Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 396: Ngoại truyện phần 4 - Chương 21: Tự tay đẩy cô ra

Tại sao mềm lòng với anh ta? Anh ta là như thế nào với cô? Cô ôm đứa bé của anh ta, anh ta đều có thể không quản không hỏi. Người đàn ông như vậy, làm sao có thể thành ý thật lòng đối với cô? Ôn Uyển nằm ở trên giường, lần nữa mất ngủ.

Tôn Đại Phi nằm ngủ cả đêm trên salon ở khách sạn. Ngày hôm sau tỉnh lại, chợt nhảy lên, lặng lẽ đi tới căn phòng kia, quơ quơ cửa, phát hiện cửa phòng bị khóa trái vô cùng chặt chẽ, anh lại nhìn thời gian một chút, sáu giờ sáng, chắc cô sẽ không thức dậy sớm như vậy chứ.

Nhớ tối hôm qua Ôn Uyển quyết tuyệt, trong lòng đau từng trận. Cảm thấy bản thân buông quá nhiều, sao cô vẫn không chịu quay đầu lại?!

Cô nói, đã từng thích anh, nói chưa tới yêu. Điểm này khiến anh càng thêm khó có thể chịu được. Ảo não bới bới tóc, anh cầm túi công văn lên ra khỏi phòng khách sạn. Sau khi Ôn Uyển tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là, Tôn Đại Phi vẫn còn ở bên ngoài, vội vàng mở cửa, chứng kiến chiếc ghế sa lon trống rỗng thì trong lòng hơi mất mác.

Anh ta hẳn là đã rời đi từ sớm. Thở dài, cô trở về phòng, nhìn Tiểu Đồng Đồng trong nôi, cô ngồi xổm ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: “Nói ẹ, bây giờ nên làm cái gì đây?”, hỏi cũng vô dụng. Cũng bởi vì tối hôm qua Tôn Đại Phi yếu thế hơn so với cô, nhìn nước mắt của anh ta cô lập tức mềm lòng.

Cô vẫn luôn cảm thấy anh ta không phải là người không tim không phổi, lui tới với anh ta trong ít tháng qua, cô nhìn thấy là một Tôn Đại Phi không kiềm chế đồng thời cũng bi thương. Người kiêu ngạo như anh ta cũng sẽ rơi lệ ở trước mặt cô, có phải là động chân tình?

Một ít điểm yếu thế, giống như dễ dàng lau đi sự thống khổ và uất ức mà cô phải chịu, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Tất nhanh, ngày xảy ra tai nạn xe cộ đó, đã dạy cô sợ hãi.

Vẫn còn nhớ sáng sớm ngày hôm đó, cô hào hứng mặc quần áo chỉnh chu, chờ anh đi tham gia tiệc rượu một trăm ngày Tiểu Nặc Nặc nhà Cố Diệc Thần, mấy ngày trước anh cũng đã nói sẽ mang cô đi, không ngờ…

“Đại Phi, anh…” Hào hứng mở cửa, tiếng nói còn chưa dứt, nụ cười của cô cứng lại trước cửa khi thấy anh và một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lẳng lơ, trong nháy mắt hơi sức toàn thân như bị hút hết.

“Tôi tới nói cho em biết, hôm nay tôi hẹn Miki đi, em mang thai đã vượt mặt thì nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.” Mặt Tôn Đại Phi tà tứ mà cười cười nói, nói xong còn hôn lên gương mặt người phụ nữ kia một cái. Sắc mặt của Ôn Uyển trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhưng vẫn cười cười: “Được, đúng lúc em muốn xem phim.” Cô kiêu ngạo không cho phép mềm yếu ở trước mặt anh ta, nói xong, chủ động đóng cửa lại.

Không lâu sau khi bọ họ đi, bụng của cô bắt đầu từng chút từng chút đau bụng sinh, cách ngày dự sinh còn có mấy ngày, cô không cho là mình muốn sinh, tính toán muốn đi bệnh viện gần đó xem một chút. Một người mất hồn đi ra khỏi biết thự, dọc theo đường cái đi thẳng về phía trước, ngay sau đó xảy ra tai nạn xe cộ.

Cô bừng tỉnh trong hoài niệm. Cô không biết đến tột cùng Tôn Đại Phi đối với cô, cái gì là thật, cái gì là giả, có lúc đối với cô rất tốt, có lúc lại điên cuồng tìm phụ nữ tới kích thích cô.

Ôn Uyển thu thập xong hành lý, đặt Tiểu Đồng Đồng trong xe em bé, ra khỏi phòng khách sạn, mẹ nói trở về Canada trước, cô chỉ có một mình. Cô trả phòng ở đại sảnh tầng một, lại nghe được có người phụ nữu cười duyên: “Tổng giám đốc Tôn, đáng ghét.”

Ôn Uyển đeo kình đen nhìn về phía bên phải, người ôm nhau với người phụ nữ mặc váy liền thân thấp ngực cùng nhau đi vào không phải là Tôn Đại Phi thì còn là ai?! Tâm, đột nhiên lạnh lẽo.

“Cho chúng tôi một gian hạng sang!” Giọng nói Tôn Đại Phi vang lên, lòng của Ôn Uyển chợt đau đớn. Cám giác Tôn Đại Phỉ như cố ý lớn tiếng như vậy, cố ý để cho cô nghe được vậy.

“Tiểu thư?” Đã trả lại tiền đặt cọc cho cô, Ôn Uyển vẫn đứng bất động, nhân viên phục vụ đại sảnh nhẹ giọng gọi cô, lúc này Ôn Uyển mới hồi hồn, khóe miệng cười cười, cầm lấy tiền đặt cọc.

“Cám ơn.” Cô lạnh nhạt nói.

“Tổng giám đốc Tôn, cô ấy không phải…” Người phụ nữ kia chỉ vào Ôn Uyển, nói với Tôn Đại Phi.

Tôn Đại Phi tiến lên, chỉ thấy Ôn Uyển đang muốn đẩy xe đi: “Lúc này mới đi hả? Có muốn cho người tiễn hai người không?” Tôn Đại Phi cao giọng hỏi, giọng nói mang vẻ cợt nhả, khóe miệng Ôn Uyển cẫn giương lên cười. Là cô tự mình đa tình thôi. “Không cần, tôi đã gọi xe, Tổng giám đốc Tôn, xin ngài tránh ra.” Ôn Uyển cười nói, tâm đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ.

Tôn Đại Phi, anh vĩnh viễn đều không chịu thiệt, tối qua cô cự tuyệt anh, cho nên, hiện tại anh liền mang theo phụ nữ thị uy trước mặt cô thật sao?

Thì ra là tình của anh, không hơn cái này.

Tôn Đại Phi tránh ra, Ôn Uyển đẩy xe em bé, nhanh chóng rời đi. Hôm nay cô mặc một quần jean màu đen, áo khoác màu đen, đội mũ và đeo mắt kính, kéo theo một vali lớn, đẩy xe em bé, khí thế mười phần cay độc.

Nhìn bọn họ rời đi, trong mắt Tôn Đại Phi thoáng qua một tia đau đớn, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay. Nếu cô không chịu quay đầu lại, anh cũng không còn cần thiết quấn quýt dây dưa, cũng không còn cần thiết mất mặt mũi ở trước mặt cô nữa.

Lên taxi, Ôn Uyển ôm con trai ngồi ở ghế sau xe taxi, nước mắt từ sau kính nhỏ xuống, cô quật cường không tháo kính mát xuống, tùy ý để nước mắt chảy bốn phía. Cảm thấy sẽ không bao giờ có thể cùng với Tôn Đại Phi nữa rồi, trừ phi cô chết.

Mở túi vải bạt màu đen ra, tìm thật lâu, mới ý thức được tấm vé máy bay bay đi Canada cô cố ý để ở khách sạn rồi. Thì ra là, buổi sáng sau khi Ôn Uyển tỉnh dậy, không có ý định trở về Canada, muốn trực tiếp đi tới biệt thự, nói cho anh biết, cô nguyện ý cho anh một cơ hội, cho bọn họ một cơ hội có một ngôi nhà. Vậy mà…

Trong khách sạn, Tôn Đại Phi vừa muốn vào thang máy, chỉ thấy một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu hồng lo lắng chạy đến: “Tiểu thư số phòng 303 làm rơi vé máy bay!”

303!

Trong tâm Tôn Đại Phi thắt chặt, vội càng đi xuống quầy phục vụ, xác định tấm vé may bay của Ôn Uyển.

“Chính tôi nhặt được tròng thùng rác, cô nói không phải là cô ấy cố ý vứt bỏ đó chứ?” Nhân viên phục vụ kia nói trước tiền sảnh. Đầu óc Tôn Đại Phi giật giật, giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng lao ra khách sạn, làm cho người phụ nữ kia đứng tại chỗ kinh ngạc sững sờ.

“Đi biệt thự!” Tôn Đại Phi nhảy lên xe lái xe đã mở cửa, lớn tiếng nói, tài xế vừa mới xuất phát, anh liền nghĩ tới cái gì: “Đi sân bay! Mau!” Anh lớn tiếng rống, trong tay nắm chặt tấm vé máy bay.

Nhất định là cô không có ý định đi, sau đó thấy được một màn anh đi chung với Miki, lần này, anh không biết cô đi thì sao?! Trực giác nói cô có thể vẫn đi Canada.

Tôn Đại Phi hối tiếc tưởng gặp trở ngại, nhất thời rối rắm, có thể hoàn toàn bỏ qua cô hay không?

Anh không có sức lực, chỉ cảm giác lần này xong đời thật rồi. Ôn Uyển muốn cho anh cơ hội, nhưng lại bị anh ta từ bỏ.

“Nhanh lên một chút. Mẹ kiếp nhanh lên một chút nữa.”, anh ta gào thét, chỉ có làm như vậy mới phát tiết được hối hận trong lòng.

Tài xế không thể làm gì hơn là một lần nữa tăng tốc, hướng về phía phi trường.

***

Một người phụ nữ tốt như vậy lại bị anh ta hết lần này tới lần khác làm tổn thương….

Ôn Uyển không có lên máy bay, cũng không có tới nhà ga xe lửa, cô mang theo Tiểu Đồng Đồng lên xe buýt, đi về phía ngoại ô xa xôi. Nơi đó có căn nhà hai tầng nho nhỏ, vẫn hay có người tới dọn dẹp nên bên trong rất sạch sẽ, có thể ở được.

Đây là một thôn nhỏ rất an bình, mặc dù trải qua nhiều năm, có rất nhiều biến hóa nhưng mà xung quanh vẫn là non xanh nước biếc, cảnh vật rất an bình.

Cô rất hài lòng, muốn ở lại chỗ này một thời gian để điều chỉnh lại tình cảm cho tốt, chuyện khác sau này sẽ tính.

Tôn Đại Phi tìm Ôn Uyển một tuần lễ ròng rã, nhưng cũng không tìm được tung tích của cô. Điều tra tất cả các phương tiện cô có thể sử dụng nhưng cũng không tìm ra được manh mối gì. Lật tung cả Thủ Đô lên cũng không tìm thấy.

***

“Tôn Đại Phi. Cậu đúng là đáng ăn đòn. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu đi.”, Cố Diệc Thần được nghỉ phép trở về, thì nghe tin Ôn Uyển mất tích, tức giận tìm tới Tôn Đại Phi, thật muốn đánh cho anh ta một trận, nhưng bị Lăng Bắc Triệt ngăn lại.

“Anh đừng ngăn em, nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này, em cảm thấy cậu ta thật sự rất đáng đánh. Uống đi, uống say chết cậu đi. Lúc tôi cùng với Lăng Bắc Sam giận dỗi, cậu giống như chuyên gia tình yêu hiến kế cho tôi, hiện tại đến phiên cậu thì liền lúng túng.”, Cố Diệc Thần tức giận quát.

Lăng Bắc Triệt liếc nhìn anh, Cố Diệc Thần mới không ra tay, anh cầm một bình rượu ngửa cổ lên uống.

Lăng Bắc Hàn, Lục Khải Chính, Lăng Bắc Diệp cũng đều có ở đây, hiếm có dịp mà sáu người tề tựu đông đủ.

“Đại Phi, nói thật, có phải cậu vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh?”, Lục Khải Chính hỏi, anh ngồi bên cạnh Tôn Đại Phi, vỗ vỗ bờ vai anh ta. Tôn Đại Phi gạt ra, Lăng Bắc Hàn lúc này ném cho Lục Khải Chính một cái liếc mắt.

“Tôi không rõ, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu còn lẩn trốn cái gì. Lần trước không phải đã giúp chúng tôi sao?”” Lăng Bắc Triệt tức giận hỏi.

“Đừng nói nữa ahh………Để cho cậu ta yên tĩnh.”, Lăng Bắc Hà trầm giọng nói.

“Cậu ta im lặng đủ rồi. Tôn đại Phi, cậu muốn trốn tránh thì trốn tránh đi, nhưng kẻ thù của cậu là súng máy, không phải là phụ nữ. Không phải là tình cảm của cậu. Cậu muốn như này mãi sao? Hơn nữa, năm đó cậu cũng không bị trách cứ.” Lăng Bắc Diệp nói.

“Các người không cần khuyên tôi. Chuyện kia đã không sao rồi. Sau này ai còn nhắc tới nữa, tôi sẽ tuyệt giao với kẻ đó.”, Tôn Đại Phi tức giận quát.

“Cậu cho rằng chúng tôi muốn nói hả? Là cậu bắt chúng tôi phải để ý. Trước kia chúng ta là đồng đội, hiện tại chúng tôi xem cậu là anh em tốt, không muốn thấy cậu khổ sở mãi như vậy.” Cố Diệc Thần tức giận nói, dáng vẻ chỉ tiế rèn sắt không thành thép.

“Đại Phi, tìm phụ nữ rất dễ dàng, không phải chuyện mò kim đáy bể, nhưng quan trọng là, sau khi tìm xong, thái độ của cậu với người ta ra sao. Cậu phải lấy sự chân thành của mình để cảm động cô ấy, kéo cô ấy quay về.”, Lăng Bắc Hàn lên tiếng, nói sự thật. Muốn tìm Ôn Uyển là chuyện hết sức dễ, nhưng mấu chốt là, Tôn Đại Phi có thật sự quan tâm đến cô, thật sự muốn cứu vãn.

“Không sai. Chỉ cần thái độ của một mình cậu. Nếu như tìm được cô ấy nhưng lại không biết quý trọng, chúng tôi đều ước gì cậu không tìm được.”, Cố Diệc Thần vội vàng nói, anh thật lòng hi vọng Tôn Đại Phi không tiếp tục chán nản, mà sống cuộc sống tích cực, cùng Ôn Uyển mỗi ngày đều hạnh phúc.

“Tôi sợ cô ấy không tha thứ cho tôi.” Tôn Đại Phi nghe bọn họ nói, lại nhớ tới cảnh tượng buổi sáng hôm đó, chính bản thân anh ta cũng không cách nào tự tha thứ ình, anh ta cảm thấy Ôn Uyển hoàn toàn bị mình làm cho tổn thương rồi, không thể nào mà tha thứ được. Giọng nói mang theo tiếng thở dài, mang theo bi thương cùng tuyệt vọng, làm ọi người kinh ngạc.

Đó là Tôn Đại Phi phong lưu đó sao?

Trước khi nhập ngũ Tôn Đại Phi đã là một kẻ phong lưu, nhưng khi nhìn thấy mọi người lần lượt nhập ngũ thì đầu óc cũng nóng lên mà muốn vào. Tố chất thân thể anh ta từ nhỏ đã tốt, lại bị bọn họ kích thích, cho nên khi mới vào quân đội đã lựa chọn làm lính đặc công.

“Để cho các người xem tôi đây. Tôi đã vào được.”, ngày ấy toàn thân Tôn Đại Phi mặc bộ quân phục màu ô-liu, đầu đội mũ bê-rê, cười hả hê.

Sauk hi vào bộ đội đặc công, tính tình anh ta cũng tốt hơn rất nhiều, làm việc cũng chăm chỉ, đầu óc linh hoạt, luôn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Duy chỉ có một lần làm nhiệm vụ thất bại, sau đó anh ta xuất ngũ, bản tính cũ lại khôi phục, so với trước kia còn tệ hơn.

Theo như bọn họ nghĩ, đây là tự trách mình.

“Cô ấy không tha thứ cho cậu là một chuyện, cậu cầu xin cô ấy lại là một chuyện khác. Không cố gắng, làm sao biết sẽ không thành công?”, Lăng Bắc Hàn quát lớn, những người khác cũng tiếp tục khuyên nhủ.

“Đại Phi, tôi cho cậu biết một nơi cô ấy có thể tới.”, Cố Diệc Thần nói.

Cố Diệc Thần cho Tôn Đại Phi địa chỉ nhà bà ngoại của mình, hai năm trước có nghe nói căn nhà của Ôn Uyển ở đây vẫn được dọn dẹp cẩn thận. Anh đoán có thể Ôn Uyển ở đó.

***

Tôn Đại Phi một mình mượn xe Jeep của Cố Diệc Thần đi tới chỗ đó, trên đường đi không khỏi run rẩy.

Ra ngoại thành không khí rất mát mẻ, lúc hai bên đường đã chính, đứng ở trên ban công lầu hai có thể nhìn thấy từng mảnh màu vàng óng ả. Ôn Uyển ôm Tiểu Đồng Đồng ngồi ở ban công, thằng bé hôm nay có chút không khỏe, nó ăn rất ít.

“Đồng Đồng, con phải ăn nhiều một chút, lớn lên còn phải bảo vệ mẹ nữa.”, Ôn Uyển cười nói. Hôm nay cô mặc một bộ đồ màu trắng, tóc xõa dài.

Sau khi nói xong với con trai, thì nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ộng cơ xe, cùng tiếng chó sủa, cô ôm Tiểu Đồng Đồng xuống dưới nhà, thì thấy một chiếc xe Jeep đang đậu trước cửa chính.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau