Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 399: Ngoại truyện phần 3 - Chương 3

Lần đó, công ty của cô có hoạt động về mỹ phẩm quốc tế, lúc đó cô gặp được Lục Khải Chính. Đêm đó, hai người tham dự hoạt động, cô cũng không quên bị Lục Khải Chính chế nhạo mà không phản ứng lại anh ấy được.

“Ơ, đó không phải là Cố Diệc Thần sao?” Lục Khải Chính chỉ vào một đôi nam nữ trai tài gái sắc đang đứng ở cửa. Trong lòng Lăng Bắc Sam cảm thấy khẩn trương, nhưng cũng không có quay đầu lại, cô cho là Lục Khải Chính lừa mình: “Không nói với anh nữa, em còn có việc.” Cô bình tĩnh, nâng váy đi về phía khác.

“Anh không có lừa em, cùng đi chào hỏi cậu ấy đi.” Lục Khải Chính cười nhạt nói, hướng về phía Cố Diệc Thần đi tới, lúc này, chỉ nhìn thấy người đẹp bên cạnh anh đã rời đi. Cố Diệc Thần hôm nay mặc một bộ âu phục tối màu khiêm tốn, trước ngực còn gắn một bông hoa cài áo của hoạt động, nhìn thấy Lục Khải Chính, khóe miệng anh giơ lên, từ trong tay người phục vụ lấy một ly sâm banh.

“Người đẹp vừa rồi…….” Lục Khải Chính cười cười hỏi, Cố Diệc Thần cũng cười: “Cô ấy là người mẫu, dẫn đi để dự tiệc.” Cố Diệc Thần hớp một ngụm sâm banh nhìn Lục Khải Chính, lạnh nhạt nói. Lúc này ánh đèn của toàn bộ hội trường đã giảm xuống, hai người cũng ngồi xuống ở chỗ khách quý.

Lục Khải Chính không có hỏi nhiều, Lăng Bắc Sam hình như vẫn chưa phát hiện ra Cố Diệc Thần. Tiêu điểm tối nay toàn bộ đều đặt lên cô người mẫu dịu dàng của công ty hàng không Nam Phương. Khi đó Lăng Bắc Sam còn không biết đó là bạn gái của Cố Diệc Thần.

Người cũng dịu dàng như tên, uyển chuyển cùng hào phòng, cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng, trên người mang một bộ trang sứ ngọc trai, làm nổi bật lên làn da trắng nõn được bảo dưỡng vô cùng tốt.

Ngay cả phụ nữ như Lăng Bắc Sam cũng không thể không than thở về vị mỹ nhân này, một người phụ nữ thẳng thắn, phong cách làm việc mà mọi vị phụ nữ đều muốn hướng đến để trở thành một nữ cường nhân.

Buổi tối hôm đó Cố Lạc Tri trở thành nữ thần trong lòng của tất cả những vị khách nam trong hội trường.

Chỉ là, Lăng Bắc Sam cũng không hề thua kém, cô mặc một bộ dạ phục màu đen, làm nổi bật lên phong cách lạnh lùng cao quý, vì là cố vấn quan hệ xã hội, cho nên nhiều lần phải lên sân khấu, biểu hiện cũng vô cùng khéo léo. Chỉ là, khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh Lục Khải Chính là Cố Diệc Thần thì sắc mặt của cô chợt cứng ngắc, cho nên nói sai mấy câu. Nhưng cô rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, khéo léo biến đổi tình hình lung túng này.

Làm sao mà anh ấy xuất hiện ở đây?

Lăng Bắc Sam âm thầm suy nghĩ, từ cái đêm ấy, đã hơn một tháng bọn họ không gặp mặt.

Chỉ là Cố Diệc Thần giống như không nhìn thấy cô, ánh mắt vẫn thủy chung hướng về phía khác. Trong lòng Lăng Bắc Sam không khỏi có chút khó chịu, cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa đành vội vã rời đi.

Đêm đó, cô không có trực tiếp gặp anh, anh cũng không tìm đến gặp cô.

Khi ở nhà hàng cơm Tây dùng cơm, gặp phải Lục Khải Chính cùng với Nhan Tịch ăn cơm cô cũng tự nhiên mà đi theo họ đùa giỡn, nhìn Lục Khải Chính cố tình ở trước mặt cô ân ái, cô không phải là không biết nhưng trong lòng đã không còn cảm giác gì. Người đàn ông này cô từng cho rằng cả đời sẽ không quên được, đời này chỉ cần một người đàn ông này, nhưng hôm nay, nhìn anh cùng với người phụ nữ khác ở chung một chỗ, thế nhưng cô lại không có cảm giác gì.

Không ăn giấm, không ghen tỵ, chỉ có cảm giác tại sao mình lại từng ngốc nghếc như vậy.

Ngốc khi không nhìn ra Cố Diệc Thần tốt, đeo đuổi mù quáng Lục Khải Chính.

Khuôn mặt Cố Diệc Thần mang theo dịu dàng hiện ra trước mặt, làm cho cô thật đau lòng, càng làm cô khó khăn vứt bỏ cái lắc tay kia. Năm mười sáu tuổi khi Cố Diệc Thần đi qua nhà bà ngoại đã cố gắng lựa chọn ra từng hạt thủy tinh còn tự mình làm thành sợi lắc đeo tay…

Bị cô vứt bỏ, chính thức vứt bỏ còn có Cố Diệc Thần nữa.

Trong mắt anh, lòng anh, lúc này không chỉ còn có một mình Lăng Bắc Sam nữa, bên cạnh anh đã có một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Anh thậm chí khinh thường liếc nhìn cô một cái, còn gọi cô là “chị Sam”. Đó là từ cô muốn anh gọi, làm như vậy để muốn hai người phủi sạch quan hệ mập mờ.

Thế nhưng lúc đó anh lại kiên quyết không chịu gọi cô như vậy.

“Cậu chỉ sinh trước tôi có sáu mươi mốt ngày.” Cậu bé tức giận phản bác.

“Một ngày cũng là lớn, huống chi sáu mươi mốt ngày. Cố Diệc Thần. Tôi là chị của cậu, cậu là em của tôi. Cậu cái gì cũng phải nghe lời của tôi.” Cô bá đạo hướng về phía cậu bé lùn hơn mình rất nhiều mà nói. Năm ấy, bọn họ chưa tới mười tuổi.

Cố Diệc Thần hận chết mình không ra đời sớm hơn cô, cho dù là một ngày, như vậy, trong mắt Lăng Bắc Sam, sẽ không coi cậu là em trai nữa.

Lăng Bắc Sam mờ mịt đi dạo ở thành phố xa lạ, đường xá lạ lẫm, trong đầu không ngừng nhớ về lúc Cố Diệc Thần theo sau cô từng ly từng tý. Thì ra cô nhớ rõ như vậy, Cố Diệc Thần từ lâu đã trở thành thói quen trong cuộc sống của cô, không thể thiếu.

Cô biết anh thích cô, cô hưởng thụ tình cảm của anh, tùy ý anh đối xử tốt với cô, cưng chiều cô.

“A. Tôi ghét vật lý. Ghét hóa học.” Ngày Chủ nhật, hai người đi tự học, đột nhiên Lăng Bắc Sam phát điên hét lên, thiếu chút nữa đem bài tập vậy lý xé tan.

Cố Diệc Thần nhìn cô, cưng chiều cười cười: “Chỗ nào không hiểu? Tôi chỉ cho cậu.” Anh kiên nhẫn giảng giải cho cô, vì cô mà rót nước trái cây cho cô uống. Lúc này thích hợp nhất là uống nước nho, sẽ làm cho tâm tình của Lăng Bắc Sam tốt lên: “Không muốn học nữa, lớp mười một đáng ghét này mau trôi qua nhanh đi.” Lăng Bắc Sam nằm trên ghế sofa, lười biếng nói.

Cô gái mặc áo T-shirt ngắn, quần cao bồi, hai chân vểnh lên đầu đầu kia của ghế sofa, theo động tác của cô, làm cho vùng bụng bằng phẳng, lỗ rốn hãm sâu đáng yêu lộ ra, lúc này còn có thể nhìn thấy phía bên trong cổ áo của cô nữa……

Áo ngực màu trắng……

Một thiếu niên mạng khỏe mười bảy tuổi lập tức có phản ứng lúng túng, cậu vôi vàng di chuyển tầm mắt, nuốt một ngụm nước bọt.

“A Thần, cậu nói Lục Khải Chính đang thi học viện quân sự, tôi còn có thể gặp anh ấy không?” Lăng Bắc Sam còn chưa phát hiện ra sự khác thường của cậu, đang hoa si mải mê hỏi về Lục Khải Chính.

“Không thể.” Cố Diệc Thần tức giận nói, đi tới bên bồn rửa chén, lấy nước vỗ lên mặt.

“Tiểu tử cậu lớn tiếng như vậy làm cái gì?” Lăng Bắc Sam tức giận nói, trước giờ Cố Diệc Thần chưa bao giờ to tiếng với cô. Khi tỉnh táo lại, Cô Diệc Thần lấy từ trong phòng ra một cái chăn mỏng phủ lên người cô: “Coi chừng lạnh.”

Một là sợ cô lạnh, hai là sợ chọ giận cô. Càng ngày càng lớn lên, khát vọng của cậu đối với cô cũng ngày càng mãnh liệt, có lúc, cậu sợ mình không kiềm chế được mà làm tổn thương cô.

Lăng Bắc Sam hài lòng kéo chiếc mền đắp lên người, cô cũng biết là anh không dám hung dữ với mình: “Sam Sam, cậu đã nghĩ xong nguyện vọng chưa?” Một lúc lâu sau, Cố Diệc Thần ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn cô, dịu dàng hỏi. Năm nay lớp mười một rồi, sang năm thì sẽ phải điền vào bảng đăng ký nguyện vọng rồi.

“Nghĩ xong rồi, còn cậu thì sao? Cậu thì sao?” Lăng Bắc Sam hỏi cậu.

“Tớ muốn đi thi Học viện không quân.” Cậu lạnh nhạt nói, trong lòng có chút không nỡ.

“Tốt, tôi ủng hộ cậu.” Nghe thấy lời của cậu, cô nhảy lên, mừng rỡ nói. Cố Diệc Thần nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng chợt dâng lên sự đau đớn, cô đang ước gì cậu mau mau rời xa cô chứ gì?

Lăng Bắc Sam đúng là muốn như vậy, chỉ cần Cố Diệc Thần đi học trong quân đội, cô có thể bớt đi một cái đuôi.

“Chỉ mong tôi không theo đuôi cậu nữa đúng không?” Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói, mặt không biến sắc.

Tim Lăng Bắc Sam không khỏi nhói lên: “Không có, tôi chỉ muốn cậu có tương lai rộng mở thôi, chị đây rất vui mừng cho cậu.” Lăng Bắc Sam ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy cậu, đôi tay vòng qua cổ của cậu, thân mật nói.

Cậu tự lừa dối mình đây là những lời thật lòng của cô, vui mừng cười cười: “Vậy về sau cậu phải tự chăm sóc mình cho tốt nha, đừng bừa bãi cẩu thả nữa.” Cố Diệc Thần nói không ngừng, đưa tay ra nắm lấy tay cô, cô cũng không có cự tuyệt, dù thế nào đi nữa thì cậu cũng bị cô bỏ rơi.

“Đi. Xem tôi là đứa trẻ lên ba sao? Cậu cũng không phải là mẹ tôi.” Cô nói thầm, tự cho rằng không có Cố Diệc Thần, cô cũng sẽ sống tốt. Hơn nữa như vậy, Lục Khải Chính cũng sẽ không hiểu lầm quan hệ của cô cùng với Cố Diệc Thần chứ?

Có lúc, Lăng Bắc Sam thật không rõ, tại sao bọn họ lại cho rằng cô cùng Cố Diệc Thần là một đôi, nhưng rõ ràng cô chỉ coi cậu như em trai mà thôi.

Cậu cưng chiều cười cười, ngược lại hy vọng rằng khi không có cậu cô cũng có thể sống tốt hơn.

Hai tháng sau, Cố Diệc Thần đối với cô vô cùng tốt, làm mọi cách để chiều chuộng khiến cho cô cảm thấy nhàm chán: “Cố Diệc Thần. Cậu mau về về nhà đi. Phiền chết rồi.” Cô giận dữ khi bị Cố Diệc Thần lôi kéo ở hoa viên phía sau khu nhà.

“Ngày mai tôi nhập học trường quân đội rồi.” Cố Diệc Thần thì thào nói.

“Cái gì? Hôm nay không phải Cá tháng Tư.” Cô kinh ngạc, cười nói.

“Tôi nói thật.” Cố Diệc Thần trầm giọng nói, buông tay cô ra, đè hai bả vai cô xuống.

Lăng Bắc Sam kinh ngạc nhìn người trước mặt, trái tim buồn bực, rất khó chịu.

“Cậu nói dối. Không phải sang năm mới đi sao?” Cô lớn tiếng phản bác, tên khốn kiếp này, tại sao lại đột nhiên phải đi.

“Đã trúng tuyển rồi. Sớm muộn gì cũng phải đi, không bằng đi sớm một năm.” Cậu bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại ủ rũ không thôi. Bởi vì các bậc cha chú trong nhà đều là quân nhân, cậu không muốn bởi vì có quan hệ của bọn họ mà được ưu đãi, dứt khoát lựa chọn không quân, để chứng minh, không cần có quan hệ, cậu cũng có thể làm được.

Lúc này, cô mới tin những lời cậu nói là sự thật, Lăng Bắc Sam kinh ngạc nhìn cậu, trong lòng ê ẩm, lúc này Cố Diệc Thần chợt cúi đầu, hướng gần về phía môi cô, cô nhanh chóng né tránh cho nên nụ hôn của cậu liền rơi vào trán cô.

So với những nụ hôn thận trọng trước đây, nụ hôn lên trán bây giờ thật lâu mới buông ra.

Những năm này, cô đã sớm luyện thành khả năng né tránh, mỗi lần cậu đều không hôn lên được môi của cô, cậu biết, nơi đó cô muốn dành cho Lục Khải Chính.

Cậu từng trơ mắt nhìn cô, cường hôn Lục Khải Chính……..

“Tại sao cậu không nói cho tôi biết sơm?” Cô rống lên, lời này hoàn toàn không qua đại não, mà theo bản năng nồng nặc vị trách cứ.

“Sớm hay muôn cũng vậy, chẳng lẽ, cậu không muốn tôi đi sớm?” Cố Diệc Thần cười giỡn, trong lòng lại âm thầm mong đợi, cô đối với cậu có phải là không nỡ? Chỉ cần cô không nỡ, cậu khẳng định sẽ lùi lại một năm.

“Nói bậy. Tôi ước gì cậu mau chóng đi đi.” Cô trái lương tâm mà phản bác, đi thì đi đi, cô chính là chán ghét cậu. Hai tháng này, cô bị cậu cưng chiều tới phát ngán rồi.

Một câu nói này giống như một chậu nước lạnh, dập tắt hết tất cả chờ mong của cậu.

“Tự chăm sóc bản thân cho tốt.” Buông hai vai của cô ra, cậu nói, sau đó nắm tay cô dẫn đi về phía chung cư. Cô không có hất tay cậu, để tùy cậu dắt đi, dù sao đây cũng là lần cuối cùng….

Cô không nói gì nhiều với cậu, nhận lấy một quyển sổ cậu đưa, cô lên lầu, nhưng không biết Cố Diệc Thần ở dưới lầu nhà cô cho đến sáng mới rời khỏi.

Sau khi Cố Diệc Thần rời đi, Lăng Bắc Sam cảm thấy mình hoàn toàn tự do, bên cạnh không còn một cậu nam sinh suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh, cô có thể tự do làm rất nhiều chuyện.

“Tại sao lại không phải là mùi vị kia?” Đang uống sữa đậu nành, cô tức giận nói.

Sữa đậu nành này cùng với sữa của Cố Diệc Thần mua hoàn toàn không giống nhau, mùi vị không thơm, uống cũng giống như uống nước lã.

Khi buồn chán đi học, cô lật cuốn sổ cậu đã đưa cho, chứng kiến từng dòng chữ trong đó thì không ngừng run rẩy.

Điều thứ nhất: sữa đậu nành nào uống ngon nhất?

Cô tò mò mở cái nhãn hiệu, dòng chữ đẹp mắt thuộc về Cố Diệc thần cứ thế đập vào tầm mắt:

Không nên tùy tiện mua sữa đậu nành ở trường học, những chỗ đó hầu như đều là nước, sữa đậu nành mỗi ngày tôi mang cho cậu đều là sữa đậu nành mua của bà lão ở bên cạnh bưu điện, là sữa đậu nành 100%....

Nhìn chữ viết của Cố Diệc Thần, trong lòng Lăng Bắc Sam không rõ đây là tư vị gì.

Trừ sữa đậu nành, còn có tiệm kem cô thích, cửa hàng bán bánh bao hấp, chỉ cần là chỗ cô thích thì đều sẽ có địa chỉ, còn tính toán thời gian từ nhà cô đến chỗ đó.

“Xa như vậy, tôi mới không thèm đi.” Muốn ăn lại ngại xa, cô đứng ở cổng trường, giận giữ nói.

Từ khi Cố Diệc Thần vào trường quân đội, rất ít khi liên lạc cũng với cô, khi đó điện thoại di động còn chưa có thịnh hành, mà trường quân đội lại quản lý rất nghiêm khắc, cũng khó có thể lấy điện thoại liên lạc với cô. Mười ngày nửa tháng mới có một bức thư, hỏi cô có còn hay ăn bữa sáng nữa hay không, cô chỉ trả lời câu, không còn.

Cố Diệc Thần cười mất mát, cô không biết, mỗi ngày vì muốn mua đồ ăn sáng cho cô mà cậu đã phải chạy đoạn đường bao xa, cùng tốn bao nhiêu thời gian……….

***

“A”, lâm vào trnagj thái mất hồn, cánh tay cô chợt bị một người nào đó kéo lấy, Lăng Bắc Sam hét lên một tiếng, thân thể bị kéo vào lề đường, lúc này mới ý thức được mình vượt đèn đỏ.

“Không thấy đèn đỏ sao?” Giọng nói của Cô Diệc Thần ở trên đỉnh đầu truyền xuống, Lăng Bắc Sam hoàn toàn tỉnh táo, cô ngẩng đầu chống lại kính mắt màu đen của Cố Diệc Thần, môi mỏng của anh hơi mím lại, thoạt nhìn rất nghiêm nghị, giống như cảnh sát giao thông.

Trong lòng Lăng Bắc Sam hung hăng run lên, không ngờ gặp lại anh, hơn nữa lại đúng lúc cô đang thất hồn lạc phách, chỉ là giờ phút này, cô đã khôi phục lại bình thường: “Có liên quan gì tới anh.” Cô lạnh nhạt nói, trong lòng khẽ đau, không phải mặc kệ cô rồi sao?

Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô, trong lòng Cố Diệc Thần ảo não, chính bản thân mình thật điên mới đi theo cô.

“Tôi là quân nhân, không thể trơ mắt nhìn cô cản trở giao thông.” Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói, nói xong xoay người rời đi.

Thì ra là vậy.

Nếu không như thì muốn như thế nào? Lăng Bắc Sam. Người ta đã sớm coi cô là người xa lạ.

Trong lòng cô uất ức cùng mất mát, vô cùng đau đớn, cô nhìn thấy anh đi đến bãi đậu xe, rồi lên một chiếc xe hơi….

Cố Diệc Thần sau khi lên xe nặng nề thở ra một hơi, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn cô lên xe taxi, trong túi móc ra chiếc lắc tay cô làm rơi, anh dùng sức nắm chặt lấy.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau