Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 368: Ngoại truyện phần 2 - Chương 34: : Không kìm chế được.

Bùn đất, đá vụn dính cùng với máu thịt trộn lẫn vào nhau, Lăng Bắc Diệp nhíu chặt mày, túm láy cái chân còn lại của cô, cũng chẳng khác gì chân kia, trái tim giống như bị người ta hung hăng ghìm chặt, quặn đau khó nhịn, thật sự thấy khó thở.

"A. . . . . ." , ngâm mình ở trong nước ấm, cơ thể vốn bị đông cứng dần dần khôi phục lại tri giác, cảm nhận được đau đớn từ lòng bàn chân truyền tới Lục Khải Lâm không nhịn được mà cau mày, hít vào một hơi khí lạnh. Thấy khuôn mặt của anh đầy vẻ khổ sở, rối rắm thì lại vui mừng bĩu môi, cố chịu đựng sự đau đớn này.

"Cũng may, không phải rất đau. . . . . ." , cô khàn giọng nói, biết anh vẫn còn đang đau lòng thay cho mình.

Lăng Bắc Diệp quay đầu lại nhìn cô, trong con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng, nhìn cô chật vật như vậy, trái tim lại cảm thấy giày vò. Cô đâu chịu nổi khổ sở như vậy ? ! Đều là vì anh. . . . . .Cảm giác tự trách và xấu hổ xông đến, lời muốn nói lại cứ ứ ở cổ họng, không thốt ra được.

Lát sau, anh mới hồi hồn, đặt hai chân của cô gác sang hai bên bồn tắm, cầm vòi hoa sen, xả nước lên đấy, "A đau" , lòng bàn chân rất đau, cô cắn răng, hai tay nắm chặt gờ bồn tắm , khổ sở kêu lên.

Biết cô rất đau, đã cố chịu đựng, nhưng nhất định phải rửa sạch vết thương này mới chóng lành được.

"Đáng đời!" , anh liếc cô, nhìn vẻ mặt khổ sở nhưng vẫn cố chịu đựng liền đau lòng, trầm giọng nói.

Thấy anh vẫn còn nghiêm túc, khách sáo với mình, Lục Khải Lâm hiểu anh vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận côg, vừa liệc mắt nhìn thì: "A thật là đau. . . . . ." , chảy nước mắt làm nũng nói, cũng không tin anh sẽ không đau lòng! Quả nhiên, mặt của anh liền hòa hoãn xuống, mày chau lại.

"Kiên nhẫn một chút!", anh trầm giọng nói, điều chỉnh vòi hoa sen nhỏ lại, động tác càng êm ái hơn, ngón cái nhẹ nhàng đưa lên lòng bàn chân gột rửa hết bùn đất và đá vụn dính ở trên da. Lúc này, cô cũng bắt đầu lấy tay cởi áo ngủ trên người ra, nhớ tới đêm qua mình phát sốt, sau đó lúc tỉnh lại thì đã trong phòng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng hồng, tối hôm qua, có lẽ anh đã chăm sóc cho cô cả đêm. . . . . .

Nghĩ như vậy, trong lòng liền thấy ngọt ngào, cũng càng xác định anh vẫn còn quan tâm đến mình. Ngón tay tư từ cởi từng cái cúc áo ra, da thịt trơn bóng trắng nõn cũng theo đó mà dần dần lộ ra ngoài, đang chuyên tâm xử lý vết thương cho cô Lăng Bắc Diệp hình như còn chưa có phát hiện một màn nóng bỏng này.

"Đừng động đậy!", động tác của cô làm anh không vui, nhỏ giọng quát, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô lại đang. . . . . . cởi quần áo! Cái áo đã mở rông trượt tới hai bên cánh tay, mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, hai nụ hoa mê người bị trêu chọc mà dựng thẳng lên lơ lửng ở trên mặt nước, hai điểm phấn hồng một nửa ở trong nước, một nửa ở trên mặt nước, như ẩn như hiện.

Lăng Bắc Diệp bị một màn này chọc giận, động tác bỗng nhiên cứng ngắc, hai mắt phóng hỏa nhìn thẳng vào cô. Lúc này, cô cũng cảm nhận được ánh mắt rừng rực kia của anh, hai gò má liền hồng rực lên, thẹn thùng nói: "Mặc cả quần áo tắm. . . . . . sẽ khó chịu. . . . . ." , bộ dáng thẹn thùng kia quả thật rất mê người, giống như một tiểu bạch thỏ mềm yếu nhu nhược vậy.

Được rồi, cô thừa nhận, là mình cố ý, trong lòng đã hạ quyết tâm, tiếp tục cởi quần áo ra, đem áo ngủ ướt đẫm vứt lên trên sàn nhà: "A. . . . . . Thật thoải mái. . . . . ." , trầm thấp khẽ ngâm ra tiếng, âm thanh kia mập mờ mà mê người, hơn nữa giờ phút này, đôi tay của cô lại đưa ra đằng sau vén tóc lên, động tác trêu đùa lại có vẻ phong tình vạn chủng. . . . . .

Theo động tác của cô, hai luồng mèm mại trước ngực liền lay động tràn ra sóng lớn, vỗ lên mặt nước, một màn này giống như một pha quay chậm mê hoặc trí óc của anh đầu óc, những hình ảnh trước đây càng không ngừng quay về . . . . . . Không nhịn được liền nuốt một ngụm nước bọt, khiến hầu kết liền chuyển động, anh cứ dùng ánh mắt nhuốm đầy ham muốn như vậy mà nhìn thẳng vào cô.

Thấy anh đang nhìn chăm chú như vậy, trong lòng Lục Khải Lâm cực kì hài lòng, một chiêu mỹ nhân kế này quả nhiên hữu dụng.

"Anh A Diệp. . . . . .quần của em. . . . . ." , cô nhìn anh đỏ mặt nhỏ giọng nói, phong tình vạn chủng giờ phút này lại biến thành tiểu bạch thỏ thẹn thùng thuần khiết, Lăng Bắc Diệp lúc này mới hồi hồn. Chỉ thấy hai tay của cô đang cố hết sức cởi quần ngủ ra.

Lăng Bắc diệp không nhịn được nữa một tay đang đặt bên hông của cô, một tay cởi quần ra cho cô, hai chân thon dài lập tức hiện ra , khu tam giác thần được bao bọc bởi chiếc quần lót màu trắng như ẩn như hiện. Anh đặt cô xuống, hai chân mở rộng bên bồn tắm, để tránh cho vết thương không bị thấm nước.

"Anh A Diệp. . . . . Anh cũng vào đây tắm đi, có được hay không?" , nhìn toàn thân anh nhếch nhác, cô liền nhỏ giọng nói, Lăng Bắc Diệp cúi đầu nhìn lại bản thân, khắp người đều bẩn, cau mày đứng dậy, cởi hết quần áo trên người xuống.

Toàn thân chỉ còn sót lại một cái quần lót, nhưng anh cũng không bưc[s vào bồn tắm, chỉ ngồi ở mép bồn tắm, cầm vòi hoa sen gội đầu cho cô.

Thấy anh không chịu đi vào, vẫn còn lảng tránh mình, trong lòng Lục Khải Lâm liền cảm thấy thất bại, chẳng lẽ cô đã già rồi? Không hấp dẫn được anh nữa? Cau mày lại, để mặc cho anh gội đầu cho mình.

"A"

"Sao vậy? !"

Tiếng đàn ông lo lắng theo tiếng thống khổ của người phụ nữ cùng vang lên: "Dầu gội bị bắn vào trong mắt rồi, xót quá. . . . . ." , nũng nịu nói, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nhỏ bé sờ loạn, chạm vào lồng ngực vạm vỡ của anh, làn da cứng rắn bền chắc, nhẹ nhàng sờ sờ.

Lăng Bắc Diệp lo lắng cầm khăn bông lên lau bọt xà phòng cho cô: "Lau sạch rồi, hiện tại còn đau hay không? Mở mắt ra nhìn thử một chút?" anh kiên nhẫn nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, nào giống với một người phụ nữ sắp ba mươi tuổi chứ, vẫn y như một cô gái nhỏ thanh thuần. . . . . .

Lục Khải Lâm dừng động tác lại, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có hơi đỏ, mắt to vô tội chớp chớp mấy cái: "Không đau. . . . . ." , cô nhìn anh, cười khúc khích đáp. Dáng vẻ này nhìn thế nào cũng giống như khi cô mới mười sáu tuổi cũng ngây thơ, đáng yêu như vậy.

Anh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu liền thấy hai tay của cô đang đặt ở trên lồng ngực của mình, một cái tay nhỏ còn nhự nhàng vuốt ve viên hạt đậu cứng rắn của anh, từng trận run rẩy đánh tới, làm cho dục hỏa trong người dâng cao.

Không ngờ người đàn ông rụt đầu này cũng sẽ cứng rắn như vậy, lần đầu tiên trong ấn tượng của Lục Khải Lâm mới cảm nhận được, có chút ngạc nhiên, ngón tay lại

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau