Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 373: Ngoại truyện phần 2 - Chương 37.2: Vận động lúc sáng sớm

Không có gì hạnh phúc hơn chuyện tỉnh dậy và nằm trong ngực người đàn ông trong lòng, một chân của anh kẹp chặt chân cô, cánh tay bá đạo ôm hông của cô, cô gần như là bị anh giam cầm vào trong ngực. Không có cảm giác không thoải mái, chỉ có trái tim ấm áp và hạnh phúc.

Lục Khải Lâm đỏ mặt nhìn anh, vết sẹo kia xem ra không kinh khủng mà ngược lại làm tăng thêm mấy phần ngang bướng của anh. Vai của người đàn ông màu đồng cổ, lồng ngực lộ ra bên ngoài, trên mặt còn là có vết sẹo, cực kỳ hoang dã giống như mãnh thú.

Trong ngực giam cầm người đẹp ôn nhu, hình ảnh hài hòa như vậy trông hoàn toàn giống như là một bức tranh mỹ nữ và dã thú chân thật.

"A....” Người đàn ông phát ra âm thanh gợi cảm, từ từ tỉn lại, duỗi cái lưng mỏi, cứng rắn giữa hai chân cũng duỗi thẳng, nhô lên....

Cô không nhịn được hôn mặt anh một cái, Lăng Bắc Diệp mở con ngươi thâm thúy ra, khóe miệng hiện lên nếp nhăn trên mặt khi cười, không nhịn được hôn xuống môi mềm của cô “Tối hôm qua có làm em bị thương không?” Khàn khàn mở miệng, lúc xoay người đối mặt với cô thì cứng rắn cũng vừa đúng chống vào cô.

Nghe lời nói tà ác của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc đỏ hồng, lòng ngưa ngứa lắc đầu một cái.

"Vậy....Thoải mái không?” Người đàn ông lật người, đè cô dưới thân, hôn cổ của cô thấp giọng hỏi, âm thanh kia gợi cảm mà lười biếng làm người ta say mê. Nhưng câu hỏi tà ác này làm cô đỏ mặt hơn “Em...am không biết....A...."

"Vậy thì thử lại lần nữa!” Tiến vào cô anh ác ý nói, chậm rãi hoạt động.

Người đàn ông dùng phương thức giày vò ép người phụ nữ dưới thân nói ra lời anh muốn nghe “Thoải mái....Vẫn muốn....A...."

Cuộc vận động sáng sớm này kéo dài tới gần một giờ đồng hồ mới dừng lại, coi như Lục Khải Lâm hiểu, Lăng Bắc Diệp anh đã khôi phục bình thường rồi! Từ mức độ nhiệt tình và lời anh nói trong lúc hoan ái thì biết rõ. Lúc này cô nằm trong bồn tắm thoải mái tùy anh mát xa, loại bỏ đau đớn trên bắp thịt.

Sau khi ăn điểm tâm xong, hai người gọi điện thoại về nhà, nhìn Lăng Bắc Diệp nói chuyện điện thoại với hai nhóc con kia Lục Khải Lâm vui mừng không dứt, lúc nhìn thấy ẩm ướt trong hốc mắt anh thì cô càng đau lòng hơn.

Suy cho cùng anh đã rất lâu rồi không nhìn thấy hai đứa nhỏ, khẳng định vô cùng nhớ, nhớ lại không thể gặp mặt....

"Papa bảo đảm, lễ mừng năm mới sẽ về nhà....” Hướng về phía ống nghe nói lời bảo đảm với Tiểu Đóa Đóa, Lăng Bắc Diệp nói xong, âm thanh khàn khàn, ném điện thoại di động cho Lục Khải Lâm còn mình đi tới cửa sổ, đưa lưng về phía cô.

Sau khi cúp điện thoại, cô đi tới cửa sổ ôm lấy anh từ phía sau “Lễ mừng năm mới nhất định có thể đoàn tụ với chúng ....” Cô kiên định nói, Lăng Bắc Diệp nghẹn lời nuốt nước miếng, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ.

***

Không khí của vùng núi lúc nào cũng trong lành thoải mái như vậy, mở mui xe ra, hai người ngồi trong xe đi trên đường núi gập ghềnh lắc lư, cô mừng rỡ không ngừng hò hét về phía thung lũng làm những chú chim bay lên từ trong núi rừng.

Chỉ thấy anh dừng xe, cầm súng săn trên ghế sau lên, nhắm ngay chim tước trên không trung muốn bắn đi.

"Dừng tay!” Lục Khải Lâm vội vàng quát lớn, Lăng Bắc Diệp quay đầu nhìn cô “Không cho phép anh săn thú!”

"Rất lâu không nghịch súng rồi, anh ngứa tay quá!” Lăng Bắc Diệp đeo kính đen nhỏ giọng nói, lại nhắm vào cài nút cờ lê.

"Đã nói không được thì là không được! Đồng chí Lăng Bắc Diệp, cho dù là một con chim sẻ anh cũng không thể đánh chết nó!” Lục Khải Lâm lại quát, lúc này Lăng Bắc Diệp đã mở súng!

"Khốn kiếp!” Nhìn cách đó không xa có vật rơi xuống, cô tức giận buồn bực nói “Làm sao anh có thể tàn nhẫn như vậy!”

Chỉ thấy anh cười cười “Anh bắn ngọn cây!” Ném ống nhòm cho cô, anh nói, cô không tin nhìn thử thì đúng là thật....

Cô quay đầu, nhìn bộ dạng anh đang này nghiêm túc chuyên tâm lau súng săn, trong lòng ê ẩm, anh nhất định rất yêu, rất yêu nghề cảnh sát này, thích cầm súng trừng trị diệt trừ kẻ ác... Cảm giác đó tự hào chứ?

Nhưng bây giờ anh phải đối mặt chính là sắp bị cắt chức, không thể làm được cảnh sát.

"Anh A Diệp, cho dù không làm được cảnh sát anh vẫn là anh hùng và niềm kiêu hãnh trong lòng mẹ con em!” Cầm cánh tay của anh, cô mỉm cười nói. Gương mặt dưới mắt kính đen mang theo ý cười “Anh thi vào trường quân đội rồi nhập ngũ cũng không phải bởi vì đây là kinh nghiệm cần thiết mà mỗi người đàn ông nhà họ Lăng phải trải qua, đó là một loại nhiệt tình và tín ngưỡng! Làm một cảnh sát hình sự trừng trị và tiêu diệt kẻ ác chính là ước mơ từ nhỏ đến lớn của anh....” Tầm mắt nhìn về phía bầu trời, anh nói những lời trong lòng.

"Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, trải qua vô vàn khó khăn và nguy hiểm, mấy lần thiếu chút nữa bỏ mạng nhưng vẫn không hối hận. Nếu như lần này bị cách chức, anh nghĩ anh cũng sẽ không có gì tiếc nuối. Anh đã từng phấn đấu, từng chiến đấu...."

Anh kiên định nói, trong đầu hiện lên từng màn lùng bắt phạm nhân, những đồng đôi ăn ý đáng yêu, những con tin được giải cứu, bị bắn chết hoặc là những tên lưu manh bị tóm....Những việc đó đã chứng minh anh từng chiên đấu, từng phấn đấu, vì vinh dự của cảnh sát, vì tổ quốc và nhân dân....

Nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của anh, nghe lời của anh, cô an tâm rất nhiều.

"Ừm! Cho nên anh phải tích cực đối mặt, tranh thủ phục chức!” Cô khích lệ nói, Lăng Bắc Diệp cười thản nhiên “Mặc cho số phận!” Nói xong, nổ máy đi ra khỏi núi. Cả buổi chiều, cô ngồi trên đỉnh núi với anh nhìn dãy núi, nhìn phong cảnh thiên nhiên tự nhiên và hài hòa nhất, hạnh phúc mà vui vẻ.

"Hay là anh đến trại cai nghiện nhé!” Lăng Bắc Diệp đột nhiên mở miệng nói, Lục Khải Lâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Không cần đâu....” Anh là một baongười đàn ông kiêu ngạo biêt, làm sao có thể đi đến trại cai nghiện? Lục Khải Lâm nhỏ giọng nói, Lăng Bắc Diệp cúi đầu, lấy kính đen xuống “Chỉ có cai nghiện của khoa học mới là hiệu quả nhất. Không cần phải lo lắng cho anh...đau khổ gì mà anh chưa từng chịu chứ?” Trước kia là bởi vì mất đi lòng tin với cuộc sống nên mới trốn tránh ở đây tự ngược đãi mình.

Hiện nay cảm nhận được tình yêu của cô còn có hai đứa con đáng yêu, anh không lý do gì đẻ e tiếp tục chán chường.

"Vậy phải bao lâu? Thật ra em vẫn luon muốn ở bên cạnh anh cho đến khi anh khỏi hẳn....” Cô cười nói, nằm trong lòng anh, ôm cổ của anh, mặt dán lại gần mặt của anh.

"Nếu nhanh thì là hai ba tháng còn nếu chậm là nửa năm, một năm....Chỉ là chịu đựng cơn nghiện như vậy không phải là biện pháp! Em ở bên cạnh anh chỉ có bị giày vò chứ không giúp được bao nhiêu!” Lăng Bắc Diệp lý trí phân tích nói, có cô ở bên cạnh thì tốt nhưng không thể để cô bị thương tích đầy mình sau mỗi lần anh lên cơn.

"Ừ, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất rồi!” Cô cũng tỉnh táo nói, hôn một cái bên môi anh “Đi đi, em và Thiên Thiên, Đóa Đóa sẽ luôn ủng hộ anh!” Cô khích lệ nói.

Lăng Bắc Diệp cũng cười, há mồm chiếm lấy miệng cô, hai người hôn nhau quên hết tất cả kịch liệt mà triền miên, cũng chưa phát hiện có một con heo rừng đang lặng lẽ đến gần bọn họ....

Đúng lúc Lăng Bắc Diệp sắp không cầm cự nổi nữa thì khóe mắt lại phát hiện có một vật màu đen, anh đột nhiên che chở cô vào trong ngực, một tay cầm súng săn lên, lúc con heo rừng nhào tới thì nổ súng nhanh, chuẩn, độc....

"A...."

Nghe tiếng súng, cô bị sợ đến thét chói tai, chỉ thấy một con heo rừng màu đen ngã xuống đất, cô sợ đến trợn mắt há hốc mồm, vẫn chưa phản ứng kịp.

"Tối nay ăn toàn thịt heo nướng!” Lăng Bắc Diệp hả hê đứng dậy, kéo cô lên cất giọng nói.

Lúc này Lục Khải Lâm mới phản ứng được, trong lòng thở phào một cái.

"Làm em sợ muốn chết! Nhưng Lăng Bắc Diệp! Anh sát sinh rồi !” Nhìn con heo chết bất đắc kỳ tử(**), cô trách cứ anh.

"Anh không giết nó chẳng lẽ chờ nó tới tấn công chúng ta sao?” Người phụ nữ ngốc này! Lúc này còn lý luận với anh, Lăng Bắc Diệp nghĩ cách làm thế nào để kéo con heo rừng này về.

Chỉ chốc lát sau, trên vai của người đàn ông vác con heo chết, người phụ nữ đi theo phía sau, đi về phía sường núi “Thúi chết đi được, hay là anh vút đi!” Lục Khải Lâm tức giận nói, chạy chậm tới trước mặt anh, không dám nhìn đầu con heo rừng đã nở hoa.

Lăng Bắc Diệp cười “Thịt heo rừng này thơm lắm!” Anh đi đằng trước cô, cất giọng nói.

"Anh ăn rồi sao? Khoác lác!” Cô lớn tiếng phản bác.

"Dĩ nhiên! Trước kia lúc bọn anh ở trường quân đội thường xuyên đi đến phía sau núi của trường săn lợn rừng cho đỡ thèm!” Nhớ tới những việc làm hoang đường nhiều năm trước làm, Lăng Bắc Diệp mỉm cười nhớ lại.

Lục Khải Lâm cười, tin tưởng lời anh nói. Thật sự kéo con heo rừng về biệt thự, cô nhìn anh dùng nước nóng cạo lông, mổ bụng heo thì tránh lên trên lầu, không đành lòng nhìn một màn máu tanh này. Nhưng khi ngửi thấy mùi vị thịt nướng thơm nồng thì cô lại động lòng, chảy nước miếng đi xuống lầu....

"Anh A Diệp....Nướng xong rồi....” Nhìn Lăng Bắc Diieepj cầm vỉ nướng ngồi ở trong sân nướng thịt heo, cô tiến lên hít một hơi hỏi, không nhịn được lại muốn chảy nước miếng.

(**) Chết bất đắc kỳ tử: Chết bất đắc kỳ tử là chết không theo như ý nguyện. Người xưa thường cho rằng chết mà xứng đáng là khi đã già, con cái đầy nhà, cuộc sống sung sướng. Lúc đó già mà chết thì được xem như chuyện thường. Nhưng với những người bị chết bất ngờ, chết trẻ, chết không ở nhà, chết vì bạo bệnh đột ngột, chết vì những tai nạn như đắm thuyền, xe cán, chết do hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh... thì đều được xem là bất đắc kỳ tử. Nhất là chết trước cha mẹ, chết mà chưa có con là 2 điều khiến người ta bất đắc nhiều nhất (vì thế, đây là 2 điều trong tam bất hiếu thời xưa: Chết trước cha mẹ, chết mà không có con trai nối dõi, lúc sống ko phụng dưỡng cha mẹ).

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau