Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 375: Ngoại truyện phần 2 - Chương 39: Đại kết cục

Thoải mái cọng lông ấy, còn chưa có bất kỳ cảm giác gì, mà anh đã về đích rồi! Lục Khải Lâm ở trong lòng thầm oán trách vì chưa thỏa mãn được dục vọng, nhìn Lăng Bắc Diệp đầy ảo não lại sợ anh bị tổn thương. Đàn ông mà, ở phương diện này, cho tới bây giờ vẫn đều để ý nhất .

"Chúng ta tiếp tục!", biết cô đang gạt mình, Lăng Bắc Diệp trầm giọng nói. Hơn nữa, anh cũng cảm giác được mình lại hùng tráng trở lại rồi nên hết sức tự tin.

Cũng hiểu được, mới vừa là do bản thân quá kích động, đã quá lâu không được động vào cô, nên mới có thể vừa vào đã bắn như thế. Phương diện kia làm sao có vấn đề được cơ chứ? ! Lăng Bắc Diệp tự tin nghĩ, động tác càng thêm cuồng dã, mạnh mẽ....

"Đừng....Đừng mà! Anh tha cho em đi...." , một giờ sau, tiếng cô khóc lóc cầu xin tha thứ liền vang lên, vốn cho là anh bị bệnh, ai ngờ lần thứ hai thế nhưng lại kéo dài những một canh giờ mà vẫn không ....

Còn anh đâu chịu thả cô dễ dàng như vậy, không để ý đến khẩn cầu của cô, thay đổi các loại tư thế tiếp tục giày vò cô nhóc....

Người đàn ông cấm dục đã lâu vẫn đáng sợ nhất, giống như mãnh thú thoát khỏi lồng giam vậy, hung mãnh , không hề tiết chế mà đòi hỏi, cho đến khi cô ngất đi mới tha.

Ngày hôm sau, anh gọi người đến giúp bọn họ chuyển nhà, trở về nhà cũ trước đây, về phần ly hôn, đời này cũng không thể nào thành hiện thực được! Vụ án kia được toà án bí mật thẩm vấn, cảnh sát cũng đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh, Lăng Bắc Diệp chịu bức phải nổ súng, bắn chết một tên trùm buôn bán thuốc phiện của Lào, hành vi này của anh cũng được cảnh sát Lào thông qua.

Cuối cùng, quan toà xử anh vô tội.

Về phần hành động trái luật, chỉ có thể giao cho cảnh sát tới xử lý.

Viết kiểm điểm, tiếp nhận điều tra, giáo dục tư tưởng , có Phó cục trưởng Lục Khải Chính bảo đảm, vào năm sau có thể phục chức được rồi.

"Em đã nói, sẽ không có chuyện gì mà! Giống như bà nội đã nói nếu như anh có lỗi, vậy thì không còn thiên lý nữa rồi!", biết được chuyện anh vẫn có thể làm cảnh sát, Lục Khải Lâm liền kích động ôm lấy anh nói. Lăng Bắc Diệp vỗ tay lên gáy cô, vui mừng cười cười.

"Về sau phục chức rồi, anh có thể vẫn giống trước kia, tối sẽ thường xuyên không về nhà ngủ, không thể giúp đỡ việc trong nhà, cho nên em phải suy nghĩ kỹ", ôm lấy vai cô, nhìn vào mắt cô hỏi.

"Nghĩ kỹ cái gì? Lo lắng cho anh hay sao?", cô liền xem thường hỏi.

"Anh cho rằng tư tưởng giác ngộ của em thấp như vậy sao? !" , cô vừa nói xong Lăng Bắc Diệp liền thu lại nụ cười, con mắt khóa cô thật chặt, trong lòng lại vô cùng cảm động: "Đi theo anh, em phải chịu khổ rồi", lời này hình như anh đã nói không chỉ một lần, cũng chính là lời rất thật lòng.

"Không cho phép nói bậy, em thích đấy thì thế thế nào!", cô tức giận buồn bực đáp, giọng nói cũng hết sức kiên định.

Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả vẫn không thay đổi, nếu có thay đổi thì chính là cô càng yêu thương anh hơn, luôn nói với anh những điều tự đáy lòng mình mà không hề cất giữ lại như trước đây. Anh cũng thay đổi, lại trở về làm một Lăng Bắc Diệp đầy tự tin!

Hai tiểu tử kia cũng lớn lên từng ngày, lại càng nói nhiều hơn, cũng càng ngày càng nghịch ngợm, quả thực rất phiền phức.

"Không được, tối nay papa phải ngủ với Đóa Đóa!", tuy buồn ngủ nhưng tiểu Đóa Đóa vẫn còn bá đạo nằm trong lồng ngực của ba mình, dõng dạc tuyên bố, tay nhỏ bé ôm chặt lấy mặt của Lăng Bắc Diệp, không chịu buông ra.

"Đóa Đóa, không nghe lời phải không?", Lục Khải Lâm đi tới, hung dữ nói, gần đây cô phát hiện con gái bảo bối càng ngày càng dính lấy Lăng Bắc Diệp rồi, tham muốn giữ lấy cực mạnh! Chỉ cần anh ở nhà, liền một tấc cũng không rời, có lúc hơn nửa đêm còn chui vào phòng ngủ của bọn họ nữa.

"Không được, tối nay Đóa Đóa phải ngủ với papa, không cho phép ôm mama ngủ nữa!" tiểu Đóa Đóa bá đạo nói.

"...."

Lời nói của trẻ con làm hai người lớn thốt không ra lời. "Vậy con cũng muốn ôm mama ngủ!" , lúc này, tiểu Thiên Thiên lại lạnh lùng nói, rồi ôm lấy chân của Lục Khải Lâm.

Lục Khải Lâm không nói gì nhìn Lăng Bắc diệp, chỉ thấy sắc mặt của anh trầm xuống. "Lăn tăn cái gì! Đóa Đóa, Thiên Thiên, tất cả đều đi ngủ cho ba! Nếu không cuối tuần này sẽ không đưa các con đi khu vui chơi nữa!", Lăng Bắc Diệp rốt cuộc cũng lên tiếng, sau đó đặt tiểu Đóa Đóa xuống đất, trầm giọng nói.

Ba chính là ba, so với mẹ, vẫn uy vũ hơn rất nhiều, mặc dù tiểu Đóa Đóa lã chã chực khóc nhìn anh, làm nũng không chịu lên giường, nhưng vẫn sợ ba sắc mặt lạnh lùng này của ba mình, vì vậy tuy không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường.

Nhìn con gái lã chã chực khóc giả vờ đáng thương, Lục Khải Lâm lại đau lòng, không nhịn được tiến lên muốn vỗ về con bé nhưng lại bị Lăng Bắc Diệp giữ lại, cầm ta y cô rời khỏi phòng trẻ.

"Sao anh lại hung dữ với chúng như thế? Không thấy Đóa Đóa bị anh dọa sợ sắp khóc sao? !", vừa vào phòng ngủ, Lục Khải Lâm tức giận lên tiếng, trong lòng vẫn còn thương hai con.

"Không nghiêm thì bọn chúng càng ngày càng phách lối, quỷ nha đầu kia, đâu dễ dàng khóc như vậy? Coi như có khóc cũng có anh trai dỗ rồi!", Lăng Bắc Diệp trầm giọng nói, lôi kéo cô vợ nhỏ đi tới phòng tắm, không kịp chờ đợi muốn được tắm uyên ương.

Lục Khải Lâm suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, quỷ Đóa Đóa kia cơ trí như vậy, bình thường giả khóc đã quen, lại còn cực kì nghịch ngợm .

Chỉ chốc lát sau, hai người đã ngồi ở trong bồn tắm, ân ân ái ái tiến hành tắm uyên ương, rồi sau đó là "Uyên ương nghịch nước", từ phòng tắm đến phòng ngủ, lại giằng co cả đêm.

"Ngày mai anh phục chức rồi, có kích động không?" , sau khi hoan ái, cô nằm ở trong ngực anh, nhỏ giọng hỏi. Sao lại không kích động chứ? Còn có cả cảm giác mất mà lại được nữa! Lăng Bắc Diệp hôn lên trán của cô đáp: "Cũng bình thường.", lạnh nhạt nói vậy nhưng trong lòng lại kích động muốn chết.

"Anh A Diệp, anh phải nhớ, bất luận là thi hành nhiệm vụ gì, đều phải cẩn thận, chú ý an toàn." , ngón tay chỉ vào lồng ngực của anh nhỏ giọng nói.

"Dĩ nhiên! Yên tâm đi, phàm là người đàn ông có trách nhiệm, cũng sẽ không để cho bản thân mình gặp chuyện không may!" , Lăng Bắc Diệp trầm giọng đáp, rồi ôm lấy cô, ngủ thật say.

***

Công việc của Lăng Bắc Diệp vẫn rất bận rộn, nhưng chỉ cần có thể về được, anh đều tận lực về nhà, cho dù chỉ trở lại ăn một bữa cơm. Nhưng, hai người cũng ngày càng ăn ý, có lúc, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương sẽ hiểu người kia cần gì

"Ơ, lão đại, đó không phải là chị dâu sao?" , A Phong chỉ vào đôi nam nữ ở cửa quán cà phê hỏi Lăng Bắc Diệp, trên mặt rõ ràng là háo hức muốn xem kịch vui. Rất muốn nhìn dáng vẻ Lăng Bắc Diệp khi ghen sẽ như thế nào.

Trong lòng Lăng Bắc Diệp quả thật cũng chua chua, nhưng mặt vẫn không biến sắc nhìn A Phong: "Tiểu tử cậu đang muốn khích bác ly gián à?", Lăng Bắc Diệp quát lớn, rời khỏi xe cảnh sát, liền thấy Lục Khải Lâm lên xe của Darren.

Cô nhóc này, lại còn dám len lén ước hẹn với người đàn ông khác!

Lăng Bắc Diệp hiếm khi mang một bó hoa hồng đỏ về nhà, điều này khiến cho Lục Khải Lâm kích động không thôi, nhưng mà, cũng nhận ra anh có gì đó khác thường.

Mới từ phòng tắm ra ngoài, cơ hồ liền bị anh tóm lên trên giường, bắt đầu cuồng dã xâm chiếm: "Anh không thể dịu dàng một chút sao? ! Vội vã như vậy làm gì? !" , Lục Khải Lâm tức giận nói, hưng phấn đều bị anh tụt xuống rồi!

Vốn cô muốn cho anh một kinh hỉ còn anh thì đã vội vàng xé áo ngủ của cô ra rồi.

Thấy bộ quần áo cô mặc dưới áo ngủ Lăng Bắc Diệp liền nhếch môi lên cười cười, kích động càng khiến ** thêm bành trướng, vô cùng muốn ăn cô.

Đồng phục cảnh sát màu lam nhạt cực ngắn, phối với cà vạt sẫm màu, quần short cũng rất ngắn....

"Người ta còn chưa kịp mang cái bao tay, với đi tất chân nữa!", Lục Khải Lâm nhìn gương mặt nhuốm đầy ham muốn kia, tức giận nói.

Nghe thấy cô nói vậy..., anh lập tức buông cô ra nói: "Đi ngay bây giờ đi, anh chờ em, bảo bối...." , lời nói mập mờ buồn nôn này, làm cho cô vừa hưởng thụ, lại vừa nổi hết da gà, sau đó liền chậm rãi ngồi dậy.

"Anh xoay người đi, không cho phép nhìn em", cô ra lệnh, vì thế anh liền xoay người, không nhìn cô nữa. Lục Khải Lâm vội vàng đi tới tủ treo quần áo, tìm một đôi tất chân dạng lưới, một đôi găng tay màu trắng, nhanh chóng mặc vào, còn cầm cả đạo cụ còng tay nữa.

Khóe miệng giương lên nụ cười giảo hoạt, cô từng bước từng bước đi tới gần anh, vừa đi đến bên cạnh liền túm lấy tay anh lại, đem còng tay còng cổ tay của anh lại.

"Em...." , Lăng Bắc Diệp nhìn cổ tay của mình, không nhịn được mở miệng, nhưng vừa chứng kiến bộ trang phục cô đang mặc trên người thì trong lòng càng trở nên kích động, cô muốn tiếp tục trò chơi trước kia chưa hoàn thành sao?

"Madam, xin hỏi tôi đã phạm sai lầm gì rồi?" Lăng Bắc Diệp vô tội nhìn cô, nhỏ giọng dò hỏi.

"Đừng nói nhảm! Nằm xuống giường!", Lục Khải Lâm nghiêm túc nói, Lăng Bắc Diệp cũng rất phối hợp xoay mình nằm lên giường, liền thấy Lục Khải Lâm còng tay anh lên trên cột giường, hả hê cười cười, nằm ở trên người anh, bàn tay nhỏ bé hả hê nắm cằm của anh, ngón tay út nhẹ nhàng chỉ chỉ, sau đó ngồi dậy.

Cầm son môi màu đỏ lên, ngồi ở trước gương trang điểm, tô lên đôi môi mình, trở thành một người đàn bà cực kỳ diêm dúa lẳng lơ, khiến chúng thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.

Một tay của Lăng Bắc Diệp đã bị còng, nằm ở trên giường lớn, thấy Lục Khải Lâm mặc áo sơ mi cảnh sát cực ngắn đứng ở đầu giường, bên dưới là váy ngắn màu đen, một đôi tất lưới bao quanh đôi chân thon dài trắng nõn, mãnh liệt đánh vào thị giác.

Càng khiến cho cô thêm quyến rũ, mê người.

Cô đi từng bước một đến gần, bước lên giường, giầy cũng không cởi, dạng chân ngồi trên người anh, xuân quang dưới váy liền lộ ta trước mắt, làm anh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cô lại chậm rãi nằm xuống, bộ ngực mềm mại áp sát lên ở lồng ngực của anh.

Ngón tay xanh nhạt giữ chặt cằm anh hỏi: "Nói đi, hôm nay tại sao lại tặng hoa hồng cho em?" , đôi môi đỏ tươi khẽ mở, cô nhìn hắn, mị hoặc hỏi, còn người thì không ngừng uốn éo cọ xát .

Cô không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới, làm anh liền nhớ đến một màn hôm nay ở trên đường, nhưng lại không muốn thừa nhận, cười nhạt đáp:"Bảo bối, không phải rất lãng mạn sao?", bàn tay nhỏ bé của cô lúc này đã dò vào trong của áo ngủ, chuẩn xác tìm được một điểm, sờ nắn vuốt ve....

"A...."

"Ánh mắt của anh nói cho em biết, anh đang nói láo!"cô không khách khí nói thẳng.

Tiểu yêu tinh này! Cảm giác tê tê dại dại từ từ đánh tới làm thở gấp, cũng không hiểu từ lúc nào cô lại trở nên thông minh như vậy , anh vừa tặng cô một bó hoa hồng đỏ, mà cô có thể đoán được là anh có tâm sự!

"Madam, oan uổng....Ah...." , anh vừa nói xong, cô liền buông hai hạt đậu kia ra. Cúi người xuống.

"Thức thời liền thành thực khai ra, nếu không, tối nay không có thịt ăn đâu, thưa ông xã, thân ái...." , cái lưỡi ở trước ngực anh khẽ liếm liếm, rồi lại ngẩng đầu lên, đưa cái lưỡi mê người ra liếm môi của mình, nhìn anh, hỏi.

Lăng Bắc Diệp bị cô trêu chọc lửa dục càng vượng hơn, mặt khó nhịn nhìn cô, trong lòng hạ quyết định, thành thực khai báo: "Ban ngày nhìn thấy bà xã bảo bối cùng với một con ruồi nam ở chung một chỗ, lo lắng bà xã bảo bối bị con ruồi thối đó để mắt tới, cho nên, mua bó hoa hồng đỏ về để lấy lòng, miễn cho bị con ruồi thối kia câu mất...." .

Anh mới là cảnh sát đấy, còn chưa có thẩm vấn cô đâu, mà ngược lại bị cô điều tra , xét hỏi! Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Bắc Diệp mới thấy thật mất mặt.

Thì ra là như vậy! Cái tên khốn kiếp này! Không trực tiếp hỏi cô mà còn dừng tới chiêu này? ! Lục Khải Lâm nghe anh nói vậy, trong lòng tức giận cực kì: "Nói như vậy là anh không tin em?" , cô quyến rũ , tà tứ nhìn anh hỏi.

"Không, không, tuyệt đối không phải vậy! Anh rất tin tưởng bà xã bảo bối, nếu không liền trực tiếp bắt giam tại chỗ, không phải là bắt....con ruồi thối kia!", xong đời rồi, vừa nhận thấy mình nói sai Lăng Bắc Diệp vội vàng đổi lại. Chỉ thấy sắc mặt của Lục Khải Lâm liền trầm xuống, như muốn giải quyết anh ngay tại chỗ!

"Lăng Bắc Diệp! Anh khốn kiếp! Anh không tin tưởng em!", Lục Khải Lâm kích động ngồi dậy, lật người xuống giường, rống to.

"Không phải!" , Lăng Bắc Diệp vội vàng ngồi dậy, phản bác, một tay bắt được cổ tay của cô.

"Anh buông em ra! Nếu không phải không tin tưởng ! Thì sao anh lại cho rằng em đi theo Darren, anh ấy rất yêu thích em, không sai, nhưng mà"

"Anh ta thật sự thích em?" , Lăng Bắc Diệp nghe lời này của cô..., vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trong lòng liền rung chuông báo động, không ngờ, này con ruồi thối này thật đúng là thích cô!

"Đó là chuyện lúc trước rồi ! Hiện tại anh ấy đã tuyệt vọng rồi, cũng đã có bạn gái! Lăng Bắc Diệp, lần sau có vấn đề ưmh" , lời còn chưa nói hết, anh liền kéo cô lại, đặt lên giường, đè lên trên người cô, giữ chặt gáy của cô hôn thật sâu.

Son môi đỏ chót trên môi cô cũng dính đầy lên trên miệng anh: "Ghê tởm chết mất." nói xong liền cầm giấy lên lau cho anh.

"Anh sợ em hiểu lầm, mới không có trực tiếp hỏi...." , Lăng Bắc Diệp nhìn cô, nghiêm túc nói. Lục Khải Lâm gật đầu đáp lại "Quan trọng nhất vẫn là tin tưởng! Chỉ cần em đủ yêu anh, thì dù cho có đẹp trai hơn nữa, ưu tú hơn nữa, cũng không hấp dẫn được em!" , nằm ở trên người anh, cô ngọt ngào nói.

"Anh đương nhiên là tin em, cũng càng tự tin vào bản thân mình!" , Lăng Bắc Diệp hết sức hả hê nói, sau đó liền lật người, đè cô dưới thân thở hổn hển nhìn lẫn nhau, chỉ chốc lát sau, lại kịch liệt quấn lấy nhau.

Nữ cảnh sao có thể PK lại hình cảnh chân chính được, bị cảnh sát đại thúc thúc "Dạy dỗ" không ngừng cầu xin tha thứ, cuối cùng lại bị anh khóa lên tủ đầu giường, chịu sự hành hạ ngọt ngào.

"Đừng mà....chú cảnh sát, bỏ qua cho em...." , nằm lỳ ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối, kêu khóc cầu xin tha thứ, lời nói cũng không được mạch lạc nữa .

Anh ác ý cười cười, liền rút ra ngoài: "Vậy thì chú đi làm đây...."

Bị anh rút ra, nơi đó lại rất khó chịu, Lục Khải Lâm liền đỏ mặt, lắc lắc cái eo nhỏ nhắn: "Chú cảnh sát đừng đi, trở lại đây!" , tên khốn kiếp này, đích thực là tên đàn ông thối tà ác!

"Chú tới đây" , ác ý nói xong, liền thỏa mãn cho cô.

Nhìn cô gái nhỏ ngủ say, ánh mắt Lăng Bắc Diệp nhu hòa rất nhiều, ôm cô vào trong khuỷu tay, không nhịn được lại hôn cô một cái. Giờ phút này xem ra cô vẫn không khác với thời thiếu nữ là bao, vẫn ngọt ngào động lòng người như cũ . Những ngày sống chung sau này, anh cũng cảm thấy, cô đã thay đổi.

Cũng không hẳn là thay đổi đi, nhưng lại thành thục quyến rũ hơn.

Lúc thành thục có thể tỉnh táo thảo luận vấn đề xã hội với anh; lúc khả ái có thể làm nũng với anh, hồ đồ....

Đây mới là cô chân chính. Không hề lạnh lẽo nữa, khiến cho anh càng quan tâm, yêu thương hơn.

Lăng Bắc Diệp lại nằm mơ, mơ thấy mình trở lại mùa thu năm đó, ánh nắng rực rỡ trên sườn núi, người thiếu nữ nở nụ cười nhìn anh, hình ảnh này, vĩnh viễn lắng đọng thật sâu trong trí nhớ....

Vào ngày giỗ của Lam Khả thì tổ của Lăng Bắc Diệp lại đang thi hành nhiệm vụ, chỉ có một mình Lục Khải Lâm đến nghĩa trang.

Thành kính để xuống một bó cúc trắng, lấy khăn tay ra, lau tấm hình trên mộ bia, gương mặt của cô gái cũng trở nên rõ ràng, nụ cười càng sâu hơn.

"Vẫn luôn muốn nói với cô một câu, cám ơn.", nhìn ảnh của Lam Khả, cô mỉm cười nói với cô ấy.

"Cô cũng có thể yên tâm, bây giờ tôi chăm sóc cho anh ấy rất tốt, anh ấy cũng rất hạnh phúc. Đây là kết quả mà cô muốn thấy, đúng không?" .

"Sự tồn tại của cô, nhắc nhở tôi, phải yêu thương anh ấy hơn nữa. Cho nên, cám ơn cô đã tồn tại, để cho tình cảm của chúng tôi vững vàng hơn." Cô lại nói, Lam Khả, đã sớm không còn là cái gai trong lòng cô nữa rồi.

"Cô đang ở Thiên Đường chắc sẽ rất hạnh phúc, hoặc là sớm đầu thai tìm được đúng người." cô cười nói, vuốt ve tấm hình kia lần nữa, sau đó, rời đi....

Đến khuya Lăng Bắc Diệp mới trở về, người nồng nặc mùi rượu, Lục Khải Lâm cau mày, mơ hồ cảm thấy anh như vậy là vì Lam Khả. Nhưng mà vẫn không nói gì, phục vụ anh tắm rửa, uống trà giải rượu.

"Lâm Lâm...."

"Thế nào? Không thoải mái sao?" anh lôi cô vào trong ngực, chếnh choáng gọi.

Anh ôm lấy cô thật chặt nói: "Tối nay, làm xong việc, anh theo A Tam, A Phong đi uống rượu rồi...." , Lăng Bắc Diệp kể lại cho cô nghe.

"Ừ, sau đó thì sao?" , vỗ vỗ lên đầu anh cô dịu dàng hỏi.

"Bọn anh nhắc đến Lam Khả....bà xã, đừng hiểu lầm...."

"Em biết, cũng không hiểu lầm! Hôm nay còn giúp anh đi thăm cô ấy rồi !" Lục Khải Lâm đang vuốt ve mặt của anh cười nói.

Lăng Bắc Diệp cảm động nhìn cô: "Cám ơn bà xã...." .

"Cám ơn cái gì! Em nên cảm ơn cô ấy mới phải", không muốn nói đến những chuyện không vui, cô liền lôi kéo anh nằm xuống. Lăng Bắc Diệp ngoan ngoãn nằm xuống, không hề náo loạn làm cô hơi bất ngờ.

Trong mơ, Lăng Bắc Diệp gặp được Lam Khả, giống như cô vẫn đang còn sống vậy.

"Lão đại, em đã tìm được người của mình rồi, hiện tại em rất hạnh phúc"

"Lam Khả!", Lăng Bắc Diệp nói mơ, Lục Khải Lâm choàng tỉnh, bị tiếng hét của anh dọa sợ, mờ mịt nhìn anh.

"Anh, sao vậy?"

Nhìn thấy Lục Khải Lâm, Lăng Bắc Diệp rốt cuộc cũng hồi hồn, cũng mới ý thức được, vừa rồi là mơ, ôm cô vào trong ngực nói "Mới vừa nằm mơ thấy Lam Khả, vẫn như hồi cô ấy còn sống, cô ấy nói với anh, đã tìm được người của mình rồi, hiện tại rất hạnh phúc...." , anh đem giấc mơ thuật lại, cũng hi vọng cô bỏ qua cho phản ứng mới vừa rồi của mình.

Lam Khả báo mộng cho anh, nhất định là muốn anh đừng để tâm đến chuyện này nữa, nhất định là như vậy.

Lục Khải Lâm hơi kinh ngạc nhìn anh nói: "Nếu như vậy, về sau anh cũng nên an tâm rồi !" , Lục Khải Lâm quan tâm săn sóc nói, Lăng Bắc Diệp cũng gật đầu, ôm lấy cô nằm xuống.

Từ sau đó, anh cũng không nằm mơ thấy Lam Khả nữa, cũng tin tưởng, cô đã chuyển thế luân hồi, được hạnh phúc....Giữa vợ chồng với nhau làm sao tránh được khi này khi khác cũng như bát đĩa còn có khi xô nữa là, nhưng những náo loạn nhỏ nhặt này cũng làm cho hai người thêm hiểu nhau hơn....

"Ông xã, đến tột cùng tại sao lại yêu em?"

"Do ma quỷ dẫn dắt tâm hồn thôi...."

"Lăng Bắc Diệp! Anh"

Phụ nữ luôn thích hỏi những vấn đề nhàm chán, không có được đáp án hài lòng liền tức giận. Lăng Bắc Diệp không thể làm gì khác hơn là mang hết các biện pháp ra dụ dỗ, đến tột cùng tại sao lại yêu, có ai nói ra được rõ ràng chứ.

Hết ngoại truyện phần 2

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau