Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 374: Ngoại truyện phần 2 - Chương 38: Chỉ có một giây

Lăng Bắc Diệp nghe thấy tiếng của cô, liền đoán được cô nhóc này ngửi thấy mùi thơm liền mò đến đây mà, mới vừa rồi anh gọi cô qua giúp một tay còn nói hay lắm bây giờ lại muốn ngồi mát ăn bát vàng chắc? Lăng Bắc Diệp thầm cười trộm, cảm thấy cô càng ngày càng đáng yêu!

Thấy anh không để ý tới mình, cô liền đi đến bên cạnh ngồi xuống, cầm nhánh củi cho vào trong đống lửa, ánh lửa ấm áp lan tỏa lên mặt của hai người bọn họ.

Mùi thơm mê người xông vào mũi, con heo rừng kia trông hung dữ vậy mà khi nướng lên lại vô cùng hấp dẫn, không ngừng chảy mỡ xèo xèo, cô thấy anh cầm con dao găm xẻo một miếng thịt ở trên đùi của nó, lại cho lên lá rau xà lách cuộn lại, miếng thịt nướng thơm lừng được anh cầm ở lòng bàn tay.

Cô không nhịn được liền nuốt nước bọt ừng ực, nhưng anh lại há miệng cắn miếng thịt nướng ngon lành kia không hề có ý muốn nhường cho cô. Lục Khải Lâm vô cùng tức giận, cầm dao găm lên, muốn tự cắt lấy thịt: "Đợi đã, mới vừa rồi ai đã nói không thích ăn ấy nhỉ?", Lăng Bắc Diệp bắt lấy cổ tay của cô lên tiếng trêu chọc, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì mất tự nhiên xấu hổ mà đỏ rần lên.

"Em...em không có, chỉ nói không thích ăn thịt heo, chứ có nói không thích ăn thịt heo quay đâu!" , Lục Khải Lâm lè lưỡi phản bác, rồi tiếp tục ăn vạ.

"Anh A Diệp, anh làm cho em . . . . . .em thật sự rất đói, đói đến mức đau quặn bụng rồi. . . . . ." , cô đáng thương nuốt nuốt nước bọt nói, cánh tay nhỏ bé bắt lấy cổ tay của anh rồi dùng sức, há mồm, cắn trộm một miếng thịt nướng.

"A. . . . . . nóng quá!" , thịt vừa vào trong miệng, cô mơ hồ nói, muốn nuốt xuống, nhưng lại quá nóng, muốn nhả ra nhưng lại không nỡ! Há miệng thật lâu, mới miễn cưỡng đem miếng thịt nướng kia cho vào bụng. Lăng Bắc Diệp đưa cho cô một lon bia, liền vội vã cầm lấy uống cho hạ hỏa.

"Bỏng chết em rồi! Lăng Bắc Diệp! Anh thật xấu! Anh đối với em không tốt! Người xấu!" , nhìn thấy cô bị bỏng, mà anh lại không đau lòng, Lục Khải Lâm tức giận nói. Hung hăng cầm lấy tay anh chất vấn, Lăng Bắc Diệp mỉm cười đáp:

"Nói em tham ăn? Hay là nói em lười? Muốn không làm mà hưởng sao? Vậy thì cứ ăn một miếng thịt nướng, em phải hôn anh một cái! Nếu không, đừng nghĩ đến ăn!" , Lăng Bắc Diệp cười cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

"Anh", Lục Khải Lâm tức giận nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn lên mặt anh một cái: "Em muốn ăn! Ưmh. . . . . .", còn chưa nói xong một miếng thịt nướng đã được anh nhét vào trong miệng.

Hai người họ cứ như vậy, anh một miếng, em một miếng, còn uống cả bia nữa, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, vui vẻ trò chuyện, vô cùng hòa hợp, hận không thể để thời gian dừng lại vào giờ khắc này, cứ vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi. Điều làm Lăng Bắc Diệp kinh ngạc là cô nhóc này đã uống hết vài lon bia rồi mà cũng không say, liền không khỏi buồn bực, tửu lượng của cô tốt như vậy sao?

"Ha ha. . . . . . lúc trước chỉ giả say thôi . . . . . . tửu lượng của em tốt lắm! Uống....uố...ng! Tiếp tục uống!" , lúc này thì say thật rồi, cô nằm ở trong ngực anh, xúc động nói, Lăng Bắc Diệp kích động ôm cô lên, dập tắt lửa rồi đi thẳng về biệt thự.

Nhìn cô say rượu anh cũng trầm luân theo, quyết định cùng nhau triền miên không rời, cô cũng nhiệt tình đáp lại anh, điên cuồng nghênh hợp, bất chấp việc cô từ nhỏ đã dè dặt, hai người nồng nhiệt như củi khô bén lửa, kịch liệt mà thiêu đốt nhau. . . . . .

"Anh A Diệp. . . . . .em thích anh. . . . . .", nằm ở trên người anh, sờ lên mặt anh kích động nói, lời này từ lúc đi học cô đã muốn nói với anh rồi. Nói xong liền chảy nước mắt, nhưng chỉ chốc lát sau, lại mở miệng: "Lăng Bắc Diệp. . . . . em. . . . . . yêu anh. . . . . ." , nhẹ giọng nỉ non, mặc dù không biết tương lai thế nào, nhưng vẫn không kìm lòng được mà nói ra lời này.

Cả đời này, vẫn còn rất dài, cô còn rất nhiều thời gian, để từ từ thương anh, yêu anh.

Lăng Bắc Diệp bởi vì câu nói kia của cô, động tác càng mạnh mẽ, muốn dùng hành động để biểu đạt tình yêu mãnh liệt của mình đối với cô.

***

Ngày hôm sau, Lục Khải Chính tới đón bọn họ, cũng đã giúp anh liên lạc với trung tâm cai nghiện rồi.

"Có muốn về nhà thăm bọn nhỏ chút không ?", ngồi ở ghế sau, Lục Khải Lâm nhỏ giọng hỏi anh, mười ngón tay của bọn họ đan vào nhau thật chặt, cũng không biết cô đã đeo nhẫn cưới vào tay từ lúc nào.

Nhớ tới hai đứa bé, tim Lăng Bắc Diệp đập rất nhanh, nhưng vẫn lắc đầu đáp: "Đợi khi nào hoàn hảo trở lại, anh sẽ đi gặp chúng.", ý của anh là cai nghiện thành công, sau đó xử lý vết sẹo kia , mới xuất hiện trước mặt các con. . . . . . Lục Khải Lâm rất hiểu ý tứ của anh đồng thời lại thấy đau lòng.

Làm một người cha, nhất định là anh muốn giữ hình tượng cao lớn, vững chãi, hoàn mỹ xuất hiện trước mặt các con.

"Ừm, anh nhất định sẽ làm được, vì anh là một cảnh sát, vì cha mẹ, cũng vì mẹ con em nữa!" , cô trầm giọng nói, Lăng Bắc Diệp liền ôm cô chặt, mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng coi như đã chấp nhận.

Cùng với Lục Khải Chính đưa anh vào trung tâm cai nghiện: "Anh A Diệp. . . . . . Em sẽ thường xuyên tới thăm anh!", cô ở bên ngoài cửa chính lớn tiếng nói với anh đang ở bên trong. Lăng Bắc Diệp đưa tay ra nhẹ lau nước mắt trên mặt cô cười cười đáp: "Khi anh chưa cai được, đừng đến thăm!" cô như vậy anh không thể thả lỏng được, chỉ có không nhìn thấy cô anh mới có động lực để sớm đi ra ngoài!

Lục Khải Lâm không hiểu nhìn anh nhưng lát sau liền hiểu ra, khổ sở gật gật đầu.

"Được rồi! Không có gì đáng ngại cả, A Diệp, cậu cũng đã từng làm lính đặc chủng một năm, những khổ sở này so với cái chúng ta đã từng huấn luyện không tính là cái gì!" Lục Khải Chính thoải mái nói, anh tin Lăng Bắc Diệp sẽ cai nghiện thành công.

Lăng Bắc Diệp ăn ý nhìn anh, nắm chặt quả đấm, đặt lên trên ngực, Lục Khải Chính cũng rất ăn ý làm động tác giống y như vậy, mỉm cười lộ ra hai hàm răng trắng muốt chỉnh tề.

Anh quyết tâm xoay người, rời đi, không nói thêm với cô một câu nào.

"Lăng Bắc diệp! Em chờ anh!", nhìn theo bóng lưng của anh liền nói lớn. .

Anh cũng không xoay người, theo chân hai nhân viên của trung tâm, đi vào bên trong, cho đến khi biến mất ở khúc quanh.

"Đi thôi! Cậu ấy sẽ tốt thôi!", lời của Lục Khải Chính làm cho Lục Khải Lâm hồi hồn, gật đầu đáp: "Anh, hôm nay thật cám ơn, vụ án của anh ấy. . . . . . Ra sao rồi?" vừa đi đến bên cạnh xe, vừa hỏi.

"Chuyện này em đừng bận tâm, anh là cấp trên của cậu ấy, nên nhất định sẽ bảo vệ cho cấp dưới của mình!" , Lục Khải Chính nhìn cô nói.

"Anh! Không phải vì anh ấy mà anh sẽ hy sinh mình chứ?", cô rất lo lắng anh sẽ bởi vì bảo vệ Lăng Bắc Diệp, mà cũng bị liên quan, nên vội vàng nói.

"Nói gì vậy! Anh là người không có đầu óc như vậy sao? Đừng bận tâm nữa, chăm sóc tốt cho Thiên Thiên và Đóa Đóa đi, đây là chuyện quan trọng trọng nhất !" , Lục Khải Chính vừa an ủi lại vừa giáo dục, sau đó lái xe, nhanh chóng rời đi.

***

Những ngày ở trung tâm cai nghiện cũng rất khó khăn, nhưng những thứ này đối với Lăng Bắc Diệp mà nói, cũng không tính là cái gì. Giống như đang trải qua khảo nghiệm của nhân gian, lần lượt cắn răng chịu đựng, sống ở trong này, cũng cảm nhận được tác hại của ma túy đối với mỗi người, mỗi gia đình. Điều này càng làm cho anh nhận rõ từng việc mình đã từng làm một cảnh sát, cũng có kiêu ngạo và vinh quang của riêng mình.

Anh không hối hận với những gì mình đã bỏ ra, nếu có tiếc nuối, đó chính là gia đình, cha mẹ, vợ con. Trước kia anh đã không dành nhiều thời gian ở bên bọn họ, làm một người con trai, một người chồng, một người cha, quả thật không tư cách. Mỗi một ngày, nghĩ đến bọn họ anh đều cố gắng hết sức để vượt qua.

Hàng ngày Lục Khải Lâm chín giờ đến chỗ làm, chiều năm giờ tan việc, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho Lăng Bắc Diệp, đồng ý với anh, sẽ không đến thăm ạnh, chỉ có thể gọi điện thoại tiếp thêm động lực cho anh. Mong anh sớm trở về, thời gian cứ thế trôi qua. . . . . .

Ba tháng sau.

Sáng sớm cô đã tới cửa trung tâm cai nghiện, chờ anh ra ngoài, nhưng đợi hơn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, đứng dưới trời đông khắc nghiệt cả người cũng sắp bị đông thành đá rồi.

"Sao mãi mà không ra chứ? Không phải nói đến chín giờ sẽ ra ngoài sao?" Lục Khải Lâm hơi mất mát nói thầm, đang muốn hỏi bảo vệ ở đó thì "A"

Hai mắt bị người ta bịt lại, cô bị dọa sợ thét lên chói tai, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của ai kia liền thoáng cau mày, tỉnh táo lại.

"Lăng Bắc Diệp! Anh bỏ tay ra!", cô kích động nói, âm thanh run rẩy như muốn khóc, anh liền bỏ tay ra nói: "Quay người ra sau!".

Cô rất nghe lời quay người ra đằng sau, mở hai mắt ra, trước mắt là một ngườ đàn ông toàn thân đều mặc đồ đen, cao lớn rắn rỏi, trên mặt còn đeo một cái kính rất ngầu. Cô cứng ngắc nhìn anh, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng, liền thấy anh chậm rãi lấy kính mát xuống, khuôn mặt hoàn mỹ anh tuấn liền đập vào mắt. . . . . .

Vết sẹo đâu?

Phản ứng đầu tiên trong đầu là cái này, Lục Khải Lâm cau mày lại, không dám tin quan sát gương mặt tuấn tú của anh, môi mỏng khẽ há ra, bay ra ngoài hai làn khói trắng.

Anh nhìn cô, khóe môi giương lên nụ cười tự tin nhàn nhạt, thấy vẻ mặt kinh ngạc không thôi kia của cô liền tiến lên, bàn tay đeo găng da màu đen vỗ lên trên gáy của cô, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Không nhận ra sao?"

Lục Khải Lâm lúc này mới hoàn toàn phản ứng kịp: "Anh...anh đi . . . . . . chỉnh sửa lúc nào?" cô lắp bắp hỏi, trước đó cũng không nghe anh nói muốn đi xóa vết sẹo kia.

"Một tháng trước", Lăng Bắc Diệp cười nhạt đáp, thấy cô gầy hơn so với trước kia rất nhiều, không khỏi đau lòng.

"Một tháng trước? Lúc đó không phải còn chưa có cai nghiện thành công sao?" , cô lầu bầu hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, nhìn khóe môi anh đang nhếch lên liền nghĩ ra cái gì đó.

"Lăng Bắc Diệp! Anh lừa em! Khốn kiếp, anh dám lừa em!" , thì ra một tháng trước anh đã cai nghiện được rồi, lại vẫn lừa cô nói là không được, một tháng này chắc là đi thẩm mỹ rồi ! Lục Khải Lâm tiến lên, muốn đánh anh, anh lại vội vã chạy đi, khiến cô phải đuổi theo.

Tên khốn này, lại lừa cô!

Cô dậm chân, tức giận không đuổi theo anh nữa, cũng không thèm mắng, cnhìn Lăng Bắc Diệp đang chạy đi rất xa rồi quay lại hỏi: "Sao không đuổi theo?" , anh nhìn cô cười hỏi.

Cô nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào, vô cùng tức giận, quay đầu bước đi, rồi bước tới chiếc xe con màu trắng của mình. Lăng Bắc Diệp cau mày, nghĩ thầm, cô đã giận thật rồi, liền vội vàng đuổi theo: "Lâm Lâm, không phải muốn thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt em, mới làm như vậy sao?"

Ở bên cạnh xe, bắt được cổ tay của cô, nhìn thẳng vào cô chân thành giải thích.

"Vậy cũng là lừa gạt rồi ! Buông em ra!" , cô cố ý nghiêm mặt, tức giận nói.

"Anh vô ý, chỉ vô ý thôi. . . . . .anh sai rồi, anh nói xin lỗi với em được không?" , cô nhóc này, sao tính tính nóng nảy như vậy chứ, Lăng Bắc Diệp liên tục nói xin lỗi, dỗ dành cô. Chỉ sợ lại chọc cô giận, không có quả ngon để ăn.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng thể hiện thành ý liền nhón chân lên, ôm lấy mặt của anh, không thèm để ý chung quanh mà nặng nề hôn lên môi anh, mới vừa buông ra, anh liền chuyển bị động sang chủ động, tay giữ chặt cái gáy của cô, phủ lên môi của cô, cuồng nhiệt mút thỏa thích, muốn mang hết ba tháng nhớ nhung đặt vào trong nụ hôn này.

Bông tuyết lúc này lại rơi xuống, nhưng hai người họ không hề cảm thấy lạnh, ngược lại vô cùng ấm áp như mùa xuân đang đến gần.

Hai người ôm hôn một lúc lâu, nghe thấy tiếng còi xe thì mới buông nhau ra, Lục Khải Lâm vội vàng chui vào trong xe, Lăng Bắc Diệp cũng đi vòng qua ngồi vào ghế phụ.

"Hiện tại thời tiết rất lạnh, sợ hai con bị lạnh nên em không chở đến đây. Tất cả mọi người đang ở nhà cũ đại viện chờ anh đấy" sau khi khởi động, Lục Khải Lâm liền cười nói, không nhịn được liền quay đầu nhìn vào mắt anh nói.

"Ơ, huy động lực lượng nhiều như vậy à?" , Lăng Bắc Diệp cất giọng cười nói.

"Đó là"

"Chớ rẽ, đi thẳng!" lúc này liền trầm giọng nói.

"Đi thẳng? Đi đâu vậy?" cô rất nghe lời không rẽ nhưng vẫn tò mò hỏi.

"Cô nhi viện. . . . . ." , Lăng Bắc Diệp nhỏ giọng nói, Lục Khải Lâm khẩn trương, không lên tiếng, lái xe đi thẳng đến cô nhi viện kia. Điều làm Lăng Bắc Diệp kinh ngạc đó chính là những đứa bé này vẫn không quên mình, nhưng hình như cũng rất quen thuộc Lục Khải Lâm, còn ý vị gọi cô là: "Mẹ Lục" nữa.

"Ngạc nhiên sao? Mấy tháng trước em cũng mới biết bọn chúng, khi đó anh vừa mất tích, mỗi tháng em đều tới đây thăm chúng."

"Lâm Lâm. . . . . ."

"Anh đang sợ em còn để ý đến chuyện của Lam Khả sao? Em đã sớm thông suốt rồi!", Lục Khải Lâm nhìn anh cười nhạt mà nói, sau khi anh mất tích, tất cả đều không còn quan trọng nữa, khi bạn phát hiện mình thật sự yêu một người thì mới có thể hiểu được, cái gì là quan trọng nhất.

Lời của cô..., làm cho anh vô cùng cảm động: "Chuyện của Lam Khả anh cũng đã sớm nghĩ thông rồi. Em phải tin tưởng, anh với cô ấy cho tới bây giờ cũng chỉ là quan hệ đơn thuần, cô ấy tuy có tình nhưng chưa từng có bất kỳ mập mờ nào với anh cả.", Lam Khả là cô gái tốt, anh không muốn bởi vì mình mà cô ấy bị người khác thóa mạ, phỉ nhổ.

"Em cũng chưa từng nghĩ như vậy, vấn đề giữa chúng ta, không nên oán người khác, chỉ vì yêu không đủ sâu, không đủ lẫn nhau tin tưởng, không phải sao?", cô nhìn anh nói tiếp: "Anh cũng không cần phải tự trách hay áy náy." .

Hai người tay trong tay ra khỏi cô nhi viện, Lăng Bắc Diệp nghe cô nói vậy cũng nghiêm túc gật đầu.

Cùng đi đến quân khu đại viện, hai nhà Lăng Chí Tiêu và Lăng Chí Hồng đã đến đông đủ, làm tiệc tẩy trần cho Lăng Bắc Diệp.

Nhìn hai tiểu tử kia, Lăng Bắc Diệp kích động thiếu chút nữa liền rơi lệ, hai đứa nhóc này hình như cũng biết anh chính là ba của chúng, không hề bài xích, hơn nữa Đóa Đóa còn dính chặt lấy anh một tấc cũng không rời.

"Bắc Diệp, vụ án này cũng sắp mở phiên toà rồi, bác cũng đã hỏi, vấn đề của cháu, cũng không lớn! Bọn họ cũng đã tìm được chứng cứ, chứng minh là cháu vì bức bách mới nổ súng, yên tâm đi!" , trong bữa tiệc, Lăng Chí Tiêu trầm giọng nói.

"Cám ơn bác!" , Lăng Bắc Diệp cầm ly rượu lên đáp.

"Nếu như cảnh sát nằm vùng giết người cũng phạm pháp, thì thật đúng là không có thiên lý! Tiểu tử, cháu đừng sợ, trời có sập xuống, mảnh xương già ta đây cũng chống lên cho con!", Lăng lão phu nhân cất giọng nói chen vào.

Lời của lão phu nhân, làm mọi người thật kinh ngạc, Lăng Bắc Diệp cảm động cười cười.

"Đừng cười ngu ngơ nữa, hôn sự của hai cháu, nếu còn ai dám làm ầm ĩ, thì đừng trách ta!", bà cụ lại lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Lăng Bắc diệp, cũng không hề quên chuyện này. Lăng Bắc Diệp và Lục Khải Lâm trong lòng đều căng thẳng, nhất là Lục Khải Lâm, vô cùng chua xót, chưa từng quên hình ảnh anh và cô ly hôn đêm đó.

"Ly hôn cái gì chứ, nhà trai cũng còn chưa đồng ý! Lăng Bắc Diệp, anh còn muốn ký tên sao?" lúc này Lăng Chí Hồng mới mở miệng, nhìn chằm chằm vào con trai cất giọng hỏi.

Lục Khải Lâm vô cùng khẩn trương, nín thở chờ đợi đáp án của anh, chỉ sợ anh nói mình đã ký rồi.

Lăng Bắc Diệp có chút ngượng ngùng cười cười đáp: "Con chưa bao giờ thấy qua thỏa thuận li hôn gì gì đó cả!", anh mặt dày cất giọng nói, Lục Khải Lâm kinh ngạc nhìn anh, tên khốn này, không ngờ lại xấu như thế? !

Những người khác lại nhịn không được cười lên, nghĩ thầm Lăng Bắc Diệp này cũng đủ hư hỏng, cũng thấy mặt của Lục Khải Lâm hồng rực lên. Người một nhà ở lại nhà cũ chơi đến hết buổi trưa, dưới sự dẫn dắt của tiểu Đằng Đằng, hai đứa nhóc nhà anh chơi cùng cực kỳ vui vẻ.

Lăng lão phu nhân nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng vui vẻ theo.

"Còn phải chờ tin của Bắc Triệt, Bắc Sam bên kia nữa."

"Bà nội, ngài đấy, vĩnh viễn không biết đủ!", Úc Tử Duyệt vui mừng trêu chọc bà cụ.

"Biết đủ, biết đủ!Bà lão già khọm ta đây rất thỏa mãn, hiện tại mà bắt ta đi, ta cũng không oán, nhưng Diêm Vương lại không thèm đến."

"Phi phi phi! Ngài nói những thứ điềm xấu này làm gì! Ngài còn phải nhìn Đằng Đằng, Thiên Thiên, Đóa Đóa lớn lên nữa chứ!" , Úc Tử Duyệt vội vàng nói, Lục Khải Lâm cũng phụ họa theo, nhưng, cũng thấy sức khỏe của bà cụ rõ ràng không được như xưa nữa.

Đừng nhing bà lão đang rất vui vẻ mà nhầm, chuyện của Lăng gia từ lớn đến nhỏ, có chuyện nào mà bà lại không biết, cái chuyện nào mà không hao tâm tổn tứ chứ?

***

"Đi đâu đây?", thấy không phải đường về nhà, Lăng Bắc Diệp liền hỏi cô.

"Trở về nhà trọ của em", cô đáp.

Lúc này Lăng Bắc Diệp mới nhớ tới sau khi ký thỏa thuận li hôn, cô liền mang hai đứa bé dọn ra ngoài ở, trong lòng lập tức trầm xuống nói với cô: "Tối nay trở về thôi!. Lục Khải Lâm liền đáp: "Không cần. . . . . ."

Anh còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy Lục Khải Lâm hung hăng trừng mắt liếc mình liền không dám nói nữa.

Trong căn hộ, gian phòng của bọn nhỏ được bố trí rất ấm áp, hai tiểu tử kia mỗi người một cái giường nhỏ, giờ phút này đang nằm trên đó ngủ say sưa, Lăng Bắc Diệp vẫn đứng ngắm các con ngủ, không muốn rời đi.

Lục Khải Lâm tắm xong, đi tới phòng trẻ, nhìn Lăng Bắc Diệp vẫn còn đứng đơ ra ở đó, nhếch miệng lên, lặng lẽ đến gần anh nhỏ giọng nói: "Đi tắm rồi ngủ thôi. . . . . . Về sau mỗi ngày đều có thể thấy bọn chúng mà. . . . . .".

Lăng Bắc Diệp đứng dậy, cúi đầu, nặng nề hôn lên môi của cô rồi ôm lấy cô rời đi.

Từ phòng tắm ra ngoài, thấy cô đứng ở bên cửa sổ, liền tiến lên, từ sau lưng ôm chầm lấy cô, cúi đầu khẽ hôn xuống: "Ừhm. . . . . .đừng. . . . . ." , cô rất muốn trò chuyện với anh, nhưng anh lại vội vàng hôn cô, hai cánh tay ôm lấy cô, bàn tay ở trước ngực mân mê chà sát. . . . . .

Ngọn lửa nhỏ ** từ từ được đốt lên, kích tình mà thiêu cháy, ba tháng không được gặp nhau, liền kịch liệt ôm hôn , thân thể chậm rãi di chuyển về phía giường lớn sau đó, ngã xuống. . . . . .

"A"

Anh vừa mới tiến vào, đột nhiên một dòng khí nóng ấm phun trào thẳng vào trong tử cung của cô, khiến cô kinh ngạc dừng lại, anh cũng kinh ngạc đơ người ra.

Anh bắn rồi sao ? !

Lăng Bắc Diệp cảm thấy rất đả kích cùng với lo lắng, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ phương diện kia có vấn đề? Thế nào vừa mới đi vào, liền, liền bắn rồi ? !

Đây chính là bắn trong một giây truyền thuyết sao? Lục Khải Lâm cứng người, âm thầm nghĩ, nhìn mặt anh rối rắm cô xấu hổ cười cười nói: "Anh A Diệp, em rất thoải mái. . . . . ." , sợ tổn thương đến lòng tự tôn của anh, cô cười thỏa mãn nói một câu trái với lương tâm!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau