Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 400: Ngoại truyện phần 3 - Chương 4: Anh muốn từ hôn

Khi mở lòng bàn tay ra, lòng bàn tay bị những hạt thủy tinh cấn vào thành những vết lõm, chiếc lắc tay này thoạt nhìn rất bình thường nhưng lúc này đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn những vết lõm trong lòng bàn tay sớm trở lại hình dáng ban đầu, hai hàng lông mày của anh vẫn còn nhíu lại, bởi vì những ký ức kia vẫn còn tồn tại trong trí nhớ.

Anh không biết tại sao mình lại ngu như vậy, ngây ngô đi theo cô, vui vẻ chịu đựng cho cô khi dễ, mặc dù biết rõ cô thích Lục Khải Chính. Nếu như không có chuyện lần trước anh còn có thể sẽ tiếp tục lặng lẽ yêu cô.

Sự việc kia, hoàn toàn phá hủy bọn họ, tổn thương thân thể cô, cũng đả thương tự trọng của anh. Một giây phút đó, anh mới hiểu rõ ràng, yêu một người, cho dù có yêu đến cỡ nào cũng không thể không có tôn nghiêm của bản thân. Tuyệt vọng đi, cho nên anh đi tự thú, cũng để bản thân chịu phạt. Đối với cô, anh không có bất cứ hy vọng nào.

Bấm cửa kính xe xuống, bàn tay nắm chặt giơ lên. Hướng về phía cửa sổ mà ném đi—

“A—“ Nhìn sợi lắc tay vẫn còn ở trong lòng bàn tay, anh ảo não gầm nhẹ một tiếng, ở trong lòng hết sức thống hận bản thân mình. Tại sao không thể tuyệt tình một chút, hoàn toàn đoạn tuyệt? Ngay cả một sợi lắc tay cũng không vứt bỏ được.

Cũng không nhịn được mà suy nghĩ, tại sao cô lại mang cái lắc tay này? Anh cho là, khi anh tặng cho cô cô cũng khinh thường.

“Tại sao lại là cái này? Thật xấu xí.” Nhìn chiếc lắc tay vỏ sò trên tay mà anh tặng cô thở phì phò nói.

“Mặc dù là xấu xí, nhưng là tôi đã cất công tìm từng miếng, đính vào—“ Cậu thiếu niên đem mười đầu ngón tay vì bị thương mà băng lại, dấu ở sau lưng, nhìn cô cười nói.

Nhưng trí nhớ hoảng hốt, mơ hồ, lại giống như vô cùng rõ ràng. Anh cho là cô không biết anh thích cô, lại không nghĩ rằng, cô biết, lúc cô cùng với Lục Khải Chính từ hôn, anh cũng từng thổ lộ nhưng lại bị cô đùa gợt một phen.

Có lẽ khi đó, anh nên hoàn toàn buông tay với cô, nhưng khi nhìn thấy cô dây dưa với Lục Khải Chính thì nhất thời xúc động cường bạo cô.

Thoát khỏi những ký ức kia, anh khởi động xe.

***

Mãi cho đến lễ mừng năm mới hai người cũng không gặp lại nhau, bởi vì trên danh nghĩa hai người vẫn còn là vị hôn phu nhưng mà trước lễ mừng năm mới Cố Diệc Thần cũng không tới nhà họ Lăng tặng quà.

“A Thần, con cùng với Bắc Sam rốt cuộc là như thế nào? Chuyện quá khứ cũng đã qua. Nếu như không thành, liền sớm nói rõ ràng với người ta. Con cùng với Bắc Sam đều đã trưởng thành rồi, con không phải tìm vợ nhưng cũng đừng làm trễ nãi người ta.” Lúc Cố Diệc Thần về nhà nghỉ đông thì được mẹ dạy dỗ như vậy.

Cố Diệc Thần nhàn nhạt cười: “Mẹ. Chờ đến lúc thích hợp, con sẽ nói rõ với cô ấy.”

“Thật chứ? Đúng rồi, con không phải vẫn thích Bắc Sam sao? Tại sao lại bỏ qua cơ hội này?” Mẹ Cố lại hỏi, ý nghĩ này của con trai làm cho người mẹ như bà không thể nào mà hiểu được. Thật ra thì bà cũng biết Cố Diệc Thần thích Lăng Bắc Sam.

Trong đại viện này ai cũng biết Cố Diệc Thần cưng chiều Lăng Bắc Sam đến vô pháp vô thiên rồi.

Cố Diệc Thần vẫn cười cười: “Đây đều là chuyện nhiều năm trước. Con có người thích hợp rồi, chỉ là hiện tại vẫn còn sớm, tạm thời chưa muốn ra mắt mọi người.” Cố Diệc Thần lại nói đó là một cô gái dịu dàng.

“Thật? Ai nha, tiểu tử này, cuối cùng con cũng làm ẹ bớt lo.” Mẹ Cố cười nói, chỉ là nụ cười cũng thoáng qua cứng ngắc, cha Cố cũng vậy.

“Không đúng, a Thần, con cùng Bắc Sam rốt cuộc có hay không đã….” Mẹ Cố cũng không thể nói hết được ý, nhớ tới lần Cố Diệc Thần thiếu chút nữa ngồi tù, lần đó nghe nói thằng bé cường bạo Lăng Bắc Sam, vào lúc này lại muốn từ hôn, chẳng lẽ nó không phải chịu trách nhiệm bới Lăng Bắc Sam sao?

Cố Diệc Thần hiểu ý của mẹ Cố, trong lòng không khỏi co rút lại, nhưng ngoài mặt chỉ cười: “Mẹ, đây cũng là thời đại gì rồi. Coi như con muốn chịu trách nhiệm, người ta cũng không cần nha……….” Amnh cười nói, lời nói này cũng là lời nói thật.

Anh cũng tin tưởng, Lăng Bắc Sam là người có tư tưởng cởi mở.

“Thôi kệ con. A Thần, con cũng không còn bé, làm việc nên có chừng mực, chúng ta đều tin tưởng con.” Mẹ Cố liếc nhìn sang chồng, nói với Cố Diệc Thần. Cố Diệc Thần cũng cười gật gật đầu một cái, sau khi ăn cơm xong liền đi lên lầu.

Sauk hi dọn dẹp lại phòng thì phát hiện ra quyển album, một quyển thật dày, là quyển album chỉ dành riêng cho Lăng Bắc Sam, bên trong dán tràn đầy hình của cô từ nhỏ đến lớn. Vôn muốn định cầm vứt đi, cuối cùng lại không đành, tùy ý ném vào trong ngăn kéo.

***

“Mẹ--những quà tặng này của ai vây?” Lăng Bắc Sam rất ít khi về nhà, vừa về đến nhà thấy trong phòng khách để rất nhiều quà, tiến lên, ôm cổ mẹ, làm nũng hỏi.

“Năm nay anh con không về được, Đại đội muốn tổ chức tập huấn gì đó, những quà tặng này là đưa đến nhà họ Quách—phải nghĩ ai đưa qua mới thích hợp đây…” Hứa Tĩnh Văn nói, nhưng như đang suy nghĩ cái gì.

“A—“ Lăng Bắc Sam đáp.

“Này. Sam Sam, Cố Diệc Thần sao lại không mang quà sang? Quan hệ của hai đứa sao rồi?” Hứa Tĩnh Văn thấy Lăng Bắc Sam muốn lên lầu, thì hướng về phía cô mà la lắn.

Lăng Bắc Sam nghe thấy lời mẹ nói thì trái tim co rút lại, quan hệ như thế nào? Cô cùng với Cố Diệc Thần từ rất lâu rồi không có liên lạc thì có thể sao chứ?

“Tại sao lại muốn tặng lễ tới ạ?” Cô hỏi, chỉ là quan hệ hữu danh vô thực—

“Sam Sam, con níu xem, con cùng Cố Diệc Thần rốt cuộc có thể hay không, mà sao cứ kéo dài như vậy. Năm nay con cũng hai mươi tám tuổi rồi.” Hứa Tĩnh Văn lớn tiếng.

“Mẹ. Có thể không nói chuyện này không? Con độc thân tự do. Con đi chuẩn bị một chút, tối nay còn có một bữa tiệc.” Lăng Bắc Sam cất giọng nói, sau đó lên lầu, hai gò má đã ửng hồng, rất khó chịu.

Hứa Tĩnh Văn ảo não thở dài, Lăng Bắc Sam tùy tiện lên lầu cầm một món đồ xuống nhà, không thể nám lại trong nhà, nếu không gặp người khác sẽ bị hỏi chuyện của cô cùng Cố Diệc Thần.

“Được, được, tôi biết rồi.” Vừa xuống lầu thì thấy Hứa Tĩnh Văn đã nói chuyện điện thoại xong.

“Ẹm. Con đi đây—“

“Đợi đã nào……”

“Chuyện gì vậy mẹ? Con đang rất bận.” Lăng Bắc Sam không kiên nhẫn nói.

“Mẹ vừa gọi điện thoại nói chuyện với dì Cố rồi. Cố Diệc Thần nói muốn từ hôn.” Hứa Tĩnh Văn không có nhìn cô, đẩy mắt kính một cái rồi nói. Trong lòng Lăng Bắc Sam căn bản đang khó chịu, giờ phút này càng thêm trầm xuống, chop mũi chua chua, tim co thắt.

Anh muốn từ hôn……

Trái tim Lăng Bắc Sam khó chịu

“Sam Sam à, A Thần là một người đàn ông tốt, tại sao con cứ như vậy? Gả cho nó, con sẽ không bị thiệt thòi. Huống chi, chuyện náo loạn lần trước, toàn Thủ Đô này ai cũng biết, con nói xem, con không gả cho Cố Diệc Thần thì còn có thể gả cho ai, làm gì có nhà nào muốn cưới con…..” Sự kiện lần trước khiến cho danh tiếng của Lăng Bắc Sam hoàn toàn bị tổn hại, lần này Cố Diệc Thần muốn từ hôn, Hứa Tình Văn thật đúng không biết chuyện hôn sự của Lăng Bắc Sam phải tính sao?

Sợ nói ra toàn bộ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, Hứa Tĩnh Văn chỉ nói một nửa rồi thôi.

Đầu óc trống rỗng của Lăng Bắc Sam rốt cuộc cũng tỉnh táo lại: “Mẹ, con cũng không phải là không ai thèm lấy, người yêu thích con rất nhiều….Anh ta muốn từ hôn thì từ hôn đi.” Lăng Bắc Sam kiêu ngạo nói, nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Trở lại trong xe cô mới nặng nề thở dốc ra vài cái, trong lòng co rút đau đớn, cũng có cảm giác bị Cố Diệc Thần bỏ rơi.

Lăng Bắc Sam. Anh ấy không cần ngươi. Ngươi cũng không cần người đàn ông ấy. Cũng không cần anh ta nhớ đến ngươi. Khổ sở cái gì chứ?

Lăng Bắc Sam tức giận tự quát mắng mình ở trong lòng, không được phép để bản thân mình tổn thương, cũng không cho phép mình để ý đến Cố Diệc Thần.

Thông qua những người khác, cô cũng biết được, bạn gái Cố Diệc Thần chính là một người vô cùng dịu dàng. Chỉ là lễ mừng năm mới năm nay không dẫn tới Thủ Đô. Năm nay Lăng Bắc San cũng không trốn tránh việc đi tụ tập cùng mọi người nhưng cuối cùng không chịu được sự nhạo bang của Tôn Đại Phi nên không nhịn được mà rời đi sớm.

Sau khi Lục Khải Chính tiễn cô về, hai người cũng không nói một câu nào, cô ngồi trong xe cũng bang quơ nhìn dòng xe cộ trong đêm.

Trong đầu đều là vẻ mặt lạnh lùng của Cố Diệc Thần, cô có cảm giác Cố Diệc Thần lần này thật sự không quan tâm tới mình.

“Chết tiêt.” Xe đột nhiên tắt máy, Lăng Bắc Sam tức giận chửi rủa, vỗ vỗ tay lái, cô cảm giác tối nay mình thật sự xui xẻo. Xuống xe, cô nhìn xe mình, căn bản không biết nó xảy ra vấn đề gì.

Xe của cô làm ảnh hưởng đến giao thông, làm những chiếc xe phía sau bị chặn lại, những tiếng còi xe chói tai kháng nghị vang lên: “Xe của tôi bị hư.” Lăng Bắc Sam lớn tiếng giải thích, lúc này cảnh sát giao thông cũng đã đến để điều tiết giao thông, những chiếc xe khác lần lượt tránh khỏi xe của cô mà rời đi, một chiếc xe Jeep Wrangle* tiến lên, dừng ở phía sau xe cô.

Cố Diệc Thần từ trên xe nhảy xuống, đi tới phía trước, Lăng Bắc Sam ngượng ngùng khi nhìn thấy anh, thiếu chút nữa cô đã chạy về phía anh, nhưng động tác chợt dừng lại. Trước kia nếu như gặp phải chuyện phiền toái, mặc kệ anh bận hay không người đầu tiên cô nghĩ tới cũng là anh.

“Lên xe tôi đi.” Cố Diệc Thần nói chuyện cùng với cảnh sát giao thông mấy câu rồi quay qua nói với cô.

Lăng Bắc Sam còn hơi do dự, cánh tay đã bị anh kéo đi, anh kéo cô hướng về phía xe của mình, anh mở cửa x echo cô đi lên.

Sau đó Cố Diệc Thần leo lên vị trí tài xế còn Lăng Bắc Sam ngồi ở chỗ kế bên, trong lòng tràn ngập sự phức tạp, hai người ngồi gần nhau đến mức cô có thể càm nhận được mùi hương của anh……

Nghĩ đến bây giờ anh đã có bạn gái, trong lòng cô không khỏi ê ẩm khổ sở, liền cầm điện thoại lên gọi: “Dink, xe của tôi bị hư, cậu có thể tới Cao ốc Thương mại quốc tế đón tôi?”

Cô Diệc Thần nghe thấy lời nói của cô…..trong lòng không khỏi khẩn trương.

“Anh dừng ở bên kia đường của Cao ốc Thương mại quốc tế đi, bạn tôi sẽ đến đón tôi.” Cô lạnh nhạt nói, cô không muôn mất mặt ở trước mặt anh.

Cố Diệc Thần không nhìn cô một cái, cũng làm bộ như không nghe thấy lời cô nói, tiếp tục lái xe.

“Này. Anh…….anh mau dừng xe. Không nghe thấy sao?” Ở cửa của Cao ốc Thương mại quốc tế, anh cũng không ngừng xe mà tiếp tục tăng tốc độ, làm cho Lăng Bắc Sam lớn tiếng kêu lên.

Cố Diệc Thần vẫn không để ý đến cô, lái xe chạy thẳng tới vùng ngoại ô.

“Cố Diệc Thần. Anh muốn làm gì? Trễ như vậy rồi, anh còn đi tới ngoại ô làm cái gì?” Cô tức giận mà rống lên, không hiểu đến tột cùng là anh có ý gì. Cố Diệc Thần vẫn không nói một câu nào, tăng tốc một lần nữa, chỉ một lát sau, xe đã chạy tới bờ sông.

Anh rốt cuộc cũng dừng xe, không lên tiếng, bên trong xe dù chưa mở cửa sổ nhưng anh cũng móc ra một gói thuốc lá, đốt, ánh lửa lập lờ chiếu sáng gương mặt anh tuấn của anh….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau