Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 359: Ngoại truyện phần 2 - Chương 28.2: Vô tình vô nghĩa

Vừa mới vào cửa thì thấy Lục Khải Lâm mặc dạ phục màu đen nằm ngửa trên giường lớn, một chiếc giày cao gót rơi trên mặt đất, chiếc còn lại chưa rơi hẳn vẫn mắc trên chân, lễ phục xẻ tà rất cao, có thể thấy cặp đùi mượt mà trắng nõn của cô.

Người đàn ông bước tới gần, khóe miệng nâng lên nụ cười tàn nhẫn, "Ưmh...." Cô nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng, toàn thân lâng lâng, đầu cũng rất nặng, nói mớ.

"Xoẹt." Một tay của người đàn ông xé rách lễ phục màu đen, trong nháy mắt lễ phục biến thành mảnh vụn, lộ ra cảnh xuân trước ngực, áo ngực trong suốt làm hai vú càng thêm cao ngất. Từ trước ngực truyền tới lạnh lẽo làm cô chợt mở mắt ra, lúc nhìn thấy người đàn ông đeo kính đen thì cô bị sợ đến nỗi co người lui lại phía sau, "Anh, anh là ai, tránh ra…" Cô không ngừng lui về phía sau, anh ta ép tới gần, Lục Khải Lâm đưa tay muốn kéo kính trên mặt anh ta, cổ tay bị người đàn ông bắt được, một tay người đàn ông kéo mảnh vụn quần áo trên người cô, hướng ánh mắt mơ hồ của cô đi.

"Không cần, buông tôi ra! Anh là ai? ! Cút ngay!" Cô giùng giằng thét chói tai, hai tay cô bị giữ chặt, người đàn ông linh hoạt che mắt cô lại, tăm tối làm cô không nhìn thấy gì hết!

"Buông tôi ra, anh muốn làm gì? ! Cứu mạng, cứu mạng…" Lục Khải Lâm lên tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy hay tay bị một bàn tay giữ chặt, sau đó, trên cổ tay bị trói lên nhúc nhích được, sợi tổng hợp có chút thô ráp, làm đau da của cô.

"Đương nhiên là làm việc cô thích làm!" Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vén váy của cô lên, tách hai chân của cô ra, động tác nhanh chóng nhưng mãnh liệt, va chạm cực mạnh! Chính là muốn cưỡng bức người phụ nữ vô tình vô nghĩa phía dưới!

"Không cần, buông tôi ra, cứu mạng… anh A Diệp, cứu em" Lý trí cuối cùng trong men say đang chống cự lại, cô kêu khóc, một tiếng anh A Diệp, khiến thân thể người đàn ông dừng một chút, "Cô còn nhớ rõ chồng cô? Lúc anh anh em em cùng người đàn ông khác sao không nhớ ra?" Giọng nói thô kệch của người đàn ông vang lên, từng câu từng chữ mang theo giễu cợt, bàn tay ở trước ngực cô hung hăng chà xát nhào nặn, đụng chạm thô lỗ này, làm toàn thân cô run rẩy, như bị điện giựt....

"Anh...anh là ai ? Buông tôi ra!" lời nói người đàn ông làm cô kinh hãi, đá hai chân giãy giụa, vậy mà, chân của cô cũng bị anh ta giữ chặt, sau đó cảm giác một bàn tay mang theo dòng điện di chuyển trên người cô, cảm giác kia, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, làm cô dần dần khó kìm lòng nổi kêu lên thành tiếng....

"Quả nhiên là người phụ nữ đê tiện!" Người đàn ông lạnh lùng nói, lấy kính đen xuống, há mồm

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau