Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 427: Ngoại truyện phần 3 - Chương 31: Phần mộ của tình yêu

Rốt cuộc đã có thể nói ra điều bí mật trong lòng. Làm cho cõi lòng Lăng Bắc Sam thoải mái hơn rất nhiều, thập tự giá luôn phải đeo đã tháo xuống, rốt cuộc cô có thể không cần chột dạ nữa. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh dần dần biến thành khiếp sợ, lòng của cô cũng trầm lại, nói tiếp.

"Lúc đầu Ôn Uyển có viết thư tình cho anh, còn nhờ tôi chuyển cho anh. Tôi ích kỉ giấu nó đi, còn lén đọc, biết cô ấy mới là người cứu anh nên tôi đã xé nát là thư đó” Nói hết ra những chuyện hèn hạ mình đã từng làm, những thứ này, sau khi cô nhận ra đã không nói cho anh biết, sợ mất đi anh, nên vẫn ích kỷ gạt anh.

Chỉ thấy sắc mặt của Cố Diệc Thần xanh mét, Lăng Bắc Sam có thể tưởng tượng cảm nhận của anh giờ phút này, nhất định là cảm thấy bị cô lừa gạt, nhất định rất hận cô, anh vốn là nên báo đáp ân tình của Ôn Uyển, và báo oán trên người cô mới là đúng nhất.

Nhất định cảm thấy rất châm chọc.

Cố Diệc Thần giống như là đang nghe một chuyện vui, loại chuyện cười ấy rất hoang đường, có chút khó tin, sắc mặt càng thêm xanh mét....

"Lăng Bắc Sam, có phải em đang nói giỡn với anh không?” Anh đứng lên, nhìn cô đang đứng cách đó không xa, cắn răng mở miệng hỏi.

"Không, lần trước sau khi tôi tát Ôn Uyển một cái, tôi đã đi tìm cô ấy, còn nói cô ấy đừng có nói cho Cố Diệc Thần anh biết, tôi là tên ăn trộn. Bắt anh đền đáp ân tình của tôi” Lăng Bắc Sam nhìn anh, chậm rãi nói, lòng tràn đầy bi thương, nếu như thời gian có thể quay lại, cô nhất định sẽ không nói dối như vậy, cũng sẽ không xé bức thư tình kia....

Cố Diệc Thần im lặng, nói không ra bất kỳ lời nói, trái tim như bị xé ra, nói không ra đang có cảm giác gì. Lúc này chỉ cảm thấy người ngu xuẩn nhất thật ra chính là anh!

Hơn nữa còn cảm thấy vô cùng thất vọng về Lăng Bắc Sam, anh cho rằng ít nhất cô cũng là người lương thiện, bởi vì lúc nhỏ cô đã từng cứu anh....

Nhìn vẻ mặt của anh, Lăng Bắc Sam biết rõ cô đã xong rồi, lần này Cố Diệc Thần đã hoàn toàn không yêu cô nữa. Nếu như là cô, chắc chắn sẽ không tha thứ.

"Lăng Bắc Sam! tôi... tôi xong rồi! Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng cảm thấy cô hèn hạ như thế!” Anh giận đến không biết nên nói gì, bị người ta lừa gạt nên có cảm giác rất thất vọng về cô, cảm giác đó tràn ngập trái tim, rất muốn cười, cười cho sự ngu ngốc của anh!

Lời của anh, giống như là tuyên bố tử hình với cô, cõi lòng cứng rắn như bị ai đó xé ra, đau đến chết lặng, đôi mắt cô như một tội phạm, "Vâng, tôi không đáng để anh yêu. Nếu như không phải vì chuyện hiểu lầm đó, anh căn bản sẽ không thể nào yêu tôi đúng không?” Cô khàn giọng nói, tất cả hi vọng đã bị hủy diệt, muốn yêu thương anh, quay đầu lại....

Cố Diệc Thần sợ sệt nhìn cô, tận lực để ình bình tĩnh lại, vấn đề của cô cũng không có chút ý nghĩa nào, "Lăng Bắc Sam, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng đối với cô! Lần này, tuyệt đối là một lần cuối cùng!” Anh nguội lạnh nói xong, đi tới phòng ngủ.

Một điểm tín nhiệm duy nhất để chống đỡ lại làm cái cớ yêu cô đã sụp đỗ rồi, cái này để cho anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Lần này, thật làm cho anh tuyệt vọng, đối với Cố Diệc Thần mà nói cũng không phải là chuyện báo đáp ân tình gì, mà là nhân phẩm của cô!

Sau khi nói lời tuyệt tình như thế. Cũng là lúc anh ép mình không cần vội vã cho cô thêm cơ hội hay cho chính anh một cơ hội. Đối với cái người không yêu anh còn cảm giác như bị cô lợi dụng, anh sẽ không ôm bất cứ hy vọng nào nữa!

Cố Diệc Thần mở tủ treo quần áo ra, vốn định dọn dẹp mấy bộ quần áo rồi rời đi, nhìn trong tủ treo quần áo chỉ có hai chiếc áo cô mua cho anh. Anh cong khóe môi, cười cười, nhìn hai bộ quần áo này giống như là hai khối xương, là cô thưởng xương cho anh, anh lại như con chó vẩy đuôi quanh cô, chỉ cần cô cho anh chút kẹo gọt, anh sẽ mềm lòng, lại tiếp tục yêu cô.

Không có cầm quần áo đi theo, tìm vài món đồ lót, nhét vào trong túi giấy, ra khỏi phòng ngủ.

Cô vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, anh không lên tiếng, đi tới cửa, Lăng Bắc Sam nhìn anh muốn rời đi, tâm co rút đau đớn, "Không phải anh muốn ly hôn với tôi sao?” cô rống to, nước mắt rơi xuống, lăn dài theo cổ áo.

Cô thương anh, sớm đã yêu anh, còn anh

Cố Diệc Thần không có xoay người, "Cô cứ viết, tôi sẽ đồng ý!” Anh kiên định nói, chuyện này, người thân hai nhà còn chưa biết, nhưng không có tường nào gió không lọt qua được, bọn họ sẽ sớm biết mà thôi.

Anh nói xong lập tức rời đi.

Cửa phòng mới đóng, cô ngã xuống mặt đất, băng gạc thấm máu tươi rơi đầy trên đất, không cảm thấy bất kỳ đau đớn, chỉ có lòng tràn đầy bi thương. Chuyện xảy ra mấy ngày không ngừng xoay tròn, đầu rất đau, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc cô chống đỡ không nổi ngã xuống đất

***.

Khi Lăng Bắc Sam tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong bệnh viện, sau này mới biết là ba mẹ đưa cô tới. Tất cả người nhà họ Lăng và người nhà họ Cố đều biết chuyện cô bị lừa gạt, rất nhiều người đến thăm cô, chỉ có Cố Diệc Thần chưa từng xuất hiện.

Cô bởi vì hai ngày chưa ăn cơm, hạ đường huyết nên ngất xỉu, sau khi truyền glucozo vào cũng không còn gì đáng ngại.

"Sam Sam, xảy ra chuyện lớn thế, sao con lại không nói ọi người biết vậy?” Mẹ cô thở dài nói, cũng biết hai vợ chồng này lại cãi nhau. Người ta thường nói gia đình hòa thuận mọi chuyện vui vẻ. Ngày ngày bọn họ đều náo loạn như thế sớm muộn gì cũng sẽ tan rã!

Lăng Bắc Sam cười xấu hổ, trên tay phải vẫn quấn băng gạc, "Cho con thời gian, con sẽ xử lý tốt mọi chuyện” cô nói.

"Sam Sam, đứa nhỏ ngốc này, con nói ẹ biết rốt cuộc con có yêu A Thần hay không? Nói thật!” Mẹ Cố hỏi, nếu như Lăng Bắc Sam thật sự không thương Cố Diệc Thần, cũng không thể cứ cột bọn họ ở chung một chỗ như thế, hôn nhân không có tình yêu, không có cách nào hạnh phúc.

Lăng Bắc Sam rất muốn bật thốt lên tiếng yêu, nhưng nhớ tới những chuyện kia, cô tự ti không thể nào mở miệng được, cũng cảm thấy không xứng với nó, "Mẹ, con cũng không rõ lắm” Hiện tại Cố Diệc Thần cũng tuyệt vọng, cô biết, không có cách nào cứ vãn.

"Yêu là yêu, không yêu cũng không yêu, nói thế nào cũng không rõ ràng cho lắm? Nếu như con cảm thấy lấy A Thần rất uất ức, có thể nói ọi người biết, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc cả, hai người ở chung một chỗ không hạnh phúc, miễn cưỡng cũng chỉ là hành hạ nhau mà thôi!” Mẹ Cố khuyên nhũ, rốt cuộc là nghĩ đến hạnh phúc của con trai, mà không phải ba ngày hai bữa bị khinh bỉ!

Nhìn Lăng Bắc Sam ấp úng như vậy, cũng cảm thấy cô còn chưa yêu Cố Diệc Thần. Chỉ có thể thở dài ở trong lòng, thường nói, khuyên giải không khuyên chia tay, và cũng hi vọng bọn họ có thể là một đôi vợ chồng nhỏ hòa thuận, nhưng cũng đã mấy tháng qua rồi vẫn còn giày vò nhau!

Nghe lời bà nói, trong lòng Lăng Bắc Sam càng khó chịu, nhưng cô đã không có cơ hội, Cố Diệc Thần đã cho cô một cơ hội cuối cùng, hiện tại hoàn toàn kết thú rồi.

Cô chỉ cười không có trả lời.

.

***

Ngày đó ra khỏi viện, chứng cớ phạm tội của Âu Dương Trạch và Dink đã xác thực, rất nhanh đã có thể thu được khoảng tiền kia về. Những thứ này đều là công lao của Cố Diệc Thần, tâm tình nặng nề, cô mang tất cả chuyện của công ty giao lại cho cậu và anh cả giải quyết

Ngày đó sau Cố Diệc Thần biến mất, phải trở về bộ đội, tóm lại không có gọi điện thoại cho cô.

Ước chừng một tháng, không hề có bất cứ tin tức nào của anh, một tháng này Lăng Bắc Sam không có làm gì, vùi mình ở nhà chờ mùa xuân đến, sau mùa xuân cô tính toán sẽ ra nước ngoài đi dạo.

Trong một quán cà phê có hoàn cảnh đơn giản, người đàn ông ngồi chỗ gần cửa sổ, nhẹ nhàng khuấy tách cà phê, Ôn Uyển mới vừa vào cửa thấy Cố Diệc Thần thân thể bất phàm. Vô luận là phong cách hay vẻ ngoài, chỗ nào trên người anh cũng đều xuất chúng cả

Ở trong lòng cười cười, không biết hôm nay tại sao anh hẹn cô, không lo lắng vợ của anh sẽ hiểu lầm nữa sao?

"Anh Cố!” Mỉm cười lên tiếng, Cố Diệc Thần ngẩng đầu lên, tỏ ra một thân đàn ông trước mặt Ôn Uyển.

"Tiểu Nhã” Anh cười nhạt rồi nói, Ôn Uyển cứng ngắc, cổ họng có chút không thể nói ra lời, cũng đã hiểu ra cái gì, trong lòng khổ sở không nói ra được, lại cố nén, "Thế nào, nhớ ra Tiểu Nhã xấu xí này rồi à?” Vui vẻ nở một nụ cười, ăn điểm tâm.

Cố Diệc Thần cũng cười cười, nhìn Ôn Uyển ngồi đối diện, thật ra cũng không giống khi bé chút nào cả, nhưng mặt mũi cô gái nhà bên như thế nào anh cũng hoàn toàn mơ hồ kia mà. Cũng không thể trách được.

"Phụ nữ mười tám thay đổi!” Anh lạnh nhạt nói, Ôn Uyển ngồi ở phía đối diện đưa bánh ngọt lên môi cắn một cái, "Quá khen, mà vợ yêu của anh đâu? Sao lại dám để cho anh ra ngoài một mình?” Ôn Uyển trêu ghẹo.

Cố Diệc Thần vẫn cười cười, nâng tách cà phê lên, "Hôm nay anh hẹn em đến đây chỉ muốn nói với em một câu: Cảm ơn.” Anh nghiêm túc nhìn Ôn Uyển đang ngồi đối diện, cảm kích nói, cố ý tăng thêm một "chỉ" . Cảm kích cô năm đó đã tốt bụng gọi người đến cứu anh.

Giờ phút này, trong lòng Ôn Uyển rất thoải mái, mặc kệ như thế nào, anh biết rồi, cô vẫn có một chút xíu vui vẻ. Giống như đồ đạc của mình bị trộm lại được hoàn về đúng chỗ, nhưng có chút không thỏa đáng, cái này cô hiểu.

"Cô ấy nói cho anh biết sao?” Cô cũng nghĩ tới, một ngày nào đó Lăng Bắc Sam sẽ nói cho anh biết, phàm ai có chút lòng thương người, cũng sẽ nói cho anh biết.

Cố Diệc Thần gật đầu một cái.

"Ừ, Vậy trong lòng em cũng tìm được chút thăng bằng! Tựa như anh nói, chỉ là một câu: cám ơn.” Phàm là người đã trưởng thành trong suy nghĩ, về lý trí cũng nên hiểu tình yêu không phải chỉ dùng tình yêu mới báo đáp được. Cố Diệc Thần đã yêu Lăng Bắc Sam, cô là kẻ đứng ngoài, mắt thường có thể nhìn ra.

Cho nên, Cố Diệc Thần đối với cô chỉ có thể nói: cám ơn.

"Đúng, chỉ là một câu cám ơn. Không có cái khác, Ôn Uyển, em là một cô gái tốt, sẽ có một người xứng đáng hơn đến yêu em. Anh chỉ có thể nói với cô một câu cám ơn, anh không có cách nào phản bội tình yêu của mình.” Cố Diệc Thần hết sức thành khẩn nói.

Một đứa bé bảy tuổi, bởi vì đối phương là người tốt đã cứu mình, rồi lại dùng hết tấm lòng để bắt đầu báo đáp ân tình. Có lẽ mới bắt đầu với Lăng Bắc Sam là như thế. Nếu như khi đó biết người cứu anh là ai khác anh cũng sẽ báo đáp như thế.

Nhưng tình yêu đối với Lăng Bắc Sam, theo năm tháng dài dăng dẳng đã nảy sinh.

Không thể nào chỉ là bởi vì cô "cứu anh”, điểm này anh rất rõ.

Nếu như ban đầu biết là Ôn Uyển, anh vẫn sẽ đối tốt với cô, nhưng sẽ không như thế. Cô đang ở bên ngoài, anh đang ở Thủ Đô xa xôi, hơn nữa nhà cô cũng mang cô đi.

Tình yêu là phải thiên thời – địa lợi nhân hòa.

"Ừm! Như vậy mới đúng!” Những lời này, cô nói ra bằng cả sự chân thành dù cõi lòng có chút chua xót, Cố Diệc Thần như vậy càng làm cho người ta luyến tiếc. Ôn Uyển cảm thấy, mình không nhìn lầm người. Chỉ là đời cô phải núp trong bóng tối, trong góc, là một Tiểu Nhã xấu xí len lén thưởng thức anh.

Cố Diệc Thần cười cười, "Dì hiện tại sao rồi? Định cư ở Canada sao?” Anh điều tra, sau này nhà Ôn Uyển gặp biến cố, lúc cô mười mấy tuổi mẹ cô đã mang cô đến Canada.

"Ừm! Ở đó, vẫn rất khỏe mạnh cũng rất hạnh phúc, cha kế cũng rất tốt với bà” Ôn Uyển tán gẫu với anh.

Lăng Bắc Sam vừa muốn vào quán cà phê, đẩy cửa thì thấy hai người đang ngồi trong góc thì nhanh chóng né tránh, lui về phía sau, rời khỏi quán cà phê. Cô đứng ở cửa, thở một hơi, cõi lòng co rút đau đớn, làm thế nào cũng không ngờ được bọn họ lại gặp lại trong hoàn cảnh này.

Không thể tức giận như trước kia, cô núp giống như một kẻ ăn trộm vậy

Bọn họ mới đúng là một đôi....

Cái ý niệm này để cho cô không đất dung thân. Nhanh chóng rời đi, trượt chân, thiếu chút nữa ngã xuống, chỉ là cô kịp thời ổn định vẫn không cho phép mình nhếch nhác trước mặt anh, mở cửa bước ra, nhanh chóng lên xe. Cô ngồi trên xe, xoa xoa mắt cá chân, nhìn Cố Diệc Thần và Ôn Uyển ra khỏi quán cà phê thì động tác dừng lại.

Qua năm sau, Cố Diệc Thần trở về sẽ ly hôn với cô sao? Sau đó sẽ ở bên cạnh Ôn Uyển?

Suy đoán như vậy, để cho cô cơ hồ muốn chết đi. Nếu là trước kia, nhất định sẽ xông lên náo loạn một chút, nhưng bây giờ….

Cô đâu có tư cách kia!

Cố Diệc Thần tiễn Ôn Uyển lên taxi, xe taxi rời đi, anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, không muốn về nhà, quyết định đi tìm Tôn Đại Phi. Nhìn Cố Diệc Thần lại lên taxi khác, cô khởi động xe, do đau bụng kinh nguyệt nên cô cau mày, vuốt ve bụng.

Vẫn là không có mang thai, cô cảm thấy tuyệt vọng hơn hẳn.

Nếu như có đứa bé, có thể giúp tình cảm giữa bọn họ khá hơn một chút hay không? Nhưng, không có, có lẽ nhất định phải chia tay.

Lăng Bắc Sam không tự chủ đi theo sau chiếc xe taxi kia, hành động vô ý thức, nhìn bóng dáng mơ hồ trong chiếc xe phía trước, tâm như bị kéo ra.

Cố Diệc Thần nhạy bén phát hiện bóng dáng chiếc xe phía sau, là xe của cô, anh sẽ không nhận ra. Cau mày, cô đang theo dõi anh?

"Tài xế, chuyển hướng!” Anh nói với tài xế, nghĩ thử dò xét cô, tài xế quẹo phải, chiếc xe màu trắng phía sau cũng quẹo phải.... trong lòng Cố Diệc Thần có chút ảo não, chẳng lẽ cô mới vừa thấy anh và Ôn Uyển sao?

Một tháng này, anh đã nghĩ rất nhiều, có phải ban đầu cô đã thích anh hay không, mới có thể trách xé thư của Ôn Uyển? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lúc ấy cô đang theo đuổi Lục Chính Khải, tại sao có thể thích anh? Cũng chỉ là cô ích kỷ thỏa mãn tham vọng giữ lấy mà thôi.

Khi đó cô xem anh tựa như một món đồ chơi, quăng bỏ, lạnh nhạt mấy ngày, muốn chơi rồi lại ầm lên.

Tình nguyện thà để mất chứ không để cho người khác giữ lấy, cho nên cô đã dùng loại cảm xúc này để xe thư của Ôn Uyển. Anh cũng sẽ không cho phép mình suy nghĩ nhiều hơn nữa, không thể chút nào cả!

***

Bởi vì mới vừa quẹo phải, lại lái về phía nhà bọn anh, xe phía sau vẫn đi theo, Cố Diệc Thần phân phó tài xế dừng lại trước khi cửa nhà vợ giúp anh, sau đó xuống xe. Lăng Bắc Sam dừng xe trước cửa chung cư, không biết nên đi vào hay không, về đến nhà, đối mặt với anh thì cô phải nói gì?

Cố Diệc Thần không đợi cô, lên lầu.

Lăng Bắc Sam vào chung cư, dừng xe ở lầu dưới, suy nghĩ một chút vẫn đi lên lầu. Có một số việc, dù sao cũng nên nói rõ ràng với anh, anh nghĩ như thế nào, về sau phải làm sao, cũng nên nói cho cô biết.

Cố Diệc Thần nhìn căn nhà của bọn họ được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, trong lòng rất phức tạp, không nói được lời nào. Chỉ chốc lát sau, cửa được mở ra, anh xoay người, bắt gặp đôi mắt của cô, qua cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy cô gầy đi rất nhiều.

Lạnh ấm đan xen nhau, nhìn cô, không có thương tiếc hay chỉ thấy nhàm chán

Trước kia, cô rơi một giọt nước mắt, không ăn một bữa cơm, anh đã rất đau lòng, hiện tại, anh vững tâm rồi. Hoặc là đã miễn dịch với cô

"Anh về rồi” cô mở miệng, ngượng ngùng cười hỏi.

Cố Diệc Thần gật đầu một cái, ngồi xuống ghế sofa, "Anh ăn cơm chưa? Em sẽ nấu cơm cho anh” có chút luống cuống nói, có thể nói ra như vậy chứng tỏ cô rất muốn lấy lòng anh. Cố Diệc Thần thật bất ngờ khi cô nói thế, nhưng không phải cô vừa thấy anh dùng cơm ở quán cà phê sao?

"Mới vừa ăn ở quán cà phê.” Anh nói thẳng, căn bản không tin đại tiểu thư như cô có thể nấu cơm.

"À” Mới vừa đi tới cửa phòng bếp, cô dậm chân, nói đồng ý, luống cuống đứng ở đó, không biết nên làm gì.

"Anh nghỉ?” Ngày mai là giao thừa rồi, anh nên để nghỉ đông mới trở về .

Cố Diệc Thần gật đầu một cái, "Ừ” anh nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi đến thư phòng, không tìm được đề tài nào để nói với cô

Cố Diệc Thần lạnh lùng khiến lòng Lăng Bắc Sam chua xót, dõi theo bóng lưng của anh, cô không nhịn được mà mở miệng nói: "Cố Diệc Thần, đến tột cùng anh tính như thế nào?” Chưa nói đến chuyện ly hôn, lại lạnh lùng rời xa cô, chẳng lẽ anh đang đợi cô nói ly hôn trước sao?

Anh xoay người, nhìn cô, đánh giá, "Tôi đã tuyệt vọng đối với cô rồi! Nếu một cuộc hôn nhân không còn tình yêu thì không còn ý nghĩa gì cả, ý định của tôi là chờ năm sau sẽ làm báo cáo ly hôn!” Anh bình tĩnh nói, một tháng này, công việc trong quân đội quả thật rất nhiều, cũng không muốn để tâm tình mệt mỏi vì cô, đã không còn khát vọng đối với tình yêu.

Từ từ coi nhẹ chuyện tình yêu, cũng có lẽ con người tràn đầy tình yêu như anh đã bị Lăng Bắc Sam làm hao mòn rồi.

Lời nói của Cố Diệc Thần, khiến lòng Lăng Bắc Sam lần nữa quặn đau, đầu óc kêu ông ông , sắc mặt càng thêm trắng bệch, cố nén nước mắt không để nó ra lời.

"Được” cô nói xong, bước nhanh tới phòng ngủ, bước chân có chút lảo đảo.

Cố Diệc Thần nhún vai, đi vào thư phòng. Lăng Bắc Sam khóa trái cửa lại, nằm xuống giữa giường, lòng chua xót rơi nước mắt, không dám lên tiếng, nghĩ đến năm sau sẽ ly hôn, cõi lòng càng khó chịu.

Cố Diệc Thần nhàm chán lôi Tôn Đại Phi và anh họp thành một đội chơi CS, "Cậu phải ra tay thật chính xác đó nhé"

"Nhất định!” Tôn Đại Phi nói.

"Thế nào rãnh rỗi chơi trò chơi thế, không chăm sóc chị Sam hả?” Tôn Đại Phi nhạo báng, Cố Diệc Thần cười cười, "Chuẩn bị khôi phục lại thân phận tự do quý tộc rồi” Anh nói thật nhẹ nhàng, giống như tháo xuống sự đau lòng.

Tôn Đại Phi trầm mặc một lúc, chỉ chốc lát sau, Cố Diệc Thần đã thấy Tôn Đại Phi nổi điên quét mắt về phía anh, "Cậu bị mù mắt à, không giết đánh thế làm gì?” Cố Diệc Thần tức giận nói.

"Tôi thấy cậu mới điên rồi đó! Thật tốt, cười cái gì?” Rốt cuộc Tôn Đại Phi đã mở miệng, cơ hồ thét lên.

"Qua không nổi nữa thì phải tìm cách! Cậu nói không sai, hôn nhân là phần mộ! Đều tại cái miệng quạ đen của cậu!” Cố Diệc Thần có chút không đứng đắn nói, cuộc hôn nhân này chôn một khoảng thời gian tươi đẹp của anh, không phải phần mộ thì là cái gì?

Tôn Đại Phi im lặng....

Chơi một buổi trưa, cho đến ngày lặn xuống, anh mới kết thúc trò chơi, vừa ra khỏi thư phòng, đi hai bước, chỉ thấy Lăng Bắc Sam bưng các món ăn từ trong bếp ra ngoài, anh hơi kinh ngạc, trên người cô lại vẫn đeo tạp dề....

Đây là cái gì?

Thấy anh ra ngoài, Lăng Bắc Sam dắt môi, nở nụ cười cứng đờ rồi lên tiếng "Ăn cơm đi”, một lòng ê ẩm.

Cô biết làm cơm? Cố Diệc Thần có chút khó có thể tin, đi tới

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau