Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 450: Ngoại truyện phần 3 - Chương 54: Cô gái khó hầu hạ

Lăng Bắc Sam cũng không còn tức giận, chỉ muốn dọa anh một chút, cũng nhắc nhở anh một chút, có tình nhân nhỏ vẫn không thể nào bỏ quên cô

"Muốn ăn trái cây.” Lăng Bắc Sam nói thế nhưng cũng muốn ăn trái cây thật sự, kể từ sau khi sinh chưa từng ăn nó. Ngày ngày phải ăn canh gà, canh cháo, thật sự ngán người. Cố Diệc Thần vừa nghe nói cô muốn ăn trái cây, trong lòng căng thẳng, "Không cho!” - anh bá đạo mở miệng, cũng đã không còn bộ dáng nô tài giống như vừa rồi.

Cưng chiều cô đúng là có cưng nhiều, nhưng rất nhiều nguyên tắc phải tuân thủ, phàm là thức ăn không tốt cho cô, mặc cho cô thèm ăn như thế nào anh vẫn kiên quyết không cho.

"Cố Diệc Thần! Thật sự em chỉ muốn ăn trái cây! Muốn ăn nho, dứa, xoài....” Lăng Bắc Sam lại nói, nhìn Cố Diệc Thần với dáng vẻ hung bạo, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cũng giận dỗi dẩu môi lên.

"Ăn chuối tiêu đi, em nói xem nhưng thứ kia quá lạnh rồi không thể ăn!” Cố Diệc Thần nói rồi vội vàng đi lấy quả chuối tiêu, lột ra, ngồi xuống mép giường đưa cho cô, Lăng Bắc Sam nhìn quả chuối tiêu ngán người thật sự muốn ói ra.

"Anh ăn luôn đi! Hôm nay em thật sự rất muốn ăn nho!” Lăng Bắc Sam lớn tiếng nói.

Cố Diệc Thần nóng nảy, "Lăng Bắc Sam! Em không còn là con nít ba tuổi? Em biết rõ những thứ trái cây kia không thể ăn, ăn xong sẽ làm cho bụng Nặc Nặc bị đau!” Cố Diệc Thần tức giận quát.

Tên khốn kiếp này! Dám rống cô? Không thể ăn thì không ăn chứ sao? Lăng Bắc Sam nổi giận, "Em không phải là con nít ba tuổi! Anh không cho em ăn, tự em đi mua!” Lăng Bắc Sam quật cường đứng lên giống như con lừa, nói xong vén chăn muốn xuống giường.

Cố Diệc Thần vội vàng tiến lên, ngăn cô lại, "Hôm nay em dám xuống giường thử một bước đi?” Cố Diệc Thần hét lớn. Uống không ít tức giận.

Nhìn dáng vẻ hung bạo của Cố Diệc Thần, Lăng Bắc Sam rốt cuộc cũng sợ rồi, không biết nên làm sao, đầu óc chuyển một cái, cô "Oa" khóc thành tiếng, nghe được tiếng mẹ khóc, Tiểu Nặc Nặc cũng khóc lớn lên....

Trong lúc nhất thời, hai cô gái khóc thành một đoàn, Cố Diệc Thần nhìn Lăng Bắc Sam nằm trên giường một chút, lại nhìn bảo bối nhỏ đang nằm trong nôi một chút, tình thế khó xử, có tức giận nhiều hơn nữa cũng không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể đi đến trước dụ dỗ cái người lớn đó.

"Em muốn ăn, anh muốn mua cho em cũng không có biện pháp kiếm được? Sam Sam, anh cầu xin em đừng náo loạn nữa? Em nghe thử đi Nặc Nặc cũng đang khóc kìa, cũng đau khổ vì em nữa đó!” Trên mặt Cố Diệc Thần đầy vẻ lo lắng, anh nói như vậy, Lăng Bắc Sam chịu cúi đầu một chút nhưng vẫn ríu rít nức nở.

Cố Diệc Thần ảo não bới bới tóc, lúc này mẹ Cố cũng vọt vào, "Thế nào, là thế nào, bảo bối nhỏ của nội sao lại khóc lớn nhứ thế?” Mẹ Cố đi đến bên cạnh nôi nhìn Tiểu Nặc Nặc đang khóc rống lên, trái tim nhíu chặt thành một khối, ôm cô cháu nhỏ vào trong lồng ngực, dụ dỗ mong bé nín.

Lăng Bắc Sam nghe được tiếng mẹ chồng tới, trong lòng càng khó chịu, cảm giác mình quá mất mặt, nếu như vào lúc này Cố Diệc Thần nói cô muốn ăn trái cây, chẳng phải còn mất thể diện hơn sao?

"Mẹ, trong nhà có quả nho không?"

Đáng chết....

Nghe Cố Diệc Thần hỏi thế, trong lòng Lăng Bắc Sam lập tức mắng, mắc cỡ chết người, lần này sẽ bị chém chết thật sự!

"Nho? Lúc này mới giữa tháng năm....” Mẹ Cố còn chưa nói hết, chỉ thấy Cố Diệc Thần đã mặc áo sơ mi vào, cầm ví tiền và chìa khóa xe, nghe giọng nói của mẹ Cố thì anh biết trong nhà không có, quả này chỉ có trong siêu thị mà thôi.

"Mẹ coi chừng giúp con một tí, con đi ra ngoài sẽ về ngay....” Cố Diệc Thần nói, đau lòng liếc nhìn gương mặt đầy nước mắt của con gái, ngay sau đó sải bước ra khỏi phòng ngủ.

"Sam Sam... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mẹ Cố ôm Tiểu Nặc Nặc đi tới bên giường, lúc này mặt mày của Lăng Bắc Sam đã đỏ bừng, "Con không muốn ăn nho, chỉ muốn thử dò xét Cố Diệc Thần....” cô cười nhạt mà nói.

Cũng là nói dối, ở trước mặt mẹ chồng cũng không biết xấu hổ mà làm nũng, "Nho có tính hàn, không được ăn!” Mẹ Cố nói.

Lăng Bắc Sam đỏ mặt gật đầu....

Cố Diệc Thần đi siêu thị lớn nhất trong Thủ Đô, nhanh chóng đi về quầy trái cây muốn tìm ra loại nho Lăng Bắc Sam thích ăn, các loại đều có sẵn nên anh mua thêm một ít xoài, một cây sổ....

Nhớ tới quyển sách về sinh sản đã viết. Thời gian ở cữ tốt nhất không được ăn trái cây lạnh, thật sự muốn ăn thì để vào nước ấm một lát, cho nên, anh mới thỏa hiệp, nếu không cô khóc càng lớn lên, anh cũng không thể bỏ mặt!

Cố Diệc Thần thầm nghĩ, xách theo một giỏ trái cây đi tới quầy thu tiền, trong lúc vô tình không cẩn thận đụng vào một thai phụ, thân thể không yên, theo bản năng anh tiến lên đỡ lấy người thai phụ kia, "Cám ơn...."

"Ôn Uyển?” Cố Diệc Thần nghe âm thanh kia thì kinh ngạc, thấy khuôn mặt quen thuộc, người này không phải Ôn Uyển thì là ai!

Ôn Uyển thấy Cố Diệc Thần, chưa tỉnh hồn tâm đã sợ, "Anh Cố....” cô cười lớn, Cố Diệc Thần kinh ngạc nhìn cô đang nâng chiếc bụng của mình, đoán không lầm cũng đã hơn bảy tháng, không hiểu cô đã kết hôn từ lúc nào.

"Trước nên tính tiền thôi?” Cố Diệc Thần cảm thấy đây không phải là chỗ nói chuyện, đi ra lối thu ngân, lượng người ở đây rất lớn, cô phề phệ bụng to, rất dễ dàng bị đụng. Cũng không ngờ khi cô mang chiếc bụng lớn như thế, cùng anh đi ra khỏi quầy hoa quả....

Anh nhận lấy cái giỏ trong tay Ôn Uyển, tay hơi khoác lên cánh tay cô, che chở cô cùng đi đến quầy thu tiền. Một tay Ôn Uyển vẫn vuốt ve chiếc bụng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt nhòa. Cố Diệc Thần giúp cô tính tiền, cùng anh mua thêm hai chiếc túi bảo vệ môi trường.

Hai người cùng nhau xuống cầu thang tự động của siêu thị, "Làm sao lại để một mình em đi ra ngoài? Lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?” Từ lần trước đi ăn cơm với cô và Tôn Đại Phi thì đã không còn gặp lại cô nữa. Chỉ mới qua một năm ngắn ngủi, thế mà cô đã lập gia đình rồi?

"Anh ấy rất bận. Anh Cố, em không có thời gian, em ngồi xe đi về.” Ôn Uyển mỉm cười nói.

"Vậy anh tiễn em!” Cố Diệc Thần kiên quyết nói, nhìn bụng Ôn Uyển lớn như thế. Anh nhớ đến lúc Lăng Bắc Sam mang thai ở tháng thứ bảy, đi đến nơi đông người rất là nguy hiểm! Từ ân tình cũ, nhất định anh phải đưa cô về nhà mới an tâm.

"Không cần, anh Cố, đã có tài xế tới đón em....” Ôn Uyển cự tuyệt, nhưng cô cự tuyệt cũng không cưỡng được Cố Diệc Thần, Cố Diệc Thần lôi cô đến chỗ đỗ xe.

Nhìn Ôn Uyển đi vào ngôi biệt thự phức hợp (Duplex), Cố Diệc Thần mới an tâm, nhìn biệt thự kia bỗng chốc nhớ lại Tôn Đại Phi, nơi này không phải building cậu ta bán hay cho thuê sao?

Gọi một cú điện thoại qua, giọng nói lưới biếng của Tôn Đại Phi vang lên, nhìn ra bộ dáng mới vừa ngủ thức, "Đại Phi, mấy căn biệt thự bên Thủy Tinh Hoa cậu còn nhớ không?” Cố Diệc Thần hỏi.

"Không có ấn tượng! Những building bán hoặc cho thuê nhiều như vậy....” Tôn Đại Phi phản ứng kích động nói.

"Gần đây Ôn Uyển không liên lạc với cậu sao?” Cố Diệc Thần lại hỏi, trầm mặc.

"Tớ với cô ấy có thể liên lạc cái gì sao? Cố Diệc Thần, cậu nhé, đừng có cảm thấy phụ nữ đã sinh con thì đã buộc Lăng Bắc Sam thật chặt rồi, giờ có thể thay đổi thất thường rồi! Cậu với Ôn Uyển ấy, tốt nhất đừng động vào cho tớ..."

"Tôn Đại Phi! Đầu óc cậu bị đá đè sao?” Cố Diệc Thần lạnh lùng quát, cảm thấy Tôn Đại Phi có chút khác thường.

"Tớ hiểu rõ nên nhắc nhở cậu, chớ bị những hồ ly tinh kia mang đi!” Tôn Đại Phi lại nói, Cố Diệc Thần đã lái xe, "Thế nào, cậu gặp hồ ly tinh?” nghe Tôn Đại Phi nói thế, Cố Diệc Thần cảm thấy dường như cậu ta trở thành người rất khác rồi?

"Cậu đi luôn đi! Từ trước đến giờ tớ mới là hồ ly tinh....” lời Tôn Đại Phi còn chưa nói hết, cảm thấy nếu kể ra chuyện đó cậu cũng mất mặt, nghe Cố Diệc Thần cười ha hả, cậu tức giận tắt điện thoại.

"Sao giờ nay anh mới về?” Cố Diệc Thần về đến nhà, nhìn Lăng Bắc Sam ngồi ở trên giường nhìn anh chằm chằm, tức giận quát, trên đôi mắt xinh đẹp mang chút vẻ bất mãn. Cố Diệc Thần bưng quả nho đi rửa sạch sẽ rồi đến bên cạnh bàn, Lăng Bắc Sam thấy những quả nho kia, tâm tình mới tốt thêm chút.

Cố Diệc Thần lấy nước ấm, đem nho đến.

Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, muốn cướp nhưng bị anh né tránh.

"Anh chảnh cái gì? Em hỏi anh đi đâu mà bây giờ mới về?” Lăng Bắc Sam nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, tức giận hỏi.

"Ở siêu thị gặp Ôn Uyển.” Cố Diệc Thần trả lời thật lòng, lột quả nho, đem quả nhỏ để vào nước ấm rồi mới cho vào cái miệng nhỏ của Lăng Bắc Sam, Lăng Bắc Sam đang mở miệng muốn ăn đã bị chặn lại, đôi mắt màu nâu mở thật to.

"Em đừng nghĩ loạn, anh chỉ là đưa cô ấy về nhà....” Cố Diệc Thần lại nói, Lăng Bắc Sam nuốt quả nho xuống, mắt càng mở thật to, trong lòng rốt cuộc đã có chút khác thường, "Cô ấy không thể đi một mình được sao? Tại sao anh phải đưa về?” Lăng Bắc Sam tức giận quát.

Anh không biết, sự kiện kia đã từng là một cái gai trong lòng cô! Bởi vì người cứu anh là Ôn Uyển, hại anh là cô! Mặc dù biết bọn họ thật không có gì, nhưng cô ích kỷ hi vọng đời này anh đừng gặp lại Ôn Uyển, không làm cho cô nhớ tới món chuyện nông nổi ngày bé.

"Cái người này sao kích động thế?” Cố Diệc Thần bình tĩnh hỏi, trong lòng anh như có chút lay động, bởi vì giờ phút này Lăng Bắc Sam lại đi ăn dấm chua, cả người như con mèo nhỏ xù lông làm người ta khó hiểu.

Lăng Bắc Sam thoáng khôi phục, mới ý thức tới mình đã kích động, "Em cứ để ý....” cô trừng mắt, đau lòng nói.

"Để ý cái gì? Anh và Ôn Uyển không có cái ý định gì nữa cả, người ta cũng không còn yêu thương anh nữa rồi, ở siêu thị vô tình anh đụng vào cái bụng to của cô ấy, rồi anh nhanh chóng đỡ cô, không yên lòng đưa cô ấy về nhà.” Cố Diệc Thần thành khẩn nói, thật không rõ tại sao cô còn không chịu quên chuyện kia?

Lăng Bắc Sam ngước mắt nhìn anh, thái độ của anh vô cùng thành khẩn, không giống nói dối, trong lòng cô thoải mái rất nhiều, "Ôn Uyển lập gia đình rồi sao?” cô tò mò hỏi, nếu quả thật lập gia đình rồi thì cũng tốt. Cô ích kỷ mà nghĩ.

Có lẽ Cố Diệc Thần quá quan tâm rồi, cũng có lẽ là cô quá hẹp hòi, quá ích kỷ, luôn lo lắng sẽ mất đi, chỉ sợ sự kiện kia sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của cô và Cố Diệc Thần.

"Cái này anh không rõ lắm, chưa từng liên lạc với cô ấy, em cũng đừng suy nghĩ nhiều! Nếu như suy nghĩ nhiều, chính là không tin chồng em!” Cố Diệc Thần trầm giọng nói, lại đem một quả nho sạch sẽ độ ấm vừa phải nhét vào trong miệng cô, trong lòng Lăng Bắc Sam lại ngọt ngào .

"Được rồi, không thể ăn nữa rồi !” Chưa ăn được mười quả nho, Cố Diệc Thần ‘tàn nhẫn’ nói.

"Không được, ăn thêm hai quả nữa, hai quả thôi!” Lăng Bắc Sam làm nũng nói, Cố Diệc Thần vẫn thỏa mãn cô. Lăng Bắc Sam ngậm quả nho vào trong miệng, đột nhiên ôm kéo cổ của anh lại gần, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng của mình về phía anh.

Cố Diệc Thần khẽ sửng sốt, hàm răng bị cô cạy ra, quả nho chua ngọt đưa vào trong miệng của anh, anh kinh ngạc, không ngờ Lăng Bắc Sam sẽ cho anh ăn quả nho đó! Trong lòng mừng như điên, quả nho xuống bụng, cô nghĩ buông anh ra, lại bị anh trở tay giữ cái ót lại, Cố Diệc Thần từ bị động trở thành chủ động hung hăng hút môi của cô, bá đạo gặm nuốt, trừng phạt cái miệng của cô gái nhỏ nghịch ngợm.

Tim của Lăng Bắc Sam đập nhanh hôn trả anh, kể từ sau khi sinh con, đây là lần đầu tiên hôn môi, chỉ là một nụ hôn này làm cho cơ thể cô nhảy cảm hơn, hơn nữa, giờ phút này bàn tay tà ác của người đàn ông kia lại dò lên đôi nhũ hoa của cô, meo meo vốn đã căng cứng phồng to giờ phút này lại tăng lên lợi hại hơn, cảm giác như muốn chảy nước ra ngoài....

"Ưmh....” lấy hơi thì cô ưm, "Không....” không biết từ lú nào tay của anh đã thăm dò vào trong quần áo cô, nhìn bộ ngực ngẩng cao của cô, cảm thụ anh phủ sờ, cô cau mày kháng nghị, bộ dáng kia mê hoặc động lòng người....

"Lần sau cũng phải cho anh ăn nho như thế này, hiểu không?” Đầu ngón tay của Cố Diệc Thần ác ý đụng chạm vào đỉnh đầu của nhũ hoa, vừa nhìn cô, vừa thấp giọng nói. Lời nói ác ý này để ặt của cô càng thêm đỏ ửng, "Cố Diệc Thần.... anh.... độc ác....” Lăng Bắc Sam tức giận nói, cảm giác tê tê dại dại truyền từ đỉnh đầu đến, làm toàn thân cô không nhịn được phát run, run rẫy, cảm giác bây giờ cô nhảy cảm hơn trước rất nhiều.

Cố Diệc Thần cũng cảm giác anh sắp không chịu đựng được nữa, buông quả nho của cô ra, hôn xuống cánh môi của cô, "Anh đi làm bữa tối cho em đi....” anh nói xong, chưa ra khỏi cửa mà đi vào phòng trắm. Thấy thế Lăng Bắc Sam cười trộm, "Anh đừng có tắm nước lạnh! Hãy dùng tay giải quyết đi!” cô la lớn, càng làm cho Cố Diệc Thần buồn bực hơn!

Cố Diệc Thần nghe lời của cô..., quả thật dở khóc dở cười....

"Không được! Nhất định phải tắm.... Cố Diệc Thần.... không được tắm thế em sự tự ghê tởm chính mình!” thấy Cố Diệc Thần lại muốn lau mình cho cô, Lăng Bắc Sam phiền não nói. Đã hơn một tuần nay em không có tắm, không được tắm nước nóng để cho cô sắp chết đến nơi rồi!

"Lão phật gia của anh không thể nhịn một chút sao? Cái người này muốn bị cảm sao....” Cố Diệc Thần quả thật quỳ xuống trước mặt Lăng Bắc Sam, cơ hồ van xin cô.

"Không thể! Tắm!” Nhìn dáng vẻ khổ sở của anh, Lăng Bắc Sam hạ quyết tâm, kiên định nói.

Cũng biết trong khoảng thời gian này Cố Diệc Thần đã bị cô hành hạ rất thê thảm rồi. Cố Diệc Thần bất đắc dĩ đi vào phòng tắm chuẩn bị một chút, sau đó ra ngoài, nghiêm mặt, ôm lấy cô từ trên giường đi tới phòng tắm.

"A Thần.... có phải bây giờ em rất béo hay không vậy?” cô vừa cởi mặc áo dùng vừa hỏi.

"Không mập....” Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói, Lăng Bắc Sam nghe tới cho thấy anh rất qua loa, "Cũng rất mập! Phần thịt ngang hông đã béo lên! Trên bụng còn có khối sẹo nữa, thật xấu xí!” Lăng Bắc Sam nhìn thân thể mình, khối thịt mở to còn cả vết sẹo bắt mắt, tức giận nói.

"Nơi đó có thịt, rõ ràng rất nhỏ, cái sẹo đó cũng dễ nhìn....” Cố Diệc Thần thành khẩn nói, để cô vào bồn tắm, cô nằm xuống, anh đứng ở bên cạnh, nhìn thân thể đẩy đà của cô, đôi mắt dần dần sâu hơn, dính vào một tầng tình dục, sau đó, rừng rực thiêu đốt ....

Cảm thấy tầm mắt sáng quắc của anh, hô hấp Lăng Bắc Sam cũng biến thành khó khăn, ngọn núi dựng đứng lên, có chút khó chịu, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt....

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau