Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 397: Ngoại truyện phần 3 - Chương 1: Sẽ không yêu nữa

Ngoại truyện 3: Lăng Bắc Sam – Cố Diệc Thần

Chương 1: Sẽ không yêu nữa

Lăng Bắc Sam không ngờ rằng, tên khốn Cố Diệc Thần kia lại đi tự thú, hơn nữa, trong chuyện này lại có ý đồ khác mà người khác không biết được. Gieo rắc tin tức, làm cho dư luận xôn xao. Nếu như xem hàng ngàn cuốn tiểu thuyết, cũng không bằng một cái quảng cáo này! Danh dự của Lăng Bắc Sam cô, coi như là bị phá hủy rồi. Bởi vì ngày hôm trước cô và Chu Tú Lan cùng nhau hợp tác mà tung tin ra ngoài, nói mình là vị hôn thê của Lục Khải Chính....

Chắc chắn là anh ta cố ý?! Muốn phá hủy đi danh dự của cô, nguyên nhân là muốn trả thù cô sao? Không, Cố Diệc Thần sẽ không làm như vậy với cô, từ trước đến giờ anh luôn yêu cô, hơn nữa còn là yêu thật lòng. Mà anh còn tự mình đi tự thú, chẳng khác nào phá hủy chính mình!

Ngồi ở trong phòng làm việc, Lăng Bắc Sam dùng hai tay vò đầu, phiền muộn mà suy nghĩ, trong lòng vô cùng phức tạp. Trong đầu đều là gương mặt của Cố Diệc Thần....

Cố Diệc Thần không ngờ Lăng Bắc Sam sẽ giúp anh. Anh cho là, cô chỉ mong anh ngồi tù, bởi vì anh đã phá hủy sự trong sạch của cô. Lần đầu tiên trong đời, anh làm chuyện tổn thương cô. Nhưng mà anh chưa từng nghĩ tới sẽ nhẫn tâm làm tổn thương cô cho dù chỉ là một sợi tóc.

Thế nhưng anh lại làm vậy, không làm nhục nhã, mà còn đả thương cô! Có lẽ anh không nhịn nổi nữa rồi, cũng có lẽ là anh thật sự tuyệt vọng rồi, hận đến mức muốn hủy diệt cô.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn theo đuổi cô, luôn chỉ tập trung vào một mình cô. Biết rõ người cô thích là Lục Chính Khải, nhưng anh cũng không hề nản chí, vẫn coi chừng cô, chăm sóc cô, luôn nghe lời của cô. Anh cưng chiều cô, thương cô, nuông chiều cô, dung túng tất cả cho cô. Anh tin tưởng, ngày nào đó cô sẽ mệt mỏi khi theo đuổi Lục Chính Khải, lúc đó cô sẽ dừng lại, quay đầu lại nhìn anh; nhìn người luôn một mực đi theo cô, chờ cô.

Nhưng, từ đầu đến cuối cô lại không thèm nhìn anh.

Chuyện cho tới nước này, nhưng thật ra anh cảm giác mình và Lăng Bắc Sam là cùng một loại người, cô theo đuổi Lục Chính Khải, theo đuổi đến mù quáng, biết rõ không thuộc về mình, vẫn là muốn phải có được. Còn anh cũng như thế, biết rõ cô khinh thường anh, nhưng anh vẫn không chịu buông tha.

Vì để dẹp yên song gió này. Cho nên hai nhà đã quyết định, tuyên bố với bên ngoài Lăng Bắc Sam và Cố Diệc Thần vợ chồng chưa cưới.

Sau khi kết thúc hội nghị, Lăng Bắc Sam gọi lại cho Lục Chính Khải, đúng lúc Cố Diệc Thần nhìn thấy một màn này, vừa mềm lòng vừa đau đớn, anh dứt khoác bước lên xe của mình, thoáng một cái chiếc Jeep Wrangler màu đen đã biến mất ở trong đêm tối....

Từ nay về sau, trong mắt Cố Diệc Thần này sẽ không bao giờ có Lăng Bắc Sam nữa.

Thật ra thì Lăng Bắc Sam đi tìm Lục Chính Khải nói chuyện rõ ràng, cô cũng đã nhận rõ tình cảm của mình, đối với anh, cô không có gì tình cảm gì, chỉ là muốn chinh phục thôi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, không có cái gì mà cô không chiếm được.

Có lẽ, chính vì không có được nên mới muốn chiếm được. Cũng không có sợ hãi tổn thương người kia.

Lăng Bắc Sam lái xe, trong lòng trở nên vắng vẻ, mờ mịt không biết là mình đang đi tới nơi nào.

"Rét ——" , một chiếc xe màu đen đậu ngay phía trước, làm cho cô phải dừng lại, đèn xe chiếu sáng một bóng dáng cao lớn cứng cỏi đang đứng ở phía trước. Khi nhìn rõ gương mặt đó thì cô che ngực lại, thở phào nhẹ nhõm.

Bóng dáng cao lớn của Cố Diệc Thần đi gần tới, trong giây lát, thì gõ lên cửa kính xe của cô. Chỉ có một vài âm thanh thôi nhưng lại giống như là đang đập vào trái tim, làm cho tim của cô không ngừng nhảy lên; đồng thời, cô cũng có chút không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Giống như sau sự việc đó, Cố Diệc Thần cũng không còn có khả năng để mặc cho cô làm nũng với anh …

"Làm gì vậy?" Cửa sổ của xe hạ xuống, cô nhìn xuống mặt đất mà hỏi thăm anh. Một mùi thuốc lá nồng nặc vọt vào trong mùi, làm cho người khác cảm thấy sặc, từ lúc nào, mà Cố Diệc Thần đã bắt đầu hút thuốc rồi?

Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói: "Xuống xe, tôi có chuyện muốn nói với cô.", trong âm thanh không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, âm thanh cực kỳ lạnh. Anh nói xong, thì đã rời khỏi cửa sổ xe cô, Lăng Bắc Sam nhíu mày, nhớ tới sự thô bạo lần trước của anh, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Cô suy đoán, anh muốn nói gì với cô?

Cô hít sâu vào, tỉnh táo bước xuống xe, chỉ thấy Cố Diệc Thần đang đứng ở bên cạnh xe, đưa lưng về phía cô, đèn đường đêm chíu dài bóng của anh, hình như anh đang ngước đầu nhìn bầu trời đêm. Không khí trong thành phố ô nhiễm thật nghiêm trọng, không thấy được bao nhiêu ngôi sao.

"Rốt cục anh muốn gì?" Cô đi tới phía sau, nhìn bóng lưng của anh, cất giọng hỏi, thái độ vẫn có chút cường thế như cũ. Bóng dáng mảnh khảnh thon dài bị ánh đèn chịu rọi chồng vào bóng của anh.

Nghe thấy âm thanh không kiên nhẫn nổi của cô, khóe môi Cố Diệc Thần cong lên, cười cười. Xoay người lại…

Cô vẫn ăn mặc như một người vô cùng có kinh nghiệm, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, không có tóc mái, không có một sợ tóc thừa nào rủ xuống, khuôn mặt thon gầy, trang điểm tinh xảo.

Sắc mặt Cố Diệc Thần không thay đổi nhìn cô, ánh sáng chiếu rọi làm diện mạo và hình dáng của anh lại càng hoàn mỹ hơn nữa. Còn đẹp hơn so với những người đàn ông đẹp trai có dáng vẻ người mẫu mà cô đã từng gặp.

"Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Từ nay về sau, tôi sẽ không dây dưa với cô nữa, chuyện của Lăng Bắc Sam, từ đây về sau sẽ không liên quan tới tôi! Đối với bên ngoài thì chúng ta có một mối quan hệ, nhưng ở phía sau thì mọi người có một cuộc sống riêng, cô cũng đừng có đến tìm tôi!" Cố Diệc Thần đè nén sự nóng bỏng ở con tim mình, hạ quyết tâm đầy độc ác nói.

Đuổi theo cô nhiều năm như vậy, tự ái cũng mất đi, tôn nghiêm cũng không còn, anh cũng đủ mệt rồi.

Trong lúc nhất thời Lăng Bắc Sam không phản ứng kịp lời nói của anh, đầu óc cô đều ong ong, trong lòng đau đớn kéo dài, cực kỳ không hiểu. Chỉ thấy anh mở cửa xe, rồi nhanh chóng bước lên, chiếc Wrangler phát ra tiếng động cơ, rồi nhanh chóng biến mất.

Trái tim co rút nhanh, sau đó thì trở nên trống rỗng. Loại cảm giác này, cô đã từng cũng có qua....

Thời gian mấy năm về trước, vào ngày sinh nhật của cô…

“Làm phiền bạn tìm giúp mình lại một lần nữa, nhất định là có gói đồ mà! Nhất định có!"

"Tiểu thư thật xin lỗi, tôi đã tìm ba lần rồi, quả thật không có đồ của cô!"

Người nói là Châu Úc - một nữ sinh của học viện đang trực nhà trọ. Lăng Bắc Sam nói lưu loát một tràng tiếng anh với người trực đó.

"Sam Sam!" Nhìn thấy dáng vẻ không chịu buông tha của Lăng Bắc Sam, bạn học Lâm Tĩnh bước lên kéo cô lại.

"Lâm Tĩnh, cậu đừng kéo mình. Nhất định là có đồ của mình, hoặc là công ty chuyển phát nhanh làm mất rồi!" Lăng Bắc Sam vô cùng chắc chắn nói, gương mặt tràn đầy sự tức giận.

"Đi thôi đi thôi, trở về túc xá rồi hãy nói! Rốt cuộc là ai gửi đồ cho cậu?" Lâm Tĩnh lôi kéo cô, vừa đi vừa nhiều chuyện hỏi. "Mình nhớ ra rồi, nhất định là vị hôn phu của cậu, có đúng hay không?" Lâm Tĩnh lớn tiếng nói.

"Lâm Tĩnh! Cậu nói nhỏ một chút!" Lăng Bắc Sam vội vàng che miệng Lâm Tĩnh lại, tức giận nói.

"Thế nào, biết xấu hổ à?"

"Tên khốn Lục Khải Chính kia làm sao có tặng quà sinh nhật ình! Kiếp sau đi!" Lâm Tĩnh liếc cô một cái, Lăng Bắc Sam cong môi nói. Không kiếm được gói hàng, trong lòng cô trở nên trống trải, đồng thòi có chút khổ sở. Tên tiểu tử Cố Diệc Thần này sẽ không quên sinh nhật của cô thật chứ?

Trong lòng Lăng Bắc Sam tức giận nghĩ, trở lại ký túc xá, cô tìm số điện thoại của các công ty chuyển phát nhanh, lần lượt gọi hỏi.

"Cậu thật ngu ngốc, trực tiếp hỏi người ký gửi gói hàng đó thì sẽ ra ngay thôi sao!"

"Lâm Tĩnh! Cậu không hiểu đâu! Đừng nói chuyện, để mình tiếp tục gọi…”

Gọi hết tất cả các số của công ty chuyển phát nhanh rồi, không có một món hàng quốc tế nào gửi cho Lăng Bắc Sam cả. Trong lòng Lăng Bắc Sam trở nên chua chua, thật là bắt công! Mấy năm trước, mấy ngày ngày tên tiểu tử Cố Diệc Thần kia luôn gửi quà tặng ình, cậu ấy nói sợ quên, cho nên luôn chuẩn bị xong từ sớm.

Nhưng năm nay, sinh nhật của cô đã trôi qua rồi, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, kể cả một cú điện thoại cũng không có.

Đó là từ lúc có trí nhớ tới nay Lăng Bắc Sam, lần đầu tiên không nhận được quà sinh nhật của Cố Diệc Thần.

"Tên tiểu tử thúi Cố Diệc Thần! Làm quan liền muốn quên mình, có đúng không?!" Lăng Bắc Sam ngồi ở trên sân cỏ dưới tàng cây, một mình uống bia, trên cỏ còn để một cái bánh sinh nhật tinh xảo, cô vừa uống rượu, vừa mắng.

Thỉnh thoảng cô vẫn nhìn điện thoại ở trên cỏ, cô vẫn luôn đợi điện thoại của anh.

Cô cầm điện thoại lên, bấm dãy số của anh....

Nhìn số điện thoại của Lăng Bắc Sam gọi tới, trong lòng Cố Diệc Thần không thể nói là vui mừng hay đau khổ, chau mày lại, sửng sốt một hồi lâu mới bắt máy. Cô rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, không biết có phải xảy ra chuyện gì không, nghĩ như vậy, trong lòng anh lại khẩn trương lên.

"Alo…" Lý trí nói cho anh biết, anh không nên khẩn trương với cô, cô đã là vợ chưa cưới của lão Lục rồi, anh không có tư cách gì ở gần bên cô nữa. Giọng nói vốn kích động dần trở nên bình tĩnh.

"Cố Diệc Thần! Bản lĩnh của cậu chỉ có nhiêu thôi à? Thậm chí còn quên mất quà sinh nhật của chị Sam cậu!" Nghe được âm thanh của Cố Diệc Thần, Lăng Bắc Sam lớn tiếng trách cứ, không có chú ý tới uất ức và bất mãn trong lòng của mình. Cố Diệc Thần nghe lời của cô xong thì ngẩn người, hai tay nắm chặt lại, trên miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt.

"Lăng Bắc Sam! Cậu gọi sai số rồi, cậu nên gọi cho vị hôn phu của mình mà đòi quà sinh nhật đi!" Anh chịu đựng đau nhói trong lòng, lớn tiếng nói.

Lăng Bắc Sam không hiểu được ý tứ trong lời nói của Cố Diệc Thần, một sự tức giận tràn lên, "Cố Diệc Thần! Tôi là chị của cậu! Hôm nay là sinh nhật của tôi! Hàng năm cậu đều tặng quà cho tôi!" Cô bá đạo nói, giọng nhưng đó là chuyện dĩ nhiên vậy.

Chị?

Trong lòng Cố Diệc Thần hừ lạnh, chẳng lẽ cô vẫn cho rằng mình là chị của anh sao? Nhưng mà bây giờ so đo cũng không đáng nữa, "Cậu đính hôn rồi, chúng ta nên giữ một khoảng cách để tránh bị nghi ngờ, sinh nhật vui vẻ! Đừng uống rượu, một mình ở bên ngoài nên chú ý an toàn! Mình muốn đi luyện tập đây, hẹn gặp lại.". Giọng nói của anh dần dần trở nên mềm xuống, anh vẫn là không có biện pháp không quan tâm cô được.

Anh nói xong thì cúp điện thoại, Lăng Bắc Sam nghe âm thanh "Ục ục", trong lòng chua xót khó nhịn, cảm giác đầy trống trải, không phân biệt rõ là tại sao. Chỉ cảm thấy Cố Diệc Thần không còn giống như trước, không hề đối xử tốt với cô nữa rồi. Anh lạnh lùng như vậy, ngày sinh nhật cũng không thèm tặng quà cho cô.

Anh không có đi ra ngoài luyện tập, chỉ ngồi xuống ở một bên giường, cầm gối lên gối đầu xuống. Một cái hộp tuyệt đẹp được gói tinh xảo ngay tầm mắt, khóe môi anh hiện lên một nụ cười.

"Cậu vẫn còn cần quà sinh nhật của mình sao?" Anh cầm cái hộp kia lên, thản nhiên hỏi. Cô lấy được người mà mình theo đuổi, cô nhất định sẽ rất vui vẻ chứ? Anh tự giễu cợt suy nghĩ của mình, trong lòng vẫn cảm thấy may mắn là cô còn nhớ rõ anh, nhớ rõ hàng năm anh sẽ tặng quà cho cô....

Lăng Bắc Sam hoàn hồn từ trong trí nhớ xa xôi, hoảng hốt bước lên xe. Trái tim càng trở nên trống rỗng, trong đầu không ngừng tua lại câu nói của Cố Diệc Thần mới vừa nói. Anh nói, sẽ không dây dưa với cô nữa, hai người bọn họ, ai đi đường nấy, việc của cô, anh sẽ không xen vào nữa....

Chắc là sẽ không xen vào nữa, hay là không yêu nữa?

Nếu vậy thì, cô lại đang này rối rắm, quan tâm cái gì?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau