Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 361: Ngoại truyện phần 2 - Chương 30: Nhận ra anh

Đã sớm không phân biệt được là tình yêu hay là bị ma quỷ ám ảnh, không thể quên được. Chỉ nhìn bóng lưng của cô như vậy thôi mà anh đã có một loại kích động muốn ôm cô vào trong lòng. Lui về phía sau hai bước, anh sợ khống chế không được mình. Nước mưa trên mặt rõ ràng đã được lau sach rồi, mà thoáng cái lại ướt đẫm. Cô không ngừng lau, nhưng lau thế nào cũng không khô.

Nhếch nhác ngồi xổm người xuống, cúi thấp đầu, nhìn nước mắt thấm ướt cả mặt đất, cô rơi vào trong thế giới của mình, cứ khóc thất thanh như không có người bên cạnh. Nhìn cô đứng ở đó, thân thể đang run rẩy, dáng vẻ khóc thút thít không ngừng, trái tim của Lăng Bắc Diệp cũng co quắp từng trận.

Cô khóc cái gì? !

Anh tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ là vì anh? Thoáng qua lại cảm thấy không thể nào!

"Ầm ỹ cái gì? !” Âm thanh thô két vang lên, anh lạnh lùng nói. Lục Khải Lâm kinh hãi, hồi hồn, lúc này mới ý thức được nơi này không chỉ có một mình mình. Mưa vẫn rơi, chưa có xu hướng ngừng lại, cô bước đi, ra khỏi đình.

Nhìn cô không nói một lời chạy ra khỏi đình nghỉ chân, Lăng Bắc Diệp cảm thấy cô nhất định là điên rồi, mưa lớn như thế, lại còn chạy ra ngoài!

Mắt thấy cô sắp ra khỏi đình nghỉ, anh mất khống chế tiến lên, giữ cô lại, "Cô điên rồi sao? ! Không thấy trời mưa lớn như vậy sao? !” Trong lời nói cáu kỉnh mang theo sự ân cần quan tâm, lôi cô đi vào đình nghỉ chân.

"Buông tôi ra! Tránh ra!” Cô rống to, nơi rừng núi hoang vu này, chỉ có hai người bọn họ, trong lòng cô ngược lại không sợ chút nào, hơn nữa người đàn ông này cả người mặc đồ đen, còn mang cặp kính đen, thoạt nhìn giống như là nhân vật xã hội đen.

Anh đâu chịu nghe cô, ôm ngang cô lên, đi tới đình nghỉ chân, cô giãy giụa theo bản năng, hai tay đánh lồng ngực của anh, không ngừng quơ múa, lúc vào đình thì “bùm” một tiếng, kính đen của anh bị cô gạt rớt...

Gương mặt rõ ràng của người đàn ông đập vào mi mắt, đập vào đầu tiên chính là vết sẹo man rợ màu mận chín kia.

Sau đó, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hai người đều cứng đờ, bốn mắt chạm vào nhau.

Con ngươi thâm thúy kia, sống mũi cao thẳng kia, môi mỏng gợi cảm kia, người đàn ông ở trước mắt ngoại trừ vết sẹo kia ra....Hoàn toàn là....Lăng Bắc Diệp....

Cô còn bị anh ôm, hai chân cách mặt đất, hai cánh tay của anh ôm hông của cô, bên ngoài đình nghỉ mát, mưa to xối xả, không rõ ràng, hai người cứ nhìn nhau lẳng lặng như vậy....

Trái tim quặn đau, cô há mồm, giống như cá nổi trên mặt ngước để hô hấp, hai mắt trợn tròn nhìn anh, "A Diệp” Môi mỏng mấp máy, âm thanh khàn khàn từ trong cổ họng bật ra ra, ngơ ngác nhìn anh, xác định người trước mắt này chính là anh.

Lăng Bắc Diệp nhìn cô, thấy rõ được dáng vẻ kích động trên gương mặt cô, nhìn cô rơi nước mắt, anh buông cô ra, lui ra khỏi cô, "Cô nhận lầm người rồi!” Lạnh lùng nói, âm thanh hoàn toàn không phải âm thanh của Lăng Bắc Diệp.

Cổ họng của anh từng bị thương, giọng nói thay đổi hoàn toàn.

Giọng nói kia mặc dù không phải anh, thế nhưng gương mặt, trừ vết sẹo ra thì chính là anh! Đầu óc mặc dù ong ong, nhưng vẫn có thể suy xét, chỉ thấy anh nhặt kính rồi đeo lên, đang muốn rời khỏi đình nghỉ mát, thì cô không khống chế được tiến lên ôm anh từ phía sau.

"Chính là anh! Anh chính là Lăng Bắc Diệp!” Cô rống to, nước mắt không ngừng rơi xuống, cổ họng khàn khàn, anh chưa chết, vẫn còn sống, chưa chết....

Lăng Bắc Diệp rung động trong lòng, trái tim quặn đau, không biết tại sao cô lại chắc chắn như vậy, cũng tức giận bản thân mình không kìm lòng được đi theo dõi cô rồi tới nơi này. Anh không muốn để lộ mình, coi như vụ án kết thúc, anh cũng không muốn xuất hiện trước mặt cô.

Dù sao cô sống rất tốt, mà anh, là người bị hủy hoại khuôn mặt, một người hút thuốc phiện, cảnh sát giết người, mặc dù có nỗi khổ tâm, nhưng ít nhiều vẫn bị trừng phạt. Trừng phạt, anh chấp nhận, không thể tiếp tục làm cảnh sát, anh cũng chấp nhận, nhưng không muốn khôi phục lại thân phận Lăng Bắc Diệp này.

"Người điên! Buông ra!” Coi như bị cô biết, hiện tại anh cũng không thể để lộ, buổi tối còn có hành động cuối cùng....

"Không thả! Anh A Diệp....Tại sao không nhận em? !” Lục Khải Lâm kích động hỏi, nhớ tới trước kia gặp anh mấy lần, trong lòng cả kinh, vội vàng buông anh ra.

Anh làm nằm vùng? Cho nên mới làm bộ như không biết cô?

"Em biết rõ anh có nỗi khổ tâm, đúng không? Em đi, em sẽ đi, tránh làm bại lộ thân phận của anh....” Cô hoảng loạn nói, nói xong, lảo đảo chạy ra bên ngoài đình nghỉ mát, vừa chạy vừa không quên ngoái đầu lại nhìn anh, cô trượt chân ngã xuống, thế nhưng anh lại đứng ở đó không nhúc nhích, không tiến lên đỡ cô dậy.

Lục Khải Lâm, anh là nằm vùng, nên anh mới không tiến lên đỡ mày.

Tự an ủi mình trong lòng như vậy, cô cười với anh, tự mình cố gắng đứng dậy, chịu đựng đau đớn trên mắt cá chân, đi về phía trước đi....

Trong đình nghỉ mát, hai tay của anh nắm chặt thành quyền, rũ xuống hai bên chân, con ngươi khóa chặt bóng người đã đi xa, hầu kết rung động, có giọt nước mắt từ trong mắt kính chảy xuống....

Cô đi thật lâu mới hồi hồn, nhìn bên trong đình trú mưa, đã không có bóng dáng của anh, cô dừng chân, nước mưa đã sớm thấm ướt toàn thân cô. Nhớ tới chuyện mình gặp phải đêm đó, trong lòng cô quặn đau, hi vọng vừa mới dấy lên, đã tan biến trong nháy mắt.

Anh vẫn còn sống, nhưng thân thể của cô dơ bẩn....

"Lâm Lâm” Một âm thanh trầm thấp truyền đến, cô quay đầu, chỉ thấy anh cả Lục Khải Chính đang cầm một cây dù màu đen bước tới.

"Anh....” Khi nói chuyện, hàm răng run lên kịch liệt, Lục Khải Chính tiến lên, che mưa cho cô, lại cởi áo khoác xuống mặc vào cho cô.

"Một mình tới nơi này làm gì? !” Lục Khải Chính đau lòng trách cứ, mới vừa biết cô tới sau núi này, sợ cô nghĩ không thông nên tìm đến.

"Anh, em thấy được anh ấy, anh ấy còn sống....Chưa....Chưa chết....Anh ấy nằm vùng....Có đúng không?” Hàm răng đang run rẩy, cô ấp a ấp úng nói, trải qua chuyện của Lăng Bắc Hàn và Lục Khải Chính, điểm này cô vẫn lĩnh hội được.

Sắc mặt Lục Khải Chính cứng ngắc, nhìn cô, "Ảo giác! Lâm Lâm, về nhà với anh!” Lục

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau