Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 444: Ngoại truyện phần 3 - Chương 48: Dịu dàng bồi thường

Mới vừa dọn dẹp xong phòng bếp, Cố Diệc Thần nhìn thấy bóng dáng băn khoăn của Lăng Bắc Sam ở trong phòng khách, nghĩ thầm, cô đi đâu? Tối nay rõ ràng cô có chút không vui, bởi vì ngày mai anh muốn trở về bộ đội. Lúc ăn cơm, chỉ thấy cô có chút nản lòng, nản chí, anh trực tiếp đi vào phòng ngủ.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn chiếc ga giường màu đỏ thẫm của hai người thì anh nhíu mày lại. Từ khi nào thì ga giường biến thành màu này? Trong phòng, ánh đèn mờ ảo, chỉ có chiếc đèn của trên vách tường là được mở, ga giường màu đỏ càng làm cho ta có cảm giác mập mờ, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa mê người

"Sam Sam?” Cố Diệc Thần cất giọng hô, vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng dáng đi ra từ phòng tắm. Chiếc áo ngủ bằng tơ lụa màu đỏ thẫm bao quanh dáng vẻ yêu kiều của cô. Vóc dáng đầy quyến rũ, làn váy không dài, vừa đủ che qua cặp mông lớn của cô. Đôi chân thon dài và mảnh khảnh như lộ ra ngoài....

Áo ngủ khẽ hở, dây thắt lưng buộc bên hông, cô đã đã cho anh một cảm giác lớn. Tóc quăn tự nhiên rũ về phía trước, hai gò má khẽ ửng hồng, xem ra vô cùng mê người, rất động lòng người. Cố Diệc Thần đứng sững sờ nơi đó, không rõ ý tứ của cô là như thế nào?

Lăng Bắc Sam nhìn anh, mặt không thay đổi đi tới bên cạnh bàn, chỉ thấy trên bàn có hai chiếc ly cao cổ sóng sánh nước, bên cạnh là một chai rượu màu đỏ thẫm, cô cầm chai rượu lên nhẹ nhàng rót rượu ra hai cái ly, sau đó nâng ly đi tới bên cạnh Cố Diệc Thần.

Nhận lấy ly rượu đỏ cô đưa tới, đôi mắt của Cố Diệc Thần sáng quắc nhìn chằm chằm cô, Lăng Bắc Sam cũng nhìn anh thật lâu, "Ngày đó kết hôn, anh còn chưa uống rượu giao bôi với em đâu....” cô mở miệng, giọng nói mang vẻ oán trách và uất ức nho nhỏ, cõi lòng của Cố Diệc Thần khẽ rung động.

Nhớ tới cái đêm tân hôn không mấy vui vẻ đó, trong lòng anh có chút đau khổ, một đêm kia đã trở thành vết dao làm cõi lòng của hai người vô cùng đau đớn.

Cô chủ động vươn cánh tay ra, Cố Diệc Thần sửng sốt một chút cũng đưa tay ra dây dưa với cô, giống như đôi vợ chồng trẻ quấn lấy nhau, đại biểu không bao giờ xa cách. Hai người cùng nhau uống rượu, trong lòng từng người có những đợt sóng riêng, có chút khẽ đau đớn, cũng có chút chua xót, nhưng dáng vẻ ngại ngùng này dần được rượu đỏ thay thế, hương rượu thấm vào cơ thể. Chầm chậm di chuyển trong cõi lòng, tư vị hạnh phúc lan tràn....

Hai người uống cạn ly rượu, cánh tay còn chưa buông ra, ngắm nhìn lẫn nhau, hai gò má cô giờ đã đỏ ửng, còn trong đôi mắt sâu thẳm của Cố Diệc Thần lại mang theo ý tứ khó nói thành lời, cảm xúc nồng nàn này càng làm cho anh mê luyến không thôi.

Anh hiểu được, cô muốn có thêm một đêm tân hôn nữa.

Cô chủ động buông lỏng cánh tay ra, trên bàn tay trắng nõn là chiếc nhẫn kim cương để cho anh bắt được tay cô, nhìn chiếc nhẫn kim cương hết sức bình thường bên trên, nhớ tới tình cảnh mua nhẫn ngày đó, môi mỏng của Cố Diệc Thần khẽ nhếch, đưa tay muốn tháo chiếc nhẫn đó xuống.

"Anh làm gì thế?” Lăng Bắc Sam ngăn cản, anh vẫn kiên trì muốn tháo chiếc nhẫn kia xuống, tiện tay nhét vào sàn nhà; cô tức giận, đang muốn đi nhặt lại, anh đã móc từ trong túi ra một cái hộp bằng nhung gấm tinh xảo, mở ra....

Ánh sáng long lanh bên trong làm cô kinh ngạc há mồm, ngơ ngác nhìn, "Đây mới là chiếc nhẫn anh muốn đưa cho em, sớm đã chuẩn bị xong, vừa moi từ dưới đất lên, hoàn hảo không có hư hỏng gì.” Cố Diệc Thần mở miệng nói, lấy chiếc nhẫn bên trong ra đeo vào tay cô.

"Đợi đã nào...!” Lăng Bắc Sam vội vàng rút tay về, lớn tiếng nói.

Cố Diệc Thần không hiểu, kinh ngạc nhìn cô, "Tại sao anh muốn đưa cho em?” Lăng Bắc Sam cố ý nói, trong lòng là muốn anh quỳ gối cầu hôn mình! Bởi vì phần lớn mọi người đều như vậy.

"Vậy em muốn như thế nào?” Cố Diệc Thần hơi gấp gáp nói, không hiểu rốt cuộc tâm tư cô gái này ra sao, "Chiếc nhẫn này là do chính anh mua vì muốn thổ lộ với em....” Cố Diệc Thần nhỏ giọng nói.

Lăng Bắc Sam trừng mắt liếc anh một cái, ý bảo anh đừng nói về những vết thương lòng và những chuyện đã qua nữa, Cố Diệc Thần quay về với cô, rốt cuộc cô còn muốn như thế nào nữa.

"Chiếc nhẫn này không phải anh bắt em đeo thì em liền đeo, anh phải cầu xin em mới chịu đeo!” Lăng Bắc Sam cố làm ra vẻ cao ngạo nói, tên khốn kiếp này, đến điều lãng mạn này cũng không hiểu?

Cô gái này....

Trong lòng hạ quyết tâm, một chân quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn kim cương ra trướ, không nói một lời, đôi mắt khóa chặt lấy người cô, trong lòng Lăng Bắc Sam chấn động, cũng nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình của anh, chờ anh mở miệng nói mấy câu kia, thế nhưng anh vẫn không mở miệng.

Chỉ yên lặng nhìn cô, cuối cùng Lăng Bắc Sam bất đắc dĩ mà thở dài ở trong lòng, đưa tay chấp nhận chiếc nhẫn của anh, "Mặc dù anh không nói, em cũng hiểu được suy nghĩ của anh. Ngại ngùng cái gì chứ!” Lăng Bắc Sam tức giận nói, Cố Diệc Thần đứng lên, bắt được tay của cô và chiếc nhẫn, tự mình đeo nó vào ngón áp út của cô

Trong nháy mắt kia, cô vẫn không nhịn được cảm động đến sắp khóc, nhưng vẫn ngăn lại được.

"Cố Diệc Thần, tối nay mới là đêm tân hôn của chúng ta, anh phải nhẹ nhàng bồi thường em!” Lăng Bắc Sam ngước mắt, hai cánh tay vòng chắc hông của anh, nhìn anh, dịu dàng nói. Trên mặt đều là vẻ mê người. Cố Diệc Thần giật mình, ôm lấy hông của cô, cúi đầu, hôn lên cánh môi của cô.

Nụ hôn của anh, êm ái và dây dưa, hơi thở nam tính nóng bỏng mang theo dư hương của rượu đỏ, quanh quẩn hơi thở của cô, triền miên quấn quanh cơ thể Lăng Bắc Sam. Môi mỏng khẽ mở, khẽ chạm vào cánh môi mềm mại của cô, một chút xíu, nhẵn nhụi mà say lòng người.

Nụ hôn như thế giống như là vũ lông, nhẹ nhàng vây lấy trái tim cô, làm nơi đó lay động giống như an ủi, khẽ chuyển động, chân tình thật tốt. Không giống với cái đêm tân hôn cuồng bạo kia, giờ phút này anh dịu dàng với một tình yêu chân thành

Cô không nhịn được mà hôn đáp trả anh, động tác cũng rất êm ái. Liếm nhẹ lên cánh môi của anh, nhắm hai mắt thật chặt, hút lấy hơi thở nhau. Đúng là hơi thở của anh làm cho trái tim của cô đập thật nhanh.

Bên trong căn phòng, ánh đèn mập mờ, trên chiếc giường màu đỏ thẫm, người đàn ông và người phụ nữ trao mình cho nhau. Nụ hôn triền miên, bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng đi vào chiếc áo ngủ bằng tơ lụa của người phụ nữ, áo ngủ tơ lụa mềm mại. Trượt một đường dài đi xuống dưới. “Ba” âm thanh động lòng người, áo ngủbịxé ra, vai hiện lên, lưng cũng dần dần lộ ra, chân của hai người bắt đầu dời xuống dưới.....

Cô ngã xuống, anh đè lên, động tác êm ái, không làm cho cô bị thương, thân thể anh nằm trên người cô, đưa ánh mắt thâm tình nhìn anh, hơi thở thô thiển hoan ái vang lên khắp căn phòng. Lồng ngực của Lăng Bắc Sam phập phồng lên xuống, sóng lớn mãnh liệt, nội tâm càng thêm rung động lợi hại, giống như đây thật sự là lần đầu tiên của cô, cô như một cô gái chưa biết mùi đời, giao tất cả cho anh.

"Yên lòng giao cho anh....” Anh nâng bàn tay trái của cô lên, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô, dịu dàng nói.

Cô bị anh dịu dàng như thế, đôi mắt trở nên mờ mịt, động tình gật đầu, nụ hôn của anh ùn ùn kéo tới rồi rơi xuống, lần nữa hôn lên cánh môi của cô, trằn trọc dây dưa. Từng chút từng chút, từng nụ hôn một làm say lòng cô, hôn toàn thân cô. Mềm mại, buông lỏng, nhắm hai mắt, động tình hôn trả lại, quên hết tất cả.

Vào giờ phút này, toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, người đàn ông và người phụ nữ đang làm theo bản năng cơ bản nhất của loài người.

Ga giường màu đỏ thẫm đầy mập mờ, dưới ánh đèn lờ mờ, cô gái nhỏ như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ, diêm dúa lẳng lơ mà nằm ở trên thân thể người đàn ông, giúp anh cởi từng món quần áo một, những bắp thịt màu đồng khỏe mạnh và thân thể trắng noãn của cô gái hòa quyện vào nhau....

Người đàn ông mạnh mẽ và người phụ nữ dịu dàng giao dung ở chung một chỗ, tốt đẹp và kích tình, nụ hôn của anh tùy tiện và chậm rãi rơi xuống, không buông tha mỗi một tấc da thịt trên người cô, nhẹ nhàng hôn, giống như là vũ lông phớt nhẹ qua, một chút xíu, để cho lòng của cô hoàn toàn hòa tan, cũng làm cho dục tính trong người cô bùng cháy....

Nhẹ nhàng cởi dây buộc áo ngủ ra, chiếc áo ren màu hồng rơi xuống, lộ ra vóc người hoàn mỹ của cô, da thịt trắng tươi như mỡ đông rất non mền, rất mê người. Nó giống như da thịt của một đứa trẻ mới sinh. Còn có cả đôi nhũ hoa đầu đặn càng thêm dụ dỗ người khác phạm tội, muốn đè nén hết vẻ kích động này, mới có thể nhịn được không suồng sã đóa hoa hồng bên dưới.

Anh khẽ hôn nó, cánh môi vẫn dịu dàng và mềm mại như cỏ. Sử dụng bàn tay bắt đầu động tác, mặt cô đỏ gất, phát ra âm thanh rên rĩ quyến rũ, mê hoặc lòng người. Nhiệt độ cơ thể hai người dần dần tăng cao, những giọt mồ hôi thấm ướt cơ thể của nhau.... .

"Không....” cảm giác anh đang hôn nơi yếu ớt nhất của cô, Lăng Bắc Sam cau mày, khó nhịn được mà thét lên, anh không dừng lại, ngược lại giống như hôn môi của cô, hết sức dịu dàng, hết sức lưu luyến, chọc cho cô càng thêm khó chịu, nước chảy ra càng lúc càng nhiều.

Không cuồng dã giống như để tất cả thuận theo tự nhiên, anh dịu dàng dạy cô say mê và ham muốn không thôi, Lăng Bắc Sam động tình rơi nước mắt xuống, anh dời nụ hôn lên môi của cô, vừa hôn vừa nói "Đừng sợ.... anh sắp vào rồi.... Buông lỏng....” Anh hôn và cầm một con gối lên đặt dưới mông cô để nó được nâng cao hơn....

Bị anh làm cho cơ thể cong lên, tim cô đập nhanh chờ đợi của anh tiến vào, không nhịn được mà ngậm lấy. Bắt tay anh, cô chỉ vào cơ thể mình vì không thể nhẫn nhịn được nữa, nhưng động tác của anh vẫn rất dịu dàng, giống như cô là một xử nữ chưa từng được khai phong, từng chút một, chậm rãi đi vào....

Khẹp chặt hạ thân của cô, anh chậm rãi lấp đầy cơ thể của cô, môi anh ngậm lấy cánh môi của cô, ngăn tiếng rên rĩ của cô. Trên hôn dưới động....

Cô say mê, cũng trầm luân, đưa tay nắm chặt lấy ga giường, khi anh buông môi của cô ra thì cô thét lên một tiếng chói tai. Qua một lúc lâu, cô bị anh ôm lấy, anh ngã xuống, để cho cô cởi ngồi trên người anh....

Đêm khá dài, lãng mạn, kích tình, kéo dài....

Đây mới đêm tân hôn thuộc về bọn họ, không có thương hại, chỉ có dịu dàng và thâm tình, còn có hai thân thể dung hợp khi hai trái tim ở cùng một chỗ. Dây dưa liên tục....

Sau đó, anh ôm cô, cùng nhau tắm rửa.

Ánh mắt của anh vẫn xem cô một viên trân châu quý, nhìn cô, từ nhỏ đến lớn anh luôn nhìn cô với ánh mắt này.

Tình không biết bắt đầu từ đâu, cứ thế mỗi lúc một sâu đậm.

Người đàn ông si tình chung tình chính là người đàn ông mê người nhất, Lăng Bắc Sam đưa đôi mắt màu thủy nâu đê mê nhìn anh, tim đập lợi hại. Ngón tay chậm rãi thăm dò đến nốt ruồi chu sa nơi ngực anh, cô đã sớm cảm thấy may mắn vì gặp được người đàn ông như Cố Diệc Thần trong đời mình, cũng cảm kích số phận đã an bài như thế.

Là kiếp trước có tu nên mới có phúc phần như vậy? Cô vốn là một đứa có tính khí hư hỏng, có thể gặp được một người đàn ông yêu cô như thế, đối với cô mà nói là một mối tình thắm thiết

Cố Diệc Thần canh chừng động tác của cô, tim đập nhanh, ôm cô lên, "Đi ngủ sớm một chút ....” "Cạch cạch...." ra khỏi bồn tắm, đi về phía phòng ngủ.

"Không muốn ngủ, sáng mai anh phải đi....” cô ê ẩm nói, nhớ tới sẽ không gặp anh cả tháng, trong lòng liền nhung nhớ, còn chưa muốn chia lìa như thế, bắt đầu thấy khó chịu.

"Thế tiếp tục làm?” Cố Diệc Thần cười điểu nói với cô, đặt cô lên trên giường

Cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, kéo chăn lên, che kín thân thể của mình. Cố Diệc Thần xoa xoa tóc cô, lật người lên giường, "Không cho phép khó chịu, phải cố làm việc và sống thật tốt.” Anh ôm cô, trầm giọng nói.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau