Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 426: Ngoại truyện phần 3 - Chương 30: Tất cả đã kết thúc

Đêm hôm khuya khoắc, Âu Dương Trạch nghe tiếng chuông cửa thì trong lòng vội vàng dựng lên, quét mắt nhìn Lăng Bắc Sam, chỉ thấy cô giống như thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Trạch đã hiểu, tiếng chuông cửa không ngừng, anh đi tới bên tủ đầu giường, móc từ bên trong ra một cây súng lục.

"A” Lăng Bắc Sam nhìn cây súng lục trong tay anh, bị sợ đến khẽ thét lên một tiếng.

"Tới đây!” Đã biết cô không có ý tốt, Âu Dương Trạch luôn luôn làm việc cẩn thận kéo Lăng Bắc Sam qua, túm cô vào trong ngực, cây súng chỉa thẳng vào huyệt thái dương của cô, từ từ đi ra khỏi phòng ngủ. Chưa từng trải qua trường hợp như vậy, Lăng Bắc Sam cực kì hoảng hốt, bị Âu Dương Trạch kèm chặt hai bên đi ra cửa.

Trong lòng sợ đến hoang mang, có một loại cảm giác tuyệt vọng như sắp chết, không ngừng run rẫy, có thể cứ chết như vậy hay không? Có lẽ, chết cũng được. Lăng Bắc Sam nghĩ như vậy, hình như cũng không sợ, trong đầu cứ hiện lên gương mặt của Cố Diệc Thần, cõi lòng căng lên đau đớn.

Lúc đó, Âu Dương Trạch đã cô kéo đến cửa, trước tiên anh để súng xuống, nghi ngờ nhìn mắt mèo, nghiêng người tiến lên, khi thấy người đứng bên ngoài cửa kia là Dink thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, quan sát khắp mọi nơi, không thấy có khác người, mới mở cửa.

Trong khoảnh khắc cửa vừa mở ra, chứng kiến tới gương mặt anh tuấn của Dink thì Lăng Bắc Sam kinh ngạc, trong nội tâm hồi hộp, "Dink” cô lầm bầm gọi, nhìn cậu một cái, vừa nhìn về phía Âu Dương Trạch, chỉ thấy Âu Dương Trạch cũng nhìn cô, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh.

"Trễ như thế tới làm cái gì?” Âu Dương Trạch hỏi Dink, mới vừa rồi thật sự làm cho anh rất lo lắng

Nghe lời Âu Dương Trạch nói, Lăng Bắc Sam hơi kinh ngạc, thoáng qua đã hiểu ra cái gì, Âu Dương Trạch và Dink rất thân thiết! Khi hiểu được chuyện đó, sống lưng cô càng thêm lạnh.

"Các người” Cô mở miệng, gương mặt nghi hoặc, cũng không còn dám lớn tiếng.

Âu Dương Trạch kéo cô ra, đi tới phòng khách, Dink vẫn trầm mặc không nói, đi tới bên sofa, ngồi xuống, "Chị Sam, chị rất bất ngờ sao?” Dink ngồi xuống, cong hai chân lên, thân thể mở ra hình chữ Đại, nhìn Lăng Bắc Sam đang bị Âu Dương Trạch lôi kéo, lên tiếng hỏi

"Tôi, cậu…. rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy hả?” Lăng Bắc Sam cố trấn định, liếc nhìn Âu Dương Trạch, tức giận hỏi.

"Dink là bạn tốt của tôi, cô không biết hả?” Âu Dương Trạch cười nói, "Mới vừa bị tôi làm cho sợ?” Thủ sẵn đầu của cô, hôn một cái lên gò má của cô, giống như là an ủi cô.

Trong lòng Lăng Bắc Sam càng thêm hoang mang, thì ra Dink và Âu Dương Trạch là cùng một hạng người, bọn họ hợp lại để lừa gạt cô.... Lăng Bắc Sam muốn khóc, càng muốn cười, cảm giác mình thật sự là một đứa vô cùng ngu ngốc mà!

"Vậy sao, em không biết? Đã bao lâu?” Lăng Bắc Sam cười hỏi, đôi tay tự nhiên chen vật trong túi áo ngủ, cho dù chết cũng nên biết rõ rồi chết chứ? Lăng Bắc Sam quyết tuyệt tình, không muốn chu toàn cho bọn họ, chỉ muốn hiểu một cách tường tận!

Lời nói của Lăng Bắc Sam làm cho Âu Dương Trạch rất buồn cười, cũng hiểu tối nay cô cố ý gạt anh. Nhưng có anh và Dink, hai người đàn ông cùng ở đây, tin tưởng cô sẽ không thể tự mình hóa bướm!

"Không nói gạt cô, bốn tháng trước” Âu Dương Trạch hả hê nói.

Bốn tháng trước, Dink tiến cử Âu Dương Trạch cho cô, thì ra khi đó anh ta đã là hổ rình mồi rồi

"Vậy sao Dink, tại sao cậu làm thế chứ?” Lăng Bắc Sam đứng dậy, đi tới trước mặt Dink, cúi thân thể xuống nhìn cậu ta, không sợ chết hỏi.

"Chị Sam, bởi vì chị vẫn coi tôi như chó để sai bảo!” Dink nói từng câu từng chữ, trong đôi mắt mang theo một tia thống hận. Cậu đã chịu đựng sự vênh mặt hất hàm sai khiến của Lăng Bắc Sam đủ rồi, vốn muốn từ chức, lại càng không cam lòng tính toán muốn trả thù.

"Dink…. Cậu” Làm thế nào Lăng Bắc Sam cũng không nghĩ tới, vừa nghĩ đến Dink mang vẻ mặt trung thành với cô nhưng lại oán hận cô như thế, nhìn trong đôi mắt cậu mang đầy ý hận, thân thể của cô khẽ run.

"Tôi cái gì? Lăng Bắc Sam, cô cũng có ngày hôm nay sao? Thật là nên sống mà!” Dink tiếp tục nói, chỉ thấy sắc mặt của Lăng Bắc Sam dần dần trắng bệch, Âu Dương Trạch cũng đứng lên.

"Con gái điếm đáng chết!” Dink đột nhiên đứng lên, một tay kéo lấy tay Lăng Bắc Sam, dùng sức ném cô đi.

"Dink, đừng như vậy” Âu Dương Trạch giơ lên cười nói, anh vừa muốn đi tới bên cạnh Lăng Bắc Sam, đã bị Dink xông về phía trước "Âu Dương, hôm nay anh hãy để cho tôi được tiễn người này đi thật tốt đi!” Dink nói, lại đẩy Lăng Bắc Sam đi.

"Tôi sẽ giết chết cậu! Khốn kiếp!” Lăng Bắc Sam bị ép đến nóng giận, tức điên quát, lấy một con dao ra khỏi túi, đi về phía bọn họ

"Ha ha” nhìn con dao trong tay Lăng Bắc Sam, Âu Dương Trạch cười, đang rất hài lòng thì cửa đã bị đá văng.

"Không được nhúc nhích!” mấy người mặc quần áo màu đen, trên đầu đều mang mặt nạ nhìn vừa giống nhân viên đặc vụ, vừa giống bọn cướp vọt vào, trên tay đều có súng, một người đàn ông nhanh nhẹn giấu Lăng Bắc Sam ở sau lưng, chen chắn cho cô, làm hai người giống như một chiếc bóng, thật nhanh đã bắt giữ được Âu Dương Trạch và Dink

"Các người là người nào?” Âu Dương Trạch lạnh lùng hỏi, súng trên tay của anh bị người ta đoạt đi, "Mang đi!” một người đã ra lệnh, Âu Dương Trạch và Dink bị mang đi, Lăng Bắc Sam mang theo vẻ mặt trắng bệch sững sờ nhìn, giống như là đang nằm mơ vậy.

Cây dao trên tay đã sớm cắt vào da thịt, dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống, "Chị dâu, nơi này an toàn, trước tiên chị hãy đi thay quần áo đi. Anh Cố đang chờ chị ở nhà.” Người đàn ông che mặt mở miệng nói, Lăng Bắc Sam hoàn hồn, "Là anh ấy bảo các người đến đây sao? Hình của tôi"

Lời Lăng Bắc Sam nói còn chưa nói hết, người đàn ông đã đưa tay ngăn cô cắt đứt tay mình. "Anh Cố đã xử lý." .

***

Dưới nhà Âu Dương Trạch đã bị xe cảnh sát bao vây, Âu Dương Trạch bị áp lên xe, "Các người không có chứng cớ bắt tôi!" .

"Không có chứng cớ? Dink ở trong chiếc xe kia chính là nhân chứng” một cảnh sát nói với anh, mặt Âu Dương Trạch đã biến sắc, nhớ tới phản ứng mới vừa rồi của Âu Dương Trạch, thế này mới ý thức được vừa rồi Dink đã bị khống chết!

Âu Dương Trạch không biết là, Cố Diệc Thần đã sớm khống chế Dink, tối nay bảo Dink đến tìm bọn họ một mặt là để bảo vệ Lăng Bắc Sam, một mặt khác là trì hoãn thời gian.

Cùng lúc đó, trên phương tiện truyền thông nước Mĩ, sau khi thân tín biết Âu Dương Trạch bị té ngựa, đang muốn đăng tải hình ảnh kia, ai ngờ toàn bộ dữ liệu trong máy tính đã bị Hacker xâm nhập và lấy mất rồi.

Lăng Bắc Sam được người ta đưa về, về nhà của cô và Cố Diệc Thần, cửa sổ lầu ba có chút ánh sáng lọt ra ngoài, sau khi xuống xe, cô mệt mỏi đi lên lầu, từng bước từng bước, cửa không khóa, ‘khét’, cô nhẹ nhàng đẩy ra. Ánh đèn rất chói mắt, làm cho đầu óc cô ê ẩm, thích ứng một lát, chỉ thấy Cố Diệc Thần ngồi trên ghế sa lon đưa lưng về phía cô, trên đùi anh để một chiếc Laptop màu đen, ngón tay thon dài gõ thật nhanh trên bàn phím....

Trên khay trà để một đống băng ghi âm. Trong phòng khách rất an tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch, Lăng Bắc Sam không biết làm sao nên cứ đứng ở đó, nhìn anh đang ngồi trên ghế salon, muốn mở miệng nói gì, cổ họng cũng bị chặn lại, không thể nói gì dù chỉ một chữ.

Tối nay là anh cứu cô.

Cô thật không nghĩ tới, anh còn có thể cứu cô.

Sau khi Cố Diệc Thần gõ xong câu chỉ thị cuối cùng, nhấn nút Enter, ngay sau đó khép máy vi tính lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lăng Bắc Sam sắc mặt trắng bệch đứng ở giữa phòng khách. Cô khoác một chiếc áo khoác da bên ngoài, tóc xõa dài, sắc mặt trắng bệch chẳng ổn chút nào.

Chói mắt nhất chính là tay phải của cô, trên chiếc băng gạc màu trắng có dính một dòng máu đỏ tươi.

Anh hờ hững quét mắt sang, nghiêng người tiến lên, cầm lấy bao thuốc lá trên khay trà và cái bật lửa bên cạnh, rút điếu thuốc thơm, đốt, nặng nề hút miệng, phun ra khói mù dày đặc.

"Tôi đã tiêu hủy toàn bộ những hình ảnh kia.” Anh chậm rãi mở miệng, mặt không chút thay đổi.

Anh biết rồi sao? Biết từ lúc nào.

Lòng của Lăng Bắc Sam chấn động, có chút kinh ngạc nhìn đến anh, "Làm sao anh biết?” cô mở miệng nói, hai gò má nóng hừng hực, nhìn anh đứng trước mặt, không ngừng xấu hổ. Cố Diệc Thần nhàn nhạt cười cười, nụ cười này rõ ràng là chế giễu

"Vẫn tự ình là đúng sao? Giấy không thể gói được lửa, Lăng Bắc Sam, cô cho rằng cô có thể gạt được người khác sao? Không nói mà có thể tự giải quyết hả? Dù là bị uy hiếp cũng được, vì giữ thể diễn cũng được, hành động của cô không phải tự cứu mà còn rất ngu xuẩn!” Cố Diệc Thần nhìn cô, giễu cợt nói.

Biết cô bị uy hiếp, còn bị người ta chụp ảnh khỏa thân, anh không có chút cảm giác đau lòng nào, chỉ cảm thấy cô rất buồn cười, rất ngu xuẩn, vẫn tự ình là đúng. .

Nghe anh giễu cợt, Lăng Bắc Sam không có chút đất dung thân, muốn nói ra nỗi khổ trong lòng, lại không có mặt mũi nói ra. Những hình kia đã được tiêu hủy, nhưng thân thể cô đã bị Âu Dương Trạch nhìn thấy hết.... Chủ yếu nhất là thái độ hiện tại của Cố Diệc Thần.

"Dạ, anh nói đúng.” cô không có phản bác, lạnh nhạt nói. Cố Diệc Thần vẫn tưởng rằng cô còn có thể cãi lại anh một cách điên cuồng, nhưng cô lại thừa nhận.

"Hiện tại biết vấn đề của mình rồi hả? Chỉ là đã chậm.” Cố Diệc Thần lạnh lùng nói, tâm biến thành cứng rắn. Đối với cô, những gì anh muốn làm cũng đã làm, cũng chấm dứt. Nếu còn cứ tiếp tục với cô như thế này thì hai người sẽ rất mệt mỏi

Đã chậm....

Hai chữ kia giống như con dao chặt đứt tất cả hy vọng của cô

Chậm là đã kết thúc rồi?

Một cỗ chua xót và hèn mọn xông lên, kể từ tối hôm qua cô đã không muốn tổn thương anh nữa, cô đã cảm thấy cô không tim không phổi hãm hại Cố Diệc Thần

"Có chuyện, em có một chuyện đã lừa gạt anh” Tuyệt vọng đi lên, hiểu sau khi nói ra chuyện này, sẽ có kết quả như thế nào. Lăng Bắc Sam nhìn Cố Diệc Thần thật lâu, tim như một khối thịt bị người ta xé ra, rút ra đau đớn.

Cố Diệc Thần nhìn cô, có chút kinh ngạc, không biết là chuyện gì, hít một hơi thuốc, chờ cô mở miệng.

"Anh còn nhớ cô gái nhỏ là hàng xóm cạnh nhà ngoại anh không? Tên của cô ấy là Lạc Tiểu Nhã” Trái tim co rút đau đớn, cô nói, xoay tầm mắt, không dám nhìn cô, giống như là một tên ăn trộm nên chột dạ. Giấy không thể gói được lửa, anh mới vừa nói, nếu như lừa gạt anh nữa, một ngày nào đó, anh biết rồi, sẽ càng khi dễ cô hơn, làm cô cũng lo lắng suốt đời, thôi thì nói ra cho xong.

Trí nhớ của Cố Diệc Thần rất mờ hồ, Lạc Tiểu Nhã

Tiểu Nhã?

Trong ấn tượng hình như có nghe qua cái tên này, anh nhìn cô một cái, "Em nói thẳng đi!” cái người tên Tiểu Nhã đó giống như là người đã sớm đi khỏi thôn bà ngoại anh rồi....

Tim Lăng Bắc Sam buồn bực, hằng giọng, lại mở miệng: "Cô ấy là Ôn Uyển, người cứu năm đó là Ôn Uyển! Là Lạc Tiểu Nhã! Còn em là người ở sau lưng tiếp tay đẩy anh xuống hồ!” Lương Bắc Sam thét to một hơi thật dài.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau