Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 377: Ngoại truyện phần 4 - Chương 2: Gã đàn ông xấu xa.

"Ông à, Bắc Triệt cứ suốt ngày gây chuyện ở trường như vậy không phải là chuyện tốt." Trong phòng ngủ, bà Hứa Tình Văn nói với chồng mình. Lăng Bắc Triệt đứng bên ngoài cửa, nghiêng tai nghe lén ba mẹ nói chuyện.

"Thằng nhóc con đó! Tôi thấy xem ra phải đưa nó vào quân đội!"

"Không được! Tôi không nỡ! Thằng bé mới mười bảy tuổi, còn nhỏ như vậy mà phải đi bộ đội chịu khổ. Không phải trước kia ông đã nói để nó ở nhà làm kinh doanh còn gì?"

Nghe lời mẹ nói, lòng Lăng Bắc Triệt quặn lại. Anh biết ba mẹ không muốn mình vào quân đội, cho nên hai năm qua liền bắt đầu 'sa đọa', ngày ngày đến trường gây chuyện, chỉ mong người nhà sẽ đưa mình vào quân đội để rèn luyện.

Có lẽ, dòng máu quân nhân đều cuộn trào trong mỗi người đàn ông nhà họ Lăng, Lăng Bắc Triệt anh cũng không ngoại lệ.

"Bà xem thằng nhóc kia biến thành người thế nào rồi? Cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ hư hổng mất! Hãy nghe tôi!" Giọng nói vang vang khỏe khoắn của ba lại truyền ra, Lăng Bắc Triệt liền mừng thầm, len lén lẻn về phòng mình, nhìn đống thư tình trên bàn học rồi ném hết vào thùng rác.

Trong lòng đang vô cùng vui sướng vì chuyện sắp được nhập ngũ.

Ngày hôm sau liền có một nữ sinh lên trước mặt toàn trường tỏ tình với anh, một giây ấy, trong lòng anh chợt rung động, hơn nữa, nữ sinh kia, anh biết, cũng vẫn nhớ, cô ấy chính là Tiểu Mạn anh gặp năm đó.

Sau khi anh cự tuyệt cô trước toàn trường, buổi tối cô liền chặn anh lại, muốn anh cho cô cơ hội được làm bạn gái anh, anh đè nén cảm xúc trong lòng, làm nhục cô. Anh là một người săp nhập ngũ đầu quân, sao có thời gian nói chuyện yêu đương với cô được.

"Anh vừa lòng?" Quách Mạn khôi phục từ trong kinh ngạc, lớn tiếng hỏi anh, hồn Lăng Bắc Triệt cũng được câu nói kia của cô kéo về, nhìn dáng vẻ không tin được của cô, khẽ cong môi, con ngươi quét về phía ngực cô.

Quách Mạn thấy anh không nói gì, theo tầm mắt của anh nhìn lại, cúi đầu, mặt liền đỏ bừng.

".... chờ đến khi cậu lên được cỡ C, có lẽ tôi còn có thể suy nghĩ một chút." Trong đầu cô chợt nhớ lại những lời anh nói trước kia!

Cô vội lấy tay che ngực, "Anh vừa lòng nhưng tôi không vừa lòng!" Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ (*)! Quách Mạn oán hận nghĩ thầm trong lòng, nhắc nhở mình, tên Lăng Bắc Triệt trước mắt này chính là người hại mình đau khổ nhiều năm trước!

(*) Hảo mã bất cật hồi đầu thảo/好马不吃回头草: Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ; chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước, hoặc ý nói người đã quyết định làm việc gì thì sẽ không thay đổi.

Thấy hành động kia của cô, anh chợt nhận ra mình đã quá lỗ mãng. Nhìn cô lấy tay che ngực anh biết cô vẫn còn nhớ câu nói kia của mình, có lẽ, cũng chưa quên được sự việc xảy ra năm đó, thậm chí những năm này vẫn còn sống trong bóng ma của nó. Nếu không, sao cô lại phải đi xem mắt nhiều lần như vậy?

Mà nói không chừng, cô vẫn còn thích anh cũng nên. Nghĩ như vậy, tâm tình Lăng Bắc Triệt liền tốt hơn rất nhiều, "Tại sao lại không vừa lòng? Em không vừa lòng tôi ở điểm nào? Diện mạo, phẩm hạnh, hay công việc?" Hai tay Lăng Bắc Triệt gõ gõ lên mặt bàn, nghiêm nghị nhìn cô, nghiêm túc hỏi.

"Bởi vì anh là Lăng Bắc Triệt!" Quách Mạn lớn tiếng mà kiên định nói, cái tên này như cơn ác mộng giày vò cô suốt mười năm nay.

Những năm này, cô vẫn luôn tránh né bất cứ cơ hội nào có thể gặp được anh! Cũng may cả năm anh đều ở trong doanh trại, cho nên cô cũng ít có cơ hội nhìn thấy anh.

Nhìn thế này xem ra cô đã cho anh vào danh sách đen rồi? Lăng Bắc Triệt thầm nghĩ, suốt bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện đau đầu như vậy, phụ nữ quả nhiên là phiền toái hơn binh sĩ cấp dưới của anh rất nhiều. Thiếu tá đội đặc chủng Lăng Bắc Triệt quả thật đã bị những lời này của Quách Mạn chặn họng, đến lúc lâu sau vẫn không biết trả lời thế nào.

"Sao lại kích động như thế? Nhìn em xem ra vẫn còn rất oán giận tôi." Anh cười tự nhiên, bĩu môi nói.

"...." Quách Mạn rất muốn hét to lên, cô đã quên hết rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cười nhạt, "Tôi thật sự là không có chút cảm tình gì với anh. Không còn sớm nữa, đi về thôi." Cô bình tĩnh nói.

Cô không cảm thấy được anh có chút cảm tình gì với mình, cũng chưa từng quên năm đó anh ghét cô ra sao, càng không quên được bộ dạng giễu cợt của anh ngày đó.

Lăng Bắc Triệt nhìn đồng hồ, đứng dậy. Quách Mạn còn chưa kịp đứng thẳng người dậy đã liền bước chân định đi ra cửa, bởi vì động tác quá nhanh, cũng quên mất hôm nay mình đi giày cao gót, không cẩn thận mà cơ thể chợt nghiêng đi, "A...!"

Lăng Bắc Triệt thấy cô sắp ngã, liền vội vàng tiến lên, kịp thời giữ lấy cô, kéo cô vào trong lòng mình.

Thân thể hai người dán chặt vào nhau, hôm này anh mặc chiếc áo gió ngắn màu đen, ngực của cô dán chặt vào lồng ngực của anh, mặt kề sát gương mặt tuấn tú đầy mê hoặc. Không thể phủ nhận, anh bây giờ đẹp trai hơn trước kia rất nhiều, cũng trầm ổn, chín chắn hơn, không còn là anh chàng playboy nghịch ngợm năm đó nữa.

"Phải cẩn thận chứ!" Cánh tay anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhìn cô, cười nói, nụ cười dịu dàng như gió xuân, khiến sự phòng bị trong lòng cô đều tan biến. Nhịp tim Quách Mạn lại tăng mạnh. Sao nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn còn cảm giác này với anh chứ?

"Cám ơn!" Cúi đầu, cô lui về phía sau, tránh khỏi lồng ngực của anh, trái tim co rút đau nhói.

Hai người ra khỏi phòng, Lăng Bắc Triệt đi trước tính tiền, cô đi theo sau, nhìn bóng lưng cao lớn rắn rỏi của anh, trong lòng chợt thấy chua xót. Con mắt của cô cũng không tệ phải không? Khi đó, phần lớn các bạn gái trong lớp đều nói, người đàn ông như Lăng Bắc Triệt chỉ thích hợp làm bạn trai, không thích hợp làm chồng. Chỉ có cô không cho là vậy.

"Đi thôi" , Lăng Bắc Triệt nhìn cô đang mất hồn phía sau nói, Quách Mạn hoàn hồn, gật đầu một cái.

"Đi đâu? Tôi đưa em đi!" Ra khỏi nhà hàng Tây, Lăng Bắc Triệt nói.

"Không cần, tôi có hẹn với bạn, thuê taxi đi là được rồi..." Lời còn chưa nói hết, anh đã cầm lấy cố tay cô, lôi tới chỗ đỗ xe của mình.

"Tôi thực sự có hẹn mà!" Anh mở cửa xe bên ghế phụ, cô buồn bực nói.

"Đừng nói dối! Tôi biết em không hề có hẹn. Lên xe đi!" Anh lật tẩy cô, bá đạo nói. Giọng nói rất lớn, không để tâm đến chuyện người qua đường đang quay lại nhìn.

Trong lòng Quách Mạn hạ quyết tâm, lên xe. Lăng Bắc Triệt hài lòng đóng cửa lại, vòng qua đầu xe rồi lên xe.

Anh tự ý lái xe, cũng không hỏi cô muốn đi đâu, cuối mùa thu sau giữa trưa, ánh mặt trời dịu nhẹ, chiếu lên trên người khiến người ta có cảm giác lười biếng, cô cũng dần trầm tĩnh lại, tầm mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh phía ngoài càng lúc càng vắng vẻ, anh đi về hướng Nam, hình như chính là hướng ra bờ sông.

Cô vẫn còn nhớ bên bờ sông có một công viên tên Tân Giang. Ngày trước, lúc còn đi học, đây là nơi rất tuyệt để đi chơi xuân, dạo thu.

"Em thích tôi bao nhiêu năm?" Đi trên con đường lớn tới công viên Tân Giang, Lăng Bắc Triệt đột ngột lên tiếng hỏi, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, "Không thể không nhắc lại những chuyện đó được sao? Tôi đã quên hết rồi!" Cô không vui nói. Thích anh bao nhiêu năm ư? Anh hỏi chuyện này làm gì?

Năm thứ ba tiểu học, cô mười tuổi, năm thứ nhất trung học, cô mười sáu tuổi. Thích anh sáu năm, trong suốt sáu năm.

Lúc cô học năm thứ ba, anh đã học năm thứ năm, đến năm thứ năm, anh đã đi học cấp hai rồi. Mỗi ngày không được nhìn thấy anh, mỗi sáng cô đều dậy rất sớm, đi học trước 20 phút, đến cổng trường học của anh. Đáng tiếc, cô không hề gặp được anh. Cũng may, đến năm nhất trung học, mỗi khi muốn nhìn thấy anh, chỉ cần đi toilet ở sân trường phía sau là có thể thấy anh đang đá bóng trên sân.

Rõ ràng chưa từng quên, lại còn cố cứng miệng nói là đã quên. Lăng Bắc Triệt thầm nghĩ, cũng không lên tiếng nữa, dừng xe ở cổng công viên Tân Giang. Hai người xuống xe, một nhân viên an ninh tới thu phí đỗ xe, 10 đồng, Lăng Bắc Triệt lục khắp cả ví tiền cũng không còn 10 đồng tiền lẻ nào, "Tôi có." Quách Mạn nói.

"Mượn tạm em trước, lần sau tôi sẽ mời em đi ăn bún cay." Lăng Bắc Triệt nói.

"Không cần đâu." Biết anh chỉ là nói như vậy, Quách Mạn lập tức cự tuyệt.

Lăng Bắc Triệt cười cười, đi qua cửa chính của công viên, liền nhìn thấy ngay một phiến đá lớn, bên trên có viết một hàng chữ "Công viên Tân giang" rất lớn bằng màu đỏ. Lăng Bắc Triệt lấy điện thoại di động ra, "Giúp tôi chụp ảnh với phiến đá này." Anh đưa điện thoại di động cho cô, nói.

Quách Mạn kinh ngạc nhận lấy, cảm giác anh nói như vậy với cô thật tự nhiên.

Cô mở camera của điện thoại lên, "Tôi chụp nhé!" Nhìn anh đang lười biếng đứng dựa vào phiến đá qua màn hình điện thoại, nụ cười anh tuấn bên khóe miệng khiến tim cô đập rộn ràng.

"Để tôi xem một chút" Sau khi chụp xong, anh liền đi tới lấy điện thoại, có chút không vừa ý mà lắc đầu, "Xấu quá! Đi lại kia đứng đi, tôi chụp cho em xem!" , Lăng Bắc Triệt nói.

"Không cần!" Cô cũng không muốn chụp hình, vội vàng từ chối, cơ thể lại bị anh đẩy đến chỗ phiến đá, "Đứng ngay ngắn ở đây, không được nhúc nhích!" Anh bá đạo nói, rồi vội vàng chạy đi, "Đứng thẳng lên! Tôi chụp thì đừng làm loạn, nếu bị hỏng tôi sẽ đưa lên web, cho học sinh của em cười."

Nghe anh dọa như vậy, Quách Mạn nào dám động đậy, đứng thẳng người lên, mặt cũng không dám biểu lộ cái gì, "Cười một cái đi." Anh lại lớn tiếng nói, cô mím môi, mỉm cười.

"Tách, tách!" Tiếng máy ảnh vang lên.

"Tôi xem một chút." Quách Mạn chạy tới, muốn nhìn điện thoại di động, anh liền tránh đi, còn tranh thủ đặt bức ảnh kia làm hình nền.

"Chụp không được đẹp, tôi xóa rồi! Đi thôi, đi ra bờ sông! Lâu rồi không tới đây." Anh nhét điện thoại vào trong túi, rồi lôi cô đi đến phía đầu kia của công viên.

"Thật là xóa rồi?" Cô không tin hỏi lại, chạy chậm đuổi theo bước chân anh.

"Xóa rồi! Chẳng lẽ tôi lại gạt em?" Lăng Bắc Triệt bước chậm lại, vẫn nắm tay cô, sóng vai đi cùng cô.

Cô tin lời của anh, định rút tay về, nhưng anh lại bá đạo nắm chặt lấy, Quách Mạn có chút không hiểu Lăng Bắc Triệt, "Anh làm gì thế?" Rồi lại rút tay về lần nữa, lực tay anh mạnh hơn, cũng không lên tiếng, dắt nàng đi ra bờ sông.

Trên mặt sông, mấy chiếc tàu chở hàng đang chậm rãi chạy qua. Anh kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đá bên bờ sông. Hôm nay là Chủ nhật, trong công viên rất nhiều người, cách đó không xa có một đám học sinh giơ cờ tham quan.

Anh ngồi trên ghế, vắt chéo chân, cánh tay dài mở rộng hình chữ đại (大), cô ngồi bên cạnh, chẳng khác nào bị anh ôm trọn cả vai, "Có lạnh không?" Nhìn phần đùi qua chiếc quần tất mỏng xuyên thấu của cô, anh hỏi.

"Không lạnh!" Mặt cô nóng lên, đi cùng với anh cô có cảm giác áp lực như bị núi đè vậy.

Anh để hai tay xuống, móc điện thoại ra, mở ra trước mặt cô, dưới ánh mặt trời, màn hình điện thoại di động bị phản quang, không nhìn ra cái gì, anh vòng tay ra sau lưng cô, ấn xuống, tay còn lại chắn màn hình điện thoại, đưa lại gần mặt cô, cô liền nhìn thấy rõ được màn hình điện thoại của anh, là ảnh của mình, hơn nữa, còn chính là tấm hình vừa mới chụp.

Anh ta không hề xóa, hơn nữa còn đặt làm hình nền điện thoại.

Cô quay đầu, kinh ngạc nhìn anh, "Anh có ý gì?" Cô lầm bầm hỏi, trong lòng chua xót, đã biết rõ đáp án, nhưng lại không dám tin.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau