Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 403: Ngoại truyện phần 3 - Chương 7: Hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ

Quân cưới như núi, sinh ra trong một gia đình có người làm lính nên cô biết rõ việc này. Những gì được viết trong tiểu thuyết mọi người từng đọc, hoàn toàn không phải quảng cáo! Nhìn Cố Diệc Thần trước mắt, cô không biết nên bảo anh nhanh chóng kết hôn với mình hay không, đó là chuyện cả đời, nếu như kết hôn thì biểu hiện cho lòng trách nhiệm và trung thành.

Cô - Lăng Bắc Sam có thể ở cả đời với người đàn ông này sao?

Nhìn ánh mắt lóe sáng của Lăng Bắc Sam là anh biết cô đang do dự. Nghĩ như vậy, lòng Cố Diệc Thần có chút chua xót. Nhưng không thể trói cô như vậy, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô ở bên cạnh một người đàn ông khác sao? Anh không thể nào để cho cô đi gặp gỡ người đàn ông khác nữa, chính vì thế, cách tốt nhất là phải trói cô bên cạnh mình!

"Không cần biết cô hối hận hay không, sính lễ cũng đã trao, tiệc rượu cũng đã được tổ chức! Đi!” Trong lòng hạ quyết định, anh chợt bắt lấy cổ tay của cô, lôi cô vào trong sân của cục Dân Chính. Mới đầu Lăng Bắc Sam do dự là bởi vì anh nói rất kiên định. Đúng vậy, sính lễ đã trao, cũng đã tổ chức tiệc mời mọi người, chưa tới ba ngày nữa là hôn lễ chính thức của bọn họ được cử hành, hiện tại do dự hay hối hận cũng đã chậm.

Tự tìm một cái cớ để trấn an mình, cô đuổi theo anh, vững bước vào trong.

"Đều tại anh! Không gọi người ta sớm một chút, hiện tại thì tốt rồi, người ta đã ra về rồi!"

"Vợ à, hôm nay thứ bảy, anh không nỡ để cho em phải dậy sớm.... Cùng lắm thì, buổi chiều chúng ta tới nữa, đi ăn cơm trước thôi."

"Dù sao cũng là lỗi của anh!"

Còn chưa tới cửa, đã nghe một cặp vợ chồng muốn đi đến làm chứng nhận kết hôn gây gổ, cô gái dã man không hiểu chuyện nói, người nam lại ra sức dỗ dành, lời nói của người con trai làm cho Lăng Bắc Sam cảm động. Một màn này cũng giống như đã từng thấy qua.

Cố Diệc Thần nhìn dân chánh cục đóng cửa, cau mày, nếu như mới vừa rồi không do dự mấy phút cũng có thể làm kịp. Quay đầu thì chỉ thấy Lăng Bắc Sam nhìn đôi tình nhân kia đến ngẩng người, anh có chút ngạc nhiên nhìn về phía cô.

Nhớ có lần hai người đi xem phim, anh cũng là sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, gọi cô muộn, trên đường lại vì việc của anh làm trì hoãn, chạy tới cửa rạp hát, thì đã quá thời gian mua vé, ngày đó cô giận anh không ít, anh phải cố gắng lắm mới dỗ dành được cô.

Hiện nay cô mới hiểu được rốt cuộc anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư với cô, cũng ý thức được mình đáng ghét đến thế nào.

Đã từng lấy cớ trên đời này chỉ có một mình Lục Khải Chính là người tốt, là người mà cô muốn lấy. Còn Cố Diệc Thần chẳng có gì cả, biết rất rõ ràng anh thích cô, cũng không quan tâm cứ hưởng thụ sự chăm sóc và cưng chiều của anh

Nhìn cái người con gái dã man không hiểu chuyện đó, nó giống cô rất nhiều, chỉ là cuối cùng cô ta chấp nhận dựa vào người đàn ông kia, hạnh phúc ngọt ngào đi ăn món Tây.

Lăng Bắc Sam hoàn hồn thì bắt gặp ánh mắt của Cố Diệc Thần, nhìn anh cũng đang nhìn mình, tim cô đập thật nhanh, rồi buồn bã cúi đầu "Buổi chiều trở lại đi” cô lạnh nhạt nói giống như thật muốn gả cho anh.

Một khi động lòng sẽ là cả đời. Nghĩ thầm, Cố Diệc Thần cũng còn có thể yêu cô, nếu không thì làm sao anh lại lấy cô.

Anh gật đầu một cái, dẫn cô đi ra khỏi cục Dân Chính, Lăng Bắc Sam đuổi theo. Anh thật sự đã đi bộ đến đây, không có lái xe, Cố Diệc Thần lên xe Lăng Bắc Sam.

"Bây giờ đi đâu?” Cô hỏi.

"Ăn cơm.” Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, anh nhàn nhạt trả lời, con mắt nhìn về phía trước.

Lăng Bắc Sam chuyên tâm lái xe, cô nhớ gần đây có quán ăn, vì thế lái xe về phía trước. Trong xe vô cùng yên lặng, không khí có chút lúng túng, Lăng Bắc Sam toan tính sẽ mở một đĩa nhạc

Vĩnh viễn rối loạn mà không chiếm được, được thiên vị, có chỗ dựa nên không sợ.

Hoa hồng đỏ, dễ dàng bị thương trong giấc mộng

Nắm trong tay, rồi lại trôi tuột qua kẽ tay, lại thất bại

Giai điệu bình thường, tiếng hát giàu cảm xúc, từ máy radio thông qua loa phát ra, câu hát này đánh vào lòng của Lăng Bắc Sam làm cho cô không khỏi nắm chặt tay lái

"Đến từ lời bài hát Hoa Hồng đỏ đưa ọi người còn lại một đóa Hồng trắng trao cho nhau của Trần Dịch Tấn. Trương Ái Linh từng nói qua, có lẽ tất cả đàn ông đều có hai người phụ nữ như thế, ít nhất là hai. Cưới hoa hồng đỏ, dần dà, đỏ biến thành con muỗi hút máu trên tường, vẫn còn lại trắng..." Đầu giường ánh trăng rọi” cưới hoa hồng trắng. Nói chung đóa hồng trắng chính là hạt cơm dính trên quần áo người con trai, hoa hồng đỏ như nốt chu sa trên ngực...."

Giọng trầm ấm của người Mc chậm rãi vang lên, những lời này cũng truyền vào tai của Lăng Bắc Sam và Cố Diệc Thần.

"Tôi nghĩ, không chỉ là đàn ông, phần lớn mọi người đều có tâm trạng như vậy, nhìn chung là không biết cái nào tốt, lấy được rồi lại không biết quý trọng....” một câu nói, chọt trúng trái tim Lăng Bắc Sam.

Cô quay đầu, nhìn Cố Diệc Thần bên cạnh, vẻ mặt anh chẳng hề thay đổi

Lăng Bắc Sam rất muốn hỏi, nếu như anh và cô kết hôn rồi, cô có thể trở thành con muỗi hút máu trên tường hay không, hay là hột cơm dính trên quần áo của anh. Nhưng tất cả chỉ có thể nhịn trong lòng, cô sẽ đối đãi thật lòng với Cố Diệc Thần sao?

"Nhìn tôi làm gì?” Cố Diệc Thần quay đầu nhìn cô, trầm giọng hỏi.

Cô không ngờ bị anh phát hiện, đúng là tính cảnh giác của người đàn ông này rất cao!

"Đến rồi.” cô cố trấn định nói, buổi sáng chưa ăn cơm đã xuất phát, vào lúc này thật đúng là đói bụng thật. Cố Diệc Thần cởi dây an toàn ra, xuống xe.

Hai người cùng nhau đi vào quán, trong đây đều là những món ăn gia đình. Xem ra cô rất đói bụng, ăn được thật nhiều, Cố Diệc Thần âm thầm quan sát.

"Tại sao cô không phản đối nữa?” Anh nhíu mày, nhìn cô hỏi. Anh vốn tưởng rằng cô sẽ phản kháng khi phải gả cho anh chứ, nhưng sau cuộc điện thoại lần trước, cô đã không còn khó chịu nữa. Việc này hình như không phải là cá tính của cô.

Cô không còn biết xấu hổ nữa mà lại nói ra những lời trong đáy lòng, "Vậy còn anh? Tại sao muốn lấy tôi? Không phải cái người con gái tên Ôn Uyển kia rất tốt sao?” Chịu đựng sự chua xót trong lòng, cô hỏi ngược lại, nhấp một hớp nước chanh. Trong lòng Cố Diệc Thần khẽ xé ra, chính anh cũng không biết vì sao mình lại cưới cô nữa, nếu như bây giờ nói cho cô biết, cô cần sẽ tức chết có phải không. Như vậy, sao còn có thể cưới cô?

"Tại sao, tôi nhớ rõ mình hỏi cô trước.” Anh lập lờ trả lời nước đôi .

Sắc mặt của Lăng Bắc Sam khẽ ửng hồng, trong lòng rung động, chắc chắn bởi vì anh yêu cô mới chịu cưới cô .

Cố Diệc Thần cười cười, gắp khối Thịt tương cho cô, "Đây là món cô thích nhất.” Anh lạnh nhạt nói, con mắt thoáng qua một tia u ám, xem như đợi con mồi vào trong bẫy rồi. Hành động dịu dàng của anh, làm lòng của cô càng thêm rung động, mặt đỏ gấc, ngoan ngoãn ăn.

Cô còn không bỏ được kiêu ngạo, gắp thức ăn cho anh ăn, Lăng Bắc Sam cũng phát hiện, Cố Diệc Thần rất hiểu cô thích ăn cái gì, biết cô thường ăn những món nào, không giống Lục Khải Chính, anh ta căn bản không hiểu cô thích những gì.

Sau khi hai người ăn cơm trưa, thời gian vẫn còn sớm, thứ bảy, một giờ ba mươi chiều cục Dân Chính mới mở cửa. Thấy một cửa hàng vàng bạc đã quá nổi tiếng, Cố Diệc Thần nhíu mày, nói với cô "Đi mua nhẫn thôi”.

Lăng Bắc Sam nhìn tiệm vàng kia, cau mày, có chút không muốn đi, khi nhìn thấy tên cửa tiệm kia, cô biết những chiếc nhẫn bên trong toàn do những nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trên thế giới tạo nên, làm sao lại đến một nơi như thế mà mua nhẫn cưới? Lại có chút tức giận Cố Diệc Thần còn chưa chuẩn bị gì, thế mà đã tùy tiện dẫn cô vào trong.

Cô cho là, anh đã sớm chuẩn bị tốt rồi.

"Không muốn đi?” Nhìn vẻ mặt phức tạp của cô, Cố Diệc Thần hỏi.

"Không có. Đi thôi!” Trầm giọng trả lời, chắc hẳn anh rất bận rộn, không có thời gian chuẩn bị cả nhẫn, Lăng Bắc Sam âm thầm nghĩ, không nên so đo nhiều như vậy, cũng phải cố gắng thay đổi mình

"Cô tự chọn đi” Vốn là anh rất muốn nhân viên phục vụ trực tiếp đưa một chiếc nhẫn đắc tiền đến thôi, sau khi suy nghĩ lại, vẫn nên để cô chọn một chiếc cô thích mới tốt. Dù sao cũng đã kết hôn thật rồi.

Lăng Bắc Sam băn khoăn đi một vòng, không phát hiện chiếc nào mình thích cả, lấy ánh mắt kén chọn của cô, những chiếc nhẫn kim cương này đều rất bình thường, thiết kế thoạt nhìn rất có trình độ, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị. Liếc nhìn Cố Diệc Thần, phát hiện anh đang nhìn đồng hồ, trong lòng cô có chút lo lắng, tùy tiện chỉ một chiếc, cười nói “cái này đi”, trong lòng cũng rất uất ức.

Nhân viên phục vụ nhận lấy tiền, Cố Diệc Thần cầm lấy hóa đơn tính tiền đến nói "Thời gian không còn sớm, đi thôi" .

Lăng Bắc Sam gật đầu một cái, cùng anh rời đi, cố ý coi thường uất ức và bất mãn trong lòng. Suy nghĩ một chút, Cố Diệc Thần đã chịu rất nhiều đau lòng ngày xưa, chút này có là gì?

Hai người chạy tới cục dân chánh, xếp hàng thật dài, Lăng Bắc Sam kiên nhẫn nhìn các đôi tình nhân ôm nhau đợi chờ đầy ngọt ngào, trong lòng cô cũng có chút kích động, lại không biểu hiện ra. Cố Diệc Thần cũng không chủ động nói chuyện với cô, vẫn trầm mặc không nói .

Lăng Bắc Sam cảm thấy, hình như anh cũng kích động như tưởng tượng của cô, vui vẻ, lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.

Chụp hình, làm giấy đăng ký, dùng hơn bốn mươi phút bọn họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Lăng Bắc Sam có chút khó tin, lại có chút kích động, cô nhìn Cố Diệc Thần, Cố Diệc Thần cũng nhìn cô, "Thế nào, hối hận?” anh nhàn nhạt hỏi, trong lòng lại vô cùng phức tạp.

Có kích động, cũng có tự khinh bỉ bản thân mình.

Ở trong trí nhớ của anh, việc anh thích cô cũng đã hơn hai mươi năm rồi. Vô luận là tuổi thơ trong sáng, hay tuổi trưởng thành đa sầu đa cảm, nhìn những người đàn ông khác không ngừng đùa giỡn với cô gái này, cô gái kia, thế nhưng anh vẫn chỉ có một mình cô.

Bạn học của anh khoe khoang người yêu trước mặt anh, hôm nay cướp được nụ hôn đầu của cô gái này, ngày hôm qua dắt tay cô bé nào, anh chưa từng hâm mộ....

Hơn hai mươi năm, hôm nay, rốt cuộc cô đã thành vợ của anh rồi.

Tự khinh bỉ mình, biết rõ cô không thích anh, thế mà anh còn tìm cách trói chặt cô. Biết rõ cô coi thường mình, còn tiếp tục bị coi thường.

Lăng Bắc Sam cau mày, đưa vẻ mặt không hiểu nhìn anh, không biết tại sao anh hỏi như vậy, "Không có ạ” nhỏ giọng nói. .

Trong lòng Cố Diệc Thần thở phào nhẹ nhõm, "Cô trở về Thủ Đô đi, tôi phải về quân đội rồi!” Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, anh nói, ngay sau khi ra khỏi cục Dân Chính. Lăng Bắc Sam vốn cho là anh sẽ cùng cô trở về Thủ Đô chuẩn bị hôn lễ, không ngờ anh còn phải trở về bộ đội.

"Anhchưa xin nghỉ sao?” Cô có chút tức giận hỏi.

"Tới mười chín tôi mới được nghỉ phép!” Anh xoay người, nhìn cô trả lời.

Trong lòng Lăng Bắc Sam có một trận mất mác, chỉ thấy anh xoay người, bước những bước vội vã, rời đi. Nhìn chiếc bóng màu xanh chầm chậm biến mất, lòng của cô cũng dần dần mất mác, tâm có chút thấp thỏm. Cứ có cảm giác không giống như đã lấy nhau....

Ngay cả một câu thừa thải anh cũng không thèm nói với cô, mua chiếc nhẫn, nhận giấy hôn thú cũng tùy tiện như vậy.

Lăng Bắc Sam, anh là lính, sao có thể giống như người đàn ông bình thường cơ chứ! Cô tự an ủi mình như thế, cũng biết kỷ luật quân đội như thế nào. Trong lòng thăng bằng hơn rất nhiều, cô cũng rời đi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau