Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 424: Ngoại truyện phần 3 - Chương 28: Biết vậy chẳng làm

Lúc ăn cơm tối, Lăng Bắc Sam vẫn không yên lòng, ăn nhầm đến cả hành lá cắt nhỏ, tất cả đều chẳng có cảm giác gì. Cố Diệc Thần thu tất cả hình ảnh ấy vào trong mắt, không hề vạch trần cô, trong lòng còn hy vọng cô chủ động thẳng thắn. Anh lại không biết, Âu Dương Trạch hèn hạ lợi dụng những tấm ảnh khỏa thân của Lăng Bắc Sam để uy hiếp cô.

"Em đi tắm” vội vã ăn bữa ăn tối, Lăng Bắc Sam nói, trực tiếp vào phòng ngủ, Cố Diệc Thần không lên tiếng, cọ nồi rửa chén. Lăng Bắc Sam đứng ở trong phòng tắm, nhìn phòng tắm đã bị Cố Diệc Thần khôi phục hinh dáng cũ, trong lòng hoảng sợ, đôi mắt càng không ngừng di chuyển khắp trong phòng tắm, giống như có con mắt cứ dõi theo cô.

Những dụng cụ chụp ảnh kia đã sớm bị lấy đi rồi phải không? Âu Dương Trạch chưa từng tới nhà cô, anh lấy đâu ra những tấm ảnh đó? Lăng Bắc Sam đứng đó sững sờ, hoảng hốt mà nghĩ, cảm thấy rất đáng sợ, trong lòng càng không biết phải làm gì. Hối tiếc, cắn nuốt trái tim của cô, ban đầu nếu cô nghe theo những lời nói của Cố Diệc Thần, cũng sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay.

Nếu như cô không hư vinh hưởng thụ cái “yêu” của Âu Dương Trạch cũng sẽ không rơi xuống kết cuộc ngày hôm nay

Hôm nay, hối hận cũng không kịp rồi. Vậy đối với cô mà nói còn đưa một yếu điểm để Âu Dương Trạch khống chế, hình như cô đã bị anh dắt mũi dẫn đi rồi, nếu như những hình kia bị phơi bày ra, vô luận là Cố Diệc Thần hay là danh dự của nhà họ Lăng đều bị phá sạch.

Cô không có cách nào tưởng tượng được hậu quả như vậy, cũng không dám nghĩ.

Cố Diệc Thần đi vào phòng tắm, nhìn cô mặc áo choàng tắm đứng sững sờ ngoài cửa phòng tắm, cau mày, đi lên trước.

"Ngẩn người cái gì?” Cố Diệc Thần nhẹ giọng hỏi, Lăng Bắc Sam chợt xoay người, "Hình như không có nước nóng” cô nói láo, Cố Diệc Thần đi tới bên bồn tắm, nhiệt tình giúp cô mở vòi nước....

Lăng Bắc Sam lúng túng xoay tầm mắt, Cố Diệc Thần nhìn cô, tắt vòi nước, kéo tay cô ra ngoài.

Anh ngồi xuống bên giường, lôi cô đến đứng ở trước mặt anh, "Nói đi, nếu em còn xem anh là chồng của em thì hãy đem tất cả nỗi khổ tâm trong mình nói ra cho anh biết!” Anh giống như là người lớn đang dạy dỗ trẻ nhỏ vậy, ngẩng gương mặt anh tuấn lên, trầm giọng nói với cô

Chỉ cần cô chịu chủ động nói ra nổi khổ trong lòng, đem tâm tình của mình chia sẻ với anh, anh sẽ nói cho cô biết vấn đề tiền bạc với Âu Dương Trạch, anh sẽ lấy về cho cô, khuyên cô không phải lo lắng. Cái anh muốn, chính là biết được vị trí của mình trong lòng cô, rồi sẽ thẳng thắn quan tâm cô

Lăng Bắc Sam nhìn Cố Diệc Thần, tim buồn bực, chóp mũi chua chua, rất muốn đem tất cả những uất ức giải bày ra ngoài, nhưng nhớ tới Âu Dương Trạch dùng những tấm ảnh kia uy hiếp cô, cô không thể nào nói ra được!

"Cố Diệc Thần! Em đã nói với anh rồi, em không có việc gì, anh còn hỏi gì nữa” cô tức giận buồn bực nói, hết sức giấu diếm, chỉ thấy sắc mặt của Cố Diệc Thần đen lại, ánh mắt sắc bén.

"Em cho rằng anh không biết phải không? Lăng Bắc Sam, em bị Âu Dương Trạch lừa gần một trăm triệu!” Cố Diệc Thần nói ra, gương mặt thất vọng, lòng tràn đầy bị thương! Chỉ thấy vẻ mặt của Lăng Bắc Sam trắng bệch, trong lòng run lên, không ngờ Cố Diệc Thần biết!

Làm sao anh biết được? Chuyện này, trừ cô, ngay cả Dink cũng không biết, Lăng Bắc Sam hoảng hốt, chỉ sợ Cố Diệc Thần đi đối phó Âu Dương Trạch, Âu Dương Trạch bị ép thì sẽ tung những tấm ảnh kia ra.

"Anh…. anh nói nhăng nói cụi gì đó!” Cô vội vã phản bác, thái độ như vậy làm Cố Diệc Thần càng thêm đau đớn.

"Lăng Bắc Sam, rốt cuộc em có coi anh là chồng của em không? Lúc này rồi mà còn không chịu nói cho anh biết? Em cảm thấy anh không có năng lực giúp em sao? Hay căn bản là em không tin anh? Những năm qua, người âm thầm trở giúp em trong công việc chính là anh!” Cố Diệc Thần đâm đầu vào rống lên, trong lòng tức giận đến sắp điên.

Lăng Bắc Sam nhìn anh, sững sờ, đầu óc ông ông, khó có thể tin được là anh âm thầm trợ giúp cô, là anh? Làm sao có thể?

"Không tin à? Trong mắt em, anh chỉ là một tên lính nghèo không có tiền đồ thôi phải không? Công ty Quốc tế Sam Sam thành lập ba tháng, một hợp đồng khách hàng không có, công ty quốc tế Thụy Thái chủ động tìm em hợp tác, em cho rằng mình dựa vào cái gì hả?” Cố Diệc Thần đứng lên, nhìn cô từ trên cao xuống, nói.

Lăng Bắc Sam kinh ngạc nhìn anh, không ngờ anh biết rõ như thế, "Thiếu gia Thụy Thái chính là bạn cùng quân đội cũ của anh” anh nhàn nhạt mở miệng.

"Nói cho em biết những thứ này, không phải vì tranh công với em, cũng không phải xem em như người vô dụng mà muốn em tỉnh táo thêm một chút, cũng hi vọng em không cần giấu anh bất cứ chuyện gì nữa!” Cố Diệc Thần trầm giọng nói, cõi lòng hơi đau đớn, vì cô trả giá là anh cam nguyện. Nhưng anh cho là trải qua khoảng thời gian chung đụng này, cô nên xem anh là chồng của cô mới đúng

Lòng của Lăng Bắc Sam run lên một cái, khó có thể tin rồi thì khẽ rung động, cũng có cảm động, nhưng lòng cũng tràn đầy hối tiếc, tự trách.

"Cái người Âu Dương Trạch kia, anh đã âm thầm điều tra anh ta, lần này nhìn em rơi vào bẫy rập của anh ta, anh không có trực tiếp nhắc nhở, cũng là muốn dạy dỗ em một chút thôi. Hiện tại, tại sao em lại không chịu nói với anh?” Cố Diệc Thần tiếp tục nói, chịu đựng chua xót và tức giận trong cõi lòng, hi vọng cô có thể kể khổ cho anh nghe.

Đầu óc Lăng Bắc Sam kêu ông ông, trong lúc nhất thời không có cách nào suy tư, đứng yên một lúc lâu mới hiểu được việc anh nói, nhưng trong lòng cô không có vui vẻ, không cảm thấy may mắn, mà chỉ là những hình ảnh kia.

"Cố Diệc Thần! Anh cho rằng mình là ai? Anh khốn kiếp!” cô chịu đựng cõi lòng chua xót mà mắng anh. Lời tố cáo như thế đối với Cố Diệc Thần mà nói, rõ ràng cho thấy ngoài ý muốn, anh cho là ít nhất cô cũng sẽ nói lời cảm ơn anh, may mắn còn tặng cho anh một chữ yêu.

"Em có ý gì?” Nắm lấy vai của anh, anh gầm nhẹ hỏi.

"Tôi nói là anh xem vào việc của người khác! Anh là kẻ tự đại! Anh khốn kiếp! Anh chính là muốn tôi té ngựa, muốn nhìn tôi bị người khác lừa gạt, anh chính là cố ý đó! Bây giờ anh hài lòng chưa hả? Cười nhạo tôi đủ chưa! Chớ dối trá mà nói ra những lời như mình thật sự vĩ đại nữa! Hèn hạ nhất chính anh!” Lăng Bắc Sam kích động nói, cố gắng nói những lời khó nghe nhất, cô nói gì, làm như vậy là để Cố Diệc Thần đừng hoài nghi cô.

Cố Diệc Thần nghĩ như thế nào cũng không ngờ cô sẽ nói như thế, cao ngạo như cô, không những không thừa nhận sai lầm của mình, mà còn lên tiếng chỉ trích anh!

"Lăng Bắc Sam, anh hi vọng đây chỉ là kích động trong phút nhất thời của em, chờ đầu óc em thanh tỉnh, nếu không, anh sẽ không tha thứ cho em!” Cố Diệc Thần cứng rắn nói, hi vọng cô chỉ là tạm thời tức giận, tạm thời không bỏ được kiêu ngạo xuống, không tiếp thu nổi đả kích và thất bại! Anh thử tận lực hiểu cô, cho cô thời gian giảm xóc!

"Đầu óc tôi rất tỉnh táo! Cố Diệc Thần, anh xen vào việc của người khác! Chuyện của tôi không cần anh quan tâm! Tôi cam tâm tình nguyện để cho Âu Dương Trạch lừa gạt! Không cần anh quan tâm!” Lăng Bắc Sam kích động nói, lời của cô..., làm Cố Diệc Thần khiếp sợ, cũng bị đả kích.

Anh sững sờ tại chỗ, hồi lâu, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, "Lăng Bắc Sam, em, em thật sự coi thường anh!” Cam tâm tình nguyện bị Âu Dương Trạch lừa gạt? Không phải bị coi thường là cái gì? Cố Diệc Thần cũng không còn khắc chế tâm tình mình thêm được nữa, từng chữ từng câu, lạnh lùng nói.

Trong lòng Lăng Bắc Sam một hồi quặn đau, biết mình lại dùng những lời tàn nhẫn làm tổn thương anh, "Tôi như thế nào, anh biết mà"

"Em” Cố Diệc Thần nghe lời của cô..., khống chế không được vung tay lên, chợt vỗ qua mặt của cô, nhưng cuối cùng đến chớp mũi thì dừng động tác lại, đàn ông đánh phụ nữ, anh không làm được, đánh cô ngược lại càng khiến cho anh đau đớn! Cố Diệc Thần dừng lại, nói với chính mình, thật ra trong nội tâm vẫn không đành lòng mà đi.

"Đánh anh! Đánh anh! Tôi đã bị coi thường! Cố Diệc Thần! Anh cho rằng anh là ai! Anh chính là vui lòng vì tôi bị Âu Dương Trạch lừa gạt, là tôi đáng đời, anh nên vui mừng! Không nghĩ anh sẽ như một thánh nhân đến cứu tôi!” Lúc này, dù anh có đánh cô một trận, có lẽ trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng của anh, lòng cô càng khổ sở hơn. Cô cứ nhìn anh chằm chằm, nói ra những lời khó nghe chỉ vì hy vọng anh sẽ mặc kệ cô.

Cô không đáng giá! Cô chính là cá gieo họa! Lần này gây chuyện có hại đến cả nhà họ Lăng và nhà họ Cố!

Cố Diệc Thần thả tay xuống, cười lạnh, lườm cô một cái, đạp cửa mà đi.

Cõi lòng đã bị đau đớn đến không còn cảm giác nào nữa, cũng có lẽ là đã chết lặng thật, giống như bị một đứa bé đùa giỡn. Thế nhưng cô che chở Âu Dương Trạch còn nói cam tâm tình nguyện bị lừa

Trong đầu hiện lên hình ảnh cô và Âu Dương Trạch cùng nhau khiêu vũ, mập mờ như vậy...

Chẳng lẽ, trong lòng cô thật có cái người tên Âu Dương Trạch?

Nhớ tới trước cô tình nguyện tin tưởng Âu Dương Trạch cũng không tin tưởng mình, Cố Diệc Thần càng thêm khổ sở, lái xe, mờ mịt đi trên đường, thật không biết tại sao đến cuối cùng mình vẫn bị coi thường! Lần lượt bị thương, thế mà một lần lại một lần dấy lên hy vọng, tin tưởng một ngày nào đó cô sẽ yêu anh....

"Ô....” Lăng Bắc Sam dựa vào đầu giường, ngồi trên đất, vùi đầu vào trong đầu gối khổ sở nức nở, vừa vì Cố Diệc Thần, vừa vì mình không chịu nổi tình cảnh như vậy! Vô dụng lại đau lòng, hối tiếc mà nghĩ đi giết Âu Dương trạch.

Cố Diệc Thần tốt bụng từng lần một nhắc nhở cô, cô không chịu nổi sự ngu xuẩn của chính mình!

Cảm thấy mình không còn có tư cách lấy yêu Cố Diệc Thần, càng không có tư cách tiếp nhận tình yêu của anh. Thân thể bị người ta xem hết trơn, còn có thể bị toàn thế giới nhìn nữa, trước kia lại ghét bỏ Cố Diệc Thần, thiếu chút nữa còn động lòng với Âu Dương Trạch....

"Đáng đời Lăng Bắc Sam, mày thật đáng đời!"

"Bạch bạch" Kích động gào xong, cô không nhịn được chợt tát ình một bạt tay, lòng bàn tay nóng rực, đau đớn tê dại truyền đến gương mặt, vẻ mặt đau đớn sưng đỏ làm cho lòng cô thoải mái hơn! Những viên nước mắt rơi xuống, hai gò má cũng sưng đỏ, cô ngồi đó khóc rống lên chẳng biết làm gì!

"Làm sao mày không chết đi, chết cũng không gieo họa! Lăng Bắc Sam, mày không chỉ hèn hạ mà còn vô sỉ! Anh vốn thuộc về Ôn Uyển kia mà” Nhớ tới những việc mà mình đã từng làm, cô tự làm khổ mà rống lên nói, thì ra từ nhỏ cô đã hư hỏng như thế rồi.

Càng cảm thấy, Cố Diệc Thần là bởi vì cô "cứu" anh, mới đối xử tốt với cô như thế, bởi vì cô p Lăng Bắc Sam thật không có chỗ nào đáng để anh yêu. Những năm này anh vẫn còn ở sau lưng giúp cô nhiều việc như vậy.... Nghĩ tới điểm này, cô khóc càng thêm lớn hơn, cô vẫn giễu cợt Cố Diệc Thần là một người lính không có tiền đồ, nhưng không nghĩ…

Báo ứng, tuyệt đối là báo ứng!

Hôm nay cô cũng hoàn toàn phát hiện mình vô cùng độc ác, đến không còn thuốc để cứu nữa

Nên quý trọng không quý trọng, nên tin tưởng không tin, luôn cao ngạo không chịu nói tất cả cho Cố Diệc Thần biết....

Cố Diệc Thần đi tìm Tôn Đại Phi, vừa tới nơi đây uống vài ly rượu mạnh, để cho Tôn Đại Phi phải giương mắt mà nhìn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau