Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 413: Ngoại truyện phần 3 - Chương 17: Cô hèn hạ

Lăng Bắc Sam ngồi xuống, gật đầu một cái, "Cơm nhiều quá rồi, tôi ăn không hết. Có thể thấy rằng những gì viết trong tiểu thuyết hoàn toàn là sự thật!: “Một thao cơm tẻ, nuôi heo đấy à....” Cô nhỏ giọng nói.

"Ăn không hết để lại ở đây.” Cố Diệc Thần trầm giọng nói, bưng lên cơm, bắt đầu há miệng thật to để ăn. Lăng Bắc Sam gật đầu một cái, cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm. Giờ phút này, hình ảnh hai người ăn cơm vô cùng hài hòa và khó thấy. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người ngồi ăn như thế

"Tôi no rồi.” Chưa ăn đến hai chén cơm cô đã để đũa xuống, nhỏ giọng nói.

Nhìn cô chỉ ăn một chút xíu, Cố Diệc Thần rất bất mãn, "Ăn thêm chút nữa đi! Ở chỗ này không có bán đồ ăn vặt!” anh ra lệnh.

"No chính là đã no!” cô tức giận phản bác, đứng lên, "Tôi ra ngoài đi dạo một chút!” nói xong, đi ra ngoài. Sau khi cô rời khỏi, Cố Diệc Thần cầm lấy chén cơm cô để lại, và những đồ ăn còn chưa ăn hết một cách sạch sẽ không thừa một chút nào cả.

Cô đi xung quanh sân huấn luyện, sắc trời cuối ngày chuyển màu đêm, chỉ có một mình cô, chầm chậm đi dọc sân huấn luyện, nhìn anh chỗ làm việc. Mỗi câu Cố Diệc Thần nói vẫn còn trong đầu cô, cũng hiểu chính mình đã khiến cho anh tổn thương.

Anh chán nản thật rồi, ý chí cô đâu rồi, chẳng lẽ cô đã yêu Cố Diệc Thần thật rồi sao? Cô cũng không rõ lắm. Càng không biết làm sao xuống nước với anh, một cảm giác khó khăn cứ như thế mà đi xuống?

Một vòng rồi lại một vòng, trong lòng vô cùng rối loạn.

Sau khi Cố Diệc Thần tắm xong, đi tới sân huấn luyện tìm cô, xa xa chỉ thấy một mình cô đi dọc sân huấn luyện. Hôm nay cô không còn vẻ cường thế của ngày thường, ít nhất là bộ dạng khi cô khóc đã để cho anh nhịn không được mà mềm lòng. Ăn cơm cũng vô cùng khó khăn.

Nếu như cô có thể tắt hết hy vọng của mình mà chấp nhận ở bên anh cả đời. Không được nhìn thấy anh sẽ vô cùng chán nản, anh sẽ không tính toán nhiều mà đối xử thật tốt với cô, cùng cô sống qua ngày. Nhưng cô….

Cô căn bản không có xem anh là chồng, hơn nữa trong xương tủy cô vẫn còn rất xem thường anh!

Nhìn anh chạy tới, nhìn anh cứ chăm chú nhìn cô, trên người là mùi Bạc hà nhà nhạt, là vị xà phồng tắm anh thường dùng. Trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt của anh, tim cô không ngừng đập nhanh.

"Nghe nói các người muốn diễn tập sao?” cô hỏi, giọng nói có chút cứng ngắc. Cố Diệc Thần gật đầu một cái, sóng vai bên cạnh cô, "Đúng!” anh đáp.

"Diễn tập quân sự có phải đều sẽ sắp xếp cho đội đỏ thắng hay không? Anh bên đội nào?” Lăng Bắc Sam lại hỏi, mang theo chút hiếu kỳ.

"Đó là chuyện đã qua, hiện tại quân đội diễn tập phải dựa vào thực lực của hai người, chỉ cần thực lực phe đỏ yếu hơn phe xanh thì sẽ thất bại. Tôi bên đội đỏ.” Nói tới quân sự, hình như Cố Diệc Thần rất tự hào, cũng rất tự tin khi nói chuyện.

Có lẽ, trong mắt Lăng Bắc Sam làm lính không có tiền đồ gì, không quân càng không có tiền đồ, nhưng anh chính là có một lòng nhiệt tình và yêu thương quân đội, nhiệt tình yêu thương màu áo xanh này.

"Như vậy sao” cô nhàn nhạt trả lời.

"Trở về thôi, nơi này có nhiều muỗi lắm!” Cố Diệc Thần nói xong, dẫn đầu đi về ký túc xá, Lăng Bắc Sam đuổi theo, cũng không biết nên nói thêm gì với anh.

Hai người đi ngang qua phòng giải trí thì nhìn thấy trên ti vi phòng giải trí của lính đang ồn ào chuyện gì đó, Lăng Bắc Sam đỏ mặt cười cười. Mới vừa đi vào ký túc xá của Cố Diệc Thần, chỉ thấy trên đất trong phòng có một thao nước lớn, bên trong có nước nóng, bên cạnh còn có thùng nước.

"Nên đi tắm đi! Nơi này không có phòng tắm phụ nữ, có chuyện gọi tôi, tôi sẽ đợi ở cửa ra vào.” Cố Diệc Thần nói xong thì lập tức ra ngoài, Lăng Bắc Sam gật đầu một cái.

Kiểm tra rèm cửa sổ đã đóng cẩn thận, cô cởi từng món một trên người mình xuống, ngồi vào bồn nước lớn, cầm khăn lông lau thân thể. Cố Diệc Thần đứng bên ngoài cánh cửa, đôi tay đặt ở sau lưng, ngẩng đầu lên ngước nhìn những ánh sao.

"A” cô thét lên một tiếng, làm anh xoay người lại thật nhanh, mở cửa phòng, "Thế nào?” chỉ thấy Lăng Bắc Sam đưa tay ôm ngực, mặt hoảng sợ nhìn góc khuất trong phòng.

"Có, có con chuột!” Giọng nói của cô trở nên run rẩy, chỉ vào góc tường.

Cố Diệc Thần cau mày, nhân viên vệ sinh trong quân đội rất nghiêm khắc, kì thật sẽ không để bất cứ con chuột nào sống ở đây, tại sao lại có chuyện như thế? Nhìn cô gái ngồi ở trong chậu, toàn thân phát sáng, hai cánh tay ôm ngực, vẻ mặt khiếp sợ, anh đã bị cấm dục hơn một tháng, không khỏi nổi lên phản ứng.

Chẳng lẽ là cô cố ý sao?

Cố Diệc Thần âm thầm suy đoán, cũng không vạch trần cô, "Con chuột không cắn người.” anh lạnh nhạt nói.

"Ai nói! Ngày hôm trước trong tin tức còn đăng chuyện con chuột cắn lỗ mũi của một đứa bé khiến cho đứa bé bị thương!” Lăng Bắc Sam phản bác.

"Khả năng đứa bé đã nói dối, mũi dài nên bị cắn” anh cười nhạt mà nói, nói xong xoay người mở cửa đi ra.

"Anh... anh có ý gì?” cô tức giận hỏi.

"Chớ quấy rầy! tắm nhanh đi!” Cố Diệc Thần nghiêm túc nói, vốn là không muốn ảnh hưởng đến cô, chỗ kia nổi lên rất gay gắt, quyết liệt, để cho anh không thể nói gì được?

"Tôi... tôi tắm rồi! Chỗ này không có quần áo sao? Tôi không muốn mặc lại quần áo dơ.” Lăng Bắc Sam nhỏ giọng nói, đứng lên, cầm lấy chiếc khăn bông bên giường, lau người của mình, cũng không còn dùng tay che ngực nữa.

Quả thật cô gái này muốn quyến rũ anh rồi?

Cố Diệc Thần xoay người, nhìn cả người không mặc quần áo của cô, nhìn đến vóc người vô cùng hoàn mỹ của cô, hầu kết không tự chủ mà run rẩy, một cỗ máu nóng di chuyển trong cơ thể, xông thẳng lên ót. Cô thoải mái đứng ở đó, cầm khăn lông, lau ngực, một đôi núi đẫy đà hiện lên, hai đóa hồng kiều diễm còn nhuộm những giọt nước trong suốt....

Bộ dáng phóng đãng lay động lòng người....

Cảm thấy tầm mắt anh nóng rực, trong lòng Lăng Bắc Sam âm thầm hài lòng, mặc dù cảm giác mình rất hèn hạ, nhưng cô không chịu nổi sự lạnh lùng của anh....

Tính toán để kiêu ngạo xuống.

Cố Diệc Thần cố gắng đè nén cõi lòng , phản ứng kịp vấn đề của cô, anh đi tới tủ treo quần áo, tìm một chiếc áo sơ mi của mình đưa cho cô. Lăng Bắc Sam nhận lấy, mặc vào người, chiếc áo sơ mi nhạt thật dài vừa che kín chiếc mông cô, một đôi chân ngọc thon dài lộ ra bên ngoài, làm cô hết sức quyến rũ, mê luyến lòng người.

Híp đôi mắt, khóa chặt thân thể cô, nói không động lòng là không đúng, lúc này, cô bước ra khỏi chậu nước, theo động tác của cô, chiếc mông yêu kiều như ẩn như hiện dưới mắt anh.

"Ở đây ngủ như thế nào?” cô nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.

Cố Diệc Thần hòan hồn, "Ngủ giường của tôi.” anh nói xong, bưng bồn nước lớn lên, đỗ nước cô vừa tắm đi. Khi Lăng Bắc Sam ngồi xuống bên giường anh, cô ngủ giường của anh, vậy anh ngủ ở đâu?

Trong lòng mơ hồ có chút kích động, e lệ, lại mong đợi. Cô có chút kiên định muốn chiếm được Cố Diệc Thần, bây giờ bọn họ còn chưa có ly hôn, có lẽ cô vẫn có thể cứu vãn được tình cảm với anh....

Cố Diệc Thần dọn dẹp thỏa đáng, sau khi xoay người lại, phát hiện cô vẫn ngồi ở bên giường, anh đi lại, mở chăn bông ra, "Chịu khó ngủ đi, tôi ngủ ở dưới sàn!” Cố Diệc Thần nhỏ giọng nói.

Nghe anh nói sẽ không ngủ trên gường, trong nháy mắt lòng của cô lạnh đi, lòng tự ái bị người ta nhục mạ. Chẳng lẽ cô không hấp dẫn được anh sao.... Lăng Bắc Sam nhanh chóng nằm xuống, lấy chăn bông che kín mình, Cố Diệc Thần không nói gì, ôm quần áo cô đi giặc thay cô.

Những chiến sĩ khác đã bị đuổi đi, một mình anh ở trong phòng giặt quần áo, vì cô tắm có tay đồ lót ra, chiếc áo lót màu hồng phấn, quần lót, xem ra hết sức có cảm giác. Mà cũng phải thôi, anh chưa bao giờ thiếu cảm giác với cô kia mà, chính điểm này cũng làm cho anh vừa yêu vừa hận.

Chưa từng quên hình ảnh mập mờ của cô và Âu Dương Trạch, cũng không nhịn được khi nhớ tới cô lần đầu tiên, trong lòng Cố Diệc Thần co quắp một hồi. Cô thật là người tùy tiện như vậy sao? Anh không muốn tin tưởng....

Cố ý coi thường, cố ý không quan tâm.

Tìm đến bàn là điện, trong một gian phòng bỏ trống, anh giúp cô ủi khô quần áo. Anh cho là làm chút chuyện, trong lòng còn dễ chịu hơn. Trở lại ký túc xá, chỉ thấy cô nhìn vào trong vách tường, không biết có ngủ hay không, anh tiến lên giúp cô đắp chăn.

Lăng Bắc Sam không hề ngủ, cảm nhận được động tác của anh, trong lòng run rẩy, nước mắt im lặng rơi xuống, sau đó, ánh đèn trong phòng mờ dần đi, cảm giác cửa phòng bật mở....

Đêm dần dần sâu hun hút, cô vẫn không ngủ. Cầm điện thoại di động, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, mắt thấy sắp đến mười hai giờ đêm, lòng cô cũng nhíu thật chặt, nhìn bộ dạng kia cũng biết chắc năm nay mình không có quà sinh nhật rồi.

"A"

Cô đột nhiên hét lên một tiếng, không đến hai giây, Cố Diệc Thần đã nhảy xuống, mở đèn, chỉ thấy cô ngồi ở trên giường, đôi tay ôm đầu, "Sao thế?” anh hỏi.

"Mới vừa có con chuột chạy qua!” Mặt mũi cô trở nên xanh méc, nói với anh

"Con chuột ở đâu? Lăng Bắc Sam, đừng nói dối, không vui chút nào!” Anh lạnh giọng quát lên, mặc dù bên ngoài có tức giận, trong lòng không khỏi cảm thấy cô còn rất nghịch ngợm, "Nói dối nữa, cẩn thận có con chuột thật sẽ leo lên giường cô!” nắm tay cô, nói với cô.

Lời nói dối bị vạch trần, Lăng Bắc Sam nhục chí buông đầu ra, "Có phải tôi rất hèn hạ không?” Nhìn chiếc chăn, cô lầm bầm hỏi.

Vì anh nhìn ra được bộ dạng khẩn trương của cô, tối nay cô đã nói dối hai lần, nghe giọng anh có chút khinh bỉ lẫn xem thường. Chính cô cũng khinh thường cô kia mà. Cố Diệc Thần có chút kinh ngạc khi nghe cô nói như vậy, vừa muốn mở miệng, cô lại lên tiếng.

"Đã sống hai mươi tám năm, đột nhiên cảm thấy mình rất hèn hạ. Có một số việc, rõ ràng mình rất khinh thường thế mà cũng phải làm như thế. Lúc công ty mới vừa thành lập, vì lôi kéo khách hàng, dùng rất nhiều thủ đoạn mờ ám để chèn ép công ty đối thủ; đối với anh.... Còn nữa, biết rõ Lục Khải Chính không yêu tôi, còn đi uy hiếp Nhan Tịch đừng ở bên cạnh Lục Khải Chính.... Còn có ý đồ quyến rũ Lục Khải Chính, dẫn anh ta đi vào nhà trọ, chính là đêm đầu tiên anh “mạnh” với tôi....” cô cúi thấp đầu nói, lòng của Cố Diệc Thần mang theo tức giận và phức tạp

"Tôi còn gọi người của truyền thông chụp ảnh tôi và Lục Chính Khải làm vậy với nhau, nói chung người vợ chưa cưới như tôi đủ hèn hạ chứ?” ngẩng đầu lên, nhìn anh, cô hỏi.

Anh không có trả lời, giống như là cam chịu, Lăng Bắc Sam cười cười, "Đối với anh, tôi lại càng thêm như vậy, thật đáng để anh bỏ rơi mà. Tôi cũng đã ý thức được những thứ này rồi.... Ngủ!” Cô nhanh chóng nói xong, rồi nằm xuống.

Giống như là trong mộng mới tỉnh, thấy rõ hình ảnh của mình khiến cho nhiều người không chịu nổi, cũng bắt đầu tự nghĩ lại, không hề tìm lý do trên người của người khác nữa, tất cả chỉ là lấy cớ.

Cố Diệc Thần ngồi bên mép giường, đưa tay lôi cô lên, vòng qua ngực cô, Lăng Bắc Sam khống chế không được ôm lấy anh, nằm trong ngực anh, nức nở nghẹn ngào lên tiếng

Anh khẽ vuốt ve ót cô, hi vọng cô có thể nhận ra những việc mình làm "Yêu, không thể miễn cưỡng. Đối với tôi, cô không cần phải tự trách. Những gì tôi bỏ ra là do tôi cam tâm tình nguyện, đêm tân hôn nói xong những lời kia, đều là lời khốn kiếp, cô cứ cho là tôi say rồi nên nói bậy đi!” Anh nói từng câu từng chữ, giọng nói rất nhỏ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau