Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 408: Ngoại truyện phần 3 - Chương 12: Một tiếng cười của hồng nhan

Cố Diệc Thần nghe lời của cô..., khóe miệng khẽ giơ lên, nhưng trong lòng lại rất phức tạp, để túi tài liệu xuống, ngồi ở bên bàn, bưng một ly sữa đậu nành thơm ngon nóng hổi lên, lập tức uống. Khóe mắt Lăng Bắc Sam vẫn liếc qua từng cử động của anh, cô cúp điện thoại.

Nhìn dáng vẻ thật bình tĩnh của anh, trong lòng cô có chút uất ức, sao anh không tức giận?

Lăng Bắc Sam oán hận nghĩ, nhưng mà nghĩ đến công ty lại vượt qua một cửa ải khó khăn, rốt cuộc tảng đá treo trong lòng cũng rơi xuống, nhìn một bàn đồ ăn sáng, nghe mùi sữa đậu nành thơm nồng, trái tim co quắp lại. Đối diện anh cũng có một ly sữa đậu nành, rõ ràng cho cho cô, nhưng hiện tại cô không muốn tới ăn điểm tâm.

Cô bỏ điện thoại di động xuống, không hề nói gì, đi tới cửa.

"Ăn bữa ăn sáng đi!” Cô vừa muốn mở cửa, giọng nói trầm thấp của anh truyền từ phía sau đến, giọng nói kia, nghe giống như là ra lệnh. Trước kia anh luôn dùng giọng dụ dỗ để nói chuyện với cô, hiện tại cõi lòng Lăng Bắc Sam vô cùng chua xót.

"Không rãnh!” Cô lạnh lùng trả lời, dùng sức kéo cửa ra muốn rời đi.

"A” Không biết Cố Diệc Thần đã đi tới phía sau cô từ lúc nào, bắt được cánh tay của cô, lôi cô lại, Lăng Bắc Sam kêu lên, thân thể bị anh mạnh mẽ kéo đến bên cạnh bàn, "Ngồi xuống!” Anh lạnh lùng ra lệnh, trong giọng nói thể hiện uy nghiêm không để cho người ta phản kháng.

Giọng nói kia làm cho sống lưng người ta lạnh lẽo, Lăng Bắc Sam thật sự có chút sợ hãi. Nhưng cô cũng không tin anh sẽ làm cô thành như thế nào!

“Anh cho rằng anh là ai? Tại sao tôi phải nghe lệnh của anh?” Lăng Bắc Sam không những không có ngồi xuống, ngược lại xoay người ngước đầu, vẻ mặt giễu cợt quát lên.

"Tôi là chồng của em!” Cố Diệc Thần lạnh lùng nói, tại sao anh chỉ muốn cô ăn điểm tâm, nhưng bộ dạng của cô lại hận anh thấu xương?

"Chồng? Đúng, anh là chồng tôi, nhưng anh chưa có quyền ra lệnh cho tôi! Anh cho rằng tôi là cấp dưới trong quân đội của anh à? Cố Diệc Thần, tôi cho anh biết, ở trong mắt tôi, anh chính là kẻ bất lực!” Lăng Bắc Sam tiếp tục giễu cợt anh, cũng cảm thấy anh thật hèn nhát, người đàn ông tiêu chuẩn trong lòng Lăng Bắc Sam không phải loại đàn ông như Cố Diệc Thần này!

"Vậy còn cô? Thật sự cho là mình không ai bì nổi rồi hả? Cô rất tốt, hay còn vì gia thế của cô. Lăng Bắc Sam, nếu như cô không có gia thế tốt như vậy, cô chẳng có cái gì cả! Làm người, không nên quá tự mãn, không cần kiêu ngạo như thế!” Anh không biết từ lúc nào cô biến thành cái bộ dáng này, nói chuyện cay nghiệt như vậy, không để chút lối thoát nào, trước kia, cho dù cô kiêu ngạo nữa, cũng sẽ không làm cho anh nhục nhã như vậy.

Đối với anh, còn chưa tính, cô đi ra ngoài như vậy, nhất định là phải chịu thua thiệt.

Anh cao giọng cãi lại cô, cũng thật sự hy vọng cô không cần cao ngạo, cay nghiệt như thế.

Lời nói của Cố Diệc Thần thật sự kích thích Lăng Bắc Sam, theo ý của anh, Lăng Bắc Sam cô giống như chính là một người xinh đẹp bên ngoài nhưng lại rỗng toát!

Tức giận đưa tay, sờ cái ly, cô vung tay lên, hất một ly sữa đậu nành ấm áp lên mặt của anh! Cố Diệc Thần vốn có thể tránh thoát, nhưng có lẽ bị dội như vậy làm anh sẽ tỉnh táo một chút.

Thật ra thì anh cũng chỉ vẫn giả vờ không tỉnh táo thôi.

Nhìn vẻ mặt nhếch nhác của Cố Diệc Thần, sữa đậu nành chảy dài theo má của anh, theo cổ, rơi vào trong cổ áo, trong lòng cô chợt áy náy một chút, cảm giác mình giống như có chút quá mức, cũng sợ anh sẽ trả thù, vội vàng lui ra.

Cố Diệc Thần đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ thấy cô vội vã chạy đến cửa, kéo cửa ra rồi xông ra ngoài.

Cửa nặng nề đóng sầm, cuối cùng một giọt sữa đậu nành rơi xuống dọc theo cằm của anh, nhỏ xuống trên sàn nhà, một cỗ bi thương lan tỏa từ đáy lòng, thấm vào toàn thân....

Hận sao? Thật sự là trả thù sao? Vậy tại sao vẫn còn âm thầm trợ giúp cô? Giờ phút này, Cố Diệc Thần mới tỉnh táo nhìn rõ ràng ý tưởng lừa mình dối người ở đáy lòng. Trả thù, cũng chỉ là lấy cớ, thuyết phục mình cưới cô cũng là một cái lấy cớ thôi.

Trừ lần đó ra, anh thật sự không nghĩ ra lý do cưới cô. Nếu như bởi vì yêu, cô đối với anh như vậy, chẳng lẽ anh chấp nhận chịu sự coi thường đó sao?

Nhưng sự thật chính là anh bị coi thường!

Oắt con vô dụng....

Trong lòng cô, anh hẳn là kẻ bất lực. Cố Diệc Thần khổ sở cười cười, đi vào phòng ngủ.

Cô du học trở về, hủy hôn với Lục Khải Chính, bắt đầu xoay sở công ty, cô không biết, mỗi lần cô gặp phải khó khăn thì anh đều âm thầm giúp cô vượt qua. Anh quan tâm cô, từ khi còn là một thanh niên hỏi han ân cần, biến thành yên lặng quan tâm phía sau.

Anh cảm thấy, ban đầu anh ngày ngày xoay quanh bên người cô, cưng chiều và quan tâm cô như vậy, cô không có một chút cảm giác. Còn không bằng im lặng, không cho cô gánh nặng, không cầu hồi đáp che chở của cô. Anh không ngừng vỗ nước lạnh vào mặt, rửa đi dơ bẩn, cũng làm ình hoàn toàn tỉnh táo.

Anh vẫn tin tưởng câu nói kia, nếu như một người phụ nữ nói yêu bạn, cho dù bạn là tên ăn xin, cô đều cam tâm tình nguyện đi theo.

Thì ra là những gì anh làm cho cô, đi vào trong mắt cô cũng chỉ là kẻ vô dụng.

***

Lăng Bắc Sam lái xe, trong đầu càng không ngừng hiện lên khuôn mặt nhếch nhác của Cố Diệc Thần, ánh mắt bị thương kia, thỉnh thoảng cõi lòng đau nhói.

"Nhớ tới làm gì?” Hung tợn mắng chính mình là một câu, cô cảm thấy mình không nên thương xót Cố Diệc Thần, đối với anh, chỉ là thói quen, nhiều năm như vậy, dù là con chó, cũng sẽ có tình cảm, huống hồ....

Không phải yêu, nhất định không phải! Lăng Bắc Sam, làm sao cô có thể thích một người nhỏ tuổi hơn mình, người đàn ông không có mạnh mẽ như vậy?

Đồng thời, bên tai cũng không ngừng nghĩ đến lời của Cố Diệc Thần vừa mới nhục nhã cô..., trong lòng lại khổ sở! Những hình ảnh kia thoáng qua mắt, cô chính là một người ngu ngốc ! Cố gắng bỡn cợt không đáng giá một đồng!

Không những không giúp cô, còn chế giễu cô như vậy.

Rốt cuộc cũng như thế tôi, lúc yêu cô thì xem cô như công chúa, tới khi không yêu cô nữa thì mắng cô là người ngu ngốc!

Trong lòng một trận thất bại, lại cảm thấy mình bị coi thường rồi, mới quan tâm tới lời nói của anh!

"Cố Diệc Thần! Anh là cái thá gì? Tôi không lạ gì cả!” Cô tức giận rống lên, giống như bị bệnh thần kinh, cũng may trong xe chỉ có một mình cô, mới có thể phát tiết oán giận trong lòng như vậy.

"Ơ, sao chỉ có một mình con trở lại?” Cố Diệc Thần trở lại nhà cũ, mẹ Cố nhìn thấy anh, đứng dậy chào đón và hỏi.

Nhìn con trai hai tháng không thấy, trong lòng tự nhiên rất vui mừng, chỉ là không thấy Lăng Bắc Sam, trong lòng rất kỳ lạ, tuy nói hôm nay không phải chủ nhật, nhưng dù sao Cố Diệc Thần rất lâu mới về nhà một lần, nên nghỉ ngơi cùng nó chứ?

"Công ty cô ấy có chuyện!” Cố Diệc Thần cười nói, đưa tay ôm chặt bả vai của mẹ mình, hai mẹ con vẫn rất thân.

"Công ty lại có chuyện, chẳng lẽ gia đình không quan trọng sao? A Thần, nói ẹ xem, có phải con bé đối xử không tốt với con hay không?” Mẹ Cố dựa vào trực giác hỏi, cũng không muốn con trai chịu một chút uất ức. Bởi vì bà biết con trai là một người đàn ông tốt, chỉ có thể bị Lăng Bắc Sam khi dễ. Bà nói thầm trong lòng.

Anh không ngờ mẹ sẽ hỏi như vậy, "Mẹ đại nhân, nhìn dáng vẻ con trai của mẹ giống như là ngày tháng trôi qua không ổn sao?” Anh lôi kéo mẹ ngồi xuống ở ghế sofa bên cạnh, người Cố Diệc Thần hình chữ đại - hình người nằm dang rộng tay chân, hai chân tréo nguẩy, mặt hiện lên nụ cười không đứng đắn.

"Mẹ nhìn này!” Mẹ Cố nửa đùa giỡn nói, gương mặt nghiêm túc, Cố Diệc Thần lôi kéo tay của bà, vỗ vỗ" Tuổi mẹ đã lớn, có vấn đề thần kinh rồi."

"Pằng"

Mẹ Cố nặng nề vỗ vào dưới mu bàn tay con trai, "Tiểu tử thúi! Dám mắng mẹ con bị bệnh thần kinh!"

"Ai da, mẹ, không, Thái hậu, nhi thần đâu dám!” Cố Diệc Thần giả vờ như bị đau, nghịch ngợm nói, mẹ Cố lôi kéo tay của anh, cười cười, lắc đầu một cái.

"Mẹ sợ con bị nha đầu kia chèn ép! Từ nhỏ đến lớn con đều một lòng đối với nó, nó sẽ ỷ vào điểm này mà đối xử không tốt....” Nhìn sắc mặt khó coi của con trai, mẹ Cố dừng lại, "Mẹ biết rõ con không nỡ để mẹ nói một câu không tốt với nó, mẹ biết, mẹ cũng không làm khó con bé! Yêu ai yêu cả đường đi mà!"

"Mẹ thật biết nghe lời! Cô ấy tốt với con lắm, mẹ không phải lo lắng nữa! Nếu mẹ có thời gian rảnh thì đi tập yoga, chăm sóc thân thể nhiều hơn.” Cố Diệc Thần nói xong, nhổ một sợi tóc trắng trên đầu bà, cầm lên xem.

Con trai hiếu thuận làm ẹ Cố vui mừng, người đàn ông tốt cỡ nào, mặc dù anh không thừa nhận, nhưng bà có thể nhìn ra con trai bị người ta khinh bỉ rồi. Vốn cho là anh thật sự buông Lăng Bắc Sam được, trước cũng nghe nói, anh và một cô gái tới lui rất thân mật, bà đã len lén điều tra qua cô bé kia, người không xấu, thoạt nhìn là một người phụ nữ rất dịu dàng, rất thích hợp làm vợ. Ai biết, Cố Diệc Thần đột nhiên lại muốn kết hôn.

Có lẽ đây chính nhân duyên đã định từ trước rồi, bọn họ cũng không làm khó, lập tức đồng ý.

Cố Diệc Thần và mẹ nói chuyện một lát thì lên lầu, tự mình trở lại căn phòng, mệt mỏi ngã người xuống chiếc giường quen thuộc, ngẩn người nhìn trần nhà. Lòng thật bình tĩnh, cũng rất lạnh lẽo.

***

"Âu Dương, thật sự rất cảm kích những gì anh đã giúp tôi, ly này, tôi mời anh!” Một góc nhà hàng Tây sang trọng, Lăng Bắc Sam bưng ly rượu đỏ lên, cười nói với Âu Dương Trạch ở đối diện. Nhìn người đàn ông khí thế bất phàm ở đối diện, nhớ tới anh âm thầm trợ giúp, Lăng Bắc Sam vừa cảm kích, trong lòng lại có một loại cảm giác nói không ra lời.

Âu Dương Trạch khẽ cong khóe môi lên, cười cười, con ngươi khóa chặt gương mặt của cô, ánh mắt kia làm như có thể mê hoặc người khác, để cho lòng của cô không khỏi chấn động, chợt xoay tầm mắt, không dám nhìn anh. Âu Dương Trạch bưng ly rượu lên, gật đầu với cô một cái, cô mới nhấp một ngụm rượu.

"Chỉ vì một tiếng cười của người đẹp....” Để ly rượu xuống, Âu Dương Trạch liếc Lăng Bắc Sam ở đối diện, chậm rãi nói. Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, lặng lẽ khiến cho lòng cô rung động, không có một người phụ nữ nào có thể chống đỡ được lời nói động lòng người như vậy.

Nhưng, tại sao anh?

Lăng Bắc Sam cố gắng tỉnh táo, không vì vậy mà động lòng. Sao cô không biết ý tứ của anh ta, một người đàn ông, đang âm thầm trợ giúp cô không mong được đền đáp cái gì cả sao?

"Tôi không đáng giá, Âu Dương, anh yên tâm, sau khi các hoạt động được ba quý, tôi nhất định giúp anh làm được có tiếng có sắc!” Cho dù trong lòng có chút dao động, nhưng chưa từng quên vấn đề nguyên tắc, cô nói như vậy tức cô vẫn còn thiếu Âu Dương Trạch một ân tình.

Âu Dương Trạch lắc đầu một cái, đứng lên, đưa tay phải về phía cô "Sam Sam xinh đẹp, nể mặt tôi nhảy một bài được chứ.... ?” Mặc dù Âu Dương Trạch có lễ nghi thân sĩ, nhưng lời nói lại mang theo mập mờ.

Trái tim Lăng Bắc Sam kéo đến một cơn ấm áp, lý trí xem ra nên cự tuyệt, nhưng vẫn đứng dậy, đưa tay mình ra. Cô giống như công chúa, bị Âu Dương Trạch ra hiệu dắt,, ánh đèn của phòng ăn giảm bớt độ sáng, ban nhạc phối hợp thay đổi bài....

Vào giờ phút này, cảm nhận ánh mắt dịu dàng của Âu Dương Trạch, nhiệt độ lòng bàn tay, thân hình cao lớn, Lăng Bắc Sam không khỏi cảm thấy trên thế giới này không phải chỉ có duy nhất người đàn ông tên Cố Diệc Thần coi cô như bảo bối! Huống hồ, Cố Diệc Thần coi cô như bảo bối đã biến mất rồi!

Nghĩ như vậy, chút cảm giác không được tự nhiên trong lòng cô đã biến mật, chuyên tâm khiêu vũ cùng Âu Dương Trạch.

Bàn tay người đàn ông ôm ngang hông của cô, xuyên qua lớp vải thật mỏng chạm khẽ vào da của cô, thỉnh thoảng thay đổi theo giai điệu, thay đổi địa điểm đến những vùng da nhảy cảm trên người cô, khiến lòng cô rối động, cảm giác mập mờ vọt lên, hô hấp nóng rực của người đàn ông phun ở phía trên đỉnh đầu cô, làm thân thể cô không khỏi nổi da gà.

"Sam Sam, em đẹp giống như một cô công chúa....” Người đàn ông khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, dường như cô đã từng nghe qua lời nói cảm động này, trái tim Lăng Bắc Sam lại không khỏi rung động.

Ngày hè chói chang sau giữa trưa, cô gái lười biếng nằm ở trường kỉ nghỉ ngơi, chàng trai cúi đầu dùng giọng nói dịu dàng ca ngợi vẻ xinh đẹp của cô.

Hô hấp của Lăng Bắc Sam có chút nặng nề, cô luôn luôn mạnh mẽ nhưng giờ phút này cô thật sự giống như bị nhu tình của người đàn ông trước mặt mê hoặc, trở nên ngượng ngùng. Nhìn người phụ nữ cúi đầu, trong đôi mắt sâu thẳm của Âu Dương Trạch thoáng qua một tia giảo hoạt.

Bàn tay lặng lẽ dời xuống, dường như đang tìm tòi gì đó dưới mông cô, lại dời đi, "Em mệt không?” Lăng Bắc Sam hoàn hồn lại, tránh thoát khỏi không khí mập mờ hiện tại, ngẩng mặt lên nhìn Âu Dương Trạch, hai gò má ửng hồng.

"Ừ....” Cô gật đầu một cái, giọng nói khàn khàn mở miệng, tiếng nhạc dừng lại, ánh đèn sáng lên, "Tôi đi toilet” Cô buông tay Âu Dương Trạch ra, cầm túi lên, đi toilet. Âu Dương Trạch rất thích thú nhìn bóng lưng của cô, nụ cười trên khóe miệng sâu hơn mấy phần.

Sau khi Lăng Bắc Sam vào toilet, hít một hơi thật sâu, xoa xoa đầu, nhìn sắc mặt đỏ bừng của mình trong gương, cô ảo não không thôi!

Mới vừa rồi thế nào.... Cô thế nào? Thật sự bị Âu Dương Trạch hấp dẫn rồi sao?

Lăng Bắc Sam! Cô đã kết hôn!

Trong lòng cô không ngừng nhắc nhở mình, không cho phép mình sinh ra tình cảm mập mờ sai trái với Âu Dương Trạch!

Điều chỉnh cảm xúc hồi lâu, cô khôi phục lại bình tĩnh, thời gian dùng cơm còn lại, chỉ tận lực nói đến công việc với Âu Dương Trạch, nhưng Âu Dương Trạch gọi cô từ "tổng giám đốc Lăng" Lặng lẽ biến thành "Sam Sam” thì cô không hề sửa chữa.

"Em uống rượu, tôi không yên lòng để em lái xe một mình, tôi đưa em đi! Tôi có tài xế!” Ra khỏi phòng ăn, Âu Dương Trạch săn sóc nói với Lăng Bắc Sam, một chiếc xe Benz màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt bọn họ, Lăng Bắc Sam thầm nghĩ, gật đầu một cái, tự nhiên lên xe.

Chiếc xe Wrangler màu đen vẫn đi theo ở phía sau, khi chiếc Benz màu đen vào chung cư nhà bọn họ thì anh quay đầu xe.

Lăng Bắc Sam về đến nhà, nhìn căn phòng vắng lạnh, lông mày cau lại, sau khi xác định anh không ở nhà, cô thở phào một cái, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy mất mác. Phòng bếp được dọn dẹp rất sạch sẽ, phòng ngủ cũng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, trong tủ vẫn treo một bộ quần áo duy nhất của anh.

Anh trở về quân đội rồi sao?

Cô âm thầm nghĩ, trong lòng có chút. Cô cũng rất mâu thuẫn, cô nhìn thấy anh sẽ tức giận, không nhìn thấy sẽ cô đơn và nhung nhớ....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau