Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 371: Ngoại truyện phần 2 - Chương 36: Tự nguyện chịu đựng

Lăng Bắc Diệp để trần nửa người ngồi trên sàn nhà, tay trái bị còng lại khóa ở đầu giường, trên da thịt màu đồng cổ rịn ra những giọt mồ hôi. Bởi vì chịu đựng đau đớn mà gân xanh trên trán cũng nổi lên, trông rất dữ tợn. Lục Khải Lâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn dáng vẻ vật lộn với đau khổ của anh, cô che miệng nước mắt rơi xuống như mưa....

"Anh A Diệp....” Cô vừa khóc vừa tiến lên, đưa tay muốn giữ tay anh lại, không đành lòng để anh chịu đựng đau khổ một mình.

"Tránh ra! Đi đi, đừng quan tâm đến tôi.” Lăng Bắc Diệp cảm thấy lý trí của mình sắp sụp đổ, không tránh thoát được sự kiểm soát của cơn nghiện trong cơ thể, rất sợ tổn thương đến cô nên chỉ có thể bảo cô rời đi. Nhưng người phụ nữ ngốc nghếch đáng ghét này lại vẫn đến gần....

Lục Khải Lâm ngồi xuống trước mặt anh không chút do dự, hai tay ôm lấy cổ anh còn trán thì chống lên trán của anh“Em không đi, anh A Diệp có em ở đây, anh không cần sợ! Em giúp anh, nếu anh khó chịu thì hãy muốn em, đánh em!” Cô ôm anh đau lòng nói, môi mỏng không ngừng hôn lên trán anh, mặt anh, môi anh.

Tay để không của Lăng Bắc Diệp đang nắm chặt thành giường, trong cơ thể dường như có hàng vạn con kiến đang bò vô cùng khó chịu.

"Cút, cút ngay, buông tôi ra!” Cắn răng mở miệng nói, lý trí tan rã làm anh giãy dụa như phát điên, Lục Khải Lâm ôm anh thật chặt “A” Cơ thể của cô bị anh hất ra, văng vào giường rồi bắn lên, cô bị ngã đến nỗi thấy hoa mắt chóng mặt.

Ngay lúc cô muốn đứng dậy thì cơ thể lại bị anh đè lên, người đàn ông giống như một con dã thú phát điên “Xoẹt” hàm răng cắn rách áo sơ mi của cô, cắn xé như điên làm phát ra âm thanh rách vụn của vải vóc.

Cảm giác nhoi nhói trên da làm cô hoảng hốt, nhìn hai mắt anh đầy tia máu, vẻ mặt dữ tợn giống như dã thú cắn xé mình, lúc này cô mới ý thức được nguy hiểm. Lăng Bắc Diệp trước mặt sớm đã không còn là Lăng Bắc Diệp bình thường mà là một kẻ điên bị cơn nghiện hành hạ mất lý trí !

"Đau....Á....Anh A Diệp....Anh....Bình tĩnh một chút....A....” Đau đớn truyền đến làm cô hít khí lạnh, khổ sở nhìn người đàn ông, cảm giác da thịt của mình sắp bị anh cắn xé.

Anh phát điên nên chỉ muốn phát tiết tất cả đau đớn trong cơ thể, hoàn toàn không có ý thức, chỉ muốn cắn xé và phát tiết điên cuồng. Đôi tay Lục Khải Lâm chợt ôm lấy đầu của anh, dùng sức giữ chặt hai chân đang đấm đá của anh, dù chỉ bằng một tay thôi nhưng anh cũng có thể dễ dàng trừng trị thu phục cô!

Cơ thể nhỏ bé yếu đuối bị đặt ở bên dưới, áo sơ mi dính máu mặc trên người bị anh cắn thành vải rách, trước ngực hiện đầy vết ứ đọng bầm tím còn có vết máu. Trong cơn hoảng loạn Lục Khải Lâm cảm thấy hai chân của mình bị anh tách ra, hiểu được đó là cái gì làm toàn thân cô run rẩy.

"Không, anh A Diệp....Em là Lâm Lâm!” Cô biết nếu lúc này an muốn cô thì cô sẽ phải chịu hành hạ như thế nào, nhìn vẻ mặt dữ tợn của anh, cô run rẩy nói. Bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, nếu như bị anh tàn bạo chiếm đoạt một lần nữa, sau này trong lòng cô lại có bóng ma thì biết phải làm sao? !

Lý trí của Lăng Bắc Diệp thoáng khôi phục khi nghe tiếng hô của cô “Đi! Cút ra ngoài! Cút đi!” Anh gào thét với cô, cố gắng ẩn nhẫn cơn nghiện và dục vọng trong cơ thể, chút lý trí còn sót lại trong người làm anh lại gầm thét với cô lần nữa, chỉ có như vậy cô mới không bị anh tổn thương.

Lục Khải Lâm dáng vẻ chịu đựng khổ sở của anh, lý trí nói cho cô biết, chỉ có rời đi mới có thể đảm bảo bản thân không bị thương, nhưng cô không nỡ để một mình anh chịu đựng khổ sở như vậy.

"Em không đi! Không đi! Em sẽ ở bên cạnh anh!” Cô lại ôm anh, bất chấp đau đớn trên người đến hôn anh. Lý trí của Lăng bắc Diệp lại bị tan rã lần nữa hôn cô mãnh liệt, đè cô dưới người hôn điên cuồng thậm chí là gặm cắn, một tay xé rách quần áo trên người cô.

Cảm nhận được sự dã man thô bạo của anh, toàn thân cô run rẩy, không sợ là giả, nhưng cô cũng cam tâm tình nguyệt tùy anh phát tiết đau khổ của mình, cho dù cô bị anh hành hạ.

Bên trong căn phòng hỗn loạn, hai chân của cô lại bị tách ra chỉ thấy anh cuồng bạo cởi quần trên người mình ra “Anh A Diệp....Em yêu anh!” Trước khi cô nhắm mắt đã hô lên như chịu chết, bởi chỉ có như vậy mới có thể hóa giải sợ hãi trong lòng cô!

Yêu anh, bằng lòng cùng anh đối mặt với đau khổ và khó khăn.

"A…” Khi anh xông vào thì cô còn cảm nhận được sự đau rát kia, cô thét chói tai ngay sau đó cắn bả vai cứng rắn của anh, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Thân thể Lăng Bắc Diệp thoáng dừng lại, nhưng chỉ chốc lát sau anh thống khổ gầm nhẹ, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khổ sở.

Cô cắn chặt bờ vai của anh chịu đựng sự va chạm thô lỗ mãnh liệt của anh, cơ thể giống như sắp bị anh đụng nát, ôm anh thật chặt đầu ngón tay khảm sâu vào trong bắp thịt trên lưng anh, máu tươi đỏ sẫm rỉ ra.

Nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn người bình thường rất nhiều, động tác cũng vô cùng thô lỗ không hề dịu dàng, có thể nói cô cũng không cảm thấy có bất kỳ vui vẻ nào mà ngược lại là đang ẩn nhẫn cảm giác đau nhức nóng rát kia. Nhưng nghĩ như vậy có thể làm anh giảm bớt đau khổ, cô cảm thấy tất cả những đau đớn mình mà mình chịu đựng không là gì cả.

Lăng Bắc Diệp điên cuồng dong ruổi trong cơ thể cô, va chạm không chút lý trí cho đến khi cơn nghiện trong người giảm bớt thì người dưới thân đã sớm khổ sở mà ngất đi.

Sau cuộc chiếm đoạt như cuồng phong bão táp anh cũng bất tỉnh, trên giường lớn xốc xếch có thể thấy vết máu ở khắp nơi, một tay người đàn ông bị còng lại nằm trên người của người phụ nữ....

***

Ánh nắng ban mai dần chiếu sáng cả căn phòng “Á....Đau....” Trên giường truyền đến tiếng than khổ sở của người phụ nữ, thân thể cường tráng của người đàn ông đang phủ lên người phụ nữ....

Lục Khải Lâm cố hết sức cử động ngón tay, toàn thân đau nhức không chịu nổi, cảm giác khó thở làm cô cau mày, muốn di chuyển cơ thể lại không thể động đậy. Âm thanh rất nhỏ khiến người đàn ông bén nhạy mở mắt ra, mở trừng hai mắt “Lâm Lâm....” Lúc nhìn thấy cô khổ sở ở dưới người mình thì Lăng Bắc Diệp hoảng sợ kêu lên, lật người xuống....

Toàn thân người phụ nữ trần truồng , từ cổ đến ngực chằng chịt vết ứ đọng xanh tím, bộ dạng trông giống như vừa bị người giày vò. Lăng Bắc Diệp nhìn cô như vậy, trái tim quặn đau, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua anh buồn bực gầm nhẹ một tiếng đập mạnh vào đầu mình.

"Anh A Diệp....” Cô cũng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, quan tâm gọi anh thì anh lại lật người xuống giường, chỉ chốc lát sau trong tay đã cầm một chiếc chìa khóa mở còng tay ra. Trên cổ tay bị chiếc còng ma sát gần như máu thịt be bét nhìn mà hết hồn.

"Lâm Lâm....” Anh đứng ở bên giường nhìn cô bị anh chà đạp đến nỗi toàn thân đầy vết ứ đọng, Lăng Bắc Diệp khàn giọng nói, cô nhịn đau mỉm cười với anh “Chúng ta đã vượt qua được một lần rồi.” Cô cười nói.

"Tại sao lại ngốc như vậy? !” Anh cũng khống chế không nổi nữa ngồi xuống giường kéo cô vào trong ngực, ôm chặt khàn khàn nói.

Biết rất rõ ràng anh sẽ làm cô bị thương vẫn cam tâm tình nguyện chịu đựng sự hung bạo của anh, vẻ mặt Lăng Bắc Diệp khổ sở hận không thể giết chết mình.

"Em không sao, thật sự không sao hết, đây là em tự nguyện, chỉ cần anh vui vẻ thì em như thế nào cũng được! Nhưng đừng đuổi em đi!” Lục Khải Lâm ôm anh khóc nói, hết sức ẩn nhẫn cơn đau giữa hai chân. Chỉ cần anh có thể chịu nổi mà cách xa ma túy thì bảo cô chịu đựng khổ sở với anh như thế nào cô cũng bằng lòng!

Lời của cô làm anh cảm động lại đau lòng, bàn tay giữ chặt ót cô chen vào trong sợi tóc của cô, ôm chặt cô nước mắt rơi xuống “Em đừng khổ sở, anh sẽ đau lòng....!” Anh đau khổ khàn giọng nói ra lời từ đáy lòng.

Lời của anh làm tim cô đập nhanh, nước mắt rơi mãnh liệt hơn, khóe miệng lại nâng lên nụ cười hạnh phúc, anh nói đau lòng vì cô chứng minh anh vẫn yêu cô, vẫn quan tâm tới cô.

"Có những lời này của anh là đủ rồi....” Được anh buông ra, cô thì thào nói, hai người nhìn nhau, tay của anh cứng cứng ngắc lau những giọt nước mắt trong suốt trên gò má cô. Lục Khải Lâm cười nhìn anh, nhìn anh như vậy cô không hề sợ hãi chút nào, mặc dù tối qua anh rất tàn bạo....

"Đau không?” Trên người cô nhiều máu ứ đọng như vậy, tối hôm qua bị anh hành hạ như thế sao có thể không đau? Lục Khải Lâm chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cũng sắp rời ra rồi nhưng lại cong môi làm nũng nói: "Anh hôn em một cái thì em sẽ hết đau...."

Lời của cô làm anh ngẩn người, nhưng chỉ trong chớp mắt anh đã nhanh chóng cúi đầu chuẩn xác hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, nụ hôn nhẹ nhàng giống như cánh bướm lướt qua môi, dành cho cô sự an ủi. Anh kiên nhẫn hôn môi của cô, dịu dàng giống như đang đụng vào một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Một cánh tay giữ chặt lưng cô, môi mỏng chậm rãi dời xuống, nhẹ nhàng hôn cổ, ngực của cô, hơn nữa còn nhẹ nhàng lưu luyến trên những vết ứ đọng kia.

"Ừ....” Cảm giác tê tê dại dại cộng thêm cảm giác nhoi nhói làm cô thoải mái lại khổ sở than nhẹ ra tiếng, khẽ ngửa đầu ra sau hưởng thụ sự dịu dàng anh, cô cũng dần dần bị lạc trong sự ôn nhu ngây ngất đó.

Khi nhìn thấy một màn không chịu nổi ở giữa hai chân của cô thì trong nháy mắt Lăng Bắc Diệp cứng ngắc, cả người sững sờ, sau đó gần như là khổ sở nhìn hạ thể của cô.

Dịch thể màu trắng hòa lẫn với vết máu nhỏ xuống giường đơn để lại một bãi dơ bẩn, nhìn địa phương sưng đỏ của cô mặt anh tràn đầy vẻ tụ trachs và hối hận.

"Anh A Diệp....Anh....” Mở to đôi mắt ngập nước thấy anh đang nhìn nơi đó của mình, cô đỏ mặt nhỏ giọng gọi, nhẹ nhàng cử động một cái mà nơi đó cũng đau vô cùng. Cô cau mày cắn chặt môi dưới, ẩn nhẫn đau đớn.

"Anh là súc sinh! Anh là súc sinh! A!” Lăng Bắc Diệp khổ sở gầm nhẹ, gào thét nóihai tay cào tóc đang muốn lao xuống giường thì cô kịp thời kéo anh lại “Là em tự nguyện! Anh bảo em đi nhưng em không đi, chuyện này không thể trách anh! Anh cũng bất đắc dĩ!” Cô kéo tay anh la lớn, âm thanh nghẹn ngào mà khàn khàn.

Lăng Bắc Diệp quay đầu nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, càng thêm đau lòng, nâng mặt cô lên hôn điên cuồng. Nụ hôn lần này hết sức có lực, như muốn hút cô vào trong cơ thể của mình....Tại sao lại ngốc như vậy? ! Biết rất rõ rằng sẽ bị thương mà còn muốn ở lại, tùy anh tổn thương!

Thông qua nụ hôn cô có thể hiểu được suy nghĩ của anh. Đau lòng cũng chua xót, nhưng cô cũng biết mình phải kiên cường để cho anh sức mạnh kiên trì.

"Lăng Bắc Diệp, anh hãy nhớ là em không trách anh, em vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh.” Lúc anh buông cô ra thì cô nhìn anh kiên định nói.

"Anh đi múc nước giúp em rửa sạch.” Anh đứng dậy lạnh nhạt nói, đi tới phòng tắm. Nhìn vết thương trên lưng anh bị cô cào nát, cô nhếch môi cười, đáng giá, tất cả đều rất đáng. Cô sẽ không hối hận việc cùng anh đối mặt, trải qua mấy ngày hoạn nạn có nhau này cũng làm cho cô dần dần hiểu ra, như thế nào mới là thật sự yêu một người.

Đó là một loại bỏ ra mà không cần hồi báo. Nhìn đối phương khổ sở mình cũng sẽ khổ sở, nhìn anh ấy vui vẻ bản thân cũng sẽ vui vẻ theo. Bạn muốn làm tất cả những chuyện để anh ấy vui vẻ. Nhìn anh ấy đau khổ thì muốn dẫn anh thoát khỏi, nếu như không thoát khỏi được thì ở bên cạnh chia sẻ với anh ấy.

Trước kia cô không hiểu rõ anh, coi như hiểucũng chỉ là hiểu biết nông cạn. Chưa từng đứng trên lập trường của anh, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Cô chỉ bận tâm đến cảm thụ của mình, cảm thấy bị thương sẽ đẩy anh ra, lựa chọn trốn tránh.

Anh bưng nước ấm vào nhà, cầm khăn lông ướt tách ra chân của cô, nhẹ nhàng lau hạ thân chật vật không chịu nổi của cô.

Cô cau mày, cắn môi chịu đựng cơn co rút đau đớn kia.

"Đau thì kêu lên, khóc lên cũng được, đánh anh mắng anh cũng được....” Anh nhìn cô nhỏ giọng nói. Nếu như lúc này cô trút giận lên người anh có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Không đau, coi như là trải qua lần đầu tiên thêm lần nữa thôi....” Cô cười nói, cố hết sức ngồi dậy ôm lấy cổ anh “Đừng tự trách nữa, sau này anh chính là em, em chính là anh.” Cô cười nói, trán tựa vào trán anh.

Lăng Bắc Diệp cảm động nói không ra lời, tìm thuốc bôi cho cô.

Đó là một quá trình vừa ngọt ngào vừa hành hạ, khi thuốc mỡ mát lạnh dính lên da thịt bỏng rát thì cảm giác thoải mái trong nháy mắt làm cô không ngịn được than nhẹ ra tiếng. Thẹn thùng vùi mặt vào trong gối, chân bị anh mở rộng thêm, dị vật tiến vào mang theo cảm giác mát rượi.

Sau khi bôi thuốc cho cô xong thì anh cũng mồ hôi đầm đìa, muốn dẫn cô đi rửa mặt nhưng cô không chịu muốn ngủ thêm một lát, anh chỉ có thể kéo chăn lên giúp cô, nhìn cô như chú mèo lười biếng nằm ở trên giường, ngủ say sưa.

Lăng Bắc Diệp đứng ở trước gương, nhìn bộ mặt đáng sợ của mình trong gương, trong mắt hiện lên sự đau khổ.

Nếu như trước kia anh không tin cô yêu anh vậy thì trải qua mấy ngày chung đụng này anh rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của cô. Nếu như bây giờ anh không tin cô yêu anh vậy thì chính là khinh suất.

Nhưng vào giờ phút này nhìn bản thân mình như vậy, anh thật sự không biết nên thấy may mắn vì cô yêu anh như vậy hay là phải thấy bất hạnh đây?

Mất hồn một lúc lâu, anh vốc nước mát lên vỗ vào mặt rồi đi ra ngoài.

Lục Khải Lâm ngủ rất lâu, bởi vì quá mệt mỏi mà cô thật sự không muốn tỉnh lại “Anh A Diệp....” Trong mơ màng cô vẫn gọi tên anh, sau đó tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy phòng ngủ trỗng rỗng, một nửa giường trống không thì cô kinh hãi, phản ứng bản năng chính là….

Anh lại đi? !

Anh có lại chạy trốn không? ! Nhận thứ như vậy làm cô nhanh chóng xuống giường, chịu đựng đau đớn ray rứt giữa hai chân “Lăng Bắc Diệp! Anh A Diệp” Lo lắng vừa gọi vừa xuống giường, trên người chỉ bọc một chiếc ga giường để chân trần lao xuống lầu.

Nhìn phòng khách vắng vẻ trống không, lòng của cô cũng trống rỗng “Lăng Bắc Diệp…” Tên khốn này, tại sao lúc nào cũng trốn tránh? !

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau