Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 433: Ngoại truyện phần 3 - Chương 37: Âm thanh kỳ quái

Sau chuyện của Âu Dương Trạch, Cố Diệc Thần đã bảo Tôn Đại Phi bán biệt thự kia sang tay hay là cho công nhân tạm nghỉ, không ngờ Tôn Đại Phi không những không ngừng đi, còn xây dựng xong! Làm anh tức giận hơn là chuyện đó đã bị Lăng Bắc Sam nghe thấy

"Không phải cậu nói là không có quan hệ sao, ông đây đã chịu ngàn vạn khổ sở mới lấy được! Vậy cũng được, ngày mai tớ sẽ mang đi đấu giá, cậu đừng có đau lòng đó nhé!” Tôn Đại Phi lạnh lùng nói.

"Tùy cậu!” Cố Diệc Thần lạnh lùng nói, nói xong cúp điện thoại.

Lăng Bắc Sam vẫn trầm mặc không nói, chỉ là nhìn như đã hiểu được ý tứ của Tôn Đại Phi, "Đại Phi nói biệt thự gì ạ?” Lăng Bắc Sam nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Cảm thấy đã hiểu ra cái gì, lại không dám tin tưởng.

"Không có gì, cậu ta nói sằn bậy! Đang chém gió mà thôi!” Cố Diệc Thần nhìn cô một cái, bình tĩnh nói, Lăng Bắc Sam cũng không tin tưởng lời anh nói.

Trên đường đi hai người không nói gì, trở lại nhà của bọn họ, sau khi Cố Diệc Thần xuống xe, giúp cô cầm hành lý, Lăng Bắc Sam đứng ở dưới lầu, lòng tràn đầy cảm khái.

"Đi thôi” Cố Diệc Thần lấy gương hành lý xong, cùng cô đi lên lầu, Lăng Bắc Sam đi theo, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nhớ tới lời Úc Tử Duyệt nói, cô nghĩ thầm, rốt cuộc Cố Diệc Thần có chết tâm thật không?

Anh mở cửa đi vào, cô đi theo, Cố Diệc Thần mở đèn, Lăng Bắc Sam nhìn căn nhà không nhiễm một hạt bụi, tim đập nhanh, lòng cũng cảm thấy ê ẫm "Phòng ngủ đã được quét dọn sạch sẽ, rửa mặt thay đồ rồi nghỉ sớm một chút!” Cố Diệc Thần nhỏ giọng nói với cô, nói xong đi tới phòng khách.

Nhìn anh đi vào phòng khách, lòng Lăng Bắc Sam chua chua, giằng co thật lâu, cô cũng mệt mỏi, kéo rương hành lý đi vào phòng ngủ. Nhìn chiếc giường kiểu Châu Âu gọn gàng sạch sẽ, lòng của cô kéo ra, đi tới bên giường, mệt mỏi ngã người xuống, kéo gối đầu qua, ôm vào trong ngực.

Nghĩ tới thái độ không lạnh không nóng của Cố Diệc Thần hôm nay, cô có chút đau lòng chỉ nhíu mày, đứng dậy tìm túi của mình, lấy điện thoại di động ra, lén gọi vào số của Tôn Đại Phi

Tôn Đại Phi không ngờ Lăng Bắc Sam sẽ gọi điện thoại cho anh, "Chị Sam, chị về rồi?” không đứng đắn hỏi.

"Đúng vậy, Đại Phi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện!"

"Chị Sam! Xin chị cứ nói thẳng! Miễn là chuyện tiểu nhân biết, tôi sẽ báo cáo chị tường tận!"

"Đây chính là cậu nói!” Lăng Bắc Sam vội vàng nói.

"Dĩ nhiên!"

"Đại Phi, tôi hỏi cậu, cái biệt thự mà cậu nói tối nay với Cố Diệc Thần là như thế nào?"

"....” Lăng Bắc Sam hỏi xong, trong điện thoại trầm mặc một chút, Tôn Đại Phi cũng khó khăn, hiểu hiện tại Cố Diệc Thần không muốn cho Lăng Bắc Sam biết chuyện kia. .

"Đại Phi?"

"Chị Sam! Mới vừa có phụ nữ đến phiền, Cái biệt thự nào? A, là một dự án của tôi xây dựng"

"Là Cố Diệc Thần bảo cậu xây dựng đúng không? Có phải là căn nhà số 202 ở phố cũ hay không?” Cô nhớ trước kia bọn họ mướn một căn nhà ở số 202 phố cũ, nếu như cô đoán không sai, mảnh đất trống kia nhất định phải là do Cố Diệc Thần mua

Nếu bị Lăng Bắc Sam đoán đúng, Tôn Đại Phi cũng không dối gạt được rồi, "Chị Sam, đây đều là chị đoán, không phải em nói cho chị biết, nếu tiểu tử Cố Diệc Thần có truy cứu, chị cần phải ra mặt giúp tôi!" .

"Cái người này sao lại sợ anh ấy như thế? Tôi sẽ không nói cho anh ấy biết.” Lăng Bắc Sam mừng rỡ nói, trong lòng hết sức kích động.

"Chị không biết tính tình của anh ấy rồi! Chị Sam, thật sự mà nói, căn phòng kia là lúc trước anh ấy nhờ em xây dựng. Nhưng sau sự việc của Âu Dương Trạch thì anh ấy đã bảo em bán đi, nhưng em len lén xây dựng!” Tôn Đại Phi lại nói, hi vọng Lăng Bắc Sam có thể hiểu trước kia Cố Diệc Thần đã đối tốt với cô bao nhiêu, Cố Diệc Thần nản chí đâu phải là chuyện quá đáng

Trong lòng Lăng Bắc Sam đau đớn, âm thầm thở một hơi, "Ừ bây giờ cậu muốn bán qua tay sao? Chuyển cho tôi đi! Đại Phi, ngày mai tôi sẽ tìm cậu!” Vô luận như thế nào, căn phòng kia cô vẫn muốn giữ lại vì đó từng là tâm ý của Cố Diệc Thần.

Nơi đó còn có ký ức của cô và anh.

"Chị Sam được thôi! Nhưng tình cảm của A Thần thì làm sao chị có thể cứu vãn được” Tôn Đại Phi lại nói, lần này nói rất nghiêm túc "Anh ấy đã làm rất nhiều chuyện cho chị, có rất nhiều chuyện mà chị không hề biết, đám bạn bè xấu chúng em còn thường xuyên khuyên anh ấy, thiếu chút nữa anh ấy đã trở mặt với bọn em rồi" .

Nghe lời Tôn Đại Phi nói, lòng Lăng Bắc Sam chua xót cũng rất cảm động, trước kia là cô không biết phúc, bây giờ cô đã sớm và hiểu tình cảm chân thành của Cố Diệc Thần "Đại Phi, tôi sẽ nỗ lực! Cám ơn cậu!” Lăng Bắc Sam cảm kích nói.

"Chị Sam Sam, chị là chị của em?” Làm thế nào cậu cũng thấy Lăng Bắc Sam đã thay đổi rất nhiều, còn khách khí nói lời cảm ơn, Tôn Đại Phi kinh ngạc nói.

"Ha ha, Đại Phi, con người tất yếu đều thay đổi! Cứ như vậy, không quấy rầy cậu nữa, bái bai” Lăng Bắc Sam cười nói, cúp điện thoại.

Để điện thoại xuống, cô đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài muốn tìm áo ngủ thì đôi mắt chuyển một cái, mở tủ treo quần áo ra, thấy một cái áo sơ mi màu đen thuộc về anh, cởi áo choàng tắm xuống, cầm chiếc áo sơ mi kia lên, nhẹ nhàng mặc vào mình. Nhìn cơ thể mình trong gương, chiếc áo sơ mi màu đen, đôi chân dài và chiếc đùi trắng nõn lộ ra, gương Lăng Bắc Sam mặt ửng hồng, cố ý cởi vài nút áo ngực xuống, cổ áo lật ra ngoài, chiếc cỗ trắng noãn như ẩn như hiện, còn có một khe rãnh mê người úp mở.

Sấy tóc cho khô, để xuống, cảm giác đầu óc đang chuyển động ra lệnh cho cô phải quyến rũ ai đó.

Lấy hết dũng khí đi ra ngoài, đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh tìm ra một túi phấn, sau đó uống một ly, chủ động săn sóc anh, người đàn ông sẽ không thể chống lại sự quyến rũ của phụ nữ. Lăng Bắc Sam âm thầm nghĩ tới câu nói của Úc Tử Duyệt, bưng ly sữa bò nóng lên, gõ cửa phòng ngủ Cố Diệc Thần.

Cố Diệc Thần mới từ phòng tắm ra ngoài, phần ngực chưa mặc áo, bên hông chỉ choàng chiếc khăn tắm màu trắng, nghe được tiếng gõ cửa, hiểu là cô, anh tiến lên mở cửa phòng

Cô gái nhỏ xõa tóc dài, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, chiếc áo sơ mi miễn cưỡng chỉ che được mặt mông của cô, trên tay cô là một ly thủy tinh, bên trong là chất lỏng màu trắng, Lăng Bắc Sam thấy đôi mắt Cố Diệc Thần khóa chặt trên người cô, đã biết là tại sao, "Em vừa mở gương hành lý ra phát hiện trong gương hành lí em mang về đều là quần áo Thu Đông nên phải tìm một cái áo mặc tạm” cô lúng túng nói dối, hi vọng không bị Cố Diệc Thần nhìn thấu.

Mùa ở Châu Úc ngược với trong nước, hi vọng anh biết.

"Ừ” Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói, đứng ở cửa, cũng không muốn cô đi vào.

"Đây là sữa bò, anh uống đi” Lăng Bắc Sam có chút không tự nhiên nói, kiến thức lấy lòng người khác của cô vô cùng ít ỏi, mặt hơi đỏ ửng. Cố Diệc Thần thò tay nhận lấy, nắm cái ly đánh giá

"Cái này là sữa em đã để mấy tháng rồi, nhưng không quá hạn cũng như không thay đổi chất!” Không cảm kích còn bắt bẻ, Lăng Bắc Sam tức giận, "Để tủ lạnh có thể hư sao? Anh không uống, em Uống....uố...ng! Tốt bụng làm lòng lang dạ thú!” Đoạt lấy sửa bò, hai tay nâng lên, ngửa đầu liền uống vào.

"Cô” Cố Diệc Thần tiến lên muốn ngăn, ai ngờ cô uống ừng ực ừng ực hơn phân nửa, cô gái này một chút suy nghĩ thông thường cũng không hiểu được! Một hồi đau bụng sẽ ngồi coi chơi! trong lòng Cố Diệc Thần vừa nóng vừa giận!

"Mùi vị rất thơm! Bản tiểu thư đã lãng phí khi săn sóc anh rồi. Thật là tổn thất!” Lăng Bắc Sam lau khóe miệng một cái, tức giận nói, "Nơi đây của anh có sách gì hay không?” đẩy thân thể anh ra, cô chen vào trong phòng anh, lớn tiếng hỏi.

"Cô vào phòng tôi làm cái gì?” Cố ý muốn quyến rũ anh? Cố Diệc Thần canh chừng cách ăn mặc của cô, âm thầm nghĩ, chỉ thấy cô để ly sữa bò xuống, đi tới bên giường, ngồi xuống, cầm sách chiến lược quân sự anh đặt ở đầu giường lên, quậy phá.

"Đây không phải là sách sao?” Lăng Bắc Sam lớn tiếng nói, "Nhưng mà đối với em mà nói nó là Thiên Thư!” ngồi ở bên giường, cầm khăn lông đang lau tóc của anh lên, cô nói. Ngực của anh dường như vẫn to lớn như trước, xem ra hết sức cứng rắn, theo cảm giác eo ếch chẳng có chút thịt dư nào cả, cơ bụng cũng rất hoàn mỹ....

Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, "Em giúp anh lau người!” cô xuống giường, đi tới bên cạnh anh, nhón chân lên cố gắng lấy khăn lông lau người cho anh, Cố Diệc Thần né tránh, "Không cần.” anh lạnh nhạt nói.

Lăng Bắc Sam ngẩng đầu ưỡn ngực, nhón chân lên, áo sơ mi màu đen rơi xuống chút làm chiếc quần lót màu đen như lộ hẳn ra ngoài, và cả nhũ hoa đầy đặn của cô nữa....

Cố Diệc Thần xoay tầm mắt, "Chớ làm những thứ này. Không còn công dụng nữa, Lăng Bắc Sam, có biết tôn trọng không?” Cố Diệc Thần nghiêm túc nói, không muốn sự nản chí của mình lại bị đốt lên một lần nữa, lần này là quyết định.

Lăng Bắc Sam nghe lời của anh, lòng chua xót, hốc mắt không nhịn được đã ươn ướt, cổ họng cũng nghẹn ngào, "A Thần, em biết rõ trước kia em đã có lỗi với anh, nhưng hiện tại em cứ muốn giống như trước kia, theo đuổi anh để phát hiện ra nội tâm của mình. Nếu như em nỗ lực, nhưng anh vẫn không nhúc nhích như lời anh nói, như vậy em cũng sẽ không nuối tiếc.” Cô ngước đầu nhìn anh, khàn giọng nói.

Tầm mắt của anh rơi vào trên mặt của cô, nhìn đôi mắt ướt át của cô, dáng vẻ thành khẩn kia làm cho anh vô cùng xúc động. Nhưng anh lại như có chút nhúc nhích nào cả.

"Mặc kệ anh nói như thế nào. Lăng Bắc Sam em đều sẽ cố gắng cho bằng được! Anh không thể ngăn cản em!” không đợi anh mở miệng, trước khi cô nói ra, giọng nói khôi phục bá đạo, nói xong, chạy đi ra cửa. Cố Diệc Thần thở dài, nếu là trước kia, anh khẳng định đã sớm cảm động chết rồi....

Lăng Bắc Sam trở lại phòng ngủ, không cam lòng, cũng không ngủ được, nhớ tới chiếc đĩa của Úc Tử Duyệt đưa cho, lấy ra, đi đến thư phòng.

Chứng kiến tới những hình ảnh nam nữ quấn lấy nhau vô cùng khó coi kia mà Lăng Bắc Sam đỏ mặt, toàn thân cũng nóng ran, cô gái nằm ở trên người đàn ông, mặt say mê, uốn éo mông éo, người đàn ông rút cằm vào nhũ hoa cô gái....

Lăng Bắc Sam thấy mặt hồng tim đập nhanh, nhìn một chút, tự nhiên đem hình ảnh cô gái kia làm thành mình, xem người đàn ông kia là Cố Diệc Thần, miệng đắng lưỡi khô không ngừng nuốt nước miếng, cảm giác có cổ lửa nóng di chuyển trong cơ thể....

Cố Diệc Thần đi ra rót nước uống..., mới ra phòng ngủ, chỉ nghe từ phòng khách truyền đến âm thanh kỳ quái, anh cau mày, đi tới. Cửa phòng khép hờ, theo đó anh đi đến gần, bên trong truyền đến tiếng rên rĩ của người phụ nữ, càng lúc càng lớn, âm thanh kia, người trưởng thành như anh rất quen thuọc.

Cau mày, anh chợt đẩy cửa phòng khác ra, chứng kiến tới hình ảnh bên trong thì sững sờ tại chỗ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau