Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 419: Ngoại truyện phần 3 - Chương 23: Cạm bẫy khắp chốn

Rõ ràng là cô không có nghe lời của anh! Nhìn Lăng Bắc Sam lại khôi phục bản tánh ban đầu, trong lòng Cố Diệc Thần cảm thấy vô cùng thất bại, lại không muốn cãi nhau với cô, cứ như vậy trơ mắt nhìn cô lên xe Âu Dương Trạch.

Trong gió lạnh, anh nhìn chiếc Benz màu đen rời đi, anh ảo não vén tóc lên, đi về phía xe của mình. Sẽ để cho cô tự tìm cái khỗ, nhất định bị thua thiệt, mới có thể tin tưởng anh! Lần này, anh sẽ kiên trì không giúp cô! Trở lại xe, nhìn những hộp cơm chất chồng, anh có loại kích động muốn vứt bỏ nó! Không suy nghĩ nhiều, cũng không đi theo dõi bọn họ, Cố Diệc Thần lặng lẽ rời đi.

"Chồng em có tức giận không?” Trên xe, Âu Dương Trạch và Lương Bắc Sam đều ngồi phía sau, Âu Dương Trạch thấy vẻ mặt âm trầm của Lăng Bắc Sam, mở miệng, cười hỏi.

Thoáng khôi phục thần trí, Lăng Bắc Sam quay đầu nhìn Âu Dương Trạch, cẩn thận quan sát anh một chút, đối với cô mà nói, Âu Dương Trạch là một người đàn ông rất tốt, rất thành công, lại hiểu tình người, lãng mạn đến từng cảm xúc, nhớ tới lời Cố Diệc Thần nói, cảm thấy chỉ là anh ghen mà thôi, cảm thấy người đàn ông như Âu Dương Trạch sẽ không lừa gạt cô đi....

Cho nên cô không tin lời Cố Diệc Thần nói.

"Anh ấy không hẹp hòi như vậy, hơn nữa, chúng ta đi nói chuyện công việc chứ không phải hẹn hò.” Cô tự nhiên cười nói, lời này cũng đang nhắc nhở Âu Dương Trạch, không cần tạo những ‘mập mờ’ giữa cô và anh. Nếu như bây giờ thật muốn cô và Âu Dương Trạch đoạn tuyệt qua lại là chuyện không thể nào, bọn họ còn có quan hệ hợp tác.

Âu Dương Trạch cười gật đầu, trong đôi mắt thoáng qua một tia mất mác khó nén được, Lăng Bắc Sam là đã nhận ra. Cố ý coi thường, không để ình chần chừ, Âu Dương Trạch đối xử với cô rất tốt, nhưng người cô yêu là Cố Diệc Thần, cô nên phải giữa tình cảm dành cho anh.

"Làm như vậy cũng được sao? Nếu để cho ngân hàng biết cách dùng của khoản tiền này là sai mục đích, bọn họ sẽ thu hồi nó.” Lăng Bắc Sam nhìn kế hoạch Âu Dương Trạch đưa tới, phản bác. Âu Dương Trạch có ý gì? Lợi dụng hạng mục hiện tại bọn họ đang dùng để vay ngân hàng đem quỹ tiền đó đi đầu tư mới. Việc làm đó rất nguy hiểm, không thể sử dụng tiền sai mục đích. Lăng Bắc Sam không dám mạo hiểm như thế, điều này cũng không hợp lý.

Âu Dương Trạch chỉ cười cười, sau khi uống một ngụm rượu, lau miệng mới lên tiếng, "Vậy thì sẽ không để cho bọn họ biết, hoặc cho dù biết cũng không truy cứu. Tin anh, một khi hạng mục này thành công, công ty quốc tế Sam Sam của em và Tri Thượng của anh sẽ có một bước tiến dài trên thương trường, đến lúc đó nếu như có thể thành công đưa ra đến thị trường như lời nói...” Âu Dương Trạch nhìn Lăng Bắc Sam hết sức tự tin nói.

Lăng Bắc Sam cười cười, có thể để cho công ty Quốc tế Sam Sam của cô phát triển như ý tưởng lúc ban đầu khi cô bị kích thích gầy dựng sự nghiệp là ước mơ lớn nhất của cô, hiện tại thế nào.... Hình như có lên cũng không đến đâu chỉ là đứng tại chỗ.... Nhưng làm sao Lăng Bắc Sam cô lại không có lòng cầu tiến như thế?

"Lý tưởng thì tốt đẹp, chỉ là nếu áp dụng.... ngân hàng bên kia, không gạt được. Hay là anh có thể thuyết phục được người nào sao?” Lăng Bắc Sam cau mày nói.

"Anh không có miễn cưỡng em, nếu như em không muốn ăn khối bánh ngọt này....” Âu Dương Trạch nhún nhún vai, nói, "Anh – Âu Dương Trạch chưa bao giờ làm chuyện mà mình không tin tưởng!" .

"Như vậy là quá mạo hiểm rồi, không sai, dượng của em là chủ tịch ngân hàng, nhưng nếu như có sai lầm trong việc dùng nguồn tiền, ông ấy sẽ công ra công tư ra tư, đến lúc đó....” Lăng Bắc Sam khổ sở nói, không dám mạo hiểm chuyện như thế.

"Em vẫn không chịu tin anh....” Âu Dương Trạch cười nói, "Không có việc gì, anh có tính toán của anh. Một cô gái, không có gì nhiều hơn sắc.” Âu Dương Trạch có thâm ý khác nói, thu hồi bản kế hoạch của mình, lời này thoáng kích thích Lăng Bắc Sam.

Cảm giác mình không giống lúc vừa bắt đầu, đầy kích tình và ý chí chiến đấu, chứng minh cái gì.

"Không phải, em tin tưởng anh chỉ là em muốn suy nghĩ kỹ chút thôi.” Lăng Bắc Sam lại nói. Âu Dương Trạch gật đầu một cái, cúi đầu uống một hớp canh đặc, trong đôi mắt thoáng qua một tia cười đắc thắng.

***

Cố Diệc Thần nói buổi chiều tới đón cô, bởi vì buổi trưa đã cãi nhau, anh không có tới. Trong lòng Lăng Bắc Sam rất giận, cảm thấy Cố Diệc Thần thật sự quá hẹp hòi! Không thể làm gì khác hơn là ngồi nhờ xe của Dink để về nhà, trên xe, nghe Dink nói gần đây công ty có vài hạng mục không lạc quan, trong lòng càng mệt mỏi

Về đến nhà, nhìn căn phòng vắng vẻ, cô vô cùng tức giận, gọi điện thoại cho Cố Diệc Thần, bên kia truyền đến tiếng huyên náo.

"Anh ở đâu?” Cô nén tức giận, bình tĩnh hỏi.

"Tôn Đại Phi ạ, chuyện gì?” Cố Diệc Thần cất giọng hỏi, nhấp một hớp bia.

"Em tới gặp anh....” Trước đã hẹn qua, nếu như cô không đến cũng không tốt lắm. Lăng Bắc Sam nói, Cố Diệc Thần không có trả lời, coi như là cam chịu.

***

"Cậu thật sự tính toán sẽ không quản nữa hả?” Tôn Đại Phi đẩy Cố Diệc Thần, hỏi. Nói thẳng vào vấn đề của Âu Dương Trạch

"Nói mặc kệ chính là mặc kệ, khỏi phải nói với tớ, nhắc lại cho cậu nhớ!” Cố Diệc Thần nhìn chằm chằm Tôn Đại Phi, tức giận nói, trong ngực Tôn Đại Phi còn ôm một cô gái, không biết minh tinh vừa kia tìm được ở đâu .

Não đã thông. "Haizzz, A Thần của chúng ta cũng có một ngày thành ông chủ, còn tưởng rằng cậu mãi mãi là một đứa bé khi ở trước mặt Lăng Bắc Sam chứ!” Tôn Đại Phi không đứng đắn nói, đó cũng là lời nói thật, trước kia Cố Diệc Thần không ít lần bị Tôn Đại Phi trách cứ.

"Tôn Đại Phi.... cậu nói cái gì sau lưng tôi thế....” nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lăng Bắc Sam đẩy cửa vào, không vui nói.

Tôn Đại Phi bị sợ đến vội vàng để chai rượu xuống, buông cô gái trong ngực ra, đứng lên, khoanh tay, thở dài nói với Lăng Bắc Sam, "Chị Sam, mới vừa rồi tôi dạy dỗ A Thần nhà chị, tôi nói, đứng ở trước mặt chị, Cố Diệc Thần anh phải biết ngoan ngoãn như một đứa bé! Chảnh cái gì mà chảnh!” Tôn Đại Phi cợt nhã nói, ý bảo cô gái kia rời đi.

Cô gái kia có chút không vui, anh cầm mấy tờ tiền giấy nhét vào trong cổ áo cô ta, lúc này cô ta mới rời đi.

"Tôn Đại Phi, cậu đây không sợ bệnh sao hả? Trước kia mấy tuần cậu mới đổi một người, bây giờ thăng cấp thành ba ngày một người rồi hả?” Lăng Bắc Sam nhàn nhạt quét mắt thấy Cố Diệc Thần không lên tiếng, xông lên trêu ghẹo Tôn Đại Phi.

Không tệ, anh không có tìm phụ nữ, nếu không cô nhất định cô sẽ không buông tha anh!

Tôn Đại Phi tạo ra vẻ mặt của một yêu nghiệt, nở nụ cười tà mị "Còn chưa tới trình độ ‘hủ bại’ như thế, em vẫn chỉ là một tuần đổi một người thôi!".

"Đi! Mang mấy món ăn đến đây cho tôi, tôi còn chưa ăn cơm tối!” Lăng Bắc Sam cố ý nói rất lớn tiếng, sau khi Tôn Đại Phi nghe xong, vội vàng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lăng Bắc Sam nhìn Cố Diệc Thần đang muốn đốt một điếu thuốc, tiến lên, cướp lấy hột quẹt của anh.

"Tại sao không đi đón em?” Cô là vợ của anh, không vui hỏi. Cô còn chưa có tức giận, anh tức giận cái gì? Lăng Bắc Sam bất mãn vì anh hẹp hòi, thân thể Cố Diệc Thần lười biếng dựa vào ghế sa lon, híp đôi mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói "Không có thời gian.”, Lăng Bắc Sam tức giận rất muốn cho anh một tát tay, không nhịn được, cong người lên giữ lấy cằm của anh.

"Cố Diệc Thần, em không muốn cãi nhau với anh....” cô nhỏ giọng nói, môi đỏ mọng chạm vào môi anh, mùi nước hoa nhàn nhạt làm cho anh say mê

"Không muốn cãi nhau với anh thì phải nghe anh....” Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói.

"Không phải cái gì anh nói cũng đúng.... A Thần, tánh khí của em như thế nào không phải là anh không biết.” Lăng Bắc Sam lại nói, đặt một nụ hôn như có như không lên môi anh, hai người cơ hồ dính vào nhau.

"Ơ, này, làm gì vậy....” Tôn Đại Phi đi vào không đúng lúc, trên tay bưng khay thức ăn, Lăng Bắc Sam buông Cố Diệc Thần ra, xoay người, "A....” thân thể ngã vào trong lồng ngực Cố Diệc Thần.

"Hai người đang cố ý ân ái trước mặt tôi phải không?” Tôn Đại Phi để khay thức ăn xuống, bất mãn nói.

"Anh buông em ra, em đói chết....” Lăng Bắc Sam có chút xấu hổ nói, cũng thật sự rất đói.

"Đây rõ ràng là đồ cho heo ăn!” Cố Diệc Thần liếc nhìn các món ăn do Tôn Đại Phi bưng tới, nói, để Lăng Bắc Sam xuống, dắt tay của cô, muốn rời đi.

"Nói cái gì đó, cái gì là thức ăn cho heo ăn!” Tôn Đại Phi kháng nghị, lúc đó, hai người đã ra khỏi phòng.

"Cố Diệc Thần! Tối nay người cậu hẹn là tôi mà!” Tôn Đại Phi lớn tiếng hét lên, Cố Diệc Thần đã lôi kéo Lăng Bắc Sam rời đi, Lăng Bắc Sam nghe lời Tôn Đại Phi nói, âm thầm cười trộm.

"Đúng là kẻ trọn sắc khinh bạn!” Tôn Đại Phi lại bổ sung một câu.

Hiểu tức giận trong lòng Cố Diệc Thần đã tiêu mất, cõi lòng Lăng Bắc Sam cũng thoải mái rất nhiều, bị anh mang ra khỏi quầy rượu, "Em cũng có lái xe tới đây!” trong giọng nói mang theo oán trách, ý ở ngoài lời, anh không có đi đón cô, lần này hai người đi xe riêng nhìn xem thế nào.

Cố Diệc Thần lôi kéo cô, đi thẳng về xe của mình, còn để cho cô lái xe.

Lăng Bắc Sam bất mãn liếc anh một cái, lên xe, "Đi ăn cái gì?" .

"Về nhà!” Cố Diệc Thần trầm giọng nói, Lăng Bắc Sam cau mày, "Em rất đói!" .

"Về nhà!"

"....” Cố Diệc Thần ra lệnh, Lăng Bắc Sam im lặng, tức giận trừng mắt liếc anh một cái, thắt dây an toàn.

***

Cố Diệc Thần về đến nhà, trực tiếp đi vào phòng bếp, Lăng Bắc Sam nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy anh lấy từ trong túi ra mấy hộp cơm tiện lợi, tổng cộng ba cái, Lăng Bắc Sam cau mày, nhất thời không hiểu anh đang làm gì, những hộp cơm tiện lợi kia ở đâu ra?

Chỉ thấy anh trực tiếp đi đến bên lò vi-ba, bỏ hộp cơm tiện lợi vào trong.

"Những thứ này là cơm thừa sao?” Nhìn anh chỉnh nhiệt độ rồi, Lăng Bắc Sam dò hỏi.

Cố Diệc Thần lạnh lùng, rốt cuộc cũng chịu liếc nhìn cô một cái, "Buổi trưa hôm nay định sẽ đưa cơm tiện lợi đến cho anh! Hiện tại cũng để em ăn rồi!” Canh nhiệt độ xong, Cố Diệc Thần mới lên tiếng giải thích

Lăng Bắc Sam sửng sốt một chút, mới phản ứng được, "Buổi trưa anh đến đó là muốn đưa hộp cơm tiện lợi cho em đó hả....” trong lòng vì cảm động mà dâng lên dòng nước ấm, cô không biết làm gì nên nói, "Tại sao không nói cho em biết?” cô đuổi theo bóng lưng của anh, hỏi.

"Nói cho em biết, em sẽ không đi ăn cơm cùng với Âu Dương Trạch nữa sao? Nói cho em biết, em sẽ chấp nhận không qua lại với anh ta nữa sao? Ăn đi, không cho phép thừa lại một hạt cơm. Lăng Bắc Sam, anh là chồng của em, không thể hại em, những câu khuyên em đều là thật lòng không nói dối.” hai cánh tay Cố Diệc Thần chống trên bàn ăn, nhìn cô ngồi phía đối diện, gằn từng chữ, giọng nói thật bình tĩnh cũng rất kiên định.

Anh nói xong, đi tới phòng ngủ.

Lăng Bắc Sam vừa ăn tiện lợi, vừa suy tư những câu nói của Cố Diệc Thần, lời nói ấy rất nghiêm túc, thật sự rất nghiêm túc, không giống bộ dáng ghen tuông với Âu Dương Trạch một cách đơn thuần....

Rửa hộp cơm tiện lợi xong, trở lại phòng ngủ, chỉ thấy anh đã nằm ở trong chăn, cô lặng lẽ đi tắm, ra khỏi phòng tắm, lau nước đọng trên người, lặng lẽ đến gần bên giường, "Ông xã?” cúi người xuống, ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng làm nũng.

Cái đàn ông thối này, hình như vẫn còn tức giận!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau