Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 401: Ngoại truyện phần 3 - Chương 5: Tàn tích của tình yêu

Cô nhìn thấy hình dáng gò má rõ ràng của anh, ánh lửa tắt đi, trong xe lại chìm trong bóng tối, mùi khói thuốc trong xe làm cho cô không nhịn được mà ho khan, bấm cửa kính xe xuống, một luồng gió lạnh tận xương tràn vào, làm cho người ta không khỏi giật thót mình, ý thức của Lăng Bắc Sam càng thêm tỉnh táo.

“Anh có chuyện gì, nói đi.” Lăng Bắc Sam lạnh nhạt nói, tiếng gió bên bờ sông gào thét. Trong lòng cô lúc này vô cùng hỗn độn, biết rõ anh muốn nói gì mà còn hỏi.

Cố Diệc Thần vẫn không nói lời nào như cũ, im lặng mà mù hút thuốc, khiến ùi khói thuốc lá càng ngày càng bành trướng trong phổi, đến khi không nhịn được nổi nữa, mới thở ra. Lăng Bắc Sam thấy anh vẫn không nói gì, cô cũng chỉ dựa vào cánh cửa xe, không nhúc nhích, đôi mắt vẫn in đậm bóng dáng anh.

Người đàn ông này là người luôn luôn nghe theo lời cô, vậy mà hôm nay, lại trở nên thờ ơ với cô.

Anh rốt cuộc cũng hút xong điếu thuốc, đem dụi tàn thuốc lá đi, đem đèn ở trong xe mở lên, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Phát hiện ra anh đang nhìn mình, Lăng Bắc Sam quay đầu qua, chống lại ánh mắt của anh, trong tròng mắt anh ánh lên vẻ lạnh nhạt, trong lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi chua xót, ngay sau đó liền di chuyển tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, tùy ý để cho gió lạnh quất vào mặt mình.

“Anh có chuyện gì thì mau nói lẹ lên.” Cô không chịu nổi loại không khí này, liền lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy.

Cố Diệc Thần ho nhẹ hai tiếng: “Chỉ như vậy mà đã không chịu được?” Anh rốt cuộc cũng mở miệng, giễu cợt hỏi, mà sự giễu cợt này không phải là dành cho cô mà chính là dành cho anh. Luôn tự cho rằng trong lòng cô anh có một chút vị trí, chuyện này cho tới bây giờ cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Câu hỏi của anh làm cho tim cô thắt lại, vừa định mở miệng thì anh đã lên tiếng: “Không biết chị đã nghe đến chuyện từ hôn---“ Cố Diệc Thần nhíu mày hỉu.

“Tôi dã nghe rồi. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không quấn lấy anh nữa.” Cô lớn tiếng nhìn anh chằm chằm, trong lòng tràn đầy uát ức cùng ghen tuông, sau khi la lối xong thì mở cửa xe, nhảy xuống. Cô cũng biêt anh tìm cô là muốn nói rõ chuyện này, chính là sau khi nghe từ chính miệng anh, lòng cô lại đau như dao cắt.

Lúc trước bị Lục Khải Chính từ hôn, khi đó, trong lòng cô cũng chỉ là không cam lòng mà thôi.

Sau khi xuống xe, cô chạy như điên, tùy để cho gió lạnh quất vào người, trong lòng lúc này sớm đau đớn. Người đàn ông từ nhỏ đến lớn vẫn luôn muốn lấy cô, lúc này đã từ hôn. Cô bị Cố Diệc Thần từ hôn, Cố Diệc Thần.

Cố Diệc Thần sau khi xuống xe cũng chỉ thấy Lăng Bắc Sam không ngừng chạy, bóng dáng từ từ biến mất. Anh cau mày đi theo, không hiểu tại sao lúc này cô lại kích động như vậy.

Công chúa kiêu ngạo cũng có lúc nhếch nhác, ví dụ như lúc này cô đi không vững ngã lên mặt đất.

Thấy bóng cô ngã xuống, trong lòng Cố Diệc Thần cũng đau đớn, chạy vội lên, vừa định la lớn thì chợt dừng lại. Tại sao còn phải yêu thương cô? Cũng chỉ là vấp ngã thôi mà. Người cũng đã lớn như vậy—

Lăng Bắc Sam cố hết sức bò dậy, thì cảm giác có người giữ cánh tay cô lại, trong lòng không khỏi đau xót: “Đừng chạm vào tôi. Cố Diệc Thần, Anh cút ngay. Không phải là không để ý đến tôi sao? Tại sao vẫn không có tự trọng như vậy?” Cô rống to, không hề lựa lời mà nói.

Cô rất muốn hỏi anh, tại sao đã nhường nhịn cô nhiều năm, mà hiện tại lại không tiếp tục—

Bời vì cô gầm thét lên, khiến cho dừng động tác lại, nhìn cô tự mình bò dậy nhưng bởi vì giày quá cao cho nên rất khó khăn lại bị ngã xuống, anh đứng yên một chỗ, trong đầu toàn là những lời cô nói.

“Lăng Bắc Sam, có người đáng bị coi thường, có người không đáng. Cho nên tôi sẽ không tiếp tục để bị coi thường nữa. Chuyện đám cưới này, hủy. Chị là do tôi mang đến đây, hiện tại, tôi mang chị về.” Cố Diệc Thần hết sức lạnh nhạt nói, người phụ nữ này không đáng để cho anh cố gắng nữa.

Lời nói của anh, từng câu từng chữ đều đánh mạnh vào tim cô, lạnh lùng như vậy, giống như đêm đó. Phải là hết yêu cô rồi, mới có thể nói ra những lời như thế.

Thân thể bị anh ôm lấy vào ngực, đi về phía xe, Lăng Bắc Sam cảm nhận cái ôm từ lâu rồi mới cô, ngửi mùi hương trên người anh, trong đầu hiện lên từng cái ôm của anh.

“Cố Diệc Thần. Tôi mệt mỏi—“

Cô làm nũng nói một câu, anh vội vã chạy tới, cõng cô, hoặc ôm cô giống như vậy.

Cô nhắm hai mắt, nước mắt chảy dài trên gương mặt, cô không nhịn được đưa tay ôm lấy cổ anh, khuôn mặt ghé sát vào ngực anh. Cố Diệc Thần hết sức kinh ngạc trước hành động của cô, cõi lòng vừa chết lặng kia cũng trở nên co rút.

Trước kia cũng ôm cô như vậy, chính là thời điểm hạnh phúc nhất của anh. Khi đó, anh lừa mình dối người cho là Lăng Bắc Sam là bạn gái anh, cho dù trong lòng cô không cho là như vậy. Chỉ cần anh cho là thật là được rồi.

Mặc dù không phải là bạn trai của cô, nhưng so với bạn tria chân chính còn làm được nhiều điều hơn. Đây chính là bộ dạng không oán không hối khi bỏ ra, chỉ cần thấy cô vui vẻ, anh cngx vừa lòng. Anh cũng không cho rằng đến một lúc nào đó cô sẽ phát hiện ra rằng anh tốt….

Chuyện cho tới lúc này anh mới ý thức được, cô chính là người phụ nữ không biết phải trái.

Không nói chuyện quay lại, tình yêu, không phải là cảm động hay là thương hại. Cô không yêu anh, cho dù anh có cố gắng hơn nữa, đáp lại cũng là cô không yêu anh.

Cố Diệc Thần anh cũng phải là tên ăn mày, không hy vọng Lăng Bắc Sam thương hại sẽ ở bên anh.

“Anh sẽ cùng cô gái dịu dàng đó kết hôn sao?” Cô bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, cô chưa từng nghĩ Cố Diệc Thần cũng sẽ có ngày kết hôn….

“Phải.” Anh nhàn nhạt trả lời, không biết tại sao cô lại muốn hỏi vấn đề này, cũng cảm thấy lạ khi cô quan tâm anh lúc này.

Câu trả lời của anh làm lòng cô mất mát không dứt. Cảm giác bản thân mình đúng là bị thần kinh mới đi hỏi vấn đề đó. Anh ở chung với anh một chỗ, liên quan gì tới cô?

Cố Diệc Thần mở cửa xe, đặt cô vào ghế sau: “Anh đưa tôi về nhà trọ là được rồi.” Cô lạnh nhạt nói, trong lòng bàn tay cùng đầy gối lúc này truyền đến đau đớn tê dại, quần ở đầu gối cũng bị rách.

Lòng bàn tay cũng bị trầy da, còn dính ít bụi đất, tại sao hai lần gặp mặt anh gần đây cô đều thê thảm như vậy?

Trên đường đi, hai người không nói chuyện gì, đường đi rất xa, Lăng Bắc Sam tựa ra sau ghế, nhắm hai mắt, một lúc sau, điện thoại di động kêu lên, cô bắt máy, là Dink gọi điện tới: “Chị Sam, chị đang ở đâu vậy?”

Lúc này cô mới nhớ tới đã gọi Dink tới Cao ốc Thương mại quốc tế đón cô.

“Dink, xin lỗi, tôi đã về rồi.” Cô ngượng ngùng nói, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đây không phải là con đường về nhà trọ của cô, không biết Cố Diệc Thần muốn làm gì. Chỉ là lúc này cô rất muốn ở bên cạnh anh.

Cố Diệc Thần lái xe đến cổng bệnh viện thì ngừng lại: “Tới bệnh viện làm gì?” Cô buồn bực nói.

“Xuống xe.” Anh giống như ra lệnh, cô cũng chỉ có thể xuống xe: “Á.”, đầu gối lúc này rất đâu, cô thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống đất, lại được anh đỡ lại, Cố Diệc Thần một lần nữa ôm cô lên, chạy thẳng vào bệnh viện.

Anh mang cô đi chụp X-quang, xác định không bị thương tổn gì, chỉ bị thương ngoài da, sát trùng xử lý tốt vết thương là được. Lăng Bắc Sam mơ hồ phát hiện, anh vẫn cẩn thận như ngày xưa, chỉ cần cô vấp ngã liền mang cô tới bệnh viện.

Cô không khỏi nhớ lại lúc đi học, trường học có mở đại hội thể thao, cô cũng bị vấp ngã liền bị anh kéo đên bệnh viện, kiểm tra xác định xương không có bị tổn thương thì mới yên tâm.

Lăng Bắc Sam đi theo anh ra khỏi bệnh viện, đầu gối vì bị thương nên vẫn đau, cô cố gắng để ình đi lại được tự nhiên. Cố Diệc Thần đi đằng trước cũng không để ý cô nữa, chỉ là trầy da, không chết được.

Anh lấy xe đưa cô về nhà trọ, xe dừng ở dưới lầu, anh không nghe thấy cô có bất kỳ động tĩnh gì thì liền quay đầu lại, chỉ thấy cô đang ngồi khóc ở ghế sau…..

Không có khóc thành tiếng mà chỉ là nước mắt vương trên mặt, thoạt nhìn rất giống như chịu uất ức: “Chị khóc cái gì?” Cố Diệc Thần tức giận hỏi.

Lăng Bắc Sam bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đã đến chung cư nhà trọ, cô vội vàng mở cửa xe, nhảy xuống thật nhanh, đầu gối mềm nhũn, cả người nhếch nhác mà ngã xuống. Cố Diệc Thần chạy nhanh đến bên cạnh cô, nhìn cô ngồi dưới đất, trong lòng vô cùng phức tạp.

“Tôi không cần anh quan tâm.” Anh vừa muốn ngồi xổm xuống, cô liền ngẩng đầu lên rống to, giùng giằng đứng dậy, lảo đảo chạy đi. Cố Diệc Thần đuổi theo, khi thấy cô sắp ngã liền kéo cô lại.

“Đừng chạm vào tôi. Cố Diệc Thần. Anh có phải là đàn ông không thế.” Cô sợ anh ở lại lâu hơn một chút nữa sẽ không khống chế được sự kích động của nội tâm mà giữ anh lại, cầu xin anh đừng bỏ rơi cô. Nhưng cô không làm như vậy được, cô là Lăng Bắc Sam. Không có khả năng cô cúi đầu trước mặt Cố Diệc Thần.

Cố Diệc Thần nghe thấy lời nói của cô………., trong lòng nhói đau: “Chị cho rằng tôi quan tâm chị? Lăng Bắc Sam, tôi chưa bao giờ chán ghét chị như lúc này.” Anh nhìn cô chằm chằm, chịu đựng sự chua xót, lạnh lùng nói, sau khi nói xong liền quả quyết quay người đi.

Nhìn thấy anh sắp lên xe, trong lòng Lăng Bắc Sam đau nhói, không khống chế được xông lên trước, từ phía sau ôm lấy anh: “Đến cả anh cũng chán ghét tôi—“, cô khàn khàn cât tiếng, khổ sở nói, nước mắt tuôn rơi, lòng đau như dao cắt.

Lúc trước, sau khi thất bại với Lục Khải Chính, cô từng hỏi anh, có phải cô là người mọi người đều chán ghét đúng không.

Anh nói, cho dù cả thế giới đều chán ghét cô, anh cũng sẽ không ghét cô.

Rốt cuộc hôm nay anh cũng nói ghét cô. Lăng Bắc Sam cảm thấy sợ hãi chưa từng có, không có anh, cô giống như chẳng còn gì cả.

Lục Khải Chính không thích cô, cô cũng có thể rất tự tin theo đuối, cô chưa từng có cảm giác mình không bằng cô gái nào khác, bởi vì, Cố Diệc Thần thường nói, cô là người hoàn mỹ.

Thì ra, phần lớn sự tự tin của cô, đều là do anh yêu thương ca tụng mà có.

Cố Diệc Thần nghe thấy lời nói của cô……giọng nói ấm ức, thống khổ làm cho anh có chút đau lòng, nhưng rất nhanh bị anh bỏ qua.

“Mỗi người đều có ranh giới cuối cùng. Thế nào, ít đi cái đuôi là tôi đây, trong lòng chị cảm thấy mất mát?” Ạm xoay người nhìn cô luôn kiêu ngạo mà giễu cợt hỏi. Anh đem đem hành động bây giờ của cô lý giải là cô đang cảm thấy mất mát, không cam lòng.

Cô sớm quen được anh bảo bọc, dung túng, muốn anh lúc nào cũng phải ở xung quanh mình, anh cùng cô phân rõ mối quan hệ, cô nhất dịnh sẽ cảm thấy mất mát cùng không cam lòng.

Nhìn vẻ mặt giễu cợt của anh, cô lui về phía sau, nhìn Cố Diệc Thần xa lạ mà hoảng hốt xót xa.

“Không phải. Cố Diệc Thần. Anh không có tư cách giễu cợt tôi.” Cô gào lên rồi chạy đi, lần này, cô sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa, không muốn đối mặt với sự chế giễu của anh, nếu không cô sẽ thê thảm hơn. Anh nhìn bóng dáng cô biến mất, khóe miệng cũng cứng ngắc lại, xoay người đập mạnh lên thân xe, rôi leo lên xe.

“Hu…..” Sau khi đóng cửa phòng, cô dựa lưng vào cánh cửa, khóc lớn thành tiếng, tiếng khóc khổ sở vang vọng trong phòng, miệng cô mở rộng, trên mặt hiện lên đầy nước mắt, thân thể lúc này chậm rãi trượt xuống, cô giống như một đứa bé bị vứt bỏ mà khóc rống lên.

Nhìn chỗ đầu gối bị thương, băng gạc trên bàn tay, cô càng khóc to hơn.

Cố Diệc Thần nói ghét cô, Cố Diệc Thần cũng ghét cô…

Thì ra cô vẫn quan tâm anh như vậy, chỉ cần anh nói một câu thôi cũng đủ làm cô suy sụp.

Giờ phút này, trong đầu cô hiện lên một bức tranh như vậy—

Cô vôn đang đứng ở trên võ đài, vinh quang chói lọi, thì bất chợt mọi ánh sáng đều bị dập tắt, cô cái gì cũng không còn, nhếch nhác ngã xuống mặt đất, nhìn bầu trời xanh như đang sụp đổ.

Không có ánh hào quang, cái gì cô cũng không còn.

Không có Cố Diệc Thần, cô mới phát hiện, bản thân mình cái gì cũng không còn.

Cố Diệc Thần lái xe về phía Nhất Trung, đi tới một tòa nhà cũ kỹ thì dừng lại: “Là tiểu Cố sao?”, bên tai Cố Diệc Thần truyền đến giọng nói của một bà cụ.

“Bà Hoàng, là cháu.” Cố Diệc Thần cất giọng, thì thấy một bà cụ khoác áo đi ra ngoài.

“Tiểu Cố, lâu lắm rồi con không có tới, vẫn chưa có cơ hội nói với con, nơi này tới ngày mười sáu sẽ bị phá bỏ rồi di dời tới chỗ khác.”, bà cụ nói.

Phá bỏ và di dời đi chỗ khác?

Trong lòng Cố Diệc Thần rối bời: “Thật sao, công cuộc di dời cũng như phá bỏ không phải cần phải thảo luận sao? Bà bà, bọn họ có khi dễ bà không?” Cố Diệc Thần khôi phục dáng vẻ bình thường.

“Thỏa đáng, thỏa đáng.” Bọn họ cũng không dễ coi thường bộ xương già này. Hôm nay con mang những đồ trong phòng đi đi, khó có thể gặp được con, như vậy đi—bà đi ngủ trước đây—“

“Được rồi.” Cô Diệc Thần nói, thấy bà lão đi vào nhà.

Nơi này bị khóa trái lại cho nên phủ một lớp bui dày, đẩy cửa vào thì một lớp bui bay lên, nhưng bên trong vẫn y nguyên, khóe miệng anh khẽ giật, liếc nhìn chiếc ghế salon, giống như cô vẫn còn đang nằm ngủ trưa trên đó. Thôi, mọi chuyện đều đã qua rồi.

Đây chính là căn phòng bọn họ mướn năm cấp ba, sau khi anh vào quân ngũ thì cô không có tới nữa, thế nhưng anh cũng không có trả lại. Đây là nơi anh có cảm giác chính là nhà của bọn họ……..

Anh cười cười cái ngày thơ ngây đó của mình.

Anh không dọn dẹp gì, cũng không mang theo cái gì đi, chỉ ngòi xuống rút thuốc ra hút rồi rời đi.

Mặc dù không có công khai từ hôn, nhưng hai nhà đều biết, rất nhiều người kinh ngạc, lần này lại là Cố Diệc Thần từ hôn, có lẽ tất cả mọi người cho rằng Cố Diệc Thần yêu Lăng Bắc Sam nên nhất định sẽ mượn cơ hội này cưới cô về nhà, không thể nào mà từ hôn.

Nhưng sự thật lại khác.

Khi Lăng Bắc Sam tới toàn nhà ở Nhất Trung thì nó đã trở thành một đống phế tích…….

Tại sao không còn? Mấy lần trước đi qua, căn phòng vẫn còn mà?

“Ơ, đây là Sam Sam sao?” Giọng nói bên cạnh tuyền đến, Lăng Bắc Sam rốt cuôc cũng nở nụ cười.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau