Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 394: Ngoại truyện phần 4 - Chương 19: Em là vợ anh

Ôn Uyển thấy Tôn Đại Phi bước đến gần, cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng lúc này Tôn Đại Phi đã ngồi xuống bên mép giường của cô. Mùi rượu trên người anh ta làm cho cô cảm thấy tức giận, trong đầu lại nhớ đến lúc anh ta bị đau dạ dày, đau đến sắc mặt trắng bệch cũng không chịu nói ra và không chịu đi bệnh viện…

Tay của Ôn Uyển đột nhiên bị anh ta giữ lại, trong lòng cô chợt cả kinh, muốn giật về, nhưng bàn tay anh ta nắm rất chặt: “Ở lại đi, cho anh một cơ hội.”, anh ta trầm giọng nói, trong giọng nói ẩn giấu quá nhiều thứ. Người kiêu ngạo như anh ta, đây là lần đầu tiên dùng giọng nói van xin để nói với cô.

Ôn Uyển sợ làm ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo đang bú trong ngực nên không có giãy giụa nữa, sau khi nghe thấy lời nói của Tôn Đại Phi, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lại cảm thấy buồn cười.

“Nếu như tôi nói cho anh biết, lúc tôi mang thai ba tháng đầu, mỗi ngày đều nôn nghén nhưng không có ai chăm sóc, sáu tháng sau thì tự mình vác bụng bự đi mua đồ ăn, lúc tôi bị tai nạn, anh có xuất hiện không….. Bây giờ nói với tôi câu này, muốn tôi ở lại sao?”, Ôn Uyển nhỏ giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm đứa nhỏ trong ngực, thiếu chút nữa thì đã thành một xác hai mạng, khổ sở như vậy, cô làm sau mà quên được?

Tôn Đại Phi nghe lời nói của Ôn Uyển, chợt cảm thấy bản thân mình cùng đường rồi, trong lòng không khỏi co rút. Nhưng cô không biết, nửa đêm anh ta vẫn thường không kiềm chế được mà lén đi thăm cô………………

“Cái gì cũng đừng nói nữa, tôi không hận anh. Chỉ cần anh để yên cho tôi ra đi, tôi sẽ rất biết ơn anh. Về sau anh vẫn có thể tới thăm Đồng Đồng, nó vẫn là con trai của anh, nếu như anh thừa nhận.”

“Anh thừa nhận. Anh con mẹ nó lúc em nói anh cũng đã biết đó là con anh. Anh….” Tôn Đại Phi nghe thấy lời của cô……., trong lòng không khỏi khẩn trương, kích động.

“Oa oa oa.”, Tiểu Đồng Đồng bị giọng nói của anh ta làm cho sợ hão gào khóc, Ôn Uyển cũng ngạc nhiên bởi vì những gì anh ta nói, đột nhiên Tiểu Đồng Đồng trong ngực cô đột nhiên bị anh ta đoạt đi mất.

Đứa bé trong ngực đột nhiên bị giật đi mất, Ôn Uyển sợ hãi: “Tôn Đại Phi. Anh đem thằng bé trả lại cho tôi.”, sợ anh ta cướp đứa bé, Ôn Uyển la lớn, cô muốn xuống giường, nhưng lại thấy Tôn Đại Phi ôm Tiểu Đồng Đồng không bước đi vẫn đứng yên tại đo, hai cánh tay nhẹ nhàng đung đưa.

Anh ta không đi nên trong lòng cô khẽ an tâm, ngồi yên trên giường, nhìn anh ta vẫn đang dỗ dành thằng bé, trong lòng Ôn Uyển không khỏi chua xót. Nhớ lại những lời anh ta vừa nói, cô giống như hiểu được ý tứ của anh ta, nhưng lúc này đã không còn tác dụng gì.

Tiếng khóc của đứa bé trong ngực Tôn Đại Phi cũng dần nhỏ lại, đôi mắt đen láy long lánh nước mở to nhìn về phía anh ta, trong tim chợt cảm thấy ấm áp, dâng lên tình cảm của một người cha.

Nhìn con trai trong ngực dần ngủ thiếp đi, Tôn Đại Phi khẽ nhếch môi, ôm thằng bé đi về phía Ôn Uyển. Ôn Uyển không ngờ rằng anh ta có thể dỗ đứa bé, có chút kinh ngạc, nhưng hành động anh ta đem con trả lại cho cô càng làm cô thấy kinh ngạc hơn, cô còn tưởng với tình cách ngang ngạnh của anh ta sẽ trực tiếp ôm đứa bé đi.

Ôn Uyển đưa tay nhận lại thằng bé, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên giường: “Em ngủ đi, anh đi, sáng mai sẽ cho người tới đưa giấy tờ cùng hộ chiếu trả lại cho em.”, Tôn Đại Phi trầm giọng nói, anh ta biết cho dù có những lời nói kia thì cô cũng sẽ không tha thứ cho anh ta.

Lần này Ôn Uyển càng kinh ngạc hơn, im lặng nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn cô, con ngươi chợt lóe sáng: “Cảm ơn.”, Ôn Uyển lên tiếng, nhẹ nhàng nói hai chữ, trái tim Tôn Đại Phi đau đớn, vỡ vụn.

Anh ta nhanh chóng xoay người, sợ nếu nán lại một giây nữa, thì sẽ buông bỏ hết tất cả kiêu ngạo mà cầu xin cô.

Ôn Uyển nhìn theo bóng lưng của anh ta, âm thầm hít một hơi: “Anh mới uống rượu….”, lời nói quan tâm vừa thốt lên, thì thấy bước chân anh ta dừng lại, rồi xoay người, đi về phía cô, cúi người, dùng tốc độ nhanh như chớp, giữ chặt ót cô mà bá đạo hôn xuống.

“Ưm, ưm…”, cô ngẩn người, giãy dụa, mà anh ta vẫn không nhúc nhích, nắm chặt lấy đầu cô, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô ấy còn quan tâm đến mình, điểm này làm cho anh ta mừng rỡ, trái tim cằn cỗi dường như đang hồi sinh.

Ôn Uyển giãy giụa, thân thể yếu đuối không thể nào tránh khỏi anh ta, đành để yên cảm nhận nụ hôn cuồng bạo của anh ta, trong lòng không khỏi bị rung động. Anh ta luôn làm cho cô mất khả năng khống chế, chỉ cần một nụ hôn đã không trụ vững được rồi.

Hôn thật lâu, bàn tay anh ta cũng khẽ xâm nhập vào trước ngực đẫy đà của cô, nhưng nhìn thấy cô tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng lên. Đôi môi bởi vì bị anh ta cường hôn mà sưng đỏ, trong mắt vẫn còn vẻ mơ màng, hết sức mê người.

“Ôn Uyển, anh lại không muốn rời xa em rồi.”, Tôn Đại Phi xụ mặt xuống, bá đạo cợt nhả nói. Anh ta có cảm giác, cô có tình cảm với anh ta, nếu không khi bị anh ta hôn sẽ không ý loạn tình mê như thế.

“Anh.”, Ôn Uyển tức giận nói, Tôn Đại Phi nâng khuôn mặt cô lên cười ranh mãnh.

“Ngủ đi.” Anh ta ra lệnh với cô.

“Anh đi ra ngoài.”, cô cũng không chút yếu thế, lớn tiếng nói, Tôn Đại Phi lại khoát khoát tay, ý bảo cô bình tĩnh, anh ta bước về phía sau, ngồi trên ghế salon của phòng bệnh. Ôn Uyển thấy anh ta không chịu đi thì muốn gọi người đến đuổi, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến đứa bé, cho nên bất đắc dĩ mà nằm xuống, đem Tiểu Đồng Đồng ôm vào trong ngực.

Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, cho nên khi vừa nằm xuống cô đã ngủ. Qua một lúc lâu sau, Tôn Đại Phi đứng lên, đi tới bên giường bệnh, vén chăn lại cho cô, nhìn khuôn mặt hai mẹ con cô an ổn ngủ, thì trái tim anh ta khẽ rung động……

Anh ta tắt đèn ở đầu giường rồi lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh.

***

Hôm sau, khi Ôn Uyển tỉnh dậy thì thấy trong phòng bệnh xuất hiện thêm hai người trung niên, cô kinh ngạc, nhìn vị phu nhân đoan chính trước mặt tự giới thiệu: “Ôn Uyển, ta là mẹ của Tôn Trạch Ý, tên là Cù Hà, còn đây là cha của nó.”

Ôn Uyển nhìn sang người đàn ông trung niên khí thế bất phàm bên cạnh, trực giác cho cô biết là người trong giới Chính trị.

“Xin chào hai bác, nhưng mà, Tôn Trạch Ý là ai?”, cô không hiểu gì nên hỏi, Cù Hà sửng sốt một chút liền giải thích: “À, ta quên, Tôn Trạch Ý là tên của Tôn Đại Phi.”

Tên của Tôn Đại Phi? Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe nói, thì ra hai người này là cha mẹ anh ta, nhưng bọn họ tới đây làm gì?

Lúc này, Tiểu Đồng Đồng cũng tỉnh ngủ, Ôn Uyển tranh thủ ôm lấy thằng bé, muốn thay tã cho nó, Cù Hà vội vàng tiến tới: “Để ta giúp.”, bà nhiệt tình nói, ánh mắt dịu dàng vẫn luôn nhìn Tiểu Đồng Đồng, cô nhớ ra bà ấy là bà nội của Đồng Đồng cho nên cũng không có từ chối.

“Tên tiểu tử này rất giống Đại Phi khi còn bé.”, Cù Hà nhìn Tiểu Đồng Đồng, vội vàng nói.

Ôn Uyển cười cười, trong lòng khẽ cảm thấy châm chọc, ở cùng với anh ta thời gian lâu như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô biết tên thật của anh ta.

“Con gái, tên tiểu tử Tôn Trạch Ý để cho con phải chịu uất ức, ta thay nó nói tiếng xin lỗi với con.” Tôn Kế Huy tiến lên nói với Ôn Uyển. Ông chính là một quan chức cao cấp trong giới Chính trị, là Bộ trưởng Tôn của Bộ Công An.

“Đúng vậy, Ôn Uyển, tên tiểu tử nhà chúng ta thật có lỗi với con. Chúng ta sẽ thay con đòi lại công bằng.”, Cù Hà vội vàng nói, vốn Tôn Đại Phi đã gần sang tuổi băm nhưng vẫn chưa có một đối tượng nghiêm túc nào để chính thức qua lại, ngày ngày đều đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lần này, cái làm cho bọn họ vui mừng chính là, lần nay đã xuất hiện hi vọng.

Hơn nữa, bọn họ cũng đã điều tra, bối cảnh gia đình Ôn Uyển cũng không tệ.

“Không, hai bác đừng nói vậy, cháu cùng với anh ấy không có quan hệ gì, cháu không hận anh ấy, bây giờ chỉ muốn coi như chưa từng quen biết. Hai bác cũng không cần như vậy. hôm nay cháu sẽ trở về Canada.”, Ôn Uyển vội vàng nói.

Vợ chồng nhà họ Tôn nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi khẩn trương, hai mặt nhìn nhau: “Ôn Uyển, chúng ta biết, tên tiểu tử Tôn Đại Phi kia rất nang ngược. Con còn không biết, từ bé đến lớn nó đã như vậy, tên của nó vốn là Tôn Trạch Ý, nhưng khi học tới năm thứ ba của tiểu học thì không muốn ghi tên của mình nữa, bởi vì có quá nhiều nét nên nó tự ý sửa lại thành Tôn Đại Phi, còn nói là ít nét dễ viết. Tên tiểu tử đó nó vốn hành động không suy nghĩ nhưng tuyệt đối là không có ý xấu.”, Cù Hà vội vàng nói.

Nghe lời mẹ Tôn nói, Ôn Uyển cảm thấy, đó chính là khả năng của Tôn Đại Phi. Chỉ là, mục đích anh ta đến gần cô không phải là……

Chuyện buồn cười nhưng lại bị thay thế bằng sự khổ sở trong lòng: “Bác trai, bác gái, hai người không cần khuyên nhủ cháu, cảm ơn hai người đã có lòng với cháu, nhưng khi cháu đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.”, Ôn Uyển lẽ phép nói.

“Hai người sao lại ở đây?”, trong khi phòng bệnh đang lâm vào hoàn cảnh khó xử thì đột nhiên Tôn Đại Phi mang theo hộp đựng thức ăn đi vào. Anh ta sợ bọn họ tới để ngăn cả anh ta cùng Ôn Uyển, những năm này, bọn họ vẫn khuyên anh ta kết hôn, nhưng anh ta không chịu, cho nên hay mang những người phụ nữ không đàng hoàng về nhà chọc giận họ.

“Đồ khốn kiếp. Thái độ này của mày là sao?” Tôn Kế Huy tức giận quát.

“Ông cụ, các người ngàn vạn lần đừng đặt chủ ý lên hai mẹ con bọn họ.” Tôn Đại Phi nhìn thấy Cù Hà đang ôm con trai mình thì không vui hướng về phía cha mình mà nói.

“Tên tiểu tử này, nói lung tung gì vậy? Chúng ta tới đây là đang giúp con giữ Ôn Uyển lại.”, Cù Hà biết con mình hiểu lầm, vội vàng tức giận nói, lúc này Ôn Đại Phi giành lại Đồng Đồng đưa cho Ôn Uyển.

“Ai cần hai người giữ, Uyển Uyển người ta căn bản cũng không muốn đi. Đúng không?” Vẻ mặt Tôn Đại Phi bên ngoài tuy cười nhưng trong lòng thì không cười nổi, nói xong liền cúi người hôn lên gò má Ôn Uyển một cái. Hai vợ chồng nhà họ Tôn cùng Ôn Uyển đều trợn mắt há mồm.

“Con.”

“Nếu như vậy, Ôn Uyển, ta với bác trai đi trước, buổi trưa sẽ trở lại thăm con.”, Cù Hà vội vàng rời đi cùng chồng.

Ôn Uyển còn muốn nói gì đó nhưng bọn họ đã rời khỏi phòng bệnh, cô nhìn Tôn Đại Phi lấy hộp đựng thức ăn ra thì tức giận. Cô nghĩ thầm trong bụng, tại sao giờ này anh trai còn chưa tới đón, hai mắt chăm chú nhìn về phía cửa phòng.

“Đừng nhìn nữa, Ôn Trọng Luân đã là người của anh rồi.”

“Anh có ý gì?”, Ôn Uyển tức giận hoi.

“Anh cùng với anh ấy giờ trở thành đối tác, cũng là quan hệ của anh vợ với em rể.” Tôn Đại Phi nói xong thì lấy từ túi quần jean ra hai tờ giấy màu đỏ, đưa tới trước mặt cô.

Giấy hôn thú?!

Ôn Uyển kinh ngạc nhìn hai tờ giấy màu đỏ, đầu óc trở nên mơ hồ, cô mở một tờ ra nhìn vào bên trong, nam ở bên trái, nữ ở bên phải, còn có hình của cô cùng Tôn Đại Phi. Một bên là Tôn Trạch Ý, bên còn lại là Ôn Uyển.

Tôn Đại Phi nhìn thấy cô ngẩn người, khóe miệng cười hả hê: “Đó là giấy hôn thú thật, Ôn Uyển, em thành vợ anh rồi.”

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau