Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 448: Ngoại truyện phần 3 - Chương 52: Yêu nữ

Lăng Bắc Sam đưa lưng về phía anh, nghe giọng nói của anh truyền vào bên tai, cự ly rất gần, có thể cảm nhận được lúc này trên người anh là hơi thở nóng bỏng, còn có mùi vị quen thuộc của anh, trong lòng cô rung động, không nhịn được muốn xoay người ôm lấy anh - cái người vừa từ chiến trường vừa trở về, người đàn ông mà cô nhung nhớ nhiều ngày qua.

Cố nén kích động lại, cô không nói cho anh biết anh phạm sai lầm rồi, không nên la mắng cô như thế! Trong lòng uất ức, ê ẩm. Cố Diệc Thần thấy cô không để ý tới anh, trực tiếp đưa tay lôi cô dậy, "Anh đừng đụng vào em!” Rốt cuộc cô cũng rống lên, chứng kiến tới những giọt nước mắt treo trên gương mặt cô thì lòng của Cố Diệc Thần như vị rút ra rất đau.

"Khóc cái gì?” Anh ngồi xuống bên giường của cô, ôm cô lên, "Anh đừng có đụng vào người em! Chết hết rồi! Đi!” đôi tay cô càng không ngừng đánh anh, giùng giằng giống như một người điên, Cố Diệc Thần không buông cô ra, ngược lại dùng sức muốn ôm lấy cô, cô càng giãy giụa, hai cánh tay của anh càng vòng người chặt cô.

Cô giãy giụa nhưng mà vẫn bị anh ôm vào trong ngực, nhốt thật chặt, "Ô....” cô làm nũng mà khóc lớn lên, nằm trong ngực anh hung hăng thút thít, tiếng khóc kia làm Cố Diệc Thần cơ hồ tan nát cõi lòng....

Bàn tay Cố Diệc Thần thủ sẵn sau ót cô, ngón tay dài chen vào trong. Vuốt ve những sợi tóc của cô, một cái tay khác vuốt nhẹ sóng lưng cô, càng không ngừng trấn an. Mới ở dưới lầu nghe mẹ nói rồi, những ngày qua cô lo lắng cho anh không ít nên đã sinh bệnh.

"Đừng khóc.... Để cho em đánh anh ra sao cũng được?” Cố Diệc Thần đau lòng nói, càng không ngừng vuốt ve cơ thể cô, thật sự được nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nhớ tới mấy ngày qua, không ngừng bị uất ức, không nhịn được mở miệng, "Thật vất vả mới được một cú điện thoại của anh gọi về, còn nói em như vậy! Cố Diệc Thần! Anh thật khốn kiếp!” cô nằm ở trong ngực anh, một tay oánh anh, tức giận oán trách.

Cố Diệc Thần dắt môi nở nụ cười cưng chiều, "Anh sai rồi, sai rồi vẫn không được sao?” Ai bảo bây giờ cô là lão phật gia rồi, không muốn chọc giận cô nữa, đẩy cô ra khỏi lồng ngực của mình, nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, đau lòng không dứt.

"Thật đúng là càng ngày càng thích khóc....” tuy nói là trách cứ, trong giọng nói lại hàm chứa ý cưng chiều, cũng phát hiện cô càng ngày càng giống con nít.

"Đều tại anh!” Ai bảo anh để cho cô biến thành một cô gái nhỏ thích khóc! Trước kia cô luôn luôn nở nụ cười bình thản, hiện tại cả ngày cô như cô gái nhỏ, lòng tràn đầy hình ảnh của tên đàn ông đáng chết này! Cũng càng ngày càng đa sầu đa cảm.

Đa sầu đa cảm, lo được lo mất, một cô gái khi đã yêu chân thật như thế....

"Ưmh....” bỗng chốc anh giữ chặt cái ót của cô, cúi đầu nặng nề hôn môi của cô, cô bị anh thình lình hôn nên có chút kinh ngạc, mở to cặp mắt, dần dần bị hơi thở của anh nuốt lấy, hồn bay phách lạc, cảm giác hiện tại làm trái tim cô đập nhanh, cô chậm rãi nhắm mắt lại, không nhịn được hôn trả anh.

Hai người giống như hấp dẫn lẫn nhau, cứ thế hút lấy nhau. Đồng ý trao nhau nhung nhớ và khát vọng mấy ngày liên tiếp, quên hết tất cả mệt mỏi, hồi lâu, mới lưu luyến không rời buông nhau ra. Trán của anh chống lên trán của cô, thở hồng hộc, thật lâu anh mới mở miệng.

"Trách anh, đều tại anh.... Đừng nóng giận!” Cố Diệc Thần khàn khàn dụ dỗ, Lăng Bắc Sam trừng mắt liếc anh một cái, nhìn râu ria rậm rạp nơi mặt anh, xem ra có chút tiều tụy, xem đôi mắt hiện đầy tơ máu chứng tỏ anh đã nhiều đêm không ngủ càng thêm đau lòng.

"Anh từ khu vực đó chạy thẳng về đây sao?” Cô nghẹn ngào hỏi, Cố Diệc Thần gật đầu một cái, "Còn chưa kịp trở về bộ đội báo cáo công tác đâu....” Cố Diệc Thần lấy lòng.

"Vậy anh ăn cơm chưa?” Lăng Bắc Sam tròn mắt, hỏi.

"Chưa."

Anh nói xong, cô lập tức xuống giường, "Đi ăn cơm với em!” cô ra lệnh, cô cũng chưa có ăn cơm tối đâu, không có khẩu vị gì, hiện tại anh đã trở về, tâm tình tốt cho nên muốn ăn cơm. Cố Diệc Thần nghe lời của cô..., mừng rỡ, cùng cô xuống giường, anh ngồi xổm xuống một bên giường, cầm giày vải mềm mại nâng mắt cá chân cô lên rồi giúp cô mang giày.

Nghe lời anh nói rồi động tác của anh, làm Lăng Bắc Sam cảm động, bĩu môi hiện ra nụ cười.

Sau khi anh đứng dậy, đỡ cô xuống giường, canh chừng dáng vẻ giống như mệt lả của cô. Trong lòng anh không khỏi lo lắng cho cô, cũng lo lắng cho tiểu bảo bối trong bụng cô.

Đỡ cô xuống lầu, mẹ Cố thấy bọn họ xuống, vội vàng phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Chỉ chốc lát sau, vợ chồng son đã ngồi ở cạnh bàn ăn, Cố Diệc Thần muốn đút cô ăn, Lăng Bắc Sam không chịu, "Anh ăn đi, em có tay!” cô đoạt lấy cái muỗng, trầm giọng nói, chỉ sợ anh đói bụng. Cố Diệc Thần cười cười, bưng một chén cơm lên, ăn ngấu nghiến, nhìn động tác ăn cơm gấp gáp của anh, Lăng Bắc Sam rất không có tư vị.

"Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn!” Vội vàng bưng canh cho anh, "Sao lại giống như dân chạy nạn vậy....” cô nhỏ giọng, đau lòng nói. Cố Diệc Thần nhấp một hớp canh, một chén cơm xuống bụng, mới dễ chịu chút, "Không phải dân chạy nạn thì là cái gì, còn có rất nhiều binh lính bây giờ vẫn đang khu vực gặp nạn, đến nước cũng hết cạn không có uống!” Cố Diệc Thần vừa bới cơm, vừa nói.

"Các anh thật khổ cực....” Lăng Bắc Sam lại nói, múc cho anh một chén canh

"Bọn anh không khổ cực, bọn anh lấy làm tự hào. Cực khổ là những người vợ như các em, ngày hôm qua có một tên chiến sĩ bộ binh đang cứu người thì gặp nguy hiểm, nghe nói vợ cậu ta vừa sinh con trai được một tháng, cậu ta còn chưa kịp gặp mặt con lấy một lần.” Cố Diệc Thần nhìn Lăng Bắc Sam, trong đôi mắt nhuộm một tia tiếc nuối, trầm giọng nói.

Trong lòng Lăng Bắc Sam đau đớn, mũi chua sót, thiếu chút nữa khóc lên, đang suy nghĩ về sau cô gái kia và đứa trẻ phải sống như thế nào?

"Cố Diệc Thần, anh phải sống tốt cho em!” cô không nhịn được nói, Cố Diệc Thần cũng biết cô sẽ nói như vậy, "Anh vĩnh viễn sẽ không bỏ mẹ con em ở lại đâu!” anh nặng nề nói.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng lo lắng, nói cho em biết chuyện như vậy, không phải hù dọa em mà vì anh cảm thấy làm vợ của một người lính mới là người cực khổ nhất và vĩ đại nhất.” Những người đàn ông vì vinh dự và tín ngưỡng, lên chiến trường bị làm khó nhưng sau lưng vẫn còn một người phụ nữ luôn phải nhịn đau đớn và nhung nhớ của việc cách xa, còn phải vì bọn họ mà lo lắng hãi hùng....

"Vậy có phải em nên lấy nó làm kiêu ngạo và tự hào hay không?” Lăng Bắc Sam cười nói, há miệng ăn cháo.

"Dĩ nhiên!” Cố Diệc Thần hả hê nói.

Lăng Bắc Sam bị Cố Diệc Thần ép ăn thật nhiều, hai người lại ra phía sau đại viện tản bộ một lát, mới lên lâu.

Khi tắm, thân thể của người phụ nữ và người đàn ông đều khỏa thân, họ cọ rửa cho nhau. Động tác chậm chạp mà êm ái, cô miêu tả đường cong cơ thể anh, anh cũng như thế, ánh mắt sáng quắc, hầu kết rung động. Bàn tay đi tới bụng của cô, nhẹ nhàng chạm vào nơi đó....

"Mấy ngày nay khổ nó....” Lăng Bắc Sam dịu dàng nói.

"Người khổ là em.” Cố Diệc Thần khàn khàn nói, nâng cằm của cô lên, khóa môi cô, không nhịn được, chậm rãi cúi đầu hôn lên cánh môi hồng đầy đặn của cô. Cọ rửa bọt sà bông trên người hai người, hai người hôn môi nhau....

Khi anh khống chế không được thì dừng lại, cầm khăn lên bọc người của cô lại.

Cầm khăn lông giúp cô lau tóc, "Anh vẫn còn tức giận sao, tại sao anh lại hung dữ với em như thế?” nhìn gương mặt anh tuấn trong gương, cô tức giận nói.

"Ý của em là em đúng? Em có biết lúc anh vừa nghe đến chuyện thiếu chút nữa em đã đi đến khu vực gặp nạn, trong lòng anh gấp gáp đến thế nào không? Nếu lỡ như em xảy ra việc gì thì anh phải làm thế nào đây?” Cố Diệc Thần tức giận nói, giống như dạy dỗ cô gái nhỏ vậy.

Đối với anh mà nói, cô chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, bình an, đó đã là ủng hộ và yêu anh!

"Vậy mấy ngày qua em chẳng có chút tin tức nào của anh, em rất nóng lòng kia mà, đó chỉ là nhất thời xúc động mà thôi....” Lăng Bắc Sam ủy khuất nói, nhìn cô như vậy, tim của anh liền mềm nhũn, khom người ôm cô lên, đi về phòng ngủ. Anh ôm cô ngồi ở mép giường, "Ngày đó tín hiệu thường bị đứt, vốn muốn an ủi em mấy câu ...." .

"A Thần.... hiện tại sao anh lại biến thành như thế? Như vậy rõ ràng rất câu chấp....” Lăng Bắc Sam biết rõ còn hỏi, vùi mặt vào trong bộ ngực của anh.

"Bởi vì anh yêu em.” Cố Diệc Thần tự tin nói, cõi lòng hơi kích động.

"Nói dối!” Lăng Bắc Sam tức giận nói, chui từ trong ngực anh ra, nằm vào trong chăn, Cố Diệc Thần cũng đi theo.

"Em giúp anh giải quyết được không?"

"Hai ngày hai đêm không ngủ rồi, không muốn....” Cố Diệc Thần mệt mỏi nói, Lăng Bắc Sam mặt đỏ lên, vùi vào ngực của anh. Chỉ chốc lát sau, anh liền ngủ thiếp đi, nghe anh nặng nề thở ra cũng biết anh rất mệt mỏi.

Lòng của cô những dần hồi phục lại, cũng ngủ thật say.

Làm lòng Lăng Bắc Sam chua xót chính là sáng sớm ngày thứ hai, thế nhưng Cố Diệc Thần đã phải quay về quân đội!

"Sam Sam, con đừng tức giận, A Thần nó cũng không còn biện pháp nào khác, quân lệnh như núi!” Mẹ Cố nhìn sắc mặt có chút mất mác của Lăng Bắc Sam, trấn an cô.

"Vậy anh ấy cũng nên đánh thức con, nói với con một tiếng chứ!” lòng Lăng Bắc Sam chua xót nói, mẹ Cố lại cười, "Không phải nó sợ quấy rầy con nghỉ ngơi sao? Nhìn con ngủ ngon như vậy, nó không đành lòng!” Mẹ Cố cảm khái.

Lăng Bắc Sam nghe lời nói đó, vừa muốn khóc vừa muốn cười, gật đầu với mẹ chồng.

"Con yên tâm, chờ con sinh xong rồi, nhất định sẽ ép nó nghỉ ngơi một thời gian!” Mẹ Cố lại nói.

"Mẹ, không có việc gì, con có thể thích ứng.” Lăng Bắc Sam cười nói.

Bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên mới quý trọng thời gian gặp nhau hơn, một ngày có thể rất dài, có lúc hai người chỉ ngồi chung một chỗ, tâm sự, phơi nắng dưới ánh mặt trời, cũng cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất, thỏa mãn nhất.

Sau khi mang thai được bảy tháng, bụng của cô to ra giống như quả bóng đá, Cố Diệc Thần mang theo cô đi đi đến một nơi "Chúng ta còn chưa có chụp ảnh cưới!” Lúc hai người đi chụp ảnh, Lăng Bắc Sam tá hỏa nói.

"Không có việc gì, đến lúc đó mang theo bảo bối đi chụp bù lại!” Cố Diệc Thần cười nói, Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, "Nào có việc chụp ảnh cưới mà lại mang theo con cái!" .

"Anh có thể cách tân một chút?” Cố Diệc Thần mặt dày nói, Lăng Bắc Sam lại nhéo anh một cái, vừa lúc ống kính của nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc này, định dạng hình ảnh....

"Tấm này không thể nhận!"

"Nhất định phải lấy! Để cho con gái xem anh bị dạy dỗ như thế nào, trưởng thành phải giống như em đây, không bị những người đàn ông khác khi dễ!"

"...." Cố Diệc Thần im lặng, trong đầu có thể tưởng tượng cho ra hai cô gái nhỏ dã man cùng nhau khi dễ anh, nhưng trời sanh anh giống như thiếu ngược, cam nguyện bị khi dễ.

"A...."

"Sao thế?” Cô đột nhiên thét lên đầy khổ sở, Cố Diệc Thần cuống quít hỏi, chỉ thấy thái độ Lăng Bắc Sam càng khó chịu hơn, một tay xoa xoa bụng, hành động này càng làm cho Cố Diệc Thần thêm nóng nảy.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau