Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 370: Ngoại truyện phần 2 - Chương 35.2: Giả say

Lăng Bắc Diệp muốn gắp ra, cô liền hung dữ nhìn anh chằm chằm: "Nếu anh không ăn, về sau em cũng sẽ bảo Thiên Thiên, Đóa Đóa cũng sẽ không ăn rau cải!", uy hiếp. Rốt cuộc anh cũng cười cười, nghĩ thầm, người phụ nữ ngu ngốc nên biện pháp nghĩ ra lại càng ngốc, chẳng lẽ cô cho rằng anh tin cô sẽ dạy hai đứa bé như vậy sao?

Nhưng cũng muốn chừa cho cô chút mặt mũi nên anh vẫn sẽ ăn.

"Cái này, đúng rồi! Ăn nhiều một chút! Hi vọng những thứ rau dại cũng không có vấn đề gì"

"Phụt" , lời của cô còn chưa nói hết, anh liền bị sặc, nhổ toàn bộ rau cải ra ngoài. Giương mắt lên nhìn cô trân trối.

"Sao vậy? !"

"Em không biết có thể ăn được hay không, mà còn dám nấu? !" cô gái ngốc nghếch này, muốn hạ độc anh sao?

"Dù sao sẽ không có độc. . . . . ." , cô khẽ nói thầm, liền thấy Lăng Bắc Diệp đem đĩa rau cải ném vào thùng rác, liền bất mãn nhìn anh.

"Nhìn cái gì? ! Ăn cơm!" , trầm giọng quát lên, gắp một miếng thịt bò cho vào trong bát cho cô khiến cô cảm động thiếu chút nữa chảy nước mắt, ngước mắt nhìn anh, lỗ mũi hơi cay cay, nhưng anh lại làm như không có việc gì tiếp tục ăn cơm.

"À, vâng", cô nghe lời đáp lại anh, sau đó cúi đầu, ăn ngấu nghiến.

***

Từng chút, từng chút phá vỡ phòng bị trong lòng anh, để cho anh từ từ tiếp nhận cô. Liên tiếp hai ngày, anh và cô đều trôi qua bình an vô sự, buổi tối, cô ngủ ở phòng khách, còn anh ngủ ở phòng chính. Anh vẫn thường giúp cô sát trùng lòng bàn chân rồi bôi thuốc, dần dần, chỗ bị thương đã kết vảy, có thể đi lại được bình thường.

Mấy ngày nay, cô cũng biết, bình thường những nguyên liệu nấu ăn đều do người đồng hương cách mấy dặm đường ở bên ngoài đưa tới, hơn nữa kể từ sau khi cô tới còn mang thêm rất nhiều rau củ.

Hai ngày nay, cơn nghiện của anh cũng không còn phát tác. Lúc xế chiều, anh thường một mình vác cần đi câu ở bên hồ. Sau khi trở lại phòng tập Gym rèn luyện thân thể, mặc dù rất ít khi nói chuyện với cô, nhưng cũng không bài xích nữa, mà yên lặng quan tâm, những điều này cô đều hiểu cả.

"Hôm nay, cá câu được thật là to!", mừng rỡ tiến lên đón anh, nhìn con cá trong thùng, vui vẻ nói: "Làm cá nấu cải chua ăn có được hay không? Vừa đúng ngày hôm qua người đồng hương tặng cho mình rất nhiều dưa chua!" vừa nói, vừa xách theo cái thùng, đi vào phòng bếp.

Lăng Bắc Diệp nhìn theo bóng lưng của cô mỉm cười, người phụ nữ này, thế nhưng lại mặc áo sơ mi của anh, tóc còn buông xõa, dáng vẻ xem ra hết sức mê người.

Đứng ở cửa phòng bếp, thấy cô loay hoay đối phó với cá chép lớn, tay chân hơi vụng về, nên anh liền tiến lên, nhận lấy con dao trong tay của cô, sau đó hết sức lưu loát làm thịt cá. Lục Khải Lâm cũng phải sửng sốt rửa mắt mà nhìn, bình thường mua cá đều là người bán cá giết mổ sạch sẽ rồi. . . . . .

Nhìn động tác lưu loát lấy bong bóng cá cùng nội tạng ra ngoài, đánh vảy thật sạch, giờ phút này đang tiến hành mổ thịt, liền âm thầm than thở, trố mắt nhìn con cá bị anh cắt ra thành từng khúc

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau