Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 389: Ngoại truyện phần 4 - Chương 14: Rốt cuộc cũng gặp nhau

Bộ đội đặc công trên cả nước này rất nhiều, ai biết Lăng Bắc Triệt có thể đúng dịp mà ở trong nhóm này hay không? Quách Mạn không dám hy vọng xa vời, cũng không hy vọng anh tới chỗ này, bởi vì ở đây quá nguy hiểm.

Sáu binh lính mặc quân phục, trên đầu đội mũ sắt, từ trực thăng nhanh chóng xuống. Lăng Bắc Triệt mặc quân trang, trên đầu đội mũ bê-rê màu đen bước xuống cuối cùng. Đại đội trưởng Trần mang theo một hàng bộ đội võ trang tới đón, thi hành quân lễ.

“Trung đội Lăng, các người rốt cuộc cũng đã tới.” Đại đội trưởng Trần cười nói.

“Tối qua mới nhận được chỉ thị, hi vọng không có tới muộn.” Lăng Bắc Triệt cất giọng nói. Sắc mặt Đại đội trưởng Trần mang theo vẻ phức tạp, ngay sau đó, Lăng Bắc Triệt liền dẫn sáu binh lính mang súng trường trong tay, có thể sẵn sàng chiến đấu mọi lúc đi the Đại đội trưởng Trần.

Bọn họ đi tới phần mộ của người binh sỹ đã hy sinh, tất cả đều cởi nón ra, đối với người chết mà thể hiện ý thành kính.

“Thổ phỉ ở chỗ này rất hung hãn, mỗi đêm đều tới đây để thị uy.” Đại đội trưởng Trần oán giận nói.

“Đêm nay chúng ta sẽ đánh phủ đầu bọn chúng.” Lăng Bắc Triệt nói ra những lời độc ác, anh đi tới trước ngôi mộ, đốt một điếu thuốc: “Đồng chí, chúng tôi sẽ báo thù giúp anh.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, mặc dù anh không biết tên của chiến sỹ này, nhưng chỉ cần đều là quân nhân, thì chính là chiến hữu, anh em của anh.

Một lát sau đoàn người rời đi: “Trung đội Lăng, vợ của cậu đang ở trong trường tiểu học phía trước, cậu đi gặp một chút đi, nơi này rất gian khổ, cô ấy cũng chịu không ít uất ức.” Đại đội trưởng Trần nói, sắc mặt Lăng Bắc Triệt không hề có chút thay đổi.

“Mặc kệ cô ấy, hiện tại chúng ta đi họp, chuẩn bị hành động tối nay cho tốt.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, giống như Quách Mạn không hề tồn tại ở đây. Đại đội trưởng Trần rất kinh ngạc, nhưng vẫn vội vã dẫn mọi người về doanh trại.

“Đội trưởng, anh thật không đi gặp chị dâu một chút à?” Vừa mới vào lều một thành viên trong đoàn liền hỏi. Lăng Bắc Triệt nghiêm túc liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó đem tấm bản đồ tác chiến trải ra: “Tối nay, Báo Tuyết cùng Báo Đen hai người các cậu phụ trách tiêu diệt mấy tên buôn lậu đó.” Lăng Bắc Triệt chỉ vào địa điểm trên bản đồ lạnh lùng nói.

“Rõ.”

“Báo Đơn Độc, Báo Xám, hai người phụ trách yểm trợ.”

“Đã hiểu.”

“Báo Núi cùng Báo Đất các người có trách nhiệm tìm hiểu phương hướng hoạt động của bọn chúng. Nhớ, đừng vượt qua khỏi biên giới.” Lăng Bắc Triệt phân công.

“Vâng.”

“Đi chuẩn bị đi.” Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói xong liền ngồi xuống ghế dựa, những thành viên khác cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào tấm bản đồ, trên tay vẫn nắm chặt súng, chuẩn bị tinh thần.

***

Hoàng hôn buông xuống, sau khi hai thực tập sinh đại học đưa học sinh về nhà, Quách Mạn vội vàng đi lấy nước rửa mặt cho bọn họ: “Cơm tối đã chuẩn bị xong, đang chờ mọi người đây.”

“Cô giáo Quách, để chúng em tự làm.” Tiêu Thành đỡ lấy nồi cơm trong tay cô, nói.

Quách Mạn cười cười, lại liếc nhìn về phía doanh trại bộ đội, ngẩn người, có lẽ anh không tới. Nếu không anh đã sớm tới gặp cô..

Trong lòng mơ hồ có chút mất mát, nhưng không muốn nghĩ nhiều cô liền đi tới phòng bếp: “Khụ khụ sặc chết tôi rồi khụ khụ.” Nấu bếp thường bằng rơm rạ cho nên có rất nhiều khói, bạn học nữ Điền Điềm bị nghẹn đến mức nước mắt rơi ra ào ào, Quách Mạn vội vàng đi vào: “Chị tới đây, muốn nấu bằng bếp rạ này phải có chút kỹ thuật.”, cô bịt mũi nói.

Ngồi xuống bên cạnh bếp nấu, cô cầm lấy cây gỗ khơi khơi trong bếp, lửa bên trong không có bị dập tắt mà ngược lại còn cháy mạnh hơn, hơn nữa khói cũng ít đi. Chỉ chốc lát sau đầu Quách Mạn đầy mồ hôi, cô cầm khăn tay lau lau, nhìn cuộc sống bây giờ, cùng cuộc sống trước đây thật khác biệt quá nhiều.

Nhưng suy nghĩ tới những bạn nhỏ kia trong lòng cô vẫn cảm thấy vui, cũng không cảm thấy khổ nữa mà cảm thấy bản thân đang được rèn luyện.

Bốn người ở trong phòng học ăn bữa cơm rất phong phú thức ăn: “Đây là gà đất đấy, là bà nội Tuyết Nhi mang tới, đã được giết rồi làm sạch sẽ. Chị đã từ chối rất nhiều lần nhưng không được.” Khó có cơ hội được ăn ngon như hôm nay, Quách Mạn nói.

“Những con người ở đây thật hiền hòa.” Điền Điềm nói theo cảm tính, Quách Mạn gật đầu một cái: “Đúng vậy, bọn họ đều là những người nông dân lương thiện, chất phác, thanh niên trai tráng cũng đều là dựa vào săn thú mà sống, chỉ là, sau này ma túy độc hại đã tràn tới……Làm cho tan cửa nát nhà, ly hương còn làm cho họ phải rời quê lên thành phố kiếm việc làm, cho nên ở đây chỉ còn lại toàn người già và trẻ nhỏ.” Quách Mạn cảm thán nói.

“Em nghe nói, lần này bộ đội đặc công tới, hy vọng họ có thể đem bắt hết đám người buôn lậu thuốc phiện kia.” Tử Tùng đẩy đẩy mắt kiếng nói.

“Cho dù là bộ đội đặc công cũng không dễ dàng đâu, bọn buôn lậu thuốc phiện kia đâu phải chỉ là một nhóm người mới hình thành? Bọn chúng chính là một khối u ác tính đó.” Tiêu Thành kích động nói.

“Cậu cũng biết nhiều quá haaa.” Từ Tùng nói, Tiêu Thành kiêu ngạo gật đầu một cái, Quách Mạn cũng không có đáp lời, cô chỉ hy vọng khố u ác tính sớm ngày bị loại trừ.

“Cô giáo Quách, chị còn dung dịch vệ sinh không?” Trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn dầu tù mù, Điền Điềm nhỏ giọng, ngượng ngùng hỏi.

“Đồ của chị mang tới cũng sớm dùng hết rồi, đúng rồi, chị còn có thuốc tím, cái này sát trùng cũng rất tốt, ở đây điều kiện vệ sinh kém, chúng ta nhất định phải chú ý giữ gìn vệ sinh.” Quách Mạn nhỏ giọng nói, rồi lấy ra một túi giấy, rồi lấy một ít bỏ vào trong chậu nước, chỉ một chút chậu nước biến thành màu hồng.

Điền Điềm nhìn chậu nước có màu hồng hồng thì có chút kỳ cục, nhưng vẫn cố gắng ngồi xổm người xuống, rửa sạch hạ thể. Trong lòng vô cùng tủi thân muốn khóc.

Quách Mạn nằm trên bàn, mở điện thoại di động lên.

Không có tin nhắn, lỗ mũi chua xót nhìn màn hình có hình Lăng Bắc Triệt, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ vào tấm hình, nhìn thấy anh đầu đội mũ bê-rê, khí thế bức người, tim của cô chợt đập mạnh hơn, không nhịn được mà rơi nước mắt.

“Cô giáo Quách, anh ấy là bạn trai của chị hả?” Điền Điềm nhìn vào màn hình điện thoại di động kinh ngạc hỏi.

Quách Mạn vội vàng lau nước mắt, cười cười: “Anh ấy là chồng chị.”

“Chồng chị á? Em còn tưởng chị chưa lập gia đình, là lính đặc công nha, cũng thật đẹp trai.” Điền Điềm nói, Quách Mạn cười cười.

Nửa đêm, Quách Mạn bị tiếng súng làm cho tỉnh dậy, Điền Điềm cũng vậy, cô ấy hoảng sợ ôm lấy cô, mấy tháng này, bọn họ vẫn thường tỉnh giác như vậy. Nhớ tới người dân ở đây cũng thường bị như vậy, Quách Mạn ở trong lòng vô cùng giận đám người buôn lậu thuốc phiện kia.

Giờ phút này, trong lòng cô không khỏi nhớ tới Lăng Bắc Triệt, lỗ mũi cũng trở nên ê ẩm.

***

Trong đêm tối, mấy người đặc công mai phục cách đường biên giới không xa, đối phương khiêu khích nổ súng trước, Lăng Bắc Triệt đem ống nhòm hồng ngoại quan sát phía trước thì thấy Báo Tuyết cùng Báo Đen đã khóa mục tiêu, ngay sau đó, tiếng súng vang lên.

Sau một hồi đọ súng bên kẻ địch có hai tên muốn chạy trốn, khi đang chuẩn bị chạy qua đường biên giới thì bị tóm gọn.

Trận chiến đầu tiên bọn họ thắng lợi.

Lăng Bắc Triệt mang đồng đội trở về doanh trại kèm theo thi thể của ba tên buôn lậu thuốc phiện cùng với hai tên bị bắt sống.

Một mình Lăng Bắc Triệt lặng lẽ đi về phía trường tiểu học, trên tay mang theo một cái túi thật to, ở trước cửa phòng học anh lặng lẽ để xuống rồi rời đi.

Trong lòng vẫn còn tức giận cô, tức giân cô làm loạn, không để ý đến nguy hiểm tính mạng mà chạy tới nơi này, không để ý đến cảm nhận của anh. Quả thật không để anh vào trong mắt. Nghĩ như vậy, Lăng Bắc Triệt bước nhanh chân về doanh trại.

Quách Mạn dậy sớm nhất, khi vừa ra khỏi cửa phòng học đã nhìn thấy cái túi, cô tò mò mở ra, băng vệ sinh, sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt, khăn lông, xà phòng……Còn có đồ ăn đặc sản ở Thủ Đô mà cô thích ăn nhất.

Trong nháy mắt kia lòng cô run rẩy, cô nhìn khắp xung quanh, cái túi đồ này rõ ràng là gửi cho cô nhưng cô không dám tin tưởng.

Ngày hôm nay trường học được nghỉ, cũng là ngày đầu tiên sau ba tháng lên đây cô được nghỉ, Quách Mạn đem chút đặc sản chia cho những người khác, còn giữ lại hai túi lớn để dành cho học sinh. Cô không biết là ai mang tới, cô gọi điện về nhà báo bình an, mẹ cô lại tiếp tục quở trách, cô hỏi người nhà có ai lên thăm cô không thì mẹ lại nói không.

Cô đang giặt quần áo ở sân, Điền Điềm cùng những người kia không biết đã đi đâu chơi, thực tập sinh đại học hình như luôn tràn đầy sức sống mà cô lại không được như vậy, chỉ cần đi mấy đoạn đường núi cũng sẽ mệt thở không ra hơi.

“Cô giáo Quách, cô giáo Quách.”

“Điền Điềm, sao vậy?”

“Em….em gặp một người rất giống chồng chị.” Điền Điềm kích động la lên, vừa lúc nãy ba người bọn cô đi tới doanh trại chơi, Điền Điềm nhớ đêm hôm qua đã nhìn thấy hình của chồng Quách Mạn lại bất chợt gặp một quân nhân đeo mắt kính đen nhìn rất giống.

Quách Mạn đang phơi quần áo liền kinh ngạc nhìn cô ấy, khó có thể tin.

“Không thể nào đâu? Nếu như thật là anh ấy, làm sao anh ấy không tới đây tìm chị?” Quách Mạn nói, cũng đem nghi vấn trong lòng nói ra, nhưng cô liền nghĩ tới cái túi buổi sáng, trong lòng liền kinh ngạc: “Điền Điềm, em phơi đồ giúp chị nha.” Cô nói xong, vội vàng chạy về phía doanh trại.

Là anh sao?

Quách Mạn kích động chạy về phía doanh trại, trong lòng không thể tin được, nhưng lại có cảm giác là anh.

Tới doanh trại, cô bị hai người linh canh gác ngăn lại: “Đồng chí. Tôi là cô giáo tiểu học, xin hỏi, ở đây có Trung tá Lăng mới tới không?” Quách Mạn kích động hỏi.

“Đồng chí, chúng tôi không thể trả lời, đây là doanh trại, cô không thể tự tiện xông vào.”, bên trong đang diễn ra hội nghị, những người lính gác mặc dù biết Quách Mạn nhưng cũng không thể để cho cô vào. Hơn nữa, bộ đội đặc công hành động rất bí mật, cho nên bọn họ chỉ biết bí danh mà thôi.

Quách Mạn thất vọng thở dài, đứng ở đó, cũng không muốn cứ vậy mà trở về: “Vậy tôi đứng đậy đợi bọn họ họp xong. Tôi biết Đại đội trưởng Trần.” Quách Mạn lại nói.

Người lính canh gác không nói gì nữa.

Quách Mạn đứng ở bên ngoài doanh trại thật lâu mới nghe thấy bên trong có chút động tĩnh.

“Đội trưởng Trần.” Cô nghe được giọng nói của Đại đội trưởng Trần liền vội vàng la lớn.

Lăng Bắc Triệt mới từ trong lều đi ra, liền nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn,tim chợp đập nhanh, đồng thời cũng mang theo một chút oán giận.

Đại đội trưởng Trần quay đầu nhìn về phía anh, Lăng Bắc Triệt gật đầu một cái, đeo kính đen đi về phía cửa doanh trại.

“Đại đội trưởng….”

Thấy bóng dáng cô còn tưởng là Đại đội trưởng Trần, nhưng đến khi nhìn rõ thấy bóng dáng người đàn ông trên người mặc quân phục, đầu đội mũ bê-rê màu đen, đeo mắt kính đen lạnh lùng thì mới nhận ra không phải Lăng Bắc Triệt thì là ai?

Lăng Bắc Triệt im lặng, môi mỏng mím lại, đeo kính đen càng làm cho anh nghiêm túc cực kỳ, Quách Mạn nhìn anh, trong lòng chợt căng thẳng.

Lần đầu điên nhìn thấy cô, đã cảm thấy cô gầy và đen hơn rồi. Trong lòng Lăng Bắc Triệt vừa tức vừa thương, anh không lên tiếng bước đi, đi được vài bước quay đầu lại lạnh lùng nói: “Theo anh.”

Quách Mạn lúc này mới sải bước, tiến lên.

“Anh…anh có phải tới đây ngày hôm qua rồi không? Sao không tới tìm em?” Cô nhìn bóng lưng của anh, kích động nói, Lăng Bắc Triệt không lên tiếng, Quách Mạn cảm giác được anh đang tức giận.

“Nói chuyện với anh đó. Tại sao anh tới mà không tìm em?” Cô lại hỏi, trong lòng rất chua xót, rất uất ức, chạy lên phía trước chặn anh lại, Lăng Bắc Triệt tháo mắt kính xuống, gương mặt lạnh lùng.

“Anh lập tức sẽ cho người đưa em về Thủ Đô.” Câu đầu tiên Lăng Bắc Triệt mở miệng ra chính là câu này, giọng nói kiên định mà nghiêm nghị, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.

Không phải lời nói nhớ nhung, ngược lại là lời nói ra lệnh ngang ngạnh, trong lòng Quách Mạn chua xót: “Không được. Không thể khôi phục lại trường tiểu học ở đây, một ngày em cũng sẽ không đi.” Cô quật cường quát, sau đó muốn rời đi.

Lăng Bắc Triệt kéo cánh tay của cô, lôi cô lại gần, trừng mắt nhìn cô: “Nơi này là chỗ để cho em làm loạn sao? Trở về.” Lăng Bắc Triệt rống to, gân xanh cũng nổi đầy trên trán, giọng nói làm cho Quách Mạn sợ đến run người.

Nhưng mà cô là người thích mềm không thích cứng, cô hất tay của anh ra, vành mắt hồng hồng nhìn anh chằm chằm: “Trong mắt anh, em chính là tới đây làm loạn sao? Anh cho là như thế sao? Em về hay không là tự do của em. Không cần anh xen vào. Lăng Bắc Triệt, em ghét anh. Khốn kiếp.”, ba tháng không thấy, không ngờ mới gặp mặt liền gây gổ, trong lòng Quách Mạn chua xót cùng uất ức, hầm hầm hừ hừ, nước mắt cũng rơi xuống.

Cô quật cường lau đi, rồi muốn quay người đi, Lăng Bắc Triệt tiến lên, một tay kéo cô vào lồng ngực, ôm chặt lấy thân thể gầy như que củi của cô, đã gầy thành cái dạng gì rồi nhỉ?

Trong lòng vừa thương vừa tức: “Nơi này rất nguy hiểm, em có biết không? Em ngày ngày gặp phải nguy hiểm, em muốn anh yên tâm thế nào đây?” Lăng Băc Triệt la lớn nhưng vẫn chú ý lời nói, mỗi ngày đều phải nhờ Đại đội trưởng Trầ âm thầm bảo vệ cô.

Lời nói của anh rốt cuộc cũng làm cô cảm động, Quách Mạn quệt nước mắt.

“Vậy anh cũng không thể nói năng nhẹ nhàng hơn sao? Luôn luôn hung dữ với em, trong lòng em cũng dễ chịu hơn sao?” Quách Mạn khàn giọng quát, cô nằm trong ngực anh, không ngừng đấm vào lồng ngực anh.

Bàn tay Lăng Bắc Triệt nắm lấy cái ót cô, đau lòng nói: “Bởi vì anh giận. Em không nói tiếng nào đã chạy tới đây, căn bản không coi anh là chồng. Ngay cả thương lượng cũng không có.” Lăng Bắc Triệt đẩy cô ra, đè bả vai cô xuống, tức giận mà quát.

Quách Mạn nhìn anh, biết là mình sai, áy náy cúi thấp đầu: “Em sợ anh không đồng ý em tới đây.” Cô nói nho nhỏ.

“Biết anh không đồng ý? Biết sai mà còn cố tình vi phạm. Tội thêm một bậc.” Anh buồn bực nói, Quách Mạn ngẩng đầu lên, nhìn anh, khẽ sửng sốt, không nhịn được mà ôm lấy cổ anh hôn một cái.

Lăng Bắc Triệt ấm áp, lúc này cứng rắn trong lòng cũng mềm mại xuống, đổi cô từ chủ động thành bị động, hôn thật sau, mang theo nhớ thương cùng lo lắng của những ngày qua mà ra tay rất nặng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau