Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 417: Ngoại truyện phần 3 - Chương 21: Bắt đầu lại lần nữa

"Chớ chọc giận tôi! Bụng của cô không đau sao?” Cố Diệc Thần bắt được cổ tay của cô, nâng cằm cô lên, nhìn cô, trầm giọng hỏi.

Lăng Bắc Sam che đôi mắt màu thủy đầy mê hoặc, nhìn anh có chút phức tạp, lòng tràn đầy khổ sở, cô muốn anh được vui vẻ, nghĩ sẽ làm anh vui lòng. Càng muốn anh sẽ yêu cô như lúc trước, như thế, một ngày nào đó khi anh hiểu rõ chân tướng, thì anh sẽ không vứt bỏ cô....

"Tôi có thể dùng tay được mà” đôi mắt quyến rũ như tơ, môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra, lừa gạt cảm xúc người còn lại, cô nói một cách mê hoặc. Trên cao nhìn xuống bộ quần áo ngủ màu đen, cảm giác như một báo vật mê người, quả thật Cố Diệc Thần không cách nào tự kềm chế, mà cái chính là lời nói của cô càng làm cho anh không thể tự chủ, chỉ thấy cô lần nữa cúi đầu, vùi đầu vào bụng của anh....

Chỉ chốc lát sau, tiếng thở dốc của đàn ông đã vang khắp phòng ngủ, động tác của cô gái nhỏ rất vụng về nhưng lại thật sự lấy lòng anh, làm anh muốn ngừng mà không được, thỉnh thoảng cũng xảy ra vài vấn đề.

"A.... Chú ý.... răng!” Hàm răng của cô làm anh đau, Cố Diệc Thần khổ sở nói trong tiếng thở gấp, cô gái nhỏ vội vàng buông ra....

Anh không nhớ có nhờ cô giúp anh như thế, nhưng cô càng muốn, Cố Diệc Thần càng cảm thụ khoái cảm mất hồn này, dần dần trầm luân....

"A Thần.... Đừng đừng, tôi....” đang mê ngủ, Lăng Bắc Sam thì thào nói ra, giống như là đang nói mớ, Cố Diệc Thần còn chưa ngủ nghe lời của cô..., tim rung động, hôn một cái nhẹ nhàng lên gò má của cô.

Rốt cuộc trong lòng cũng không bỏ được cô, nếu như chấp nhận từ bỏ anh đã buông tay từ sớm

Nhìn những chủ động và sự cố gắng của cô, anh không phải người có tâm địa sắt đá, trong lòng rất cảm động.... Chỉ hy vọng cô vẫn có thể kiên trì, không phải là bởi vì nhất thời mất đi mới như vậy.

***

Lăng Bắc Sam gọi Cố Diệc Thần hẹn Ôn Uyển giúp cô, Ôn Uyển cũng đồng ý gặp cô rồi. Lăng Bắc Sam nói với Cố Diệc Thần sẽ đi gặp cô ấy một mình, Cố Diệc Thần cũng đồng ý, sau khi tặng cô một cuộc hẹn ở quán cà phên, anh lập tức rời đi trước.

"Một ly Cappuccino, cám ơn” Ôn Uyển mỉm cười nói với nhân viên phục vụ

Lăng Bắc Sam ngồi bên cạnh khuấy tách cà phê của mình, vừa liếc nhìn rồi đánh giá cô một cái. Hôm nay Ôn Uyển mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, tóc buộc lỏng ngoài sau lưng, gương mặt trắng nõn không tì vết, cả người làm cho người khác có cảm giác nhã nhặn, lịch sự.

"Cám ơn"

"Không khách khí, cô cứ thong thả dùng."

Một ly Cappuccino được đặt lên bàn, bên trên vẽ một hình trái tim. Ôn Uyển nhìn hình trái tim này, khóe miệng giơ lên một nụ cười. Lăng Bắc Sam nhìn cô, nhớ đến cô chính là cô gái nhỏ đã cứu Cố Diệc Thần ngày xưa, trong lòng không khỏi có chút tự ti.

Nhưng rất nhanh, vẻ tự ti này bị cô đè xuống, "Lạc Tiểu Nhã?” cô quyết định mở miệng nói trước, trong lòng buồn bực và không thoải mái, cũng muốn thăm dò một chút cái người tên Ôn Uyển này có ý định gì với Cố Diệc Thần không.

Ôn Uyển không ngờ Lăng Bắc Sam biết tên thật sự của cô, gật đầu một cái, "Tôi vẫn thích cái tên Ôn Uyển bây giờ hơn.” Cô cười nói, cẩn thận quan sát Lăng Bắc Sam, quan sát người Cố Diệc Thần yêu sâu đậm.

"Chuyện ở cửa hàng quần áo ngày hôm qua, cho tôi nói với cô một câu xin lỗi, thành thật xin lỗi.” Lăng Bắc Sam thành tâm nói.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Xin cô cũng nên tin tưởng, tôi không hề có quan hệ mập mờ gì với anh ấy” Ôn Uyển nghiêm túc nói, cô cũng là một người có nguyên tắc, nếu Cố Diệc Thần đã trở thành chồng của người khác, cô cũng sẽ không gặp mặt.

"Có thật không? Cô có thể cam lòng trơ mắt nhìn anh ta đi với tôi sao?” Lăng Bắc Sam có chút kích động hỏi, một lòng ê ẩm. Không nói ra, cô sẽ không nhịn đến chết.

Lông mày xinh đẹp nhỏ nhắn của Ôn Uyển nhíu lại, "Không hiểu cô có ý gì?" .

"Thật không rõ hay giả bộ không rõ? Tôi hiểu rõ cô là cô nhóc đã từng cứu anh ấy một mạng ngày xưa, nhưng đã nhiều năm như vậy, anh ấy đã kết hôn rồi, hơn nữa rất thích tôi, cô không cần phải dùng sự kiện kia để tranh thủ tình cảm của anh ấy!” Lăng Bắc Sam kích động nói, lúc này Ôn Uyển mới hiểu ý cô.

"Tôi biết ngay lá thư đã bị cô nhìn thấy, tôi thật khờ mà, sao lại giao thư tình của mình nhờ cô giao cho anh ấy....” Ôn Uyển nhấp một hớp cà phê, lau khóe miệng một cái, nhìn cô, nói. Trong lòng có chút chua xót, đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ.

Vẫn còn nhớ ngày ấy anh rơi xuống nước, cô đã chạy thật lâu mới tìm được người lớn. Bởi vì chạy rất nhanh, giày xăng-đan dưới chân cũng bị rơi ra, lòng bàn chân đâm vào một cây đinh, máu tươi chảy ròng ròng, sau đó cô được người nhà bắt lấy, đưa vào bệnh viện, cũng không biết Cố Diệc Thần không hề được cứu.

Khi đó, cô mới chỉ sáu tuổi, căn bản không biết cái gì gọi là cứu hay không cứu, sau khi từ bệnh viện về nhà, Cố Diệc Thần đã trở về Thủ Đô. Một năm cô chẳng thấy anh được mấy lần....

"Vâng, tôi đã xem lá thư! Tôi cũng không có chuyển lại cho anh ấy!” Lăng Bắc Sam trầm giọng nói, trong lòng hết sức khó chịu, nếu như thời gian quay trở lại, cô có lừa gạt Cố Diệc Thần hay không? Cô có thể không nhìn nội dung trong thư? Cô không biết....

"Vậy bây giờ còn rối rắm cái gì nữa chứ?” Ôn Uyển hỏi.

Trong lòng Lăng Bắc Sam đau nhói , "Không phải là tôi rối rắm, chỉ muốn nhờ cô nhận rõ sự thật, Cố Diệc Thần đã kết hôn với tôi! Cô đừng có mà dùng sự kiện kia để phá hư tình cảm của chúng tôi!” Lăng Bắc Sam thẳng thắn nói, bởi vì không tự tin, mới cảnh cáo Ôn Uyển?

Ôn Uyển cười cười, liếc nhìn bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, "Không nói gạt cô, những năm qua tôi vẫn yêu anh ấy, cho dù di dân sang Canada, những năm này cũng không quên được anh. Mà tôi cũng biết anh có yêu một cô gái.” Ôn Uyển lại nói.

"Lần vô tình gặp lại đầu tiên, tôi cũng nhận ra anh, anh không hề nhớ tôi là ai... tôi cũng không có nói cho anh biết tôi từng là đứa bé hàng xóm nhà ngoại anh. Tôi cho là lần này mình có thể tiến vào thế giới của anh, nhưng khi tôi thấy được ánh mắt của anh ấy thì tôi đã hiểu, anh ấy yêu cô nhiều như thế nào, tôi cũng không có khả năng yêu anh nhiều đến thế.” Ôn Uyển cười nói, trong lòng mang theo khổ sở và tiếc nuối nho nhỏ.

Lòng dạ thống khổ vì trong lòng người cô yêu đã yêu người khác.

Tiếc nuối chính là cô và Cố Diệc Thần không có duyên phận.

Lời nói của Ôn Uyển làm Lăng Bắc Sam kinh ngạc, cô cho là Ôn Uyển cũng có tâm địa như những cô gái khác, nhưng bây giờ nghe cô nói như vậy, chỉ là cô đa nghi. Đối với cô cũng sinh ra chút áy náy, cảm giác cô đã đoạt cái gì đó của Ôn Uyển.

Tầm mắt Ôn Uyển từ ngoài cửa sổ di chuyển đến gương mặt Lăng Bắc Sam.

"Con người của tôi rất tin tưởng duyên phận và số mạng, trong lòng anh đã có người anh yêu sâu đậm, cho dù anh biết tôi là ai, cũng sẽ không tiếp nhận tôi! Cho nên, tôi không nói, cũng không thấy cần anh báo đáp phần ân tình kia mới chịu được. Nên đối đãi với anh ấy thật tốt, quý trọng anh ấy, anh là người đàn ông tốt! Tôi với anh ấy chưa từng xảy ra chuyện gì cả, ngày hôm nay cô tới tìm tôi, nhìn ra được cô cũng rất quan tâm anh ấy....” Ôn Uyển nghiêm túc nói.

Những câu nói của Ôn Uyển khiến Lăng Bắc Sam cảm thấy là mình thật hẹp hòi, cũng nghi ngờ cô, thật không thể tin được cô đã không nói với Cố Diệc Thần. Nếu như là cô, nhất định sẽ nói cho Cố Diệc Thần biết. Nhưng suy nghĩ lại một chút, cô là người thiếu chút nữa đã hại chết anh, còn lừa gạt anh là cô cứu anh....

Giờ phút này trong lòng Lăng Bắc Sam không phải áy náy, mà là khổ sở.

"Cô yên tâm, tôi thật sự không muốn phá hư tình cảm của các người, nếu như mà tôi muốn tranh giành thì đã tranh thủ từ sớm.” mhìn Lăng Bắc Sam vẫn không chịu tin tưởng mình nên Ôn Uyển lại nói

Lăng Bắc Sam hít sâu một cái, không có nói cho Ôn Uyển biết, Cố Diệc Thần vẫn cho là cô cứu anh.

"Vậy cám ơn cô, tôi sẽ yêu thương anh ấy hơn!” Cô trầm giọng nói, gọi điện thoại cho Cố Diệc Thần bảo anh đến đón cô

"Chúc các người hạnh phúc, hiện tại tôi phải ra sân bay rồi, lần này cũng vì thời tiết không tốt cho lắm nên phải ở lại Thủ Đô thêm hai ngày, bình thường rất ít khi tôi ở Thủ Đô.” Ôn Uyển đứng dậy nói, cũng làm cho Lăng Bắc Sam yên tâm, cô không có cơ hội gặp lại Cố Diệc Thần lần cuối cùng.

Cố Diệc Thần chạy tới thì Ôn Uyển đã rời đi rồi, Lăng Bắc Sam nhìn anh mặc chiếc áo khoác cùng màu với áo khoác mình, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào. Cũng mang theo khổ sở, rối rắm có nên nói cho anh biết chân tướng sự việc hay không, bởi vì cô cảm thấy trừ sự kiện kia, Cố Diệc Thần không có lý do yêu cô nhiều năm như thế.

"Xế chiều thì sao?” Sau khi ăn trưa xong ra khỏi phòng ăn, Cố Diệc Thần hỏi cô.

"Về nhà đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi” Lăng Bắc Sam mệt mỏi nói, Cố Diệc Thần gật đầu đồng ý, về đến nhà, Lăng Bắc Sam lôi anh lên giường, gọi anh ngủ với cô.

Cả một buổi chiều, cô vùi mình trong ngực anh, không ngủ, chỉ nhắm hai mắt, ôm anh. Ôm rất chặt, giống như vô cùng sợ mất anh.

"A Thần...." .

"Thế nào?"

"Anh có thể nói cho tôi biết ưu điểm của tôi hay không?” Lăng Bắc Sam nhỏ giọng hỏi, nếu như anh không phải bởi vì cô “cứu” anh mà thích cô, mà yêu cô nhiều năm như vậy, thì cô vẫn có hy vọng.

Không ngờ người luôn luôn tự tin như cô lại hỏi anh về vấn đề này. Cố Diệc Thần cười cười, ngẩng đầu lên, trong đầu bắt đầu nghĩ tới những ưu điểm của cô, "Không có.” Anh lạnh nhạt nói, lòng của cô bỗng chốc lạnh đi, vùi đầu vào trong khuỷu tay của anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Anh không nghĩ là cô nằm bên dưới đang khóc thúc thít nhưng yêu một người, không phải yêu ưu điểm của người đó, mà yêu của khuyết điểm của người kia mới đúng. Anh cũng đếm không ra cô có bao nhiêu ưu điểm, chính là bị cô hấp dẫn, có lẽ nguyên nhân là cô từng cứu anh....

"Lăng Bắc Sam?"

"Ừ...."

"Thế nào?” Cố Diệc Thần nghe ra trong giọng nói của cô có nghẹn ngào, tranh thủ kéo cô lên, quan tâm hỏi, chỉ thấy trên gương mặt cô đầy nước mắt. Tim của anh nắm thật chặt, không hiểu cô thế nào

"Khóc cái gì?” Cố Diệc Thần tức giận hỏi.

"Anh cho tôi cơ hội được không, tôi nhất định sẽ là người vợ tốt! Nhất định phải cho! Tôi sẽ biểu hiện tốt một chút”. Lăng Bắc Sam kích động nói, chưa từng có vẻ mặt tự ti như thế trước mặt Cố Diệc Thần, cơ hồ là cầu xin anh.

Cô như thế để cho anh kinh ngạc và cũng rất đau lòng, không khỏi lôi cô lên, ôm vào trong ngực, bàn tay vuốt ve tóc sau ót cô, nhẹ nhàng phủ sờ, "Xác định lần này là thật lòng?” Anh luôn dễ dàng bị cô đả động.

Lăng Bắc Sam nặng nề gật đầu, cô sẽ cố gắng làm nghĩa vụ một người vợ của anh, cố gắng thương anh, quyết không tái phạm giống như lần trước! Chỉ cần anh vẫn thích cô, không vứt bỏ cô, cho dù biết rõ chân tướng kia....

Rốt cuộc Cố Diệc Thần cũng không cố kỵ chút nào mà cười ra tiếng, "Không có em, anh còn muốn ai nữa đây Lăng Bắc Sam, em đã cướp trái tim anh rồi!” Cố Diệc Thần trầm giọng nói, nói xong, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn cuồng dã, mang theo bá đạo, giống như muốn nuốt trọn cô vào trong, cùng đồng ý, gặm nuốt, không buông tha những ngọt ngào của cô

Nụ hôn của anh, làm tim cô đập nhanh, Lăng Bắc Sam mang theo lòng chua xót và cảm động, hôn trả lại anh. Cô rất nhiệt tình, rất dùng sức, hai cánh tay nhốt chặt cổ của anh, hận không được cùng anh hòa làm một. Này có lẽ chính là yêu, nếu không tại sao lại nghĩ muốn có ai như thế?

Không có anh cô còn có thể muốn ai khác?

Đơn giản như vậy, lại đả động đến cỏi lòng cô một cách sâu sắc, hôn rồi lại hôn, nước mắt của cô rơi xuống, trái tim co quắp, Cố Diệc Thần thấy cô lại khóc rồi, cau mày, đặt một nụ hôn tinh tế lên cánh môi của cô.

Cô nhu nhược, bộ dáng điềm đạm này thật đáng yêu, không giống như dáng vẻ trước kia, cường thế, khinh thường anh.

"Không cho phép khóc nữa!” Vừa lau nước mắt cho cô, anh vừa nhỏ giọng la.

"Không cho phép ra lệnh cho em! Sẽ không dỗ dành em nữa sao?” Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, bá đạo nói, cũng không thích mình khóc lóc như thế, cầm giấy lên lau nước mắt.

"Đúng vậy, sẽ không” anh cười nói. Cô hung hăng nhìn anh chằm chằm, "Bây giờ anh thấy em xấu lắm!”. Cô thở phì phò nói, lại nhích tới gần lồng ngực của anh, "Cố Diệc Thần, anh đối xử với em rất xấu! Nhất là đêm tân hôn đó!” Sau đó là đến màn tính sổ, biết được tâm ý của anh, cô đã có một chút khuyến khích, bá đạo nói.

Cố Diệc Thần nhớ tới đêm kia, trong lòng khẽ áy náy, "Đêm đó anh uống say rồi.” anh nói láo.

"Nói dối! Anh thật sự không có say! Anh chính là muốn nhục mạ em, muốn dạy dỗ em! Anh đã phá hủy đêm tân hôn, anh phải bồi thường em!” Lăng Bắc Sam từ trong ngực anh thối lui, đánh lồng ngực của anh, tức giận mắng.

"Bồi thường? Cái này muốn bồi thường như thế nào?” Cố Diệc Thần nâng cằm cô lên, nhìn cô, nhỏ giọng hỏi.

Không được không yêu em. "Tóm lại anh rất xấu xa! Cường bạo em hai lần, còn hoài nghi em không phải là xử nữ. Cố Diệc Thần, em... em hận anh!” Nặng nề đánh lồng ngực của anh, Lăng Bắc Sam tức giận quát, càng nghĩ trong lòng càng chua, nước mắt lại liên tục xông ra

Cô không đề cập tới cũng may, nhắc tới, trong lòng anh lại cảm thấy kỳ cục, "Lúc đó anh tức giận nên hồ đồ không có chú ý tới chuyện em có phải là xử nữ hay không” anh nhỏ giọng nói, trên mặt mang theo vẻ mất tự nhiên.

"Thật không quan tâm?” cô hỏi.

Anh nặng nề gật đầu, "Anh nói dối!” Lăng Bắc Sam tức giận quát.

"Đây là thời đại nào rồi” Cố Diệc Thần lại nói.

Lăng Bắc Sam cười giảo hoạt "Lần đầu tiên của em không phải bị tên khốn kiếp này cưỡng bức rồi sao? Anh còn trách em oan ức” Lăng Bắc Sam mang theo uất ức lên tiếng. Một lần kia, cô không hề để ý là bao lâu, có lẽ là bởi vì là bị Cố Diệc Thần mạnh mẽ, mới không để ý mà thôi.

Cố Diệc Thần nghe lời của cô..., tâm nhíu chặt, quay đầu nhìn cô, gương mặt không hiểu, "Anh phải tin tưởng em? Em cũng không biết làm sao lại không có màng, không có máu.... Có thể là ông trời cảm thấy em quá ghê tởm, trêu cợt em. Nhưng, Cố Diệc Thần, mặc dù em ở bên ngoài rất cá tính, nhưng tác phong là đoan chánh, sẽ không quan hệ nam nữ không lành mạnh” Lăng Bắc Sam thành khẩn nói.

Anh tin tưởng lời của cô, nhìn cô, trên mặt nhuộm vẻ áy náy, cúi đầu, hôn nhẹ lên cánh môi cô, "Thật xin lỗi” Anh lầm bẩm nói, tim Lăng Bắc Sam đập nhanh, lại độc ác căn lấy cánh môi của anh, "Nói lớn lên! Em không nghe rõ anh nói gì.... ưmh” tiếng nói còn chưa có rơi xuống, lại bị anh bá đạo hôn.

Nụ hôn mang theo dục hỏa, đáng ghét là kinh nguyệt của cô vẫn còn, hai người chỉ có thể dùng tay giải quyết cho nhau. Anh cho cô cơ hội, nhưng lòng cô vẫn rất sợ, lo lắng trong thời gian dài cô sẽ khôi phục lại thái độ trước kia.

Chỉ mong lần này, cô đừng như đứa bé lúc nhỏ, nếu không, anh thật không biết mình nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Đau lòng lần nữa, khôi phục lần nữa, tim của anh giống như là lò xo, nhưng lò xo cuối cùng cũng sẽ bị bắn thẳng ra....

"Sam Sam.... An tâm ở bên cạnh anh! Anh sẽ không làm cho em thất vọng” Cố Diệc Thần thì thầm bên tai của cô.

Thân thể to lớn bao bọc lấy người cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ừ....” cô khàn giọng nói, lòng tràn đầy cảm kích.

Cái chân tướng đó, chỉ cần Ôn Uyển không nói, cô không đề cập tới, cũng sẽ không có người nào biết. Hơn nữa, cô tin tưởng Cố Diệc Thần thương cô thật sự, không phải là bởi vì "Cứu anh" . Hạnh phúc cả đêm, hai người ôm nhau ngủ cho đến trời sáng.

Lăng Bắc Sam bị điện thoại của trợ lý đánh thức, tức giận cau mày, "Ừ, tôi hiểu biết rõ, buổi chiều đi, tôi sẽ đi gặp anh ta” Lăng Bắc Sam trầm giọng nói, ngực truyền đến cảm giác tê dại, làm cô khó nhịn thiếu chút nữa đã rên ra tiếng, Cố Diệc Thần đáng chết!

Nhìn người đàn ông đang chôn mình trên ngực cô, mút thỏa thích nhũ hoa của cô, tim Lăng Bắc Sam đập nhanh, trong lòng khẽ mắng sắc quỷ là anh một tiếng!

Chỉ là bị anh hôn, thật sự rất thoải mái.... Bàn tay của người đàn ông kia đặt lên bộ ngực còn lại, vuốt ve một cách suồng sã....

"Nha.... Không.... em muốn đi làm, A Thần.... đừng.... Muốn đi đổi băng vệ sinh....” Lăng Bắc Sam thở hổn hển nói, buổi chiều còn hẹn với Âu Dương Trạch đấy.

Cố Diệc Thần buông nhũ hoa cứng ngắc của cô ra, ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, "Anh giúp em đổi!” anh nói.

Bỗng chốc gương mặt Lăng Bắc Sam trở nên đỏ hồng, quay mặt, "Không cần"

Cô mới nói xong, quần lót đã bị anh kéo xuống, Lăng Bắc Sam không nhịn được ngậm ngón tay, không khỏi nhớ lại chuyện cực kỳ lâu trước kia, anh cũng giúp cô, lần đó cô đau bụng kinh nằm ở trên giường muốn chết đi, không nhúc nhích, vẫn là anh chăm sóc cô, còn giúp cô đổi băng vệ sinh....

Đã nhiều năm như vậy, anh còn nhớ rõ những bước đầu tiên của việc đổi băng vệ sinh, Cố Diệc Thần cười cười, cũng không cảm thấy cần phải xin lỗi, cưng chiều cô vẫn luôn là sở thích của anh.

Mặt của Lăng Bắc Sam ửng hồng, tim đập nhanh vì bị anh thay băng vệ sinh giúp, cô ngồi dậy, ôm cổ của anh, hung hăng hôn một cái, "Cố Diệc Thần, anh có từng làm như thế với người phụ nữ khác hay không?” đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cô ác ý hỏi.

Sắc mặt của Cố Diệc Thần cứng đờ, có chút không tự nhiên xoay tầm mắt đi, "Hỏi cái gì không hỏi, rời giường rửa mặt đi!” anh ra lệnh, hai gò má đã sớm nổi lên hai đóa hoa đỏ ửng.

"Không được! Tối hôm qua em đã nói cho anh biết, anh cũng phải nói cho em biết!” Lăng Bắc Sam bá đạo nói, cô đoán cô chính là lần đầu tiên của anh, nhưng kỹ thuật của anh rất tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng chua chát, chẳng lẽ cô luôn luôn trung thành với việc giữ mình còn Cố Diệc Thần lại có người phụ nữ khác?

Không! Cô không tin! Nếu quả thật như vậy, nam thuần chủng trên cõi đời này đã tuyệt chủng hết cả rồi!

"Nói cho em biết thì có lợi ích gì?” Cố Diệc Thần vuốt ve gương mặt của cô, cười tà hỏi.

"Anh còn cò kè trả giá! Mau nói cho em biết!” đôi tay chen vào eo, Lăng Bắc Sam bá đạo hỏi.

"Không có việc tốt, kiên quyết không trả lời!” Cố Diệc Thần cũng hết sức lạnh lẽo nói, bây giờ anh cũng sẽ không nhân nhượng cô vô pháp vô thiên nữa. Nắm cô trong tay, có lỏng có cứng. Để cho cô biết anh uy nghiêm và lợi hại!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau