Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 407: Ngoại truyện phần 3 - Chương 11

Sau hai tháng kết hôn, trừ đêm mới cưới, còn lại Lăng Bắc Sam chẳng có cảm giác giống như đã kết hôn chút nào. Trừ việc rãnh rỗi lên bookruoka đọc tiểu thuyết, các chuyện còn lại chẳng cái khác gì lúc độc thân. Nhưng Cố Diệc Thần ngoài khoác chiếc áo ngủ dài ra, một bộ quần áo cũng không có.

Mỗi ngày đúng giờ sẽ có nhân viên vệ sinh đến quét dọn, còn cô đúng tám giờ sẽ ra khỏi cửa để đến chỗ làm. Ở bên ngoài ăn sáng một chút, dường như một ngày ba bữa đều phải ăn cơm tiệm, cô vẫn cứ như ngày xưa, không làm việc nhà, cơm ba bữa cũng không. Mỗi ngày nếu có tiền thì đi ăn cơm theo có tiền, không thì sẽ ăn tiết kiệm lại, đúng tám giờ sẽ về nhà, chạy bộ một lúc, sau đó đi tắm, và rồi sẽ cũng

Nói chung chẳng khác biệt gì với trước khi cưới cả.

“Người kia vì cái gì đó mà hối hận sao? Tôi đang ở trong phòng chờ ký hợp đồng, cậu cho tôi một câu đối phương không muốn là sao? ” Đang trong phòng họp, Lăng Bắc Sam đứng lên, đi qua đi lại, cô – người luôn làm việc công tư phân minh lại đang tức giận.

Công việc của công ty cô càng ngày càng mở rộng, việc cấp bách nhất hiện tại là điều phối công việc, vốn là muốn hợp tác để hai bên cùng có lợi, điều này thật sự là một đòn cảnh cáo cô. Nhìn tất cả những quản lý phòng ban đang cúi đầu xuống, mặc dù trong nội tâm Lăng Bắc Sam rất tức giận, nhưng biết cho dù nói thêm nữa cũng không làm nên chuyện gì.

“Tan hợp. Dink, cậu ở lại” Lăng Bắc San cất giọng lạnh lẽo, sau khi những người khác rời đi, cô ngồi xuống ghế da, mệt mỏi xoa bóp da đầu.

"Uống chút trà đi, đừng nóng vội, chung quy vẫn có biện pháp", thân hình cao lớn, ngoại hình cường tráng, người đàn ông xem ra rất điển trai tiến lên, đưa cho cô một chén nước ấm, dịu dàng nói. Lăng Bắc Sam buông một câu nói bằng giọng mũi "Cảm ơn", nhàn nhạt nói, uống một ngụm trà hoa quả, cổ họng như dịu bớt đi rất nhiều

"Dink, cậu trực tiếp liên lạc với công ty muốn hợp tác với chúng ta đi, tôi tự mình đi nói chuyện!", tâm tình của Lăng Bắc Sam dần bình phục, trầm giọng nói với trợ lý Dink đang đứng ở bên cạnh.

"Được, tôi sẽ liên lạc ngay lập tức!", Dink vội vàng nói, Lăng Bắc Sam sửa sang lại mọi thứ trên bàn rồi đứng lên, gật đầu cảm kích Dink.

"Cô cũng phải chú ý sức khỏe của mình", Dink quan tâm nói, Lăng Bắc Sam khó nở được một nụ cười. Sự quan tâm của Dink làm cho nội tâm cô dễ chịu hơn rất nhiều, cũng không nhịn được mà suy nghĩ đến sự đối lập giữa cậu ta và Cố Diệp Thần. Chồng của cô, đã kết hôn hai tháng, nhưng còn chưa lo cho cô như Dink!

Bất quá cô cũng không thấy gì lạ.

Cô phát hiện, mình không còn bài xích Cố Diệc Thần nữa rồi, cô cũng không muốn khinh thường anh như trước đây. Nhất là lúc tự mình phải đối mặt với sóng gió như hiện tại, phát hiện Cố Diệc Thần cũng giống như một người con trai nhỏ, không giúp được cô trong công việc, còn không bằng một trợ lý như Dink!

Hối hận khi phải gả cho anh, hối hận khi đã đem tâm tư tình cảm của mình giao cho người như anh.

Lần đầu tiên trở về nhà bọn họ sau hai tháng. Cố Diệc Thần vừa mới vào cửa, mở đèn lên, nhìn căn phòng yên lặng và lạnh lẽo, trong nội tâm không khỏi có chút chua xót. Hình như cô chưa trở về, mười giờ tối, chẳng lẽ còn tăng ca?

Cầm điện thoại, đi đến cửa sổ, gọi điện thoại cho ai đó.

"Tôi muốn biết những việc gần đây của Lăng Bắc Sam.", anh nhàn nhạt hỏi thăm, chỉ chốc lát sau, đối phương đã cung cấp cho anh một lượng thông tin tương đối lớn. Anh nhíu mày, sau khi cúp điện thoại, vội vàng gọi một cú điện thoại khác.

"Tôn Đại Phi, giúp tôi một chuyện!", cơ hồ là ra lệnh.

"Lại là chuyện có liên quan đến công ty Lăng Bắc Sam sao? Cố Diệc Thần, ông đây sẽ không tiếp tục giúp cậu nữa, công ty của chúng tớ đang hoạt động tốt!", Thông qua điện thoại, Tôn Lăng Phi lên tiếng đầy bất mãn, phàm là việc Cố Diệc Thần mở miệng nhờ thì chắc chắn chuyện đó có liên quan đến Lăng Bắc Sam.

"Cậu đã thiếu tớ nhiều chuyện lắm rồi, chẳng lẽ cậu cảm thấy thiệt thòi sao!", Cố Diệc Thần lên tiếng, là thiệt thòi thật thì Tôn Lăng Phi sẽ không chịu giúp anh trong thời gian vừa qua, rốt cuộc cậu ta cũng là người làm ăn mà thôi.

"Cậu nha, những năm qua đã moi tim móc phổi cho người ta rồi. Như thế cảm thấy đáng giá sao?! A, ôi! Làm sao tôi lại quên hai người còn đang làm vợ chồng kia mà!", Đến một người bạn cũng không nhớ nổi anh và Lăng Bắc Sam là vợ chồng, cái khái niệm kia là sao.

Cố Diệc Thần cười cười, "Cậu nhớ kỹ cậu vẫn còn thiếu nợ tôi! Nhớ kỹ, không tiết lộ tin này ra ngoài, bằng không ông đây sẽ dùng một viên đạn để đoạt mạng cậu!", Anh trầm giọng cười giỡn nói.

"Được, tôi chờ!", Tôn Đại Phi cất giọng nói.

Trong nháy mắt, hai anh em đã bắt đầu trêu đùa nhau, vài giây sau mới cúp điện thoại. Cố Diệc Thần cong cong khóe miệng lên, lúc này, chỉ thấy đèn xe sáng rực dưới nhà. Anh đang ở lầu ba nên nhìn thấy rất rõ những chuyện xảy ra bên dưới.

"Đêm nay cám ơn anh, lần này công ty của tôi qua được là nhờ anh!", Lăng Bắc Sam đứng bên cạnh xe nói với Âu Dương Trạch.

Âu Dương Trạch cười cười, như có điều suy nghĩ gật đầu, "Cố gắng lên!".

Lăng Bắc Sam cảm kích nói ra, sau khi nói thêm vài câu nữa mới đi vào cầu thang

Một chút cũng không muốn trở về ngôi nhà này, nếu không phải sợ người ta để ý rồi đồn tin này ra ngoài, cô thật muốn quay trở về nhà trọ của mình. Giẫm lên giày cao gót, bước từng bước một, trong lòng cô thầm nghĩ Âu Dương Trạch, Dink, những người này luôn bên cạnh cô, không phải có quan hệ đặc biệt với cô nhưng còn quan tâm và cưng chiều cô hơn Cố Diệc Thần nữa.

Lăng Bắc Sam, cô bị coi thường rồi. Cứ ngỡ sau này người ta sẽ thích mi, xem mi như bảo vật, nhưng bây giờ người ta lại xem mi như thứ cẳn bã, mi có biết không?!

Chịu đựng cõi lòng đau đớn, cô tự thuyết phục mình.

Bất quá cô đã sớm thấy không cần thiết! Bây giờ đây cô chỉ cảm thấy khinh thường và chán ghét Cố Diệc Thần mà thôi

Tìm chìa khóa, mở cửa phòng, đẩy cửa vào, không có chú ý tới trong phòng đang mở ánh đèn nhàn nhạt, cô đứng bên cạnh cửa, cởi giày cao gót của mình ra, không có khom người, đá giày vào trong góc, giày xăng-̣đan rơi xuống đất, tiếng động vỡ ra trong không khí.

Cố Diệc Thần đứng ở cửa sổ, yên tĩnh nhìn một màn này, nhiều năm như vậy, cái bệnh lười biếng của cô vẫn không từ bỏ.

"A", Lăng Bắc sam ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh cửa sổ, cô sợ đến mức thấp giọng lên tiếng, do ánh sáng ngược, căn bản thấy không thấy rõ mặt của người kia, thân thể cô không có phòng bị mà lui về sau vài bước, nghĩ thầm chẳng lẽ là ăn cướp!

"Ba" Đèn phòng được mở lên, ánh sáng rọi vào gương mặt quen thuộc của Cố Diệc Thần thì ngực Lăng Bắc Sam vẫn rung lên. Làm như thế nào cũng không nghĩ rằng anh sẽ trở về đột ngột như thế, tiếng lòng như bị ai đó hung hăng kéo ra, Lăng Bắc Sam đưa hai mắt oán hận nhìn anh.

Cố Diệc Thần cảm nhận được đôi mắt oán hận của cô, trong lòng cười cười, bước đi tới. Lăng Bắc Sam thấy anh đi tới trong lòng càng thêm căng thẳng. “Cố Diệc Thần, tốt nhất anh đừng có đến gần tôi”, cô nhìn anh, lạnh lùng nói, ai ngờ Cố Diệc Thần lại trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ.

Lăng Bắc Sam sửng sốt, không có nói nữa, nhìn bóng dáng cao lớn của anh biến mất ở cửa phòng ngủ, sau khi cô mang dép vào, đi rót ình chén nước, uống từng ngụm từng ngụm xong, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.

Nhìn cửa phòng ngủ, cô không biết anh đang làm gì bên trong, nhớ tới đêm tân hôn không thoải mái kia, trong lòng cô tràn đầy phòng bị.

Cố Diệc Thần nhìn xung quanh đánh giá phòng tân hôn của bọn họ một chút, không có tí không khí vui vẻ nào, trong tủ chỉ treo quần áo của một mình cô. Anh tìm áo choàng rồi đi vào phòng tắm. Hình ảnh cô nói chuyện với Âu Dương Trạch dưới lầu ban nãy vẫn còn tồn tại trong tâm trí của anh không di chuyển được.

Chương 11 (Kết)

Lăng Bắc Sam cả gan đi phòng ngủ chính, nghe tiếng nước truyền từ phòng tắm ra, cô vẫn có chút hoảng hốt, vội vàng mở cửa tủ quần áo của mình, cầm lấy áo ngủ, quần lót, chuẩn bị đi ra phòng khách. Sau khi chọn xong quần áo, cô định nhanh chóng rời đi, ai ngờ một người đã xuất hiện trước cửa, ôm lấy eo của cô từ phía sau.

"Thả tôi ra!". Cô thét lên theo bản năng, giọng nói tức giận mang theo kiên định.

Người đàn ông to lớn dùng hai tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, nhốt cô vào lòng mình “Muốn ngủ riêng?” Đầu của anh cúi xuống, thì thầm lời hỏi thăm bên tai cô. Hơi thở nóng bỏng phả vào màng nhĩ Lăng Bắc Sam, thân thể của cô bị chấn động mạnh một cái, cảm giác như có dòng điện xông vào

"Cố Diệc Thần, anh còn là một người đàn ông hay không, đừng bắt buộc tôi!", Lăng Bắc Sam đưa lưng về phía anh, cô cứng rắn nói, đừng giống như lần trước, đừng tùy tiện cưỡng bức cô. Nhưng về sau cô lại vô sỉ đón nhận anh!

"Bắt buộc? Đây là cô chủ động", người đàn ông bước từ trong phòng tắm ra, trên người vẫn còn vài giọt nước, bên hông quấn một chiếc khăn choàng tắm. Chậm rãi đặt một nụ hôn lên vai cô, sau đó nâng váy của cô lên, dò xét chiếm hữu cô, rồi anh bắt đầu hành động.

Cái trò di chuyển tay trên người như thế này làm cho thân thể Lăng Bắc Sam không chủ động được mà run lên, cảm giác xa lạ kia làm cô không biết chống cự thế nào, đáng chết chính là, anh còn thổi gió bên tai cô.

"Cút ngay! Đừng có dùng tay bẩn thỉu của anh đụng vào tôi! Tôi cảm thấy rất chán ghét! Cố Diệc Thần, anh biết không, hiện tại tôi cảm thấy rất chán ghét anh", Cô cố ý nói lời khiêu chiến với tôn nghiêm của người đàn ông kia..., thế nhưng tay của anh vẫn không rời đi, giờ phút này, ngược lại, trực tiếp đi vào nơi mẫn cảm của cô, cô không khỏi ngẩng đầu lên gào thét...

Chán ghét sao? Chán ghét sao? Không phải không để ý lời nói..., chỉ là làm bộ không thèm để ý. Giờ phút này, ôm thân thể của cô, nội tâm không thể nói ra lời kích động, giống như không sao cả, chỉ cần anh ôm cô là có thể đụng chạm vào cơ thể cô...

"Sam Sam... Cô là vợ tôi... cô có nghĩa vụ phải thỏa mãn tình dục của tôi...", Anh làm như không nghe thấy lời của cô, cắn vành tai của cô, tà ác nói.

Tên xấu xa này! Về nhà chính là vì cái này? Thì ra anh xem Lăng Bắc Sam cô là công cụ để phát tiết?!

Cô ra sức tránh khỏi cánh tay anh, vừa nghiêng vừa xoay người, khi bất động, khi xoay người, giơ tay lên, đánh lên ngực anh, "Tên xấu xa! Đừng đụng vào tôi! Cố Diệc Thần, tôi không phải là công cụ phát tiết của anh! Anh muốn phát tiết thì đi tìm người khác đi! Tôi biết vài người có thể giới thiệu cho anh!", Lăng Bắc Sam lớn tiếng quát.

"Tôi vừa ý cô từ lâu rồi!", anh cay độc, ôm cổ cô, áp cô nằm lên giường, lúc cô đang giãy dụa, anh đặt nụ hôn lên môi cô, động tác kia lại vô cùng cuồng dã. Chỉ chốc lát sau, quần trên người cô đã bị anh xé rách.

Lăng Bắc Sam đá đánh, giãy dụa, nhưng đâu địch nổi anh, ngoài miệng càng không ngừng mắng, các lời tổn thương nặng nhất đều nói ra hết tất cả..., Cố Diệc Thần như không nghe thấy vẫn hành động bình thường, động tác vô cùng mạnh mẽ.

"A...", Nhịn không được mà thét lên một tiếng, cảm giác này vô cùng phong phú, bổ khuyết ột cổ trống rỗng trong tâm hồn, hai tay véo vào cơ thể anh. Cố Diệc Thần nhìn gò má ửng hồng bên dưới thân thể mình, híp đôi mắt nhìn cô, trong cõi lòng vô cùng thỏa mãn, động tác chậm rãi... .

Lăng Bắc Sam cảm thấy thẹn mà che miệng lại, không để ình rên ra tiếng, cũng hận thân thể của mình phản bội trái tim mình, tay của cô bị anh bá đạo bắt lấy, nụ hôn như muốn nghiền nát thân thể, khiến cho tiếng ngâm nga nho nhỏ chỉ có thể tràn ra giữa môi hai người, nghe tiếng rên rỉ phảng phất trong miệng cô, anh có thể cảm nhận được cô cũng thích anh như thế, tối thiểu, thân thể của cô yêu mến và hưởng thụ anh!

Động tác của Cố Diệc Thần vô cùng hung hăng, mỗi một hành động, đều chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn cô, cũng không nỡ rời khỏi, lúc như vậy, mới cảm thấy có được cô!

Chiếc lưỡi của anh chen vào những sợi tóc ẩm ướt của cô, thì thầm sau ót, thâm tình quan sát sắc mặt của cô, nhịn không được cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Có lẽ cô đã trầm luân quá sâu rồi nên mới hôn đáp trả lại anh...

Điểm ấy, đủ để anh mừng rỡ.

Anh tra tấn cô càng thêm cuồng dã, thẳng đến lúc cô ngất đi.

Sau đó, anh ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn cô đến ngẩn người.

Tiếng chuông điện thoại của Tôn Đại Phi gọi đến kéo anh trở về thực tại, anh vội vàng nhấc máy, đi đến gian phòng ngoài mới nhận điện thoại. Cố ý không để Sam Sam nghe thấy.

"Tất cả đã làm xong, lần này xem cậu cảm ơn tôi như thế nào?", Tôn Đại Phi lười biếng nói.

"Tớ tiếp tục làm quân sư quạt mo cho cậu", Cố Diệc Thần tự tin nói, những năm này, anh bày mưu tính kế giúp công ty của Tôn Đại Phi thắng không ít vụ làm ăn lớn. Lăng Bắc Sam không hề biết, lúc cô thành lập công ty, phát triển nó, sở dĩ vẫn yên ổn cũng là bởi vì Cố Diệc Thần âm thầm trợ giúp phía sau.

Trong thời gian qua anh đã vì cô mà làm không ít việc.

"Tôi! Bất quá, tiểu tử thối nhà cậu không tham gia vào thương trường thì thật là đáng tiếc. A Thần, cậu cam tâm tình nguyệt sống cả đời trong quân đội sao? Cậu làm như thế, Lăng Bắc Sam sẽ không coi thường cậu nữa sao? Đem tất cả những chuyện đã làm cho cô ấy nói cho cô ấy biết!", Tôn Đại Phi cất giọng nói, vừa như nói chơi lại giống như nói thật.

"Một người phụ nữ đã yêu cậu thì cho dù cậu làm sai cái gì đi nữa cô ấy cũng sẽ không ghét bỏ. Sam Sam yêu tôi, tôi tin tưởng! Cậu đừng hao tâm nữa, giữ bí mật!", Cố Diệc Thần nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại. Nửa câu đầu là chân lý, nửa câu sau hoàn toàn là lừa mình dối người.

Lăng Bắc Sam ghét bỏ anh, làm sao anh lại không biết?!

Trở về phòng ngủ, nhìn cô gái đang nằm ngủ say trên giường, anh giúp cô đắp chăn, nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô, ngủ thật say.

Lăng Bắc Sam ngủ rất ngon giấc, trong mộng không có chuyện của công ty, chỉ có những điều vô cùng tốt đẹp. Cô như mỉm cười mà thức giấc, chỉ là, khuôn mặt của người đàn ông anh tuấn trước mắt làm cô có cảm giác như đang nằm mơ!

Khuôn mặt anh tuấn đến hoàn mỹ, cảm giác quen thuộc, hầu kết, lồng ngực to lớn, cơ ngực rắn chắc, còn có nốt chu sa màu hồng. Lăng Bắc Sam nhịn không được mà dùng tay đụng vào nốt chu sa trên ngực anh, hành động giống như trước đây.

Anh có chút giật mình, cô vội vàng rút tay về, ảo não về hành động mới vừa rồi của mình, oán hận trừng mắt nhìn anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, đứng dậy, mang theo thân thể đau nhức xuống giường, thân thể đau nhức này càng làm cho cô thêm chán ghét anh!

Lúc cô đã đi vào phòng tắm, anh trợn mắt, trong đầu nhớ lại bộ dáng căm tức của cô ban nãy.

Cong cong cánh môi, xuống giường, sau khi mặc quân trang xong liền đi vào bếp.

Sau khi Lăng Bắc Sam ăn mặc chỉnh tề, vội vội vàng vàng muốn đi làm, đi ngang qua cửa phòng bếp, chỉ thấy trên bàn cơm đã có sẵn bữa sáng nóng hổi, lúc đó, Cố Diệc Thần mang một dĩa bánh nướng áp chảo ra, hương dầu ô liu xông vào mũi...

Lăng Bắc Sam vừa muốn rời đi, điện thoại cũng vang lên, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra nghe. Sau khi nghe xong những lời của Dink nói, khó chịu trên mặt của cô dần dần biến thành nụ cười sáng lạn, "Thật sự?! Được, được tôi sẽ lập tức tới công ty!", Lăng Bắc Sam kích động nói.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, Cố Diệc Thần rất vui mừng, "Vì sao lại không chịu nói danh tính? Dink, cậu xác định sao?"

"Chẳng lẽ là Âu Dương Trạch" Lăng Bắc Sam cố ý nói lớn tiếng, làm cho Cố Diệc Thần nghe được, "Trừ anh ấy ra, lúc này, không có người nào có khả năng giúp đỡ tôi cả!", nhất định là Âu Dương Trạch đang âm thầm giúp cô. Lăng Bắc Sam nhớ tới những gì Âu Dương Trạch đã đề cập tối hôm qua, phân tích ra, cũng cố ý làm cho Cố Diệc Thần nghe được, làm cho anh hiểu được không có anh cô cũng sống tốt!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau