Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 356: Ngoại truyện phần 2 - Chương 26: Oan gia ngõ hẹp

Chỉ thấy mấy tên hộ về sau lưng người đàn ông gọi là anh Tổ tiến lên phía trước, "Đây là tâm phúc bên cạnh Đỉnh Gia của Hồng Thịnh, cục trưởng Lục, xin nể mặt!" Một hộ vệ tiến lên, nói với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính nhíu mày, liếc nhìn người đàn ông kia.

Hồng Thịnh là bang hội xã hội đen mà hai giới hắc bạch đều biết, Đỉnh Gia cũng là một trong số người phụ trách trong đó, Lục Khải Lâm không trở ngại anh cả làm nhiệm vụ, lui sang một bên.

"Mặt mũi này, không nể được! Tất cả giao chứng minh thư ra đây! Làm trở ngại người thi hành công vụ, tối nay đến đồn cảnh sát uống trà!" Lục Khải Chính cất giọng nói, không cho đối phương một chút thể diện! Lúc này, người đàn ông được kêu là anh Tổ giơ tay mang bao tay màu đen lên, một hộ vệ tiến lên, từ trong túi lấy ra chứng minh của anh Tổ cho Lục Khải Chính xem.

Lục Khải Chính cẩn thận nhìn, giao cho đồng nghiệp bên cạnh ghi tên.

"Cục trưởng Lục, có thể đi được chưa?" Một hộ vệ nói, Lục Khải Chính gật đầu ra hiệu.

"Anh Tổ" Người phụ nữ kia còn nhớ mãi không quên chuyện với Lục Khải Lâm, nhìn anh Tổ, làm nũng nói.

"Đúng rồi sĩ quan cảnh sát, vị tiểu thư này vừa rồi tát tôi một cái!" Lục Khải Lâm nghe được giọng của cô ta, tiến lên, nói với Lục Khải Chính, miệng vết thương trên cánh tay trái của cô bị xé rách, đang chảy máu không ngừng, màu máu đỏ thắm theo ống tay áo màu trắng chảy xuống.

Lục Khải Chính ngửi thấy mùi máu tươi, nhìn cánh tay của cô, "Bị thương rồi, vừa xảy ra chuyện gì? !”

Nhìn em gái bị người ta ức khiếp, Lục Khải Chính tức giận cực kì, làm sao cũng phải đòi lại món nợ này!

Lục Khải Lâm nhìn mắt Lục Khải Chính, không chút nghĩ ngợi trả lời, "Người đàn ông này bấm đấy!" Cô phối hợp nói, "Tôi đang muốn báo cảnh sát!”

"Nghe thấy chưa, vị tiểu thư này muốn kiện các người tội cố ý đả thương người khác, đến cục cảnh sát uống trà đi! A Tam, A Phong, mang đi!" Lục Khải Chính cất giọng nói, A Tam và A Phong tiến lên, muốn bắt người.

" Cục trưởng Lục! Mặt mũi của anh A Tổ ngài có thể không cho, mặt mũi của Đỉnh Gia chúng tôi...."

"Tối nay khỏi phải nói Đỉnh Gia với tôi, dù là Bưu Gia các người ở đây, cũng giống vậy! Mang đi! Người không phục, phạt nặng!" Lục Khải Chính cất giọng nói, ngay sau đó kéo Lục Khải Lâm tránh ra. Con ngươi người đàn ông giấu sau kính đen, liếc nhìn vết máu nhuộm đỏ áo sơ mi của cô, ngay sau đó phối hợp với cảnh sát bước đi.

***

"Chuyện gì xảy ra? Lục Khải Lâm! Không phải là em tự làm khổ đấy chứ? !" Lục Khải Chính lái xe đưa cô đi bệnh viện, vừa hỏi cô. Vết thương kia anh vừa mới nhìn qua, rõ ràng là dao lam cắt, hơn nữa rất sâu! Đối với em gái, anh đương nhiên là đau lòng, cũng sợ cô ngược đãi mình!

"Anh! Em không có!" Lục Khải Lâm lớn tiếng phản bác, tối hôm qua là do nổi điên, mới thần kinh làm bị thương mình.

"Lâm Lâm, cho dù như thế nào, nhất định phải quý trọng bản thân! Hai đứa nhỏ còn cần em...." Lục Khải Chính nhìn cô dịu dàng, đưa tay vuốt ve cái ót của cô nói. Lục Khải Lâm chua xót trong lòng, hít mũi một cái, "Ừ, anh, em cũng không phải cô gái mười mấy tuổi, có thể tự tử vì tình yêu ư?” cô cười nói, cô sẽ không vì anh chết, bỏ lại hai đứa bé còn có nhiều người nhà như vậy.

Như vậy không phải biểu hiện chịu trách nhiệm.

Lục Khải Chính mang cô đi bệnh viện lại xử lý vết thương, sức lực của người đàn ông rất lớn, làm rách miệng vết thương của cô, còn tạo thành tổn thương hai lần. Vốn cô phải ở bệnh viện quan sát, nhưng không yên tâm về hai đứa trẻ, cũng sợ người nhà lo lắng. Nên kêu kê một chút thuốc tiêu viêm.

"Khi tắm đừng để bị dính vào nước, nhớ uống thuốc đúng quy định, nếu Sở Sự Vụ không bận, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi, đừng liều mạng như vậy!" Trước khi xuống xe, Lục Khải Chính lại nói thêm với cô.

"Em biết rồi, anh dông dài như vậy từ lúc nào thế? Còn nữa, đừng nói em, nói rõ ràng đâu ra đấy, anh cũng không cần liều mạng như thế! Hơn nửa đêm rồi, còn muốn trở về đồn cảnh sát sao?" Lục Khải Lâm lại hỏi anh.

Lục Khải Chính gật đầu, "Ngược lại anh hy vọng thiên hạ thái bình không cần những cảnh sát như bọn anh! Nhưng còn thực tế....Cho nên nói, em phải hiểu A Diệp, thời gian bọn anh ở cùng với đồng nghiệp, thật sự nhiều hơn cả người nhà.”

Lục Khải Lâm nhất thời không kịp phản ứng hàm nghĩa khác trong lời nói của Lục Khải Chính, hiện tại anh cũng mất tích, nói những thứ này, có ích lợi gì nữa đâu?

"Anh, dù nói thế nào, anh cũng phải chú ý sức khỏe! Em đi về trước đây." Cô lại nói, mở cửa xe đi xuống. Nhìn Lục Khải Lâm lên lầu, anh nổ máy, chạy tới đồn cảnh sát.

"Cục trưởng Lục, tên A Tổ đó không chịu nói lời nào, nói muốn chờ luật sư của anh ta!" Lục Khải Chính đi đến cửa phòng thẩm vấn, A Phong nói với anh.

"Một mình tôi đi vào, các cậu đừng vào!" Lục Khải Chính trầm giọng nói, nói xong đi vào cửa, sau khi tiến vào, cũng tắt cả máy quay.

Người đàn ông tên A Tổ, đeo kính đen, cổ áo dựng thẳng, che khuất nửa gương mặt dưới của anh ta, tóc ngắn ngủn, trọc lốc, có thể thấy da đầu. Lục Khải Chính móc thuốc lá ra, ném một điếu qua.

"Từ Lào tới?" Lục Khải Chính nhìn A Tổ cầm điếu thuốc trên bàn lên đang đốt, anh hỏi.

"Không thể trả lời." A Tổ lạnh lùng nói, âm thanh rất thô.

"Vùng đất thuộc Đỉnh Gia hiện tại do cậu trông coi?" Lục Khải Chính không giận, tiếp tục hỏi, hít một hơi thuốc đưa cái bật lửa cho anh ta. Lúc này A Tổ mới cầm bật lửa lên, châm điếu thuốc rồi hút.

"Như cũ không thể trả lời." Lạnh lùng phun ra mấy chữ này, khói mù từ agiữa miệng và mũi của anh ta phun ra, giờ phút này, có thể thấy vết sẹo dài 2cm dưới mắt anh ta. Đây chính là A Tổ người mới của Hồng Thịnh như trong tin đồn.

Truyền thuyết, trên má trái của anh ta có một vết sẹo kéo lệc từ khóe mắt xuống.

"Phải! Là một hiểu lầm, cậu có thể đi được rồi!" Lục Khải Chính nói, đứng dậy, A Tổ ngồi ở đó không chút hoang mang, hung hăng hút vài hơi, dập tắt tàn thuốc, mới đứng dậy, lại kéo cổ áo thẳng đứng lên.

***

Mới ra khỏi đồn cảnh sát, một chiếc xe màu đen đã dừng lại trước mặt anh ta, A Tổ lên xe, bên trong có một người đàn ông khoảng năm sáu mươi tuổi đang bưng ly rượu.

"Lục Khải Chính không có làm khó dễ cậu?"

"Hiểu lầm nhỏ, tôi chỉ nói hai câu không thể trả lời, liền thả tôi ra. Có mặt mũi của ngài, bọn họ không dám lỗ mãng!" A Tổ ngồi xuống ghế sa lon bằng da thật, nói.

"Tiểu tử này, chính là thích ăn đòn! Cậu không cần phải sợ, anh ta không thể làm gì đâu! Đống hàng này, số 10 thật sự có thể đến?" Đỉnh Gia híp con ngươi, hỏi.

"Dĩ nhiên! Toàn bộ hàng tinh chế hoàn thành vào ngày mai! Số 10 nhất định đến!" A Tổ lại nói, lấy kính đen xuống, môi mỏng khẽ mở lúc mở lúc đóng .

"Làm rất tốt! Đi theo Đỉnh Gia tôi, sẽ không chịu thiệt! Lần này cũng phải để cho các phân đà

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau