Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 385: Ngoại truyện phần 4 - Chương 10: Buổi tối tuyệt vời.

Đoan trang, thanh tú, dịu dàng, đây là những từ Lăng Bắc Triệt có thể nghĩ tới lúc này để miêu tả cô dâu của anh, Quách Mạn. Cô lúc này đang thẹn thùng, mặt đỏ lên như hoa đào, khiến người ta không nhịn được mà muốn cưng nựng. Quách Mạn nhìn anh, tim đập dữ dội, trong lòng cũng đong đầy cảm xúc.

"Mọi người đừng làm loạn nữa, cho anh ấy vào đi!" Quách Mạn đỏ mặt nói với Khuê Mật đang đứng cạnh cửa.

"Ô, Tiểu Mạn, cậu còn chưa phải người của anh ta đâu, mới có như vậy đã không nỡ à? Cậu chẳng có chút tiền đồ nào!" Khuê Mật trêu ghẹo nói, mặt Quách Mạn càng đỏ hơn.

"Các vị tỷ tỷ giữ cửa, phải thế nào mới có thể bỏ qua cho tiểu nhân đây?" Lăng Bắc Triệt chắp tay thở dài, cười giỡn nói.

"Đi đi! Tỷ tỷ cái gì chứ? Chúng tôi nhìn già vậy sao?"

"Muội muội, là muội muội chứ!" Lăng Bắc Triệt cười theo nói, len lén liếc nhìn Quách Mạn.

"Giai Giai, Dao Dao, hai người đừng làm loạn nữa, coi như là tôi thiếu nợ các cậu đi." Quách Mạn kéo mấy người bạn tốt của mình, nói như cầu xin.

"Quách Mạn! Nhìn lại cậu xem! Bao giờ mới có được cơ hội tốt bắt nạt anh ta như hôm nay, lại bị cậu quấy rối! Sau này bị bắt nạt thì mặc kệ cậu đó!" Giai Giai trêu chọc nói, rồi nhường đường cho Lăng Bắc Triệt đi vào, xong, đi ra ngoài đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Quách Mạn đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống chân, Lăng Bắc Triệt trong lòng tràn đầy rung động còn cả cảm giác tự hào!

"Em thật đẹp!" Lăng Bắc Triệt không nhịn được tiến lại gần, một tay giữ chặt eo thon của cô, một tay nâng cằm cô lên, nhìn gương mặt thanh tú của cô, nói lời khen ngợi trong lòng.

Cảm giác ngọt ngào dâng tràn trong lòng Quách Mạn, hai mắt long lanh chăm chú nhìn anh, "Anh cũng thật đẹp trai!" Nhìn từng đường nét trên gương mặt cương nghị của Lăng Bắc Triệt, đầu đội mũ lính, mặc bộ quân phục Trung tá, cô khen ngợi nói.

Giờ phút này Lăng Bắc Triệt không còn là anh chàng đào hoa năm nào nữa rồi, trước mắt cô bây giờ là một quân nhân Lăng Bắc Triệt vô cùng quyến rũ, có đảm trách nhiệm, chính trực, có chí lớn! Chỉ nhìn anh thế này thôi, trong lòng cô đã dâng đầy cảm giác tự hào, có thể trở thành vợ một người lính, cô cảm thấy đây chính là vinh dự của cô.

Anh không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô, "Đáng ghét! Son môi bị lem ra rồi!" Cô nũng nịu, liếc nhìn gương, chỉ sợ lớp trang điểm bị phai đi.

"Mau lên nào!" Anh sớm đã không thể chờ đợi được nữa! Lăng Bắc Triệt vội nói, Quách Mạn đỏ mặt cười cười, theo anh ra khỏi phòng.

Hôn lễ được cử hành vô cùng náo nhiệt tại một khách sạn lớn ở Thủ Đô, tất cả đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Bữa tiệc tối, Lăng Bắc Triệt không cho Quách Mạn uống một giọt rượu rồi, bản thân anh cũng không uống nhiều. Tôn Đại Phi dẫn người la hét đòi náo động phòng, liền bị Lăng Bắc Triệt bí mật giải quyết.

"Thằng nhóc nhà cậu đừng có bày trò quấy rối, nếu không ông đây sẽ vạch trần hết chuyện tốt của cậu ra đấy!"

"Cậu không dám đâu!"

"Ha, cậu đừng có quên, sáu năm trước, chuyện bí mất...."

"Lăng Bắc Triệt, cậu…"

"Ngoan, anh đây cũng không muốn nói ra. Đừng có phá rối chuyện tốt của anh đây, mau đi ra đi!" Lăng Bắc Triệt kéo Tôn Đại Phi vào trong một góc rồi uy hiếp. Tôn Đại Phi quả nhiên không dám làm loạn nữa. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, Lăng Bắc Triệt cảm thấy mình cũng thật độc ác, thiếu chút nữa đã vạch trần vết thương trong lòng Tôn Đại Phi.

Có điều một khắc xuân đáng giá nghìn vàng, giờ phút này, trong mắt anh, đương nhiên vợ là số một!

Vừa bước vào đến cửa, đã thấy vợ mình mặc áo sườn xám đỏ thẫm của cô dâu, đang ngồi trước gương tháo trang sức. Lăng Bắc Triệt tiến lại gần, cúi người xuống, hai tay đặt lên vai cô, qua chiếc gương nhìn thẳng vào mắt cô, lớp trang điểm cô đã được tẩy đi, để lộ ra gương mặt trắng ngần của cô.

Cô như vậy, kết hợp với chiếc áo sườn xám màu đỏ, càng thêm xinh đẹp hơn động lòng người. Lăng Bắc Triệt nhìn cô, có cảm giác như toàn bộ mạch máu trên người đều căng lên. Người anh thoang thoảng mùi rượu, hơi thở nóng rực phả lên hõm vai cô, thân thể của cô khẽ run lên, toàn thân nổi da gà.

"Em...em đi tắm" Cô chuyển tầm mắt, không dám nhìn anh trong gương nữa, rũ mắt nói. Dĩ nhiên cô biết sẽ phải xảy ra chuyện gì, cho nên trong lòng cô có chút khẩn trương.

Cô mới vừa đứng lên, eo đã bị anh giữ chặt. Lăng Bắc Triệt ôm lấy cô, cúi đầu, ánh mắt dịu dàng khóa chặt cô. Không hề lên tiếng, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn. Quách Mạn bị anh nhìn thẹn thùng cúi đầu, anh vội vã cúi đầu, hôn xuống môi cô, để cho cô mặt quay về phía mình.

"Mấy tháng nay em có nhớ anh không? Có giận anh không?" Anh nhẹ nhàng hôn xuống khóe môi cô, nhìn cô, khàn giọng hỏi.

Quách Mạn nghe anh hỏi, cổ họng thoáng nghẹn ngào, "Không nhớ, không giận!" Cô hờn dỗi nối, lui ra, chạy đi, Lăng Bắc Triệt lập tức đuổi theo, đẩy cô ngã xuống chiếc giường cưới rải đầy màu hồng, thân thể cao lớn của anh cũng lập tức đổ xuống.

"A, nặng quá!" Cả người anh đè lên người cô, có thể không nặng được sao? Quách Mạn tức giận, chỉ thấy anh đã động tay đang cởi từng nút áo của chiếc sườn xám.

"Em muốn tắm! Để em tắm trước đã, có được không?" Không tắm đã làm chuyện kia, cô cảm thấy có chút kỳ cục, bắt cổ tay anh ngăn lại, năn nỉ nói.

"Nhưng mà anh lại thích nhìn em mặc sườn xám." Lăng Bắc Triệt khẽ nâng thân lên, nhìn cô, khàn giọng nói. Thật sự mà nói, bộ sườn xám đỏ thẫm này phơi bày thân hình quyến rũ của cô, làm người ta vừa nhìn đã không nhịn được mà phạm tội.

"Vậy em tắm xong rồi mặc lại, có được không?" Cô kiên quyết nói, Lăng Bắc Triệt im lặng, lật người xuống giường, cô nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại rất quật cường.

"Anh cùng tắm với em!" Kéo cô dậy, bàn tay lại tiếp tục cởi sườn xám trên người cô.

Tim Quách Mạn đập thình thịch khi thấy anh cởi từng nút của chiếc áo sườn xám, cô cũng vươn tay lên vạt áo của anh, cởi chiếc áo quân phục trên người anh ra, tháo cà vạt, sau đó cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi của anh. Lồng ngực màu đồng cổ dần hiện ra, bắp thịt rắn chắc trên người anh khiến cô không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt....

Đồ bên trong cô mặc cũng màu đỏ thẫm, đường viền tinh tế dán lên làn da trắng muốt của cô tạo chấn động mạnh cho thị giác, đánh thẳng vào thị giác của anh cũng khơi gợi lên ham muốn trong anh. Lăng Bắc Triệt không nhịn được nữa cúi đầu hôn lên nơi đẫy đà của cô....

"Ưhm...." Mũi phát ra tiếng thở dốc, cô cau mày cảm nhận cảm giác tê dại từ ngực truyền tới.

Thật lâu sau, anh mới buông cô ra, không nhịn được giật chiếc áo sườn xám ra, chiếc áo sườn xám đẹp là thế bị anh xé rách một mảnh dài, "Ngày lại mặt còn phải mặc đó!" Vừa mới khen đẹp vậy mà bây giờ đã xé rách ra rồi, Quách Mạn tức giận nói. Chiếc áo sườn xám rơi xuống chân cô như đóa hoa nở rộ, giờ phút này, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ lót màu đỏ, chân đi đôi giày da cũng màu đỏ.

"Tìm thợ may làm một cái khác." Lăng Bắc Triệt nói xong, bế bổng cô lên, đi vào phòng tắm....

Cùng với hơi nước bốc lên, Quách Mạn càng lúc càng cảm thấy khẩn trương, lần trước hai người gần gũi thế này đã là chuyện từ mấy tháng trước rồi, hơn nữa lần đó cô say rượu đang trong cơn mê, không nhớ được cảm giác lúc đó. Mà bây giờ…

Đêm nay là đêm tân hôn của hai người, cô tỉnh táo, anh cũng thế.

Nhìn trên người anh chỉ còn mặc quần, mặt cô đỏ lên không dám nhìn thẳng. Lăng Bắc Triệt cũng là cố gắng đè nén cảm giác như máu đang cuộn trào ở nơi kia, nhẫn nại, muốn dịu dàng dẫn dắt cô trải qua đêm tân hôn tốt đẹp.

Anh đi tới trước mặt cô, vươn tay lấy trâm cài tóc trên đầu cô xuống, mái tóc không có keo xịt tóc liền theo đó mà xõa xuống. Nhìn cánh tay cô chống lên ngực mình, anh nhẹ nhàng cầm lấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn khe rãnh giữa hai quả đồi trắng nõn....

Cánh tay dài vòng ra phía sau lưng cô, nhẹ nhàng khẽ áo khuy, áo ngực của cô liền rơi xuống, nơi trắng nõn kia khẽ lắc lư.

"A…!" Cô không nhịn được giơ tay lên định che đi, Lăng Bắc Triệt bá đạo bắt lấy tay cô, dùng sức xé ra, chiếc áo ngực đỏ thẫm liền bị ném đi, "Anh… Em… Tự em…" Lời của cô còn chưa nói ra hết, đã nghe thấy tiếng vải bị xé vang lên, miếng vải mỏng che phần dưới thân cũng đã bị xé vụn.

"Lăng Bắc Triệt, anh… A!" Cô tức giận muốn phản đối. Cùng với cô đang ôm chặt thân thể mình, Lăng Bắc Triệt bước lên bậc thang tới chiếc bồn tắm hình tròn, cùng cô xuống nước....

Cô bị anh ôm vào trong ngực, mặt nước ngang ngực của hai người, hai cánh tay cô vòng qua cô anh, thoải mái hưởng thụ làn nước ấm trong bồn. Anh cầm một lọn tóc của cô, nhẹ nhàng nhấn xuống nước, một tay ở dưới nước đùa nghịch.

"Tiểu Mạn, cuối cùng em cũng là của anh rồi." Lăng Bắc Triệt nhìn cô, thì thào nói, khóe miệng nở nụ cười xấu xa.

"Ai là của anh!" Cô trêu chọc, đang định trượt ra khỏi lồng ngực anh, lại bị anh dùng sức giữ chặt, "Còn muốn chạy?" Anh cười gian nói, bắt được cô, nặng nề hôn. Lúc đầu cô còn giãy giụa, làm bọt nước văng đầy lên, nhưng, chỉ thoáng qua đã trầm luân trong nụ hôn của anh.

.... .... .... .... . . . Đêm tân hôn tuyệt vời cứ thế trôi qua.... .... .... ....

Quách Mạn cả người đau nhức giật mình tỉnh giấc, trong đầu mơ mơ hồ hồ nhớ lại cuộc hoan ái hôm qua, cô chỉ nhớ được suýt chút nữa đã bị anh ‘ăn’ trong phòng tắm, sau đó lại bị bế về phòng ngủ, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại màu đỏ....

Cảm giác tê liệt, đau rát vẫn còn, cô nhớ tối hôm qua cô đau đến khóc, anh dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, dịu dàng trấn an cô, thật lâu sau cô cũng cố hết sức chịu đựng sự đau đớn ấy, không muốn khiến anh không thoải mái, sau đó, dần dần, thân thể của cô bắt đầu có những cảm giác khác lạ…

Nhớ lại khiến mặt cô nóng bừng lên, trong đầu đều là hình ảnh mạnh mẽ của anh đêm qua, trái tim đập thình thịch.

"Đang suy nghĩ gì đấy, bà Lăng?" Giọng nói của Lăng Bắc Triệt chợt vang lên bên tai, Quách Mạn giật mình căng thẳng, kinh ngạc nhìn anh, mặt càng đỏ, "Không nghĩ gì cả. Dậy thôi… A!" Cô vội vàng nói, định đứng dậy, cảm giác đau nhức trên người và giữa hai chân khiến cô nhăn mày lại.

Anh ấn cô nằm xuống, "Đau lắm hả?" Anh lật người, cúi trên người cô, nhìn cô, dịu dàng hỏi.

"Đương nhiên đau! Đều tại anh đó!" Quả thực là muốn hành hạ cô chết mà, cô là lần đầu tiên, còn anh lại bao nhiêu cũng không đủ, muốn cô một lần lại một lần.

"Sai, đều tại em quá sức mê hoặc!" Lăng Bắc Triệt mặt không đỏ tim không đập nói lời buồn nôn, chóp mũi chạm xuống chóp mũi cô, mặt đầy vẻ cưng chiều.

"Rõ ràng là anh không biết tiết chế!" Cô ngang ngược phản bác, khuôn mặt đỏ bừng lại càng thêm quyến rũ. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, Lăng Bắc Triệt không nhịn được lại muốn giở trò với cô, liền bắt đầu hành động, "Đừng!" Cô la lớn, đúng lúc này, điện thoại của Lăng Bắc Triệt không biết ở đâu chợt vang lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau