Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 358: Ngoại truyện phần 2 - Chương 28: Vô tình vô nghĩa

Nhìn Tiểu Thiên Thiên được một người đàn ông đeo kính đen ôm vào trong ngực, không té xuống cầu thang như trong tưởng tượng của cô, trái tim căng thẳng của Lục Khải Lâm cuối cùng cũng ổn định lại, ôm Đóa Đóa khóc lớn, đi nhanh tới cửa thang máy cuốn.

"Thiên Thiên.” Đặt Đóa Đóa xuống, vội vàng đưa tay, muốn ôm lại Thiên Thiên từ trong ngực người đàn ông, lúc này, cô còn chưa ý thức được, người đàn ông kia chính là A Tổ.

Cô muốn cướp Thiên Thiên, lại bị anh ta né tránh, lúc này Lục Khải Lâm mới liếc nhìn người đàn ông ở trước mắt, trong lòng cả kinh, hình dáng cái cằm lộ ra ngoài của người đàn ông, làm tim cô đập nhanh.

A Diệp....

"Không thể mang theo con nhỏ thì đừng mang!" Âm thanh thô kệch của người đàn ông làm cô hồi hồn, trở về hiện thực, âm thanh này đâu phải là âm thanh của Lăng Bắc Diệp. Chỉ là lời chỉ trích của người đàn ông, làm cô nhíu chặt lông mày.

"Vừa rồi cám ơn anh!" Vẫn dịu giọng nói cám ơn anh ta, đưa tay muốn ôm Thiên Thiên từ trong ngực anh ta, nhưng làm cô ngạc nhiên chính là, Tiểu Thiên Thiên lại không sợ anh ta, còn ngước đầu nhìn anh ta. Lục Khải Lâm cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, liền vội vàng tiến lên, đoạt lấy Thiên Thiên.

Lần này, người đàn ông không ngăn cản nữa, tùy cô ôm Thiên Thiên vào trong ngực, "Thiên Thiên không sợ, ngoan…" Ôm con trai cô dịu dàng an ủi, xoay người kéo tay Tiểu Đóa Đóa, khom người, một tay cố hết sức ôm Đóa Đóa vào trong ngực.

Người đàn ông đứng ở cửa thang máy, kinh ngạc nhìn người phụ nữ thân hình thon gầy mà một tay ôm được đứa bé, lúc Lục Khải Lâm quay đầu thấy người đàn ông cũng nhìn mình, trái tim không khỏi rung động, thân hình kia, hình dáng cái cằm kia, giống anh như thế....

Nhưng, âm thanh không giống chút nào.

Ngực đau đớn, chỉ thấy người đàn ông kia hết sức tiêu sái xuống thang cuốn tự động, cô cũng xoay người, cố hết sức ôm hai đứa bé, rời đi....

"Không thể mang theo con nhỏ thì đừng mang!" Lời chỉ trích của người đàn ông kia không ngừng hiện lên trong đầu cô, mỗi một chữ, cũng như đâm vào trái tim của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức.

"Thiên Thiên, về sau không thể chạy lung tung một mình, có biết không?" Về đến nhà, cô dạy bảo con trai, Thiên Thiên nhìn cô, nghiêm túc gật đầu một cái.

"Vậy Thiên Thiên đã đồng ý với ma ma, thì phải làm được, về sau còn chạy lung tung nữa, Thiên Thiên chính là con chó nhỏ!" Cô nói với con trai đưa ngón út ra móc ngoéo với cậu bé.

***

Trong phòng tắm bốc hơi như sương

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau