Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 416: Ngoại truyện phần 3 - Chương 20: Bí mật không thể nói

Nhưng cô cũng là vô cùng ích kỷ, năm mười sáu tuổi Cố Diệc Thần được một cô gái theo đuổi, cô gái kia còn nhờ cô chuyển thư tình cho Cố Diệc Thần, lúc ấy cô tức giận tới mức nhận xong phong thư đã lập tức vứt bỏ, căn bản không để cho Cố Diệc Thần xem được

Những thứ này đến nay, Cố Diệc Thần cũng không biết. Nếu như hiện tại, suy nghĩ kỹ lại một chút, quả thật cô rất ích kỷ, không để cho Cố Diệc Thần thích cô, còn cản trở anh tìm bạn gái!

Ăn mặc xinh đẹp, dời tất cả lịch làm việc đã được sắp xếp từ trước xuống, hôm nay cô tính toán sẽ đi lựa quà sinh nhật cho Cố Diệc Thần...

Cô đi khắp các cửa hàng, không biết nên mua quà gì cho anh, nhớ tới trong nhà cũng không có quần áo gì của anh, toan tính đi đến khu thời trang nam. Đã là giữa tháng mười hai rồi, trời lạnh, các cửa hàng cập nhật rất nhiều kiểu áo khoác và áo véc vô cùng phong phú

Nhìn người mẫu nam đang mặc áo khoác trên tờ quảng cáo, cô không khỏi cảm thấy nó đối lập hoàn toàn với Cố Diệc Thần, cảm thấy Cố Diệc Thần mặc bộ quần áo kia vào, khẳng định còn đẹp hơn cả người mẫu Âu Mĩ kia! Lăng Bắc Sam vào tiệm, chọn thật lâu, mới nhìn trúng một cái áo khoác. Suy nghĩ một chút về Cố Diệc Thần.

Thật ra thì cô hiểu rất rõ Cố Diệc Thần, hiểu càng nhiều hơn Lục Khải Chính. Cô thật sự không hề biết Lục Khải Chính thích cái gì, tựa như Lục Khải Chính nói, thật ra thì cô không thương anh, chỉ bởi vì không chiếm được, cho nên muốn chinh phục anh mà thôi.

Cô cũng đã sớm hiểu mình không có cảm giác gì với Lục Chính Khải, cũng hi vọng anh có thể sớm được về bên cạnh Nhan Tịch, như vậy trong lòng cô cũng sẽ ít đi một phần áy náy. So sánh thế, cô càng cảm thấy mình hiểu rõ Cố Diệc Thần hơn.

Tính tiền, lại nhìn trúng một cái áo vét, hơn nữa còn là kiểu dáng dùng cho xe máy, thêm vào đó lại là một đôi, Lăng Bắc Sam mừng rỡ thử chiếc áo nữ, mặc vào khí chất rất phong độ nên cô quyết định mua, trong lòng ngọt ngào nghĩ đến anh sẽ mặc chiếc áo nam còn lại....

Lại đi khu bán cà vạt, mặc dù bụng vẫn còn đau đớn khó chịu, cô vẫn kiên trì, trong lòng không ngừng cầu nguyện ngày mai anh sẽ trở về mừng sinh nhật.

"Màu sắc không tệ chứ?” một giọng nữ dịu dàng vang lên, Lăng Bắc Sam ngẩng đầu lên, phát hiện một bóng dáng nam quen thuộc, chứng kiến tới gò má Cố Diệc Thần thì toàn thân cô cứng đờ, sững sờ đứng đó, chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác ngoài màu trắng đang dịu dàng cầm cà vạt đặt lên cổ anh, hai người nhìn trong gương, từ góc độ của cô đứng thì thấy hai người đó đứng rất gần nhau, rất thân mật.

Cô gái kia chính là Ôn Uyển.

Tim Lăng Bắc Sam vô cùng lửa giận, giống như là bị người ta phản bội, tức giận cực hạng, hai quả đấm nắm lại thật chặt.

Tâm cũng như dao cắt, khoét đau, làm sao anh lại ở cùng một chỗ với Ôn Uyển? tại sao anh lại thân mật với cô ta như vậy? Cố Diệc Thần, tại sao anh đối xử với cô như vậy? Rõ ràng trở về Thủ Đô cũng không nói cho cô biết, anh vẫn nghĩ cô không phải là vợ của anh sao?

Càng nghĩ trong lòng càng chua, lửa giận thiêu cháy trái tim, cô không nhịn được tiến lên, Ôn Uyển và Cố Diệc Thần giống như phát hiện cô, hai người xoay người, Ôn Uyển thấy Lăng Bắc Sam, khóe miệng nâng lên nụ cười, "Chào cô"

"Pằng"

"A"

Ôn Uyển vừa mở miệng, một cái tát vang dội nhanh chóng bay đến làm cô không kịp chuẩn bị, ánh mắt Cố Diệc Thần kinh ngạc, trước mặt tất cả nhân viên phục vụ, Lăng Bắc Sam nặng nề cho Ôn Uyển một cái tát.

Xuống tay rất nặng, Ôn Uyển mang giày cao gót rất cao, suýt chút nữa đã ngã, được Cố Diệc Thần kịp thời đỡ lại, "Tiễn người” Lăng Bắc Sam mở miệng thét lớn, không chút nào hối hận quát cô!

"Câm miệng!” Cố Diệc Thần thế nào cũng không nghĩ đến Lăng Bắc Sam sẽ đánh người ngoài phố, anh gầm nhẹ một tiếng, bây giờ đã có người tới vây xem, trong lòng anh càng hơn tức, tức vì Lăng Bắc Sam dã man như thế.

Ôn Uyển dùng tay che gương mặt đang sưng phù, mặt kinh ngạc nhìn Lăng Bắc Sam, lại lúng túng nhìn Cố Diệc Thần một cái, không biết nên nói gì. Ngoài đường phố bị người ta ột bạt tay như thế, là lần đầu tiên cô gặp phải trong, đời cực kỳ mất thể diễn, toàn thân lạnh lẽo.

Hình như đã hiểu rõ tại sao Lăng Bắc Sam lại đánh cô, nhưng lại cảm thấy rất oan uổng, bởi vì cô chỉ vô tình gặp Cố Diệc Thần mà thôi....

Cũng thêm một lần nữa cô thấy được sự lợi hại của Lăng Bắc Sam.

Lần đầu tiên là ở mười năm trước, khi đó cô viết thư tình cho Cố Diệc Thần cũng bị Lăng Bắc Sam cho xé rách.

"Thế nào, bị bắt gặp, cảm thấy mất mặt sao? Ôn Uyển, tôi nói cho cô biết, anh ấy là chồng tôi!” Lăng Bắc Sam không hề sợ Cố Diệc Thần, cô tức giận, không lo được mặt mũi, nhỏ giọng giễu cợt.

"Cô theo tôi về nhà!” Cố Diệc Thần nhỏ giọng quát, không muốn để ọi người tò mò thêm nữa

"Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, em chỉ vô tình gặp anh Cố mà thôi” Lúc này Ôn Uyển mở miệng, nhỏ giọng nói, thả tay xuống, làm như không có xảy ra chuyện gì, cười nói. Cô cũng không muốn để cho người ta xem chuyện cười của mình, "Anh Cố, anh cứ đưa chị dâu về nhà trước kia, em đi qua khu khác xem quần áo một chút.” Ôn Uyển vừa nói xong, móc khăn quàng cổ ra, quấn lên cổ, che gương mặt sưng đỏ lại.

Cố Diệc Thần gật đầu một cái, cảm kích sự vị tha của Ôn Uyển, kéo cổ tay Lăng Bắc Sam đi ra ngoài cửa

"Dối trá! Kiểu cách!” Nhìn Ôn Uyển như thế, Lăng Bắc Sam khinh thường mắng, cảm giác Ôn Uyển đang cố ý như vậy, làm Cố Diệc Thần cảm thấy cô ta đáng thương hơn cô!

"Cô câm miệng cho tôi!” Cố Diệc Thần nhỏ giọng quát, lôi kéo cô, trực tiếp đi vào cửa thang máy.

Lăng Bắc Sam vẫn giãy giụa, nhưng bằng cách nào thì anh cũng mạnh hơn cô, cô căn bản không thể nào tránh khỏi anh, bị Cố Diệc Thần kéo vào thang máy.

Trong thang máy có người, cô không có tránh đi cãi lại, cũng ý thức được những gì mình mới vừa gây nên, có lẽ quá tức giận, hoặc là quá quan tâm rồi, cô thế mà lại đánh người ngoài phố....

"Anh buông tôi ra!” Đến bãi đậu xe, Lăng Bắc Sam giùng giằng quát, Cố Diệc Thần cũng thật sự buông lỏng tay cô ra, Lăng Bắc Sam tức giận trừng mắt với anh, "Cố Diệc Thần! Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Luôn bảo tôi đừng suy nghĩ đến người thứ ba; thế còn anh thì sao? Vẫn vấn vương không rời cùng với cái người tên Ôn Uyển kia?" .

"Lăng Bắc Sam, từ khi nào cô đã thành người ngang ngược như thế hả? Chất vấn người khác, trước suy nghĩ hành động ác độc hơn!” không phân tốt xấu, đánh người ngoài đường phố, anh thật sự rất thất vọng về cô! Bị Cố Diệc Thần rống như vậy, Lăng Bắc Sam cảm thấy rất uất ức, "Tôi ngang ngợc? Cái hồ ly tinh đó thì ưu nhã sao, biết rõ đạo lý đúng không? Cố Diệc Thần! Con mẹ nó, tôi bị coi thường rồi!” Lăng Bắc Sam tức giận quát, nặng nề bỏ lại những chiếc túi trong tay, đi đến xe hơi của mình.

Áo khoác màu đen, áo vét rơi ra, Cố Diệc Thần nhìn túi xách trên đất, có chút dở khóc dở cười.

Lúc này, cô đã lái xe nghênh ngang rời đi.

Trong xe Lăng Bắc Sam rơi nước mắt như mưa, nhớ tới việc anh dối gạt mình, trong lòng cực kì chua xót. Cũng hối hận về việc mình kích động đánh Ôn Uyển như thế, nhất định lúc này đây cô gái kia đang cười trộm, giễu cợt cô phải không? Làm sao cô lại không khống chế được ra tay đánh người như thế?

Chỉ là, cô Lăng Bắc Sam chính là người như vậy, không cho phép mình chịu nửa điểm uất ức!

Mặt khác, cô cũng đau lòng, đau lòng vì Cố Diệc Thần lừa gạt và không quan tâm đến cô, trở về Thủ Đô tự nhiên cũng không nói cho cô biết, còn cùng cô gái khác thân mật đi dạo phố.... anh thật sự không còn tình cảm với cô rồi sao? Thật sự thích cái cô Ôn Uyển sao?

Cô mới không tin bọn họ là vô tình gặp nhau, tại sao phải tin tưởng lời nói của hồ ly tinh kia?

Suy nghĩ một chút trong lòng càng tức hơn, cô gọi điện thoại đi ra ngoài, "Dink, giúp tôi tra đầy đủ cho cô gái Ôn Uyển kia nhé!” Lăng Bắc Sam nói lời phân phó với Dink, sau khi Dink đồng ý, cô cúp điện thoại. Một mình lái xe, không biết nên đi đâu, cơ bụng đưa đến từng trận đau đớn, trong lòng cô càng thêm uất ức.

Chỉ chốc lát sau, Dink đã gửi tin đến, Lăng Bắc Sam dừng xe, mở ra máy tính bảng lên, nhìn mail, phía trên đều là thông tin cá nhân của Ôn Uyển.

"Tên thật Lạc Tiểu Nhã, Lạc Tiểu Nhã....” nhìn cái tên có chút quen thuộc, Lăng Bắc Sam thầm nghĩ, suy nghĩ nhiều lần chỉ cảm thấy rất quen thuộc, "Năm mười bảy tuổi cha ruột qua đời, theo mẹ di dân qia Canada, sau đó theo họ cha dượng, đổi tên thành Ôn Uyển"

Khi Lăng Bắc Sam tấm ảnh của Ôn Uyển chụp năm mười bảy tuổi thì đã nhớ được cô là ai!

Đây chính là cô gái đã nhờ cô giao thư tình của Có Diệc Thần! Cô nghĩ tới! Lăng Bắc Sam nắm chặt quả đấm, đôi phát phát ra ý ngoan độc, quả thật cô ta có tính toán đối với Cố Diệc Thần! Đã nhiều năm như vậy, vẫn còn dây dưa!

Trong lòng cũng rất căng thẳng, nhớ tới nội dung bức thư tình mà Ôn Uyển viết cho Cố Diệc Thần, cô nắm chặt quả đấm, trong lòng sợ hãi.

Lúc Ôn Uyển viết thư tình cho Cố Diệc Thần có thảo luận qua với cô, cô ta là hàng xóm cạnh nhà ngoại của anh, lúc còn rất nhỏ, bọn họ có gặp mặt nhau, có lần, Cố Diệc Thần rơi xuống nước, cô ta đã cứu anh, cô ta chạy đi kêu người lớn

"Sam Sam, là cậu cứu tớ có đúng hay không?” một đứa bé trai giọng non nớt hỏi cô, cô gái nhỏ không hiểu ra sao nhìn tới đứa bé trai trước mặt.

"Đúng! Là tớ cứu cậu. Thần Thần, sau này phải nghe lời tớ!” cô gái nhỏ nói dối, Cố Diệc Thần thật là khờ, rõ ràng là cô hại cậu ta rơi xuống nước! Cô không dám nói ra thật, sợ bị mẹ đánh đòn. Nhiều năm sau cho đến lúc này, Lăng Bắc Sam mới hiểu được thì ra Ôn Uyển là người đã cứu Cố Diệc Thần

Mà qua nhiều năm như thế Cố Diệc Thần vẫn cho là cô cứu anh, có phải bởi vì cô đã cứu anh nên anh mới đối xử tốt với cô như thế không? Chết, tâm sập? Nếu như anh biết người cứu anh năm đó là Ôn Uyển thì anh sẽ phản ứng như thế nào?

Lòng của Lăng Bắc Sam hơi luống cuống....

Thiếu chút nữa hại chết Cố Diệc Thần, là cô! Năm ấy, bọn họ bảy tuổi, cô và người nhà Cố Diệc Thần đi về quê ngoại của anh chơi, không hiểu chuyện cô độc ác đẩy Cố Diệc Thần xuống hồ nước....

Tóm lại, này sau, Cố Diệc Thần đối với cô rất tốt, cơ hồ trở thành người hầu nhỏ của cô.

Lăng Bắc Sam nằm ở trong xe, cõi lòng vô cùng phức tạp. Cảm giác Cố Diệc Thần cũng bởi vì cô cứu anh, mới dung túng cho cô như thế, cưng chiều cô lên tận trời cao....

Nếu như, anh biết thì làm thế nào? Cái cô gái tên Ôn Uyển kia nhất định sẽ nói cho anh biết.... Lăng Bắc Sam nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng càng sợ, sợ vĩnh viễn mất đi Cố Diệc Thần. Sợ sau khi anh biết thật sẽ vứt bỏ cô.

Cô ngồi ở trong xe cực kỳ lâu, cõi lòng cực kỳ loạn, không biết nên làm thế nào. Nói cho Cố Diệc Thần biết sự thật, nói cho anh biết, ban đầu là cô đẩy anh rơi trong hồ nước hay sao? Thật ra cô không phải là thiên sứ cứu anh, ngược lại là tiểu ác ma thiếu chút nữa hại chết anh?

Nói cho anh biết, có thể sẽ hoàn toàn mất đi anh....

Tự tin của Lăng Bắc Sam bị đả kích, thất bại thảm hại, nếu để cho Cố Diệc Thần biết, Ôn Uyển từng viết thư cho anh, bị cô tự mình nhìn thấy rồi xé, có phải anh sẽ càng cảm thấy cô là một tên xấu xa hay không? Lăng Bắc Sam cũng phát hiện, khi còn bé cô ích kỷ và độc ác rất nhiều.

***

Tắt điện thoại, cô lái xe một mình trên con đường sáng ngời, càng nghĩ càng khổ sở, cảm giác như báo ứng sắp tới với mình....

Cố Diệc Thần gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, vẫn tắt máy, anh không yên lòng, để cho người đi tìm, còn mình về nhà đợi, nhìn cô đi mua quần áo cho anh trong lòng anh ấm áp không thôi. Chỉ là, nhớ tới cô đã hành động nóng nãy với Ôn Uyển như thế, vẫn cảm thấy không thể tha thứ được.

Nhưng qua nhiều năm như vậy, bất kể cô làm chuyện gì anh cũng tha thứ mà không phải sao? Hơn nữa, phản ứng của cô kịch liệt như vậy, cũng đại biểu là cô quan tâm đến anh đúng không?

Nghĩ như vậy, trong lòng Cố Diệc Thần bớt tức giận, đi phòng bếp nấu cơm, đợi tin tức của cô. Hôm nay anh và Ôn Uyển chỉ vô tình gặp nhau mà thôi, cô vào trong cửa hàng kia mua quà tặng, vừa đúng lúc anh đi mua quần áo mùa đông vì trong nhà anh chưa có quần áo nào cả, Ôn Uyển cần mua cà vạt nên kéo anh đi làm người mẫu giúp, lại tình cờ gặp Lăng Bắc Sam.

Mới rồi Ôn Uyển có gọi điện thoại tới cho anh, nói xin lỗi, cô chỉ không ngờ mọi chuyện lại như thế

Ôn Uyển là một cô gái rất tốt, không hề kén chọn, lúc anh muốn giết chết tình yêu với Lăng Bắc Sam, anh cũng muốn cố gắng qua lại với cô, nhưng trái tim vẫn không nhúc nhích được. Cũng không phải chân chính tới lui, chỉ là ăn cơm mấy lần, sau thì nói rõ với cô rằng hai người sẽ không có kết quả, Ôn Uyển không còn dây dưa nữa.

Lăng Bắc Sam trở về nhà, ở dưới lầu, nhìn lầu ba sáng đèn, trong lòng ngũ vị phức tạp, đi lên lầu.

Đẩy cửa, thấy Cố Diệc Thần bưng thức ăn đi ra, trên người còn mang tạp dề, trong lòng chua xót, cô tiến lên, không nhịn được ôm lấy anh từ sau lưng! Thân thể Cố Diệc Thần cứng đờ, cảm giác cô dùng rất nhiều sức lực, "Tôi sai rồi” Lăng Bắc Sam run giọng mở miệng, nói một câu “tôi sai rồi” bao hàm quá nhiều nghĩa.

Không chỉ là hôm nay ở cửa hàng mà còn là ngày bé đã dối gạt anh, cảm giác Cố Diệc Thần là cô trộm được, anh vốn nên thuộc về cô gái Ôn Uyển đó...

Cô nhận lỗi, làm anh rất vui mừng, cô gái kêu ngạo như cô lại chủ động nhận lỗi là tốt, "Người cô nên nói xin lỗi là Ôn Uyển, tôi với cô ấy không có dây dưa gì, cô không nên không phận biệt tốt xấu mà đánh người như thế, Lăng Bắc Sam – cô có ăn học đó? Dầu gì cô cũng làm bên ngành quan hệ xã hội mà!” Cố Diệc Thần xoay người, đôi tay đè lên bả vai của cô, nhìn vẻ mặt áy náy của cô, dạy dỗ.

Không phải trách cứ, mà là dạy dỗ cô. Thật không biết, những năm qua nếu anh không ở trong tối bảo vệ cô, cô sẽ ăn bao nhiêu thua thiệt.

"Tôi điên thật rồi, hôm nào tôi sẽ tìm cô ấy để xin lỗi! Là lỗi của tôi!” Lăng Bắc Sam nhìn Cố Diệc Thần, thành khẩn nói.

Cố Diệc Thần cười cười, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, "Cô biết lỗi là tốt rồi, về sau mặc kệ tức giận nhiều thế nào cũng nên học cách khống chế tâm tình của mình, dù trong trường hợp nào, làm như thế cũng rất dễ ăn thua thiệt.” Cố Diệc Thần nhàn nhạt dạy dỗ.

Lăng Bắc Sam nghe lời gật đầu, nghĩ đến sự kiện kia, trong lòng một hồi chán nản, chủ động buông anh.

"Nhanh đi rửa tay ăn cơm!” Cố Diệc Thần trầm giọng nói, giống như ra lệnh ột đứa bé, Lăng Bắc Sam gật đầu một cái, nghe lời đi rửa tay. Tim còn buồn bực, do dự có nên nói cho anh biết chân tướng câu chuyện năm đó hay không, muốn cùng anh thẳng.

Có lẽ, đã nhiều năm như vậy, anh đối với cô không chỉ có sự cảm kích mà còn có tình yêu đúng không?

Không! Lăng Bắc Sam, cô không thể mạo hiểm như thế! Vốn anh đã muốn chết tâm đối với cô, nếu như anh thật sự biết chuyện này, anh sẽ buông tay cô thật sự!

"Thế nào? Rửa tay hơn nửa ngày” Cố Diệc Thần đi vào, kéo Lăng Bắc Sam qua, cầm khăn lông lau tay gúp cô, khóe miệng Lăng Bắc Sam co quắp ~ cười khúc khích, nhìn anh đối xử tốt với cô như vậy, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy.

"A Thần, tôi…. "

"Chuyện gì, nói thẳng!” Cố Diệc Thần nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của cô, đôi mắt sâu thẳm đây là dấu hiệu cô đang suy nghĩ, tính toán cái gì đó, cứ có cảm giác cô có chuyện muốn nói.

"Anh sẽ thật sự tha thứ cho tôi sao?” Cô vẫn không thể nào nói được, cứ nhìn anh cẩn thận, hỏi từng li từng tí.

"Cô hỏi chuyện hôm nay?” lôi kéo cô đi phòng ăn, hỏi anh. Khi cô ngồi đối diện với anh, cầm chiếc đũa lên, "Đúng, chuyện ở cửa hàng hôm nay” cô chê cười hỏi, tận lực giữ cho tâm tình của mình thật tự nhiên.

"Xem như phần quần áo kia là quà tha thứ.” Anh lạnh nhạt nói, đưa mắt nhìn những chiếc túi trên salon, Lăng Bắc Sam cũng liếc nhìn, đó là những món cô bỏ lại bãi đậu xe, quần áo cô mua cho anh. Cô cười cười, "Làm sao anh biết tôi mua cho anh"

Nghiêm mặt nói thầm, gương mặt có chút ửng hồng.

"Số đo của tôi!” Cố Diệc Thần cất giọng nói, cũng không cười, chắc chắn như vậy.

Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, trong lòng lại cười khổ, hai người lặng lẽ ăn bữa ăn tối. Lăng Bắc Sam muốn rửa bát, bị Cố Diệc Thần cự tuyệt, cô đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thân hình cao lớn của anh đang làm việc nhà, cõi lòng vô cùng hạnh phúc, nhưng xen lẫn khổ sở.

Hiện tại anh không hề biết người thật sự Ôn Uyển đã cứu anh, nếu không thì làm sao lại im lặng như vậy. Thật hy vọng anh vĩnh viễn không biết, cô ích kỹ mà nghĩ như thế.

***

Cố Diệc Thần tắm xong, thấy Lăng Bắc Sam ngồi ngẩn người ở đầu giường, cứ có cảm giác trong lòng cô có chuyện, anh cau mày, tiến lên, "Đến tột cùng cô thế nào? Có phải đau bụng hay không" .

"Không đau, tôi...tôi không sao cả!” Cô hoàn hồn, cô cười cười nói với anh. Sau khi anh lên giường, cô vội vã nhiệt tình tựa sát vào trong lòng anh, phải chết dạ, thế nhưng cô lại mặc chiếc quần ngủ đáy ngắn màu đen rất gợi tình, trong lòng Cố Diệc Thần run sợ một hồi, lại nhờ đến đêm tân hôn....

Một cỗ dục hỏa vọt lên, toàn thân căng thẳng, "Ngủ!” anh sợ mình lại bọc phát thú tính, mà như thế không được, nên đành đẩy cô ra.

"A Thần, anh còn thích tôi không? Những năm qua anh vẫn đối tốt với tôi như thế, có phải bởi vì tôi đã từng cứu anh....” Lăng Bắc Sam nằm ở trong ngực anh, hai cánh tay ôm hông của anh, mặt dính vào ngực của anh, lầm bầm hỏi.

Không ngờ cô lại đột nhiên hỏi như thế, trong lòng Cố Diệc Thần rung động, "Cô là vợ của tôi, tôi sẽ không vứt bỏ cô, cũng sẽ không phản bội cô, nhưng tôi không thể dung túng cô như trước kia. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân kia thôi....” anh lạnh nhạt nói, cô vẫn còn quan sát anh rất kỹ, không thể để cho cô quá tự mãn.

Nghe lời của anh, lòng Lăng Bắc Sam chua xót, "Không phải nguyên nhân kia, tôi thật sự không biết tại sao trên đời này lại có người đối tốt với tôi như thế.... Trên người tôi không có cái ưu điểm nào đáng giá....” Lăng Bắc Sam nhỏ giọng nói, lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt, cô mở trừng hai mắt, không để cho nước mắt rơi xuống nữa, môi mỏng cong lên, hôn nhẹ xuống ngực anh....

"Hí.... Cô” không ngờ cô sẽ hôn anh, Cố Diệc Thần nhạy cảm phát ra tiếng ngân nga thâp thấp, cũng dịu giọng lại, trong nháy mắt ngọn lửa toàn thân bị cô thiêu đốt.

Môi cô khẽ dời đi, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh sờ lên ngực anh, trêu đùa khắp nơi, động tác kích thích của cô làm cho Cố Diệc Thần thở hổn hển, không tự chủ nuốt nước miếng, nhưng cô còn kinh nguyệt mà!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau