Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 455: Phần 4

"Ôn Uyển đâu?!", Anh vừa lên xe có tài xế đợi sẵn đã rống to.

"Ở biệt thự ạ", tài xế nói.

Tôn Đại Phi thở ra một hơi nhẹ nhõm, đi thẳng về biệt thự

"Tiểu thư Ôn Uyển không sao, ngày hôm qua có sốt nhẹ. Khi cô ấy hôn mê cứ gọi tên cậu nên tôi mới lập tức gọi điện thoại cho cậu.", Quản gia vừa lên lầu với Tôn Đại Phi, vừa nói.

Tôn Đại Phi có chút đau lòng, vào phòng ngủ, quản gia thức thời rời đi, "Ôn Uyển", nhìn cô nằm trên giường, Tôn Đại Phi kích động gọi. Ôn Uyển mở mắt ra, thì nhìn thấy vẻ mặt ngăm đen của Tôn Đại Phi.

Không biết từ lúc nào tóc của Tôn Đại Phi đã cạo thành đầu đinh, rất ngắn, khuôn mặt anh tuấn ngăm đen, mặc bộ quần áo T-shirt màu trắng, cả người nhìn có vẻ tục tằng, đâu còn bộ dáng của yêu nghiệt nữa.

Bàn tay to của anh chạm vào cái trán mảnh khảnh của cô, cảm giác trán của cô không bị nóng, trái tim mới yên tĩnh, "Xảy ra chuyện gì?" – Anh trầm giọng hỏi thăm.

"Hôm trước tắm cho Tiểu Vũ một chút, cảm mạo, sốt nhẹ, bác sĩ đã đến khám qua, không sao rồi." – Ôn Uyển lên tiếng, nhỏ giọng nói - "Anh đi đâu vậy hả?" .

Cổ họng Tôn Đại Phi khô khốc, "Anh, anh đi Tây Tạng, còn chưa tới Lhasa", Tôn Đại Phi nói, "Có muốn uống nướchay không, môi em rất khô."

"Anh đi Tây Tạng sao không nói cho em biết một tiếng, Tôn Đại Phi anh nói dối là đi công tác, có phải anh đã không còn quan tâm em nữa không?", Ôn Uyển hỏi thẳng, cũng cố tình kích thích anh.

"Anh không có!", sao anh dám không quan tâm cô, cái đó có thể không quan tâm cô, vội vàng trả treo, "Anh là sợ em không thích ở cạnh anh", anh kích động nói, cúi đầu xuống, chịu hết nổi hôn lên môi của cô, trái tim Ôn Uyển rung động kịch liệt.

Nhẹ nhàng mà hôn trả lại anh, hai người hôn thật lâu, buông ra, "Đứa ngốc, nếu như em đây chán ghét anh, sẽ không giả ngây giả dại lâu như vậy rồi.", Ôn Uyển cười nói, chỉ thấy cả người Tôn Đại Phi cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn cô.

Ôn Uyển chỉ cười nhìn hắn, khóe miệng nhuộm một tia đắc ý.

"Ôn Uyển!", Tôn Đại Phi khôi phục lại, nhìn chằm chằm cô, quát lớn.

"Cô gái đáng ghét! Em, em dám lừa gạt anh!"

"Ai bảo anh đần như vậy, em đã nhắc nhở anh rất nhiều lần rồi.", Ôn Uyển cười nói, Tôn Đại Phi ôm cô lên, cô thét lên một tiếng, lập tức bị anh hôn lần nữa, lần này, anh hôn rất cuồng dã và táo bạo, điên cuồng gặm nuốt môi của cô.

Nghĩ đến cô là cố tình, Tôn Đại Phi cũng hiểu rõ lòng của cô, thì ra cô đã sớm tha thứ cho anh, cũng đang cho anh một cơ hội. Như vậy, những lúc anh nói dối, có phải cô đã cười trộm trong lòng hay không? Nghĩ vậy, trái tim Tôn Đại Phi cảm thấy khó xử, bàn tay to hung hăng nhéo cái mông của cô, lại nặng nề mà hôn cô.

Trừng phạt như thế này, hôn như thế này, càng không thể cứu vãn.

Sau khi hoan ái xong, hai người nằm trong bồn tắm, Ôn Uyển chẳng mảy may nhúc nhích, thân thể vốn cũng rất yếu còn bị anh ức hiếp một trận.

"Thật ra chúng ta còn chưa ly hôn, lúc ký tên anh cố ý ký sai chữ Tôn Đại Phi".

"Tôn Đại Phi! Tôn Trạch Ý! Anh là đồ khốn khiếp!"

Một tiếng rầm vang lên, cô gái ngồi trong bồn tắm thét lớn, tức giận mà đứng lên nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trong bồn tắm. Giận dữ rống lên.

Tôn Đại Phi cười cười, kéo cô xuống, "Uyển Uyển ngoan... Cùng lắm thì từ nay về sau cái gì anh cũng sẽ nghe theo em", Anh trấn an cô, Ôn Uyển tức giận nhìn chằm chằm anh, không thuận theo, nhưng đã hết cách rồi, bị tên vô lại Tôn Đại Phi dây dưa, làm sao có thể thoát được lòng bàn tay của anh!

Về sau biết được quá khứ của Tôn Đại Phi, cũng biết sự kiện kia ảnh hưởng rất sâu, rất nghiêm trọng đến anh. Những năm qua anh vẫn sống trong tự trách. Tôn Đại Phi cũng thừa nhận với cô, anh không ngừng qua lại với các cô gái khác nhau, nhưng cũng chỉ xem các cô ấy là một trò chơi, là đôi bên tình nguyện trao đổi thôi.

Hai người bổ sung hôn lễ, không lâu sau hôn lễ, Ôn Uyển kiểm tra thì phát hiện mình lại mang thai, hai người đều mừng rỡ không thôi.

Thời gian chứng minh, trong lòng Tôn Đại Phi giờ đã rất nghiêm chỉnh, có trách nhiệm, có cảm giác đàn ông, Thỉnh thoảng anh sẽ ra nước ngoài làm nhiệm vụ giúp Lăng Bắc Triệt một chút. Ôn Uyển cũng hiểu anh, biết trong lòng anh vẫn còn lưu luyến bộ đội đặc chủng.

Gia đình Lăng Bắc Triệt cũng rất hạnh phúc, Quách Mạn được về dạy ở một trường học gần chỗ đống quân của bộ đội đặc chủng, bình thường có thể đến bộ đội đặc chủng thăm tí, mặc dù không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lăng Bắc Triệt, nhưng một tuần tối thiểu có thể nhìn thấy một lần.

Đây chính là chuyện xưa của bọn họ, sáu người đàn ông đã từng đi lính hoặc đang công tác trong quân đội và sáu cô gái nhỏ. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục, mỗi đôi vợ chồng thỉnh thoảng sẽ phát sinh những mâu thuẫn nhỏ, những lúc cãi vã nhỏ. Nhưng rất nhanh sẽ hòa hợp, vợ chồng đôi khi cãi nhau lại là điều rất tốt.

Mặc dù chuyện xưa đã chấm dứt, nhưng hạnh phúc và gập ghềnh của bọn họ vẫn cứ tiếp tục, cô gái nhỏ cũng không muốn nhiều lời nữa.

Cảm ơn mọi người mấy tháng qua bên cạnh mình. Cảm ơn mọi người kiên nhẫn đọc hết sáu câu chuyện tình yêu này.

Những lời này hẳn là Đại Kết Cục cuối cùng, nhưng tất cả mọi người không nên quá lo lắng vì nghĩ nó là cuối cùng. Lệ Mộ Phàm rất nhiều người đã quên, nhưng tôi chưa từng quên, vẫn luôn nhớ kỹ, cũng viết cho xong.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau