Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 383: Ngoại truyện phần 4 - Chương 8: Bạn gái cũ của anh.

Cô ngủ say sưa, trong suốt lúc ngủ đều cười! Trong lòng Lăng Bắc Triệt lại vô cùng bực tức, thân dưới căng đau, lại không muốn lợi dụng lúc người ta đang không được tỉnh táo, đành ngây ngốc nhìn cô ngủ.... Gương mặt vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn, mái tóc dài mềm mại xõa tung, bờ vai trắng nõn hoàn mĩ, cánh tay trần vòng qua ngực của anh, mà ở bên dưới, thứ mềm mại trước ngực cô đang áp sát vào cánh tay của anh. Cảm giác mềm mại ấy... quả thực là muốn lấy mạng người rồi!

Không được nhúc nhích!

"Ừm!" Anh gầm lên trong lòng, bị lửa dục hành hạ không nhịn được mà thở gấp ra tiếng. Làn da trơn láng của cô trực tiếp cọ lên chỗ đó của anh, khiến cho anh như muốn nổ tung. Cô vẫn chưa tỉnh, đầu dán lên ngực anh cọ xát, nhịp thở đều đều của cô phả lên ngực anh, kích thích các dây thần kinh nhạy cảm của anh.

Lăng Bắc Triệt không nhịn được nữa, lật người, thân thể to lớn đè lên thân thể của cô, cúi đầu, không nhịn được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Đang mê man ngủ, Quách Mạn cảm thấy có thứ gì đó khêu chọc môi mình, nhột nhột, hơi ngứa, cô uốn éo người muốn tránh đi, hàm răng bị cạy mở, gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Triệt liền hiện lên. Nằm mơ.... Là nằm mơ.... Trong giấc mơ, Lăng Bắc Triệt đang hôn mình!

Tim đập nhanh, cảm giác ở nơi nào đó trên cơ thể khó có thể diễn đạt thành lời. Có lẽ, trong tiềm thức cô vẫn tiếp nhận anh, hơn nữa chỉ có trong mơ, Quách Mạn mới hôn đáp lại anh, còn vòng tay ôm chặt lấy lưng anh. Phản ứng này của cô khiến anh kinh ngạc, liếc nhìn cô, cô vẫn chưa tỉnh, cảm thấy được anh đột nhiên dừng lại, lưỡi cô chủ động dò vào trong miệng anh, động tác vụng về mà mê hoặc.

Lăng Bắc Triệt mừng rỡ, mãnh liệt hôn trả cô, nâng thân thể cô lên, dán chặt vào thân thể mình.

"Ưmh ưmh..." Cảm giác không thở nổi khiến cô khó chịu, đẩy lồng ngực của anh ra, Lăng Bắc Triệt buông cô ra, môi mỏng dời xuống dưới....

#...che lại..#

"Đau quá!" Vết thương nơi đầu gối bị va vào, cảm giác đau rút truyền đến, Quách Mạn hít một hơi khí lạnh, kêu lên, cũng giật mình tỉnh giấc.

Gian phòng xa lạ, đầu nhức, đầu gối đầu, dưới thân cũng đau...

"A!" Tỉnh táo lại, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, Lăng Bắc Triệt ngẩng đầu lên, thấy cô đã tỉnh lại. Lúc này, anh đang nằm trên người cô, một tay đặt trên nơi mềm mại của cô, một tay sờ nắn nơi huyền bí nào đó....

Quách Mạn nhìn cảnh này, vẻ mặt đầy khiếp sợ, hai mắt trợn trừng, cảm giác tê dại truyền đến, thì ra không phải là mơ! Đúng là anh!

"Anh...anh mau xuống!" Cảm nhận được toàn thân mình lõa lồ, mà anh cũng thế, mặt cô liền đỏ lên. Nhớ tới chuyển xảy ra đêm hôm qua, trong lòng cô kinh hãi, chẳng lẽ đêm qua cô với anh thật sự đã...?

Thân thể Lăng Bắc Triệt ở phía trên dời đi, con ngươi sâu thẳm nhìn khuôn mặt cô, cơ mặt cô đang không ngừng co giật, cô đang định mở miệng, anh lại lần nữa hôn cô, muốn giải quyết cô ngay tại chỗ! Anh thích cô, tối thiểu anh cũng có cảm giác với cô, thấy cô khổ sở, đau lòng, anh cũng đau lòng.

"Ưmh ưmh..." Bị anh cường hôn, cô giãy giụa, phát ra những tiếng nức nở, đôi tay cũng chống lên lồng ngực của anh. Anh bắt lấy hai tay cô, giơ cao lên đỉnh đầu, sức lực của đàn ông luôn luôn mạnh hơn phụ nữ rất nhiều, chỉ với một bàn tay to rộng của anh đã dễ dàng tóm gọn được hai tay cô, cô bị sức nóng của anh truyền sang, chút xíu sức lực phản kháng liền bị anh chiếm lấy, ngay cả trái tim cũng bị anh hòa tan.

#...che lại...#

"A Triệt, anh có trong đó không?" Tiếng gỡ cửa nặng nề chợt vang lên, giọng nói ngang ngược của phụ nữ theo đó truyền vào.

"Mẹ kiếp!" Lăng Bắc Triệt bực tức khẽ nguyền rủa, Quách Mạn cũng lập tức ngồi dậy, kéo chăn che kín cơ thể mình, giống như con rùa đen rút đầu lại, trốn vào trong chăn....

Nhớ tới cô gái kia là bạn gái của anh, trong lòng Quách Mạn đau nhói, cũng hận không thể bóp chết chính mình! Mắc cỡ chết đi được! Cô như thế mà lại...mà lại... Cô và Lăng Bắc Triệt đã chia tay rồi mà, vừa rồi cô còn không khống chế được mình, suýt chút nữa đã cùng anh....

Lăng Bắc Triệt mặc áo ngủ vào, xuống giường, đi tới chỗ cửa, "Chuyện gì?" Anh không kiên nhẫn gầm nhẹ.

"Anh mau mở cửa ra. Bên trong còn có cô gái khác đúng không?" An Ny bá đạo hỏi, nghe lời nói của An Ny, Quách Mạn thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Đây không phải là bị bạn gái anh bắt gian tại giường sao?

"Em quan tâm nhiều vậy!" Anh mở cửa, nhìn chằm chằm An Ny đang đứng ở cửa, trầm giọng nói.

"Vậy anh mau xuống lầu đi! Anh đã đồng ý hôm nay sẽ đưa em đi chơi rồi đấy!" An Ny liếc mắt nhìn anh một cái, nói xong, rồi rời đi

Lăng Bắc Triệt đóng cửa cái rầm, chuyện hay bị phá đám, trong lòng vô cùng buồn bực, nhìn Quách Mạn đang núp mình trong chăn, anh thở dài, đi tới ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vạch chăn của cô ra, "Tiểu Mạn?" Anh nhỏ giọng gọi.

Quách Mạn đột nhiên tung chăn ra, vẻ mặt không chút thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hốc mắt cũng đỏ lên, cô xuống giường, toàn thân lõa lồ, chân trần đi vào phòng tắm. Lăng Bắc Triệt chỉ nghe được tiếng đóng cửa nặng nề, anh đang định đuổi theo, lại nhớ ra chuyện gì, liền gọi điện thoại cho Tôn Đại Phi, bảo anh mau đưa quần áo lên, cả đồ lót nữa.

"Quách Mạn?" Anh dán lỗ tai lên cửa, lên tiếng hỏi dò, bên trong không có động tĩnh gì cả, "An Ny không phải là bạn gái của anh đâu!" Hiểu được trong lòng cô đang vướng mắc chuyện gì, anh lớn tiếng giải thích.

"Quách Mạn? Nếu em không ra, anh sẽ xông vào đó!" Lăng Bắc Triệt đe dọa, đang định xông vào, cửa phòng lại bị người gõ vang, đứng ở cửa phòng lúc này chính là Tôn Đại Phi, trong tay anh ta đang cầm một cái hộp nhỏ.

"Làm xong chưa?" Tôn Đại Phi trêu chọc hỏi, Lăng Bắc Triệt giật lấy cái hộp trên tay anh ta, một tay đóng sầm cửa lại.

Anh đi tới phòng tắm, không gõ cửa, mở cửa ra, thấy Quách Mạn đang lục lọi tìm váy của mình trong thùng rác, anh tiến lại, ôm chặt cô, "Buông tôi ra!" Quách Mạn kích động quát, anh không thèm để ý đến cô đang giãy dụa, bế cô ra phòng ngủ.

"Em muốn tự mặc hay để anh mặc?" Đặt cô lên giường, mở cái hộp kia ra, anh hỏi.

Quách Mạn quấn chăn lên người, vẻ mặt phòng bị, giật lấy bộ quần áo kia, rồi trốn vào trong chăn, "Anh đi ra ngoài mau!" Cô ở trong chăn, rống to. Lăng Bắc Triệt cười cười, đứng dậy tránh ra.

Hồi lâu sau, thò đầu ra, không thấy bóng dáng của anh trong phòng, cô mới dám vội vàng mặc quần áo tử tế vào. Kỳ quái, bộ quần áo này rất vừa với cô.

Đánh răng, rửa mặt, tìm túi xách của mình rồi đi xuống lầu, "Quách tiểu thư, mời tới bên này dùng bữa sáng." Nữ quản gia trung niên nói, ý bảo Quách Mạn đi sang phòng ăn, đứng đây có thể nhìn thấy được An Ny đang ăn sáng ở đó. Quách Mạn vốn muốn cự tuyệt, nhưng cô vẫn chưa chào hỏi Tôn Đại Phi, bây giờ đi như vậy, thật không phải phép.

"Ừm, bữa sáng ở Trung Quốc thật là ngon!" An Ny ăn một gói cua vàng viên, khen ngợi nói. Quách Mạn ngồi xuống phía đối diện cô ta, lịch sự mỉm cười, An Ny nhìn cô, cười cười.

Quản gia vì Quách Mạn bưng tới một phần bữa ăn sáng, sau đó rời đi, An Ny bên uống cháo, vừa nhìn cô. Quách Mạn ngẩng đầu lên, chống lại cô, cười gật đầu một cái.

"Cô không tò mò quan hệ của tôi với A Triệt sao?" An Ny thẳng thắn hỏi.

Quách Mạn nhìn cô, suy tư, khẽ lắc đầu.

"Tôi và A Triệt quen nhau ở Châu Phi, anh ấy đã cứu tôi... rồi tôi theo đuổi anh ấy!" An Ny rất thắng thắn nói, cũng rất sảng khoái, không có chút cảm giác ngượng ngùng nào. Tay Quách Mạn khựng lại một chút, trong lòng khó chịu, "Thật sao? Vậy bây giờ quan hệ của hai người là gì?" Cô cũng hỏi thẳng.

Lăng Bắc Triệt nói, An Ny không phải bạn gái của anh, cô tin.

"Trước kia chúng tôi cũng có qua lại, nhưng, cô cũng biết, anh ấy là người Trung Quốc, còn tôi là người ngoại tịch, hai chúng tôi không thể kết hôn được." An Ny lại nói, Quách Mạn chợt hiểu ra. Bọn họ đã từng hẹn hò, nhưng giờ đã chia tay? Bởi vì không thể kết hôn với nhau được nên mới chia tay?

Lăng Bắc Triệt yêu cô ấy sao?

"Thật sao?" Quách Mạn kìm nén nỗi khó chịu trong lòng, hỏi lại.

Đúng lúc này, Lăng Bắc Triệt và Tôn Đại Phi xuống lầu, đi về phía bàn ăn, "A Triệt, Đại Phi, hai người làm gì mà chậm chạp vậy?" An Ny phàn nàn nói, Lăng Bắc Triệt ngồi xuống bên cạnh Quách Mạn, còn Tôn Đại Phi ngồi xuống phía đối diện anh.

Tôn Đại Phi không có thói quen ăn sáng, quản gia biết điều đó, nên chỉ đưa phần ăn sáng của Lăng Bắc Triệt lên.

"Trường đua đã sắp xếp xong xuôi ọi người rồi, thời tiết hôm nay rất tốt, rất thích hợp." Tôn Đại Phi nói, An Ny nghe xong vui mừng đến thét lên chói tai.

"Tiểu Mạn, cô đi cùng chứ? Trường học chưa vào học, cô không có việc gì chứ?" Tôn Đại Phi nhìn sang phía Quách Mạn, hỏi. Thì ra là bọn họ muốn đi đua xe, cô theo bản năng lắc đầu, "Cũng sắp vào học rồi, tôi muốn chuẩn bị một chút." Cô khéo léo từ chối.

Lăng Bắc Triệt không lên tiếng, anh đã đồng ý với An Ny rồi, bây giờ không thể nuốt lời được.

Quách Mạn ăn sáng xong định ra về thì Lăng Bắc Triệt đi tới gần, muốn đưa cô về, "Không cần, anh còn bận việc mà." Giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt cũng rất lạnh. Lăng Bắc Triệt tức giận, bắt lấy cổ tay cô, lôi tới ga-ra.

"Tối nay anh sẽ đến nhà em tìm em." Lôi cô đến ga-ra, Lăng Bắc Triệt lớn tiếng nói.

"Không cần! Tôi không muốn quay lại với anh!" Quách Mạn rống to.

"Không muốn? Chúng ta cũng đã làm chuyện như vậy, em còn..."

"Làm chuyện gì? Chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả!" Cô kích động quát lên.

"Nếu không nhớ anh sẽ giúp em nhớ lại?" Anh đột nhiên giữ chặt hông cô, cúi đầu nhìn cô, nhếch mép cười rồi nói.

".... Vô sỉ!" Cô đẩy anh ra, quát.

"Do bị em ép đấy chứ!" Anh lạnh lùng nói, nhìn cô, sắc mặt cũng thoáng dịu lại, "Anh không muốn gây gổ với em nữa! Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà, buổi tối sẽ tới tìm em, được không?" Giọng nói của anh chậm lại, cúi đầu, nhìn mặt cô, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Lăng Bắc Triệt, hoa hồng trắng hoa hồng đỏ anh đều muốn có sao?" Cô lạnh lùng nhìn anh, hỏi, sau đó chủ động lên xe của anh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau