Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 363: Ngoại truyện phần 2 - Chương 31.2

Cửa phòng nặng nề đóng lại, anh dựa vào cánh cửa ngồi xuống, cầm sợi dây bên cạnh lên, buộc vào hai mắt cá chân, sau đó sử dụng cả răng môi buộc chặt một tay, buộc vào một móc sắt trên vách tường bên cạnh. Đem mình buộc chặt chắc chắn lại, một tay để không nắm chặt thành nắm đấm, hết sức ẩn nhẫn cơn nghiện mà người không thể chịu nổi này.

Ngàn vạn con kiến đang gặm cắn trên người, con ngươi trợn tròn, gân xanh trên trán nổi lên, cắn chặt hàm răng.

"Á....” Lúc này, chỉ muốn có một túi bạch phiến xuất hiện trước mặt anh, để cho anh hút đủ!

Hàm răng đang run rẩy, miệng sùi bọt mép, trong phòng u ám, anh giống như đang sống trong địa ngục, không được siêu sinh.

Lục Khải Lâm lên xe của Lục Khải Chính, Lục Khải Chính còn chưa kịp mở miệng, cô đã mở miệng trước, "Bọn em ly hôn rồi, anh, đừng khuyên em...em sẽ không tha thứ cho anh ta.” Cô thì thào nói, mặt không chút thay đổi.

Lục Khải Chính cau mày, "Lâm Lâm em, cậu ấy… cậu ấy…"

Vừa muốn nói Lăng Bắc Diệp bị nghiện, nhưng cuối cùng anh không nói ra, ảo não vỗ xuống tay lái, nổ máy rời đi.

***

Lăng Bắc Diệp rời khỏi Thủ Đô, đi đâu không ai biết. Lục Khải Lâm mang theo hai đứa bé rời khỏi ngôi nhà kia, cũng không trở về nhà họ Lục, ở lại trong căn hộ mình mua. Người hai nhà ít nhiều cũng biết được chuyện của bọn họ, thủ tục li hôn của hai người tạm thời chưa xử lý được.

Cô không biết anh đi đâu, đang làm gì, dù sao cũng chưa từng thấy anh xuất hiện ở Thủ Đô.

Thật ra thì, chỉ cần anh vẫn còn sống, sống tốt là được. Thời gian trôi đi, cô lại cảm thấy may mắn, người đêm đó cường bạo cô là anh. Nhưng cũng bị sự vô tình và không tin tưởng của anh tổn thương triệt để, ly hôn đi, cứ như vậy....

Nhưng tại sao trái tim vẫn đau khi vô tình hay cố ý nhớ tới anh?

Lục Khải Chính thấy em gái nghĩ thoáng như vậy, một mình mang theo hai đứa nhỏ sống vẫn rất tốt, cũng không nói cho cô biết Lăng Bắc Diệp một mình trốn đi để cai nghiện, huống chi, Lăng Bắc Diệp cũng không cho anh nói.

"À, bí văn rồi !” Lúc Lục Khải Chính đi vào thư phòng thì thấy bà xã đang buồn bực cào tóc, ngửa mặt lên trời kêu rên. Anh nhếch môi, tiến lên ôm cô từ phía sau, "Đừng viết nữa, ngủ đi....” Cắn cắn dái tai của cô, anh nỉ non nói.

"Không được! Không phải ngày mai ra ngoài đi chơi sao? Tối nay không viết xong mai làm sao cập nhật được! Đi đi…. đừng động tay động chân!” Bàn tay tà ác của người đàn ông đã mò vào trong cổ áo cô, Nhan Tịch vỗ mu bàn tay của anh, tức giận nói.

"Vậy còn bao lâu nữa?” Người nào đó bất mãn, chơi chơi đùa viên trân châu trước ngực cô, vừa xoa nắn hỏi. Hiếm khi được nghỉ phép, mà cô còn muốn viết văn, Lục Khải Chính rất bất mãn.

"Em bí từ rồi, anh đi ra ngoài, để cho em cẩn thận suy nghĩ xem viết như thế nào!"

"Bụp!” Chân của người đàn ông bá đạo đá

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau