Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 443: Ngoại truyện phần 3 - Chương 47: Một khắc kia, hạnh phúc đã định

Thì ra là khi Cố Diệc Thần cầm cái rương đi ra, Lăng Bắc Sam đã chạy mở cửa trước, mới vừa xuống cầu thang đến khúc quanh thì gặp tên lưu manh đang bước ra từ trong một căn nhà, trong tay còn cầm một cây dao, cô vội vã thét chói tai, tên lưu manh này lập tức khống chế cô....

Ánh sáng cây dao sáng bóng đặt trên cổ của cô, Cố Diệc Thần nhìn một màn này, sắc mặt hết sức bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ lo lắng này, "Đừng tới đây! Nếu không cô ta phải chết!” Tên lưu manh lên tiếng, lạnh lùng nói, hắn ta chưa bao giờ không bị thất thủ không ngờ tối nay lại phát tài thế!

Biết nhà trọ bình thường này là của một cô gái trẻ vẫn độc thân mới dám xuống tay....

Lăng Bắc Sam nhìn Cố Diệc Thần, cõi lòng đang hoảng sợ đã bình tĩnh không ít, biết anh sẽ không để cho cô xảy ra chuyện gì. Lời của tên lưu manh nói không có ngăn được bước chân của anh, anh cầm gương sắt lên, bước từng bước một

"Mày đừng cử động nữa! Mày tiếp tục đi nữa tao sẽ giết chết con nhỏ này!” Tên lưu manh lại quát, Cố Diệc Thần vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh đi tới bên cạnh bọn họ, "Mới vừa rồi cãi nhau với con nhỏ đáng chết này một trận, tức giận trong lòng còn chưa tan đi hết đâu. Mày nghĩ cô ta thế nào, tùy tiện đi, tao cũng không muốn nhìn cô ta nữa.” Cố Diệc Thần cười nhạt mà nói, tự nhiên đi xuống thêm vài bậc thang nữa.

Tên lưu manh nghe lời của anh, thật kinh ngạc, ngẩn người, lần đầu gặp phải người đàn ông tàn nhẫn như vậy! Chẳng lẽ người đàn ông này thật không quan tâm đến con nhỏ này? Thật ra thì hắn chỉ là một tên trộm vặt, không muốn cưỡng hiếp con tin, trong lòng tên ăn trộm không ngừng sợ hãi, rất muốn trực tiếp chạy, lại sợ cô gái này báo cảnh sát.

Lăng Bắc Sam bị lời nói của Cố Diệc Thần làm cho đau lòng, tim đau nhói một lúc lâu, nhìn dáng vẻ bình tĩnh kia của anh còn tưởng rằng anh nói thật. Người đang lo lắng dưới tình huống này căn bản sẽ không suy nghĩ được nhiều, đại não cũng rất nhỏ, đau lòng mở miệng, "Cố Diệc Thần! Anh khốn kiếp!” cô khàn khàn hô.

Mặt Cố Diệc Thần vẫn bình tĩnh, lại xuống mấy bậc thang, "Mày...mày đừng lên tiếng! Tao không muốn tổn thương người khác!” ăn trộm lấp ba lấp bấp nói.

"A....” chợt một dòng ánh sáng lướt qua, cánh tay bị người ta bắt được, kéo ra, lưỡi đao rời vào cổ của Lăng Bắc Sam, tên lưu manh kia bị Cố Diệc Thần tách ra, nhanh chóng ném hắn ta qua vai, đôi quân ủng to lớn mạnh mẽ đạp lên ngực tên ăn trộm....

Bảo vệ nhà trọ tới trễ, thấy cảnh tượng này vội vàng báo cảnh sát, Cố Diệc Thần nhanh chóng giao lại tên ăn trộm cho bảo vệ, đi tới bên cạnh Lăng Bắc Sam đang khiếp sợ trốn trong một góc tường, ngơ ngác nhìn anh, anh tự tay vuốt ve cổ của cô, cô vội vã né tránh, sau đó điên cuồng vùi vào ngực của anh, "Cố Diệc Thần! Anh... anh không lo lắng cho em! Anh căn bản không hề lo lắng cho em!” Nhớ tớ vẻ mặt bình tĩnh của anh vừa rồi, Lăng Bắc Sam không ngừng đánh vào ngực của anh, cõi lòng vì chua xót mà rống lên, Cố Diệc Thần bất đắc dĩ cười cười, không biết mới vừa rồi anh lo lắng đến như thế nào sao? Lòng bàn tay anh còn chảy cả mồ hôi nữa!

"Ngu ngốc....” anh tức giận nói, trong giọng nói lại mang theo chút cưng chiều, che chở cái ót cô, ấn cô vào nơi trái tim mình, để cho cô cảm nhận được nhịp tim đang đập rối loạn của anh.

Lăng Bắc Sam không biết sao anh nói cô như thế, ngẩn người, gương mặt dán chặt vào lồng ngực anh, cảm giác có cái gì đó không đúng, cẩn thận hồi tưởng lời anh mới vừa nói, mới ý thức được khi nãy là anh nói dối, bởi vì bọn họ căn bản không cãi nhau!

Thì ra là anh là cố ý kích thích tên lưu manh, "Dù sao anh cũng đã làm em vô cùng lo lắng! Thế mà anh lại trấn định như thế!” Lăng Bắc Sam nhớ tới anh chỉ dùng hai ba cú đá đã thu phục được tên lưu manh, lại tá oán nói, mới vừa rồi còn tưởng rằng anh sẽ lo lắng rồi làm giống như các nam chính khác trong truyện, thì ra lại đơn giản như vậy, phản ứng của anh vô cùng bình tĩnh.

Lời của cô để cho anh cảm thấy rất oan uổng! Cố Diệc Thần bắt được tay của cô, hung hăng trợn mắt nhìn cô gái ngu ngốc này một cái, giơ cái rương lên, lôi cô xuống lầu, Lăng Bắc Sam vẫn còn rối rắm không biết rốt cuộc anh có lo lắng cho cô hay không.

"Tại sao anh lại phản ứng bình tĩnh như thế?"

"Bởi vì anh là một người lính đúng nghĩa!” Cố Diệc Thần kiêu ngạo mà nói.

"Con tin này là em! Vợ của anh!"

"Cũng giống vậy thôi!” Cố Diệc Thần tức giận nói, mồ hôi đã vì cô mà che kín cả lòng bàn tay, thế mà cô còn chưa cảm nhận được sự lo lắng của anh sao, như thế cũng được, để cho cô lo lắng cũng tốt. Sau khi hai người xuống lầu, xe cảnh sát tới, cảnh sát bảo bọn họ đi đến đồn cảnh sát lấy lời khai, hai người phối hợp cùng đi.

Về đến nhà thì đêm đã khuya, Lăng Bắc Sam muốn đi cũng không đi nổi, Cố Diệc Thần phải giúp cô tắm, cô không chịu, sợ anh lại bọc phát thú tính, "Em rất mệt mỏi...."

"Anh muốn giúp em tắm chứ không phải muốn ‘tiêm’ em mạnh hơn!” Cố Diệc Thần tức giận nói, Lăng Bắc Sam đỏ mặt, không ngờ thế nhưng anh lại biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Bị anh lôi kéo vào phòng tắm, Cố Diệc Thần để cho cô nằm trong bồn tắm, còn anh đứng ở ngoài nhẹ nhàng giúp cô tắm rữa.

Động tác của anh rất dịu dàng, làm người ta an tâm, thoải mái, Lăng Bắc Sam mơ màng ngủ thiếp đi trong bồn tắm, Cố Diệc Thần nhìn cô ngủ, cười cười, ôm cô đi phòng ngủ. Hai người ngủ một giấc thật ngon, ngày thứ hai, Lăng Bắc Sam tỉnh cũng chào buổi sáng.

Hai người cơ hồ thức giấc cùng lúc, cô cho anh một nụ hôn chào buổi sáng, "Em đi làm điểm tâm!” sau khi ngủ một giấc, toàn thân vô cùng khỏe mạnh, lưng cũng ê ẩm, tâm tình cô tốt hơn rất nhiều. Cố Diệc Thần nghĩ kéo cô lại, yêu cầu một phen, suy tính đến thân thể của cô, thôi rời giường cùng cô vậy.

Cùng nhau rời giường, cùng nhau đánh răng, dùng bàn trải đánh răng tình nhân mà Lăng Bắc Sam mua ở siêu thị còn cả ly đánh răng đôi. Lăng Bắc Sam nhìn hai người bọn họ trong rương, thỉnh thoảng nhìn về phía anh cười khúc khích, Cố Diệc Thần cảm thấy cô thật là nghịch ngợm, càng lúc càng giống đứa bé, không còn là một Lăng Bắc Sam kiêu ngạo ngày trước.

Thật ra anh không cần cô thay đổi, bởi vì đó cũng không phải là Lăng Bắc Sam rồi.

Súc miệng, hai tay anh dọc theo chiều dài của bồn tắm, con ngươi yên lặng nhìn trong gương, miệng đầy bọt kem, "Sam Sam, bây giờ em vui vẻ không? Nếu không thấy vui vẻ nhìn đừng có miễn cường chính mình?” Cố Diệc Thần nghiêm túc hỏi.

Lăng Bắc Sam kinh ngạc, sau đó nhổ bọt trong miệng ra, hớp vài ngụm nước, "Tại sao anh lại hỏi như thế? Em miễn cưỡng hay không miễn cưỡng chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Em cảm thấy hạ thấp ánh mắt gần gũi hơn với tất cả mọi người như thế này rất vui vẻ, như thế là miễn cưỡng sao?” Lăng Bắc Sam hiểu ý tứ của anh, phản bác.

"Cố Diệc Thần, anh cho rằng em cố gắng thay đổi mình sao, không, phải gọi điều chỉnh, chỉ bởi vì muốn có được anh sao? Em là vì trái tim của mình! Bởi vì em phát hiện trước kia mình không có nhiều niềm vui, trừ hại người hại mình, cuối cùng rơi xuống cái kết quả cô đơn đến già, sẽ không có kết quả tốt, là anh giúp em nhận rõ những thứ này, rồi em tự điều chỉnh mình!” Lăng Bắc Sam nhìn về phía anh nói hết sức kiên định

Cô nói những lời này, làm anh kinh ngạc và cảm động, cô nói không sai, chỉ là điều chỉnh, tháo xuống một thân cao ngạo cố tỏ ra xinh đẹp không ai bì nổi, bây giờ cô là một cô gái đáng yêu, bình dĩ và gần gũi với mọi người.

"Thật đã lớn....” đưa tay vuốt ve gò má trắng hồng của cô, anh trầm giọng nói, giọng nói mang vẻ cảm khái.

Lăng Bắc Sam trợn mắt nhìn anh một cái, "Cố Diệc Thần! Anh đừng có dùng cái giọng trầm thấp đó để nói chuyện với em nữa, giống như em là cô gái chưa trưởng thành vậy, nói cho cùng anh vẫn nhỏ hơn em hai tháng!” Lăng Bắc Sam trêu chọc anh

"Trưởng thành hay không, không phải nhìn tuổi, phải xem nơi này.” Cố Diệc Thần chỉa tay vào đầu của cô, chầm chậm mà nói, Lăng Bắc Sam sửng sốt một chút, Cố Diệc Thần đã rửa mặt xong, "Cố Diệc Thần! Anh đang biến tướng, chủ yếu là mắng em không có đầu óc phải không? Khốn kiếp!” Lăng Bắc Sam tức giận, dùng tay nâng chút nước lên dội vào mặt anh, Cố Diệc Thần nhanh chóng né tránh....

Hai người cãi nhau ầm ĩ thật lâu, rửa mặt tốn hơn nửa ngày.

Cùng nhau làm bữa cơm sáng cũng cãi nhau ầm ĩ, sau khi ăn điểm tâm xong, Cố Diệc Thần nói có chuyện phải ra khỏi cửa, Lăng Bắc Sam muốn đuổi theo, cô không cho đi, "Rốt cuộc anh muốn đi đâu? Sao lại không nói cho em biết".

"Đương nhiên là chuyện riêng của anh, không phải là em cũng muốn đến công ty xem tình hình chút sao?” Lúc ăn điểm tâm sáng thì Lăng Bắc Sam nói muốn đi công ty xem tình hình một chút, nếu như còn có thể tiếp được thì định tiếp tục đi làm, Cố Diệc Thần đề nghị cô trước làm một nhân viên bình thường, đi theo cậu cả học tập một chút.

Lăng Bắc Sam trước xả hơi một thời gian, bây giờ cô không có một chức vụ nào ở công ty cả.

"Em hỏi không được sao? Quỷ hẹp hòi! Tin rằng anh cũng sẽ không dám làm chuyện gì có lỗi với em!” Lăng Bắc Sam trừng mắt liếc anh một cái, quệt mồm nói, Cố Diệc Thần ngắt gương mặt của cô, lôi kéo cô ra cửa, sau khi đưa cô đến công ty thì anh trở lại công trình.

Mặc một chiếc áo chống dính, quanh người đeo thêm mấy tờ báo, trên đầu là một cái mũ bảo hộ, anh cầm sơn dầu quét, tự mình sơn vách tường, chiều hôm qua cũng là đến đây sơn ngôi nhà của bọn họ, chỉ là không có nói cho cô biết.

Từng chút, từng chút một, giống như tự tay xây dựng ‘sào huyệt’ hạnh phúc, khóe miệng Cố Diệc Thần vẫn cong lên nụ cười, vẫn tưởng rằng đời này không thể nào quay lại với cô được, không ngờ vẫn hợp lại....

Lăng Bắc Sam đứng trước công trình, nhìn bên ngoài đã được quét vôi hoàn thiện. Một ngôi biệt thự nhỏ ấm áp, nhếch miệng lên lắng nghe dòng nước ấm đang chạy trong trái tim, cô cẩn thận từng li từng tí đi vào, bước lên chiếc cầu thang màu trắng theo phong cách Châu Âu, đi lên lầu....

Ở lầu hai, thấy một cái âm thanh quen thuộc, cô vội vã dừng chân, cả người ngây người....

Trên thân người đàn ông mặc bộ đồ chống dính, trên đầu là mũ bảo hộ của công nhân, bao tay màu trắng, chăm chú quét vôi vách tường. Nhìn gò má không thể quen thuộc hơn mà trái tim cô rung động, đi từng bước một đi....

Nghe âm thanh giày cao gót, Cố Diệc Thần chợt quay đầu, bắt gặp bộ đồng phục màu đen mà cô vừa mặc đến công ty, tóc đuôi ngựa được cột cao, xem ra vô cùng trưởng thành – cái người đó còn ai khác ngoài Lăng Bắc Sam. Anh không ngờ cô lại đột nhiên xuất hiện, có chút hết hồn.

Tim Lăng Bắc Sam nhói lên vì cảm động, đi từng bước một, nước mắt chậm rãi rơi xuống, dừng lại ở trước mặt anh thì nở một nụ cười, nước mắt cũng rơi xuống, "Nhìn vóc dáng của anh thật mê người!” cô vừa khóc vừa cười nói, tay run rẩy lấy khăn giấy lau nước mắt đi, rồi chạm lên gương mặt anh, dùng cánh môi mình lau những giọt mồ hôi trên gương mặt ấy.

"Ai cho em tới đây, đây là công trình đang thi công người không phận sự thì không được vào! Không thấy biển báo phía ngoài sao?” Cố Diệc Thần trầm giọng quát lớn, mang trên mặt nụ cười xấu hổ.

"Em là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, tại sao lại nói không phận sự?” cô chống nạnh, ngước đầu, lớn tiếng phản bác, sau đó muốn ra tay đoạt lấy cây cọ quét vôi của anh thì anh nhanh chóng né tránh.

"Mau đi tìm áo bảo hộ mặc vào!” Anh trầm giọng nói. Lúc này Lăng Bắc Sam mới nhanh chóng để túi xách trên đống báo xuống, thay một chiếc áo bảo hộ, sau đó dựa vào sự giúp đỡ của anh, mặc thêm vài tờ báo bên ngoài, đội mũ, đoạt lấy cây cọ trong tay anh, đi tới bên tường, dùng sức quét vôi....

Ánh mặt trời từ cửa sổ theo xuyên vào, rơi trên hai người đan vui vẻ sơn ngôi nhà hạnh phúc của bọn họ, một khắc kia, hạnh phúc định dạng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau