Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 4: Lại bị thúc cưới

Editor: TiêuKhang

Điệu bộ hung dữ không khuất phục ấy khiến cô càng thêm tràn đầy sức sống và tinh thần vô cùng phấn chấn.

Lúc này, rầm rộ tiếng bước chân chỉnh tề âm vang có lực vang lên cuốn theo từng trận cát bụi tung bay.

"Úi….Ối…..Khụ khụ…..” Úc Tử Duyệt bị sặc đến phải ho khan vài tiếng.

Một vị quân nhân dẫn đầu đi tới trước mặt Lăng Bắc Hàn, quay mặt hành lễ báo cáo với anh ta, đưa lên một chiếc túi du lịch giao cho Lăng Bắc Hàn.

"Túi xách của tôi!"

"Dựa vào chiếc túi xách của cô đang ở trong tay tôi!” Lăng Bắc Hàn giơ túi du lịch lên cao. Cô nhóc này cũng thật may mắn, túi du lịch vậy mà không hề bị cuốn đi, hơn nữa hình như vẫn còn nguyên vẹn không sức mẻ gì, chỉ bị văng lên một ít bùn đất.

"Này…..Quân nhân các ngươi là cường đạo hay sao? Trả ba lô lại cho tôi!” Úc Tử Duyệt bước lên hét lớn muốn đoạt lại túi du lịch trong tay Lăng Bắc Hàn. Ai ngờ, Lăng Bắc Hàn đã cất bước đi nhanh về hướng quân doanh.

"Êh! Trả cái túi lại cho tôi!” Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lăng Bắc Hàn cô rống lên thật to, đang muốn cất bước đuổi theo nhưng vì phải khom người nhặt miếng băng vệ sinh trên đất lên.

Bởi vì cô chính là một người công dân tốt biết giữ gìn bảo vệ môi trường!

Nhưng khi đứng dậy thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Lăng Bắc Hàn đâu nữa, cô chỉ đành chạy đi về hướng quân doanh.

Khi chạy đến nơi đóng quân dựng bằng lều vải quân dụng thì trong quân doanh đang chuẩn bị cơm chiều. Nhóm nhóm chiến sĩ đang xếp hàng chỉnh tề thành đội ngũ để đợi lấy cơm.

Cặp mắt đen sáng quắc của Úc Tử Duyệt linh loạt ngó dáo dác trong đám người họ một hồi lâu, nhưng cũng không tìm ra được bóng dáng của người sĩ quan kia!

***

"Cậu Lăng, bà cụ Tư lệnh nhà cậu hôm nay đã gọi điện thoại cho cậu rất nhiều lần rồi đấy, mau mau gọi lại cho bà cụ ấy một cuộc điện thoại đi!” Lăng Bắc Hàn vừa mới bước vào lều trại, chính trị viên Trương liền trầm giọng nói với anh rồi chỉ chỉ tới điện thoại ở trên bàn.

"Bà cũng thật là, tôi đã tắt máy rồi vậy mà còn gọi đến tận đây!” Hai hàng lông mày của Lăng Bắc Hàn chau lại, anh để chiếc túi xuống nhận lấy điếu thuốc lá từ chính trị viên Trương đưa tới, tự châm lửa rít vào một hơi nhả ra từng đợt khói rồi nói,

"Tôi nói này cậu Lăng, cậu năm nay cũng đã 30 rồi, khó trách ông bà cụ sốt ruột như vậy, ông bà cụ đang mong đợi được bế cháu đấy!” Chính trị viên Trương hít một hơi thuốc rồi trầm giọng nói với Lăng Bắc Hàn đang đứng thẳng tắp như cây tùng ở bên cạnh.

Lăng Bắc Hàn đương nhiên hiểu lời của chính trị viên Trương vừa nói, bởi vì hai vị nhà anh đã làm việc qua tư tưởng với anh rồi!

Lăng Bắc Hàn liếc xéo chính trị viên Trương đang ngồi ở cạnh bên, vừa định mở miệng nói chuyện ai ngờ một bài nhạc Rock'n Roll hết sức chói tai không biết từ đâu vang lên.

Chính trị viên Trương sững người ngó dáo dác một vòng trong lều trại. Chợt thấy Lăng Bắc Hàn mở ra chiếc túi ba lô du lịch kia, lục lọi ở trong đó một hồi rồi móc ra một cái điện thoại di động.

‘Tên khốn kiếp?’ Lăng Bắc Hàn nhìn tên cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, còn có tấm hình gọi tới là một gương mặt bị đánh dấu chéo đỏ chói. Phía sau dấu gạch chéo màu đỏ ấy là gương mặt của một người thanh niên đang mím môi lại còn hơi nhíu mày.

Úc Tử Duyệt lần theo tiếng chuông gọi đến cho điện thoại di động của mình mà tìm được Lăng Bắc Hàn, "Ôi! Điện thoại của mình đây rồi!” Cô chẳng thèm để ý đến hình tượng mà xông thẳng vào trong lều, nhón chân lên muốn đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay của Lăng Bắc Hàn.

"Ồ! Cô bé này ở đâu ra thế?” Chính trị viên Trương cười nhẹ hỏi.

Lúc này Lăng Bắc Hàn mới trả điện thoại lại cho Úc Tử Duyệt, đứng nhìn cô sau khi lấy được điện thoại rồi vội vàng chạy ra khỏi lều.

"Vừa qua khỏi sông, thiếu chút nữa đã bị thuồng luồng nuốt rồi đó.”

Ánh mắt Lăng Bắc Hàn đang nhìn ra ngoài từ hướng khung cửa sổ nhỏ của lều vải, vừa hay nhìn thấy Úc Tử Duyệt đang gọi điện thoại, âm thanh của cô rất lớn, anh đứng tại chỗ này mà vẫn có thể nghe được loáng thoáng, sau đó anh kể lại câu chuyện khi nãy cho chính trị viên Trương nghe.

"Vậy dựa theo những điều cậu nói thì chính là anh hùng cứu mỹ nhân rồi, lần này con dâu của ngài Tư lệnh đã kiếm được rồi, ha ha. . ..” Chính trị viên Trương đứng dậy cười sảng khoái thốt ra lời trêu ghẹo, sau đó đội mũ lên đi ra khỏi lều, chuẩn bị đi dùng cơm chiều.

Mỹ nhân? Đôi môi mỏng của Lăng Bắc Hàn hơi hơi nhếch lên, hoàn toàn xem lời nói của chính trị viên Trương chỉ là đùa cho vui.

"Lệ Mộ Phàm! Cái tên khốn kiếp này!”

Vừa ra khỏi lều liền nghe được từ nơi không xa truyền tới tiếng rống giận dữ chói tay của một cô gái.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau