Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 395: Ngoại truyện phần 4 - Chương 20: Kiên trì rời đi

Ôn Uyển nghe thấy lời nói của Tôn Đại Phi, trong lòng vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn anh ta chằm chằm, đôi tay nắm chặt một tờ hôn thú, dùng sức xé ra làm hai nửa: “Giả. Nhất định là giả.”, cô rống to, dùng sức xé rách, lại xé rách, đem tờ giấy màu đỏ xé thành những mảnh đỏ, sau đó nèm vào khuôn mặt yêu nghiệt của Tôn Đại Phi.

Những mảnh vụn bay toán loạn, trên mặt Tôn Đại Phi thoáng qua vẻ đau lòng, Ôn Uyển lại nổi điên đem tờ còn lại xé nát, là giả nhất định là giả, coi như anh ta có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào trong một đêm làm được hai tờ hôn thú này. Hơn nữa cô có quốc tịch nước ngoài, cho nên phải thông qua đại sứ quán.

“Em xé đi. Xe nát cũng không sao, ở Cục dân chính vẫn còn lưu lại thông tin. Hơn nữa, tờ hôn thú này đã có hiệu lực từ khi em mang thai sáu tháng rồi.” Tôn Đại Phi kích động nói, Ôn Uyển kinh ngạc nhìn anh ta.

Cô sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng: “Anh lừa tôi. Anh lừa tôi. Tôn Đại Phi. Tôi sẽ kiện anh. Kiện anh tội xâm phạm nhân quyền. Tôi sẽ không đồng ý như vậy đâu.”, Ôn Uyển kích động quát, tại sao anh ta có thể khống chế cô như vậy, tại sao anh ta muốn cái gì cô đều phải đáp ứng?

Anh ta càng như vậy, sẽ chỉ làm cho cô thêm đau khổ, thất vọng, sự tôn trọng ban đầu cũng không còn nữa.

Nhìn dáng vẻ quyết liệt của Ôn Uyển, trong lòng Tôn Đại Phi không khỏi khẩn trương, cảm giác được rằng cô thật sự chán ghét mình, một cơ hội cũng không chịu cho anh ta. Chẳng lẽ vẫn tiếp tục đeo bám lấy sao?

“Em đừng ồn ào nữa, làm con sợ. Ăn cơm trước đi.”, giọng nói anh ta nhẹ nhàng hơn, từ từ đi tới bên giường bệnh, đem chiếc bàn nhỏ dựng lên, rồi đem bữa sáng đã chuẩn bỉ a.

“Anh không để cho tôi gặp anh trai, tôi sẽ không ăn.”, Ôn Uyển vừa dứt lời, liền đưa tay nặng nề đẩy Tôn Đại Phi ra, tay cô cũng đánh lên cánh tay anh ta: “A”, anh ta hét lên một tiếng làm cho Ôn Uyển kinh ngạc, rồi nhìn thấy máu từ trên cổ tay anh ta thấm ra, đem áo sơmi màu trắng nhuộm đỏ.

Lúc này Ôn Uyển mới ý thức được, sắc mặt Tôn Đại Phi cực kỳ tái nhợt.

Anh ta bị thương?

Tại sao lại bị thương? Ôn Uyển kinh ngạc, nhưng cô cũng không muốn quan tâm nhiều hơn nữa.

“Được, anh kêu anh ta, em ăn cơm trước đi.”, Tôn Đại Phi chịu đựng sự đau đớn trên cánh tay, nói năng không lưu loát, lúc này, Ôn Trọng Luân cũng đi vào.

“Anh trai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em muốn trở về Canada.”, Ôn Uyển kích động nói, cô đã quyết tâm ra đi. Cô rất ít khi quyết tâm làm một việc gì đó, nhưng một khi đã quyết tâm thì cũng sẽ không dễ dàng mà thay đổi. Mặc kệ Tôn Đại Phi có quấn chặt lấy hay cưỡng chế cũng không được.

Tôn Đại Phi không lên tiếng, nắm chặt lấy cánh tay bị thương, đi ra bên ngoài phòng bệnh.

Sau khi anh tar a ngoài, Ôn Trọng Luân lên tiếng: “Uyển nhi, anh cảm thấy tên Tôn Đại Phi đó thật lòng với em.”, Ôn Trọng Luân nói lên câu này, làm Ôn Uyển kinh ngạc nhìn người anh trai tuy không cùng huyết thống nhưng luôn yêu thương chiều chuộng mình.

Ôn Trọng Luân đem chuyện Tôn Đại Phi tới tìm anh ta lúc bốn giờ sáng.

***

“Cậu nói cậu thật lòng, tôi sẽ tin sao?”

“Anh nghĩ sao?” Tôn Đại Phi hỏi xong, Ôn Trọng Luân ném cho anh ta một cái dao găm nhỏ.

“Phế tay trái của cậu đi.”, Ôn Trọng Luân lạnh lùng nói, vẻ mặt âm trầm nhìn Tôn Đại Phi, không có vẻ gì là đùa giỡn. Tôn Đại Phi nhận lấy cái dao găm, không phản đối, mà vén ống tay áo trái lên: “Tôi hôm nay phế đi tay trái, anh phải đồng ý, không mang Ôn Uyển đi.”, Tôn Đại Phi lạnh lùng nói.

Tôn Đại Phi nói xong, tay phải cầm dao găm sắc bén, hướng về phía cổ tay trái mà đâm một nhát, dao găm sắc bén là đứt gân tay của anh ta.

Máu tươi bắn ra, sắc mặt anh ta trong nháy mắt trắng bệch, từ sau khi xuất ngũ, đây là lần đầu tiên anh ta phải chịu đau khổ như vậy.

“Con bé ở lại hay không, là chuyện của nó, tôi không quản dược. Sau này nếu như cậu không yêu thương nó, dù chỉ là một chút, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.”, Ôn Trọng Luân lạnh lùng nói, mới vừa rồi, nếu như anh ta không có ngăn cản lại, thì cánh tay trái của Tôn Đại Phi sẽ tàn phế thật.

***

“Anh. Anh không nên đối xử với anh ấy như vậy, cũng không cần nói nhiều với anh ấy như vậy, đây là quyết định của em, em sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy. Anh không giúp, em sẽ tự nghĩ cách.”, Ôn Uyển kích động nói.

Có một số việc, không phải chỉ cần một dao là có thể bồi thường, Ôn Uyển cảm thấy anh trai mình hành động quá theo cảm tính rồi. Cô cũng cảm thấy Tôn Đại Phi quá ngây thơ, nhớ tới sắc mặt trắng bệch của anh ta lúc nãy, cùng với ống tay áo nhuộm máu mà đỏ, lòng cô vô cùng đau xót.

Không nói nhiều với Ôn Trọng Luân, cô còn phải ăn sáng. Đồ ăn rất kỳ quái, đều là những món cô thích ăn.

Cô không tự chủ nhớ tới khoảng thời gian lúc mới quen Tôn Đại Phi, anh ta đối xử với cô cực kỳ tốt, còn bỏ rất nhiều công sức để theo đuổi cô.

Khi cô đang theo phi hành đoàn công tác thì anh ta cũng bất ngờ xuất hiện trên chuyến bay của cô, ở ngay trước mặt hành khách anh ta còn tặng hoa tươi cho cô, ép cô phải đồng ý làm bạn gái của anh ta, còn có những lúc kích tình, anh ta kéo cô vào trong phòng rửa tay, hôn môi mãnh liệt……..

Khi đó, một tuần cô có ba chuyến bay, mà chuyến nào cũng có thể nhìn thấy anh ta. Khi đó, cô cũng biết, thật ra thì anh ta có máy bay tư nhân..

Mặc dù chưa từng nói qua tiếng yêu nào với cô, nhưng bị những phương thức theo đuổi đó, trong lòng cô cũng dần dần bị anh ta chiễm giữ.

Anh ta dịu dàng, lãng mạn, thần bí…..Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm của cô với Cố Diệc Thần dường như đã không còn, cô bị anh ta xoay tròn trong vòng xoáy tình cảm.

Uống ngụm cháo yến mạch cuối cùng, cô ngẩn người, lúc này Tôn Đại Phi lại đi vào, ống tay áo sơ mi màu trắng lúc này vẫn còn nhuộm máu. Nhìn thấy cô ăn xong rồi, anh ta nhịn đau dọn dẹp giúp cô, Ôn Uyển nhìn anh ta: “Tôi không có thông cảm cho anh, cho nên về sau không cần làm những chuyện ngây thơ như vậy nữa. Tôn Đại Phi, anh phải tôn trọng tôi, để cho tôi ra đi.”, cô bình tĩnh nói.

“Được. Anh tôn trọng em. Nhưng là, em cũng phải chờ vết thương lành lại đã. Em không muốn nhìn thấy anh….anh sẽ đi.”, cánh tay sưng đau dữ dội làm cho đầu óc không còn tỉnh táo. Tôn Đại Phi cũng mất kiên nhẫn.

Anh ta quát, thân thể chao đảo, Ôn Uyển không còn sợ anh ta, hi vọng lần này anh ta sẽ buông tay thật sự.

Cô gật đầu một cái, Tôn Đại Phi lảo đảo ra khỏi phòng bệnh.

***

Sau đó Tôn Đại Phi cũng không có xuất hiện, nhưng mà mẹ anh ta vẫn thường đến thăm cô, đưa đồ ăn, hoặc đưa quần áo tới cho Tiểu Đồng đồng. Mẹ Ôn Uyển cũng từ Canada cũng về nước, hết lòng chăm sóc cô cùng đứa nhỏ.

Ban ngày Tôn Đại Phi không dám xuất hiện, chỉ đợi đến đêm khuya mới len lén đến thăm cô cùng con trai.

Một tháng sau, Ôn Uyển xuất viện, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của cô cũng được Tôn Đại Phi sai người mang tới. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên Ôn Uyển làm là đi đến Cục dân chính, tra ra được rằng cô cùng Tôn Đại Phi đã thật sự kết hôn, lúc đấy cô giận đến thiếu chút nữa hộc máu ra,

Đúng như Tôn Đại Phi từng nói, khoảng thời gian đăng ký là lúc cô mang thai tháng thứ sáu. Cô không hiểu, tại sao anh ta lại đồng ý kết hôn cùng cô…..

Mấy ngày nay đều ở khách sạn, Ôn Uyển cũng đã mua vé máy bay về Canada. Trước khi đi cô hẹn Lăng Bắc Sam, bởi vì Cố Diệc Thần vẫn còn ở doanh trại không thể làm gì hơn là đành nhờ Lăng Bắc Sam chuyển lời đến Tôn Đại Phi.

“Tôi sẽ ly hôn với anh ta, anh ta không đồng ý, tôi cũng nhất định sẽ kiên trì đến cùng.”, ngồi trong quán cà phê, Ôn Uyển lạnh nhạt nói. Sắc mặt cô lúc này vẫn còn rất kém, thân thể vẫn rất gầy, căn bản không giống với một người phụ nữ mới đầy tháng.

Lăng Bắc Sam bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ôn Uyển, chúng ta đều là phụ nữ, phụ nữ đều sẽ bênh vực cho phụ nữ. Tôn Đại Phi trước đây tôi đều cảm thấy anh ấy thật xấu xa, cô bị anh ấy phụ bạc nên chúng tôi đều cảm thấy cô đã chịu nhiều ấm ức. Cố Diệc Thần cũng không ít lần khuyên bảo anh ấy…..” Lăng Bắc sam nói.

“Nhưng một tháng nay, rõ ràng anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Cô không biết, lúc trước cánh tay anh ấy bị thương, phát sốt, trong miệng cũng không ngừng gọi tên cô. Anh ấy đối với cô rất thật lòng, cô hãy cho anh ấy một cơ hội được không? Tiểu Đồng Đồng cũng không thể không có cha.” Lăng Bắc Sam lại nói.

Nói đi nói lại, vẫn là muốn khuyên nhủ cô hãy suy nghĩ lại, trong lòng Ôn Uyển chua xót mà lắc đầu: “Cô đừng khuyên tôi nữa, tôi là người cực kỳ bướng bỉnh.”, cô cười nói.

Lăng Bắc Sam cũng không còn cách nào nữa, từ trong quán cà phê đi ra cô liền gọi điện cho Tôn Đại Phi, nói cho anh ta biết quyết định của Ôn Uyển.

Tôn Đại Phi ngồi trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, sau khi cúp điện thoại, thân thể dựa vào lưng ghế, đầu óc trống rỗng, có chút luống cuống, giống như thật sự hết cách để níu kéo Ôn Uyển……

Sau khi tắm cho con rồi dỗ thằng bé ngủ, Ôn Uyển ngồi bên cạnh nôi: “Đồng Đồng, mẹ xin lỗi con.”, cô khàn giọng nói, đến một gia đình hoàn chỉnh cô cũng không cho con được, nhưng cô lại không muốn dây dưa cùng Tôn Đại Phi nữa……..

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đi ra mở cửa, điều làm cô kinh ngạc chính là người bao lâu nay không xuất hiện là Tôn Đại Phi lúc này lại đang đứng ngoài cửa, trên người toàn mùi rượu.

“Anh tới làm gì?”, cô không có ý định cho anh ta vào.

“Anh mang thỏa thuận li hôn tới.”, Tôn Đại Phi trầm giọng nói, lúc này Ôn Uyển mới cho anh ta vào cửa.

Ngồi trong phòng khách Tôn Đại Phi liền lấy thỏa thuận li hôn ra, Ôn Uyển kinh ngạc nhận lấy, cẩn thận xem, chỉ sợ sẽ mắc mưu anh ta.

“Những thứ này tôi không cần.”

“Coi như cho con trai.”, cũng biết cô sẽ nói vậy cho nên Tôn Đại Phi vội vàng nói.

“Nó cũng không cần, tôi có thể nuôi nó.” Ôn Uyển kiên trì.

Tôn Đại Phi cầm bút, đem điều khoản nuôi dưỡng gạch đi: “Biết tại sao bốn tháng trước anh kết hôn với em không?”, Tôn Đại Phi nhìn cô ký tên, nói. Tay Ôn Uyển run lên.

“Bởi vì lúc đó anh muốn ở cùng với em rồi. Muốn con sau khi ra đời sẽ có hộ khẩu, nhưng lại không cam lòng khi em yêu Cố Diệc Thần, cho nên anh không nói cho em biết.”, Tôn Đại Phi mượn rượu, trầm giọng nói.

Ôn Uyển bị động, cũng rất muốn bác bỏ, nếu như vậy, tại sao còn phải mang những thứ oanh oanh yến yến kia xuất hiện trước mặt cô?

Cô kiên trì ký tên.

“Tôi ký xong rồi, anh cũng ký đi. Cảm ơn đã tôn trọng tôi.”, Ôn Uyển lễ phép nói.

Trong lòng Tôn Đại Phi đau đớn, cầm bút, run rẩy biết tên mình.

Tôn Đại Phi đem giấy tờ bỏ vào trong túi, đứng lên nhìn cô: “Ôn Uyển, em có yêu anh không?”, anh ta nghiêm túc hỏi.

“Hiện tại hỏi cái này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh đi đi.”, Ôn Uyển nhẹ nhàng nói, Tôn Đại Phi tiến lên ôm cô vào lòng, nghiêm túc nhìn cô: “Đối với anh nó rất có ý nghĩa.”, anh ta nặng nề nói ra, hô hấp nóng rực hòa quyện cùng mùi rượu phả lên mặt cô.

Gương mặt cô cũng dần nóng lên, đầu ngửa ra sau, tóc dài như thác nước xõa ra: “Từng có tình cảm, nhưng chưa thể coi là yêu.”, cô bình tĩnh nói, sau đó nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tôn Đại Phi trở thành tro tàn.

“Nói láo. Em nói láo.”, anh ta đem đầu cô vùi vào trong lồng ngực mình, ôm chặt lấy thân thể cô, không nguyện ý buông ra.

“Anh không muốn để em đi. Không muốn.” Tôn Đại Phi nói, đem cô ôm thật chặt, thân thể đang run rẩy. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên anh ta phải khổ sở như vậy, đem anh ta mải lo trốn tránh về với cuộc sống hiện tại.

Bắt đầu phải đối mặt với tình cảm, với cuộc sống..

Ôn Uyển cảm nhận được sự khổ sở của Tôn Đại Phi, khẽ mềm lòng, nhưng uất ức cùng chua xót cũng cuồn cuộn dâng lên: “Chỉ cần em ở lại, anh cái gì cũng nghe em, em đừng đi.”, Tôn Đại Phi lại nói, lời nói xuất phát từ đáy lòng.

“Anh buông tôi ra trước đã.”

Anh ta nghe lời cô mà buông ra, đôi tay vẫn còn đặt trên bả vai cô, Ôn Uyển kinh ngạc nhìn khóe mắt ướt nước của anh ta, trong lòng vô cùng phức tạp.

“Em nói cái gì anh cũng sẽ nghe, chỉ cần em ở lại. Anh nói cho em biết, từ khi ở cùng với em, anh chưa từng qua đêm cùng với người phụ nữ nào khác, Ôn Uyển, tin tưởng anh đi.”, tôn Đại Phi lại nói, khuôn mặt cầu khẩn.

“Anh nói láo.”, cô tức giận nói, rõ ràng cô đã nhìn thấy anh ta mang người phụ nữ khác đến căn phòng sát vách để ân ái.

“Là anh muốn chọc giận em. Cảm thấy em lạnh nhạt cho nên anh muốn chọc giận em.”, anh ta vội vã nói, chỉ thấy Ôn Uyển càng tức hơn: “Anh đi đi. Tôi sẽ không ở lại ưmh……”, khốn kiếp. Nhìn cô ôm bụng bự mà còn cố ý trêu tức cô.

Buổi tối đó cô chịu đựng hành hạ, nghe âm thanh rên rỉ của người phụ nữ ở phòng sát vách, cảm nhận nỗi đau tê tâm liệt phế, vậy mà anh ta lúc này dám thản nhiên nói vì muốn trêu tức cô.

Lời nói của Ôn Uyển bị nụ hôn của anh ta nuốt hết, không để ý đến sự giãy dụa cắn xe môi lưỡi anh ta của cô, anh ta chịu đựng miệng đầy mùi máu, kiên trì hôn, điên cuồng hôn. Ôn Uyển chống đỡ không được, thân thể bị anh ta khống chế, ép đến ghế sofa, hai tay anh ta ở trên người cô như muốn phát điên xét nát quần áo.

“Ưm ưm ưm.”, cô kịch liệt giãy dụa, lúc này Tôn Đại Phi mới buông môi cô ra, hướng về phía ngực cô mà tấn công, Ôn Uyển đưa tay nắm lấy cái gạt tàn đang muốn đánh xuống thì lý trí khiến cô ngừng động tác lại: “Tôn Đại Phi. Anh đừng động vào tôi. Khốn kiếp. Tôi sẽ hận anh hơn.” Ôn Uyển tức giận rống.

Tôn Đại Phi lúc này mới tỉnh táo lại, chỉ thấy một tay mình đang nắm lấy nơi đẫy đà của cô, một tay đặt giữa đùi cô, liền tỉnh táo lại: “Được, anh không động vào em, anh uống say, mất kiểm soát……”, anh ta đáng thương nói, không nỡ buông tar a khỏi nơi đẫy đà kia, trên đỉnh còn thấm ra chất lỏng màu trắng.

Cô vội vãn chỉnh lại quần áo: “Anh có thể đi được rồi.”, lạnh nhạt nói.

“Vậy em có đi nữa hay không?” Tôn Đại Phi cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Tôi đương nhiên sẽ đi.”, cô quật cường nói.

“Vậy tối nay anh không đi.”, nói xong liền vô lực nằm lên ghế sofa, Ôn Uyển cũng không có rảnh quản anh ta, đi tới phòng ngủ của mình đem cửa phòng khóa lại. Đứng dựa lưng vào cánh cửa, trong đầu đều là hình ảnh Tôn Đại Phi rơi lệ lúc nãy…….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau