Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 393: Ngoại truyện phần 4 - Chương 18: Không muốn xa cách

Trong lòng Tôn Đại Phi vô cùng chua xót, khóe miệng giật giật, anh ta đem hộp thức ăn đặt lên bàn. Sắc mặt Ôn Uyển vẫn còn cực kỳ tái nhợt, cô chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, thân thể lúc này được người đàn ông kia buông ra, anh ta bước tới trước mặt Tôn Đại Phi, muốn vươn tay ra nắm lấy cổ áo Tôn Đại Phi, nhưng Tôn Đại Phi lại phản ứng nhanh mau chóng tránh được.

Trên mặt người đàn ông kia mang theo vẻ độc ác, muốn đưa Tôn Đại Phi dồn vào chỗ chết. anh ta ra dấu cho hai tên thuộc hạ tiến lên bắt Tôn Đại Phi lại, nhưng Tôn Đại Phi vẫn dễ dàng tránh thoát.

“Anh. Đừng.” Ôn Uyển lớn tiếng kêu, trong tim lúc này giống như có lửa thiêu, cô khổ sở ho khan mấy tiếng.

Anh trai của cô ấy? Tôn Đại Phi cau mày, nhìn người đàn ông hung ác trước mặt, thầm nghĩ. Thì ra người đàn ông này chính là Ôn Trọng Luân, là nhân vật nổi tiếng trong giới người Hoa ở Canada. Người đàn ông kia mặt một thân quần áo màu đen, môi mỏng đang mím chặt lúc này chậm rãi mở ra: “Hôm nay tôi tới để mang Ôn Uyển cùng đứa bé đi. Ai dám ngăn cản, đừng trách tôi không khách khí.”, Ôn Trọng Luân trầm giọng nói, con ngươi sắc bén cũng ánh lên tia lạnh lẽo.

Tôn Đại Phi nghe anh ta nói vậy bàn tay nắm chặt, nhìn về phía giường bệnh của Ôn Uyển.

“Anh, anh để em nói một câu với anh ta.” Ôn Uyển yếu ớt nói, Ôn Trọng Luân nhìn cô một cái, sau đó mang theo thuộc hạ rời khỏi phòng bệnh, anh ta biết Tôn Đại Phi sẽ không dám làm gì cô.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, phòng bệnh lúc này rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy được tiếng động của các dụng cụ y tế, Ôn Uyển suy yếu dựa vào đầu giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Tôn Đại Phi nhìn cô im lặng như vậy, trong lòng cùng trầm xuống.

Cô vẫn giống như thiếu nữ dịu dàng lúc trước, nhưng một khi người phụ nữ như vậy mà đã quyết tâm thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.

“Tôn Đại Phi, hôm nay tôi muốn mang đứa bé đi. Hi vọng anh lần này sẽ không cản trở nữa, nếu không, tôi cũng sẽ không khách khí với anh.”, giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng từng chữ lại rất kiên định. Lúc trước anh ta đã đem tất cả giấy tờ tùy thân của cô gồm chứng minh nhân dân, hộ chiếu giấu đi, khi đó cô không quan tâm, bởi vì cô cũng không thật sự muốn ra đi.

Từ sau khi cha cô qua đời vì tai nạn giao thông, cô càng cần tình yêu thương của cha, cô cảm thấy một đứa bé nếu không có tình yêu của cha sẽ rất đáng thương. Vì đứa bé, cô lựa chọn ấm ức, không dám nói cho người trong nhà biết mà ở lại.

Nhưng Tôn Đại Phi đã làm đủ mọi cách để cho trái tim cô tổn thương, cô cũng sẽ không ôm lấy hi vọng nữa, một người như vậy, có tư cách làm cha sao?

“Không thể nào.” Tôn Đại Phi lập tức phản đối, giọng nói rất lớn cũng rất kiên định.

Ánh mắt Ôn Uyển rốt cuộc cũng nhìn sang anh ta, vẻ mặt Tôn Đại Phi lúc này rất lo lắng, nếu như được bắt đầu lại thì Tôn Đại Phi là một người tình rất tốt, đối xử với phụ nữ rất ân cần, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn chiếm được trái tim cô.

“Vậy tôi chỉ có thể để cho anh trai xử lý rồi, Tôn Đại Phi, nếu như anh muốn đứa bé, thì tôi càng không thể nào giao nó cho anh.”, Ôn Uyển nói tiếp, đứa bé kia là do cô liều cả sinh mạng mới giữ được, là cô khổ cực mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra được.

Là do chính anh ta không cần.

“Mặc kệ là em hay đứa bé kia. Không ai được phép đi.” Tôn Đại Phi kích động quát.

“Tại sao? Tôi đến tột cùng là đắc tội gì với anh? Tôi không muốn phá hoại tình cảm của Cố Diệc Thần. Tôi đã sớm chết tâm với anh ấy. Vậy tại sao anh không cho tôi được sống cuộc sống tự do. Bởi vì gia cảnh anh lớn, anh có thể tùy tiện làm bậy sao? Khụ khụ khụ.”, Ôn Uyển la lớn, một trận ho kịch liệt cũng kéo tới, mùi máu tươi xông lên, máu tràn ra ngoài.

Tôn Đại Phi nhìn thấy một màn ghê sợ trước mặt: “Ôn Uyển. Bác sỹ.”, liền lo lắng bước nhanh về phía trước, ngồi xuống bên mép giường cô, bàn tay to lớn vỗ vỗ lên lưng.

“Khụ khụ khụ.” Ôn Uyển không ngừng ho khan, nước mắt cũng muốn rơi xuống, trong lòng đầy cảm giác chua xót cùng uất ức.

Ôn Trọng Luân chạy vào, kéo Tôn Đại Phi ra, lúc này bác sỹ cũng đã tới, kiểm tra xong thì nói Ôn Uyển cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể tức giận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôn Đại Phi nghe xong càng lo lắng hơn, không dám nói lời nào.

“Anh, dẫn em cùng bảo bảo đi đi.”, Ôn Uyển vẫn nói lại câu kia, nhưng giọng nói rất lớn, Tôn Đại Phi nghe được thì run sợ, muốn mở miệng, nhưng lại sợ cô tức giận.

Chẳng lẽ cứ như vậy để cho cô rời đi sao? Tôn Đại Phi biết trong lòng mình không muốn, nhưng lại xị mặt ra không nói được lời muốn giữ lại.

“Em đừng đi, anh đi.”, anh ta mở miệng lớn tiếng nói, sau đó ra khỏi phòng bệnh.

***

Tôn Đại Phi nhốt mình trong biệt thự, uống say đến chết. Lúc đó, anh ta ngồi dựa vào ghế salon trên sàn nhà, bên cạnh còn có mấy vỏ chai rượu. Trong đầu không muốn suy nghĩ gì, chỉ muốn làm cho thần kinh của bản thân tê dại đi, liều mạng mà uống rượu…….., dạ dày lúc này cũng trở nên nóng hừng hực.

Anh ta đưa tay xoa bụng, trong đầu thoáng qua hình ảnh Ôn Uyển nấu cháo ình, khóe miệng cười chua xót. Chỉ chốc lát sau, trong đầu hiện lên cảnh tượng anh ta cùng với cô dây dưa trên giường. Đêm đầu tiên cô ngượng ngùng, có lúc kinh ngạc, có lúc phóng túng….

Đấy là người phụ nữ đầu tiên trong những năm này, anh ta một lần lại một lần muốn chiếm giữ, không biết thỏa mãn. Nhưng anh ta lại không cho phép bản thân mình thật lòng với cô.

Không thể nào yêu cô, cũng không thể nào cưới cô, bời ngay từ đầu khi dây dưa với cô đã không xuất phát từ tình yêu.

Vui đùa một chút là được rồi, ai ngờ, lại xuất hiện một sinh mệnh nhỏ. Tôn Đại Phi hối hận đêm đó vì nhất thời động tình, nên quên mất biện pháp ngừa thai. Chuyện này chỉ xảy ra với một mình Ôn Uyển mà thôi.

“Rầm.” cửa phòng bị người khác đá văng, Tôn Đại Phi vẫn không nhúc nhích, giống như là không nghe thấy, lúc này Cố Diệc Thần cùng Lăng Bắc Triệt chạy vào, trong phòng tràn ngập mùi rượu, hai người vô cùng tức giận. Cố Diệc Thần bước tới, kéo anh ta đứng lên.

“Tôn Đại Phi. Con mẹ nó, bây giờ cậu còn giống đàn ông sao? Xem cậu bây giờ ra cái bộ dạng gì rồi.”, Cố Diệc Thần tức giận quát, Tôn Đại Phi từ trước đến giờ rất nghe lời anh. Nhưng lần này, anh ta giống như không nghe thấy, không hề nhúc nhích.

“A Thần, cậu buông cậu ta ra.”, Lăng Bắc Triệt khuyên nhủ Cố Diệc Thần buông ra, Tôn Đại Phi giống như không có một chút sức lực nào, cả người lại ngã xuống.

“Đại Phi, cậu có thể tỉnh táo lại được không? Ôn Uyển với con cậu vẫn còn ở bệnh viện, cậu còn có cơ hội giành bọn họ về.” Lăng Bắc Triệt tức giận la mắng.

“Các người đừng có khuyên nhủ tôi nữa, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, ông đây muốn thì có đầy.” Tôn Đại Phi rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng lời vừa nói ra đã làm cho Cố Diệc Thần muốn đập chết anh ta.

“Con mẹ nó, đây là lời một người đàn ông nên nói sao? Ôn Uyển thật may mắn khi không cần cậu.” Cố Diệc Thần tức giận la lớn.

Lúc đó, trong bệnh viện.

Ôn Uyển đang ôm một đứa bé xinh xắn nhỏ nhắn, ánh mắt yêu thương nhìn đứa con trai mà cô đã mạo hiểm tính mạng để cứu, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lăng Bắc Sam cùng Quách Mạn khi đi vào nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy rất ấm áp.

Thấy Lăng Bắc Sam cùng Quách Mạn, Ôn Uyển gật đầu một cái, Lăng Bắc Sam cũng đơn giản mà giới thiệu Quách Mạn.

“Ôn Uyển, hôm nay chúng tôi tới đây là muốn khuyên nhủ cô, nên ở lại đây đi. Đứa bé còn nhỏ như vậy, cô không nghĩ thằng bé cần tình yêu của cha sao?”, Lăng Bắc Sam lên tiếng.

“Đúng vậy, tôi tin tưởng cô nhất định có tình cảm với Đại Phi, nếu không thì tại sao sẽ sinh còn giúp anh ấy?” Quách Mạn cũng khuyên nhủ. Ôn Uyển cười. Đúng vậy, có tình cảm, nhưng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cô cũng đã thử chờ đợi mấy tháng, cũng từng tin rằng Tôn Đại Phi sẽ cảm động vì cô…..

“Các người không cần khuyên tôi nữa, nói thật, ban đầu tôi không muốn nói cho anh ta biết, tự mình trở về Canada. Không có anh ta, tôi cũng có thể nuôi dưỡng đứa bé thành người, tôi cũng biết, đứa bé lớn lên thiếu tình thương của cha sẽ rất đáng thương. Tôi đã cho anh ta cơ hội, là anh ta một lần lại một lần vứt bỏ.” Ôn Uyển nhẹ nhàng ôm đứa bé, nói chuyện giống như đây là chuyện không liên quan đến mình.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Lăng Bắc Sam cùng Quách Mạn nhìn nhau, giờ phút này Ôn Uyển chính là đau thương quá thành ra chết tâm.

“Đại Phi nhốt mình uống rượu. Tôi xem anh ấy không phải là không có tình cảm với cô, Ôn Uyển, vì đứa bé mà suy nghĩ lại đi.” Lăng Bắc Sam lại khuyên nhủ, cô biết Tôn Đại Phi rất phong lưu, nhưng lại chưa từng thấy một con người cà lơ phất phơ như anh ta đau lòng như vậy, nhất định là đối với cô ấy có tình cảm, mới khổ sở như vậy.

Ôn Uyển không còn cảm giác gì, dù cho anh ta có như thế nào đi nữa, cô cũng nhất định không động lòng.

“Các người đừng khuyên tôi nữa, ngày mai tôi sẽ đi. Chỉ muốn nhờ hai người nhắn với Tôn Đại Phi, đứa nhỏ do tôi nuôi nấng, nhưng nếu anh ta muốn vẫn có thể tới thăm.” Ôn Uyển nói xong câu này thì trong lòng cũng đau đớn.

***

Đêm tối, trong phòng bệnh yên tĩnh không hề có chút tiếng động, Ôn Uyển nhìn đứa bé trong ngực ngẩn người mà mất ngủ. Mấy tiếng nữa trời sẽ sáng, lần này cô sẽ ra đi thật sự, không cần chịu sự uy hiếp của Tôn Đại Phi nữa.

Một bóng người lặng lẽ đến gần, cô không phát hiện ra, cho đến khi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt: “Ai vậy.”, cô kinh hãi kêu lên, vội vàng mở đèn.

Tóc tai lộn xộn, râu ria bờm xờm, cô nhìn người đàn ông bê tha đứng bên cạnh giường trong lòng cả kinh: “Anh tới làm gì?”, Ôn Uyển nói nhưng vẫn theo bản năng đem tiểu bảo bảo ôm vào trong ngực.

Tôn Đại Phi không lên tiếng, bước lại gần, đứng ở bên giường bệnh nhìn cô: “Anh tới để nói em đừng đi.”, giọng nói cực kỳ khàn, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại.

“Vậy anh về đi, tôi không phải con rối cho anh điều khiển, anh nói không đi thì tôi sẽ không được đi.”, Ôn Uyển lạnh nhạt nói.

“Vậy anh cũng không còn cách nào đành phải dùng lại chiêu cũ, ép buộc anh trai em bỏ vốn đầu tư ở Trung Quốc.”

“Tôn Đại Phi. Đến cùng thì anh có phải là đàn ông hay không?", lời của anh ta vừa mới kết thúc, Ôn Uyển đã kích động quát lên, giọng nói của cô làm tiểu bảo bảo hoảng sợ, thằng bé oa oa gào khó, Ôn Uyển đau lòng nhìn thằng bé, ngồi dậy ôm con trai vào ngực, cẩn thận vỗ nhẹ: “Đồng Đồng đừng khóc, đừng sợ, mẹ không hung dữ với con, đừng khóc.”

Tôn Đại Phi nhìn cô không ngừng dỗ tên tiểu tử kia, trong lòng liền mềm mại.

“Em cho nó bú thử xem.” Anh ta không nhịn được nói, Ôn Uyển nhìn anh ta, sau đó mới cho thằng bé ăn.

Tiểu tử này quả nhiên hết khóc, khóe miệng Ôn Uyển cũng nhếch lên nụ cười, Tôn Đại Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, luống cuống đứng ở đó, trong lòng hạ quyết tâm, giống như là cố gắng, sau đó tiến lên một bước.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau