Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 438: Ngoại truyện phần 3 - Chương 42: Vẫn ở sau lưng

"Tại sao không để cho em đi?” ngồi ở trong xe của anh, Lăng Bắc Sam nhìn gò má Cố Diệc Thần, bất mãn hỏi.

"Nơi đó bây giờ là công trình, không có gì đáng xem cả!” đeo kính đen vào Cố Diệc Thần khẽ quay đầu, nhìn cô, lạnh nhạt nói. Lăng Bắc Sam quệt mồm, trừng mắt liếc anh một cái, thở phì phò không nói thêm gì nữa. Cố Diệc Thần thấy cô như vậy, khóe môi khẽ giật.

Lăng Bắc Sam hoàn hồn thì mới phát hiện Cố Diệc Thần thế nhưng lại lái xe đến Trung học Bắc, cũng là ngôi trường cũ của hai người bọn họ. Không phải cửa sau mà là cửa chính. Hôm nay giống như ngày nghỉ, trong trường học không có người nào, nhưng mà người bảo vệ đứng gác cổng lại không cho bọn họ vào, nói nào là vì mọi người đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, những người không có nhiệm vụ không được đi vào.

Lăng Bắc Sam như đưa đám, Cố Diệc Thần lôi kéo cô quay về, hai người không hề lên xe, Cố Diệc Thần lôi kéo cô đi ra phía hàng rào gần cổng sau, "Anh muốn dẫn em đi lật tường sao?” Lăng Bắc Sam kích động hỏi, vẫn còn nhớ trước kia cô cúp cua muốn đi ra ngoài chơi thì anh đều dùng cách này mang cô ra ngoài.

Cố Diệc Thần từ chối cho ý kiến, lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước, Lăng Bắc Sam vừa đi vào một khoảng sân vắng thấy trên bờ tường cũ có vô số ô vuông có thể nhìn thấy được sân trường bên trong, vẫn như trước kia không có gì khác biệt cả, tất cả không có thay đổi gì. Lúc này, Cố Diệc Thần dậm chân, bên tường lập tức lúng xuống, "Không biết trường học có phải cố ý muốn toàn bộ học sinh lật tường hay không, vách tường ở đây....” Lăng Bắc Sam kích động nói.

"Còn không mau hành động!” Cố Diệc Thần trừng mắt quát với cô, Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, "Chảnh cái gì mà chảnh?” nói xong, đi tới trước mặt anh, hông của cô bị anh dùng sức khẽ bóp, giống nhau động tác trước kia, đôi tay Lăng Bắc Sam bắt được. chân đạp không ngừng vào hàng rào sắt, "Cẩn thận một chút, chú ý an toàn!” Cố Diệc Thần ở dưới đất dặn dò.

"Anh cũng đừng có xem thường em!” Lăng Bắc Sam nhìn anh một cái, hả hê nói, lúc cô bò lên chỗ cao nhất thì Cố Diệc Thần liếc mắt nhìn cô cái, trực tiếp đuổi theo cô, anh đi vào một chóp tường khác, đỡ cô....

"Làm sao anh lại bò nhanh hơn em thế?"

"Nói nhảm, binh lính là đi chơi hay sao?” Cố Diệc Thần trêu ghẹo, xuống tường rào, trực tiếp ôm cô xuống theo, "Em có thể tự xuống....” Lăng Bắc Sam tức giận nói xong, hai chân đã rơi xuống đất, "Anh sẽ không để cho em chơi nhiều hay sao?” Cô tức giận và buồn bực nói, nhưng cũng biết anh sợ cô té, bên ngoài oán giận như thế nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ngọt ngào.

Cố Diệc Thần không để ý tới cô, cứ chạy về sân cỏ, Lăng Bắc Sam đi theo, "Những năm này, nơi này vẫn giống như trước kia....” cô vừa nói xong liền chạy đến bên cạnh bờ tường, trong lòng vẫn muốn nhìn căn biệt thự kia một chút.

"A.... anh làm gì thế....” mới đi mấy bước, cánh tay đã bị Cố Diệc Thần kéo lấy, Lăng Bắc Sam tức giận nói, anh lôi cô đi tới thảm cỏ trong sân trường, "Đã tới chỗ này, làm sao không để cho em xem một chút?” Lăng Bắc Sam hiểu ý tứ của anh, tức giận nói.

Cố Diệc Thần vẫn không nói lời nào, lôi kéo cô, xuyên qua sân cỏ mềm mại, đi tới phía các phòng học

"Căn lầu này! Khi chúng ta học lớp mười cũng hay học tại phòng này, anh có nhớ không?” Lăng Bắc Sam chỉ vào căn phòng phía trên, nơi vắng vẻ, dường như bóng cây nhấn chìm kiến trúc ba tầng, nói với Cố Diệc Thần.

"Không muốn bị an ninh phát hiện, thì nhỏ tiếng một chút!” Cố Diệc Thần tức giận nói ở bên tai cô, Lăng Bắc Sam bị sợ đến vội vàng che miệng, "Căn lầu này đã nhiều năm như thế mà cũng không bị hủy đi....” lần này Lăng Bắc Sam đã có kinh nghiệm, nhỏ giọng hỏi, cùng Cố Diệc Thần đi lên cầu thang.

"Nghe nói nơi đây được thành ủy Thủ Đô chọn là công trình tiêu biểu, chịu sự bảo vệ nghiêm khắc, sẽ không hủy đi.” Cố Diệc Thần nhỏ giọng nói, Lăng Bắc Sam ở phía sau cũng đồng ý, nghĩ thầm có lẽ những điều anh biết còn rất nhiều.

"Hắc hắc.... Đây chính là ban chúng ta học!” Ở tầng một trên tòa nhà cao nhất, cửa căn phòng học ở giữa, Lăng Bắc Sam dậm chân, mừng rỡ nói, cửa phòng học không khóa, cô đẩy cửa đi vào. Bên trong giống như đã được sửa chữa qua, chỉ là bàn học vẫn còn rất cũ, Lăng Bắc Sam lửng thững đi vào.

"Nơi này hẳn không phải là phòng thi?” nhìn phòng học gọn gàng sạch sẽ, Lăng Bắc Sam thầm nói, dựa vào trí nhớ của mình mà cô đi đến từng chỗ ngồi một, cầm giấy lau cái ghế, ngồi xuống. Trong lòng trở nên kích động, khi đó, Cố Diệc Thần an vị phía sau cô.

Thật ra thì Cố Diệc Thần có thể ngồi vị trí bên cạnh cô, nhưng lại bị cô dám đuổi đi.

Cố Diệc Thần tiến lên, ngồi xuống ở sau lưng cô, nhàn nhạt canh chừng cô bóng lưng, giống nhau trước kia.

"Vương Cường, tớ thích cậu."

"Trâu Vũ, tớ yêu cậu...."

"Hôn mê, toàn những thứ tào lao bát nháo, hiện tại nhìn lại những thứ này thật trẻ con....” Lăng Bắc Sam đọc những dòng chữ khắc trên bàn học cũ, cả người nổi da gà nói, bỗng chốc, cô đứng dậy, đi tới chỗ ngồi phía sau, “Cố Diệc Thần, anh đi ra chỗ khác em muốn ngồi ở đây”!

"Làm gì?” Cố Diệc Thần không biết cô lại chơi cái trò gì nữa nên lên tiếng hỏi.

"Đã bảo anh tránh ra thì hãy tránh ra!” Lăng Bắc Sam cố ý đẩy anh ra, Cố Diệc Thần xê dịch thân thể, phải ngồi qua cái ghế bên cạnh, hừ Lăng Bắc Sam một cái. Cô ngồi ở vị trí cạnh anh, nhìn chiếc bàn học Cố Diệc Thần từng ngồi qua, cô nằm xuống, đôi mắt sáng quắc cẩn thận nhìn từng dòng chữ trên bàn học.

Như cái gì, Đan Đan, Linh Linh, A Vĩ, tớ yêu cậu, tớ thích cậu cho tớ một câu trả lời coi, khẳng định không phải anh khắc.

Cố Diệc Thần nhìn cô đang tìm cái gì, hiểu ý của cô, tâm thoáng lo lắng, "Em không cảm thấy nhàm chán sao? Những thứ này có gì để nhìn!” Cố Diệc Thần trêu chọc cô, Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, tìm khắp cả mặt bàn mà cũng không thấy cái cần tìm.

Trong lòng khẽ mất mác, chẳng lẽ Cố Diệc Thần cũng như cô, đều khinh thường cái phương thức đưa thư tình này? Nếu cô thích một người sẽ trực tiếp hét ra, không dùng phương thức này để ép đối phương? Nhưng Cố Diệc Thần không giống thế, thích cô nhiều năm như vậy, sau khi cô và Lục Chính Khải đính hôn mới tỏ tình với cô, mặc dù, cô sớm biết anh thích cô.

Nhất định có ghi qua!

Lăng Bắc Sam chắc chắn, tìm khắp trên mặt bàn, lại cúi đầu tìm xuống chân bàn, tìm khắp gầm bàn, Cố Diệc Thần nhìn động tác ngây ngốc kia của cô, trong lòng âm thầm cười trộm, nghĩ thầm cô rất đần, không đa nghi nhưng trong cũng rất lo lắng, sợ cô phát hiện.

Cứ ngồi ở đó. Cơ hồ muốn lăn đến dưới đáy bàn để tìm, cũng không tìm được dấu vết anh lưu lại, trong lòng Lăng Bắc Sam có chút nhục chí, nằm ở đó, nhìn tên đàn ông thối bên cạnh, nhưng không tin anh sẽ không lưu lại cái gì. Con ngươi đi lòng vòng, đầu óc giật giật, cô đứng dậy, đi tới trước mặt anh, ngồi xuống, sau đó, quay đầu, nhìn anh cười cười, con ngươi dời xuống, quả nhiên....

Giống như phát hiện vùng đất mới, cô cúi đầu, nhìn một hàng chữ nhỏ được khắc cẩn thận, trong lòng Cố Diệc Thần hoảng hốt, "Thời gian không còn sớm, nên đi....” anh đứng dậy mà nói ra.

Lăng Bắc Sam lại không nhúc nhích nhìn dòng chữ nhỏ được khắc sâu kia: "Chỉ cần em xoay người, lập tứ có thể phát hiện, luôn có một người phía sau, đợi chờ em.” Dòng chữ khắc như thế, giống như là từng nhát, từng nhát khắc vào lòng cô, rút ra đau đớn, cảm động, hối tiếc....

Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống, tầm mắt mơ hồ, cô nằm ở đó, bả vai run rẩy, Cố Diệc Thần vội vàng tiến lên, ngồi xổm xuống cạnh lối nhỏ, chứng kiến tới những giọt nước mắt của cô thì nhíu chặt chân mày, "Em đang làm gì vậy?” Anh ảo não mà nói, nước mắt của cô làm anh phiền lòng.

Lăng Bắc Sam quay đầu, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt, "Cái người này anh dám lừa gạt anh! Anh nói là đợi thế mà giờ lại dám xoay người trước?” Lăng Bắc Sam tức giận quát, ngay sau đó đưa hai cánh tay ra, ôm cổ của anh, cô ngồi ở trên ghế để anh ôm đứng lên, vùi đầu vào trong lồng ngực vững chắc, nước mắt cứ thế rơi ra, cô thúc thít nức nở ra tiếng.

Cố Diệc Thần nghe lời của cô..., trong lòng có chút đau khổ, lại rất buồn cười, tóm lại, dở khóc dở cười, "Bởi vì chờ mệt mỏi....” cam kết vẫn là cam kết, cũng có mệt mỏi nên không thể thực hiện cam kết, cô trách cứ và tố cáo giống như anh là người đàn ông phản bội

Lăng Bắc Sam cũng biết, Cố Diệc Thần không phải thay lòng rồi mà vì cô phụ mối tình thắm thiết của anh, anh mới sẽ xoay người.

"Vậy hãy để em theo đuổi anh....” cô khàn giọng nói, anh xoay người đi, cô cố gắng đuổi theo anh còn không được sao?

"Đừng khóc, một lát nữa an ninh sẽ tới đây!” Anh cố tránh khỏi vấn đề cô vừa nói. Lăng Bắc Sam ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ nhìn anh, "Anh phải để cho em theo đuổi anh! Cố Diệc Thần! Em đã biết được, em sẽ cố gắng! Không tiếc tất cả!” Lăng Bắc Sam kiên định nói.

"Người nào ở trong phòng học?” Lời của cô mới nói xong, chỉ nghe có người la lên, âm thanh kia cách hai người vẫn rất xa, Lăng Bắc Sam nghe thấy vội vàng hoảng hốt che miệng, Cố Diệc Thần ôm cô lên, "Cái túi xách của em...."

Cố Diệc Thần nghe được lời của cô..., ăn ý lui hai bước, Lăng Bắc Sam vội vàng bắt được túi, Cố Diệc Thần ôm cô chạy nhanh ra khỏi phòng học, lúc bảo vệ đi đến cửa đúng ngay lúc bọn họ vừa chạy ra....

Cố Diệc Thần ôm Lăng Bắc Sam chạy thẳng tới khúc quanh co nhất, đẩy cửa ra đi vào, đó là một gian phòng học lớn, rất vắng vẻ, tin tưởng những người bảo vệ kia sẽ không đuổi theo bọn họ.

An ninh không thấy bóng người trong phòng học, trong lòng hết sức buồn bực, rõ ràng mới vừa nghe đến tiếng người khóc, thế mà sao hiện tại lại không có ai?

"Cạch....” chợt một cơn gió mạnh quét qua, cửa phòng học nặng nề đóng lại, vốn là âm thanh trầm thấm, giờ phút này lại có tiếng gió thổi lớn, nhìn trời sắp mưa, nhân viên an ninh kia thầm nghĩ cảm thấy gió này rất mạnh sẽ không phải là quỷ đâu....

Nhớ tới tiếng khóc của người phụ nữ mới vừa rồi toàn thân người bảo vệ nổi da gà, vội vàng đi ra cửa, nhanh chóng rời khỏi căn nhà này.

Đêm tối xuống, vốn các phòng học âm u hơn rất nhiều, nhất là những phòng học chỗ khúc quanh này, hơn nữa tối nay bên ngoài tiếng gió ào ào, nghe như gào khóc thảm thiết, "A Thần, có phải trời muốn mưa hay không?” lời của Lăng Bắc Sam mới rơi xuống, mưa xối xả như trút nước rơi xuống.

Cố Diệc Thần tiến lên, đóng cánh cửa sổ duy nhất trong phòng học lại, "Một lát không đi được ....” Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói, lau một cái bàn, ngồi xuống mặt bàn, Lăng Bắc Sam cũng đến gần, ngồi xuống ghế dựa, móc một chiếc máy tính bản ra khỏi túi xách, "Vậy em xem phim thiếu nhi!” đeo ống nghe lên, cô nói rồi muốn đưa một cái tai nghe khác cho anh, Cố Diệc Thần lắc đầu một cái.

Đầu của cô gối trên chân của anh, phim mới bắt đầu, chỉ thấy người đàn ông đang trên giường dây dưa với người phụ nữ, người phụ nữ cưỡi trên người đàn ông....

Bỗng chốc mặt của Lăng Bắc Sam đỏ lên, nghĩ thầm này cái cuộn phim gì? Hồi lâu, mới nhìn tên phim “Nathalie”....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau