Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 457: Chương 2: Gặp lại

Đối mặt với phần lớn đều là đồng nghiệp ở các công ty chi nhánh khắp toàn cầu, Thôi Nhã Lan hơi căng thẳng nhưng biểu hiện khá thoải mái. Những đồng nghiệp này năng lực đều rất cao, trước khi hội nghị bắt đầu bọn họ còn tặng danh thiếp cho từng người.

Có đồng nghiệp nam khen tiếng Anh cô nói rất lưu loát, điều này làm cho Thôi Nhã Lan tự tin không ít. Ít nhất cô cũng là gương mặt đại diện phương Đông.

“Vừa mới nhận được tin, tổng giám đốc mới nhậm chức sẽ tới đây!” Có người nói như vậy.

Thôi Nhã Lan chỉ thấy mọi người hơi kinh ngạc, vừa có vẻ thấp thỏm chờ mong nhưng thật ra rất căng thẳng lo lắng. “Kiều Kiều, sao tôi không biết tổng giám đốc mới nhậm chức là ai?” Thôi Nhã Lan nhỏ giọng hỏi trợ lý Kiều Kiều đang đứng bên cạnh.

Kiều Kiều cũng bất ngờ, “Tôi cũng không biết, lúc ở thành phố không nghe nhắc đến.” Kiều Kiều căng thẳng nói.

Thôi Nhã Lan gật gật đầu, “Đừng lo lắng, không sao, chúng ta làm tốt báo cáo của mình là tốt rồi.” Cô nói với Kiều Kiều để trấn an, Kiều Kiều gật gật đầu.

Hội nghị bắt đầu, toàn hội trường yên tĩnh, mọi người trông ngóng vị tổng giám đốc mới nhậm chức không lâu không tập đoàn. Nghe nói anh ta chưa từng công khai lộ mặt ở công ty. Cửa lớn phòng họp được mở ra, một người đàn ông mặc âu phục tối đi vào, tất cả mọi người đều nhận ra anh ta là trợ lý Rawson của tổng giám đốc.

Thôi Nhã Lan còn tưởng rằng Rawson chính là tổng giám đốc, thấy mọi người cũng không vỗ tay, nhìn đến thấy sau lưng người đó xuất hiện một bóng đen khác thì Thôi Nhã Lan mới nhăn mày lại. Dần dần rõ mặt, cô khẽ giật mình…

Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, không suy nghĩ được gì.

Sau đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên, Kiều Kiều bên cạnh đẩy cánh tay cô cô mới hoàn hồn, giơ tay lên vỗ.

Người đàn ông vừa đứng vào vị trí cao nhất ở bàn hội nghị, nâng hai tay lên ý bảo mọi người im lặng, sau đó dùng giọng Anh ngữ sâu lắng tự giới thiệu mình. Ngôn từ dễ nghe, giọng trầm lắng đi vào tai cô. Thôi Nhã Lan chỉ nghe người kia nói: “Xin chào tất cả các đồng nghiệp ở các công ty chi nhánh toàn cầu, tôi là Collin, tổng giám đốc mới nhậm của tập đoàn Beth.”

Nhìn người đàn ông tên bục tự tin bình tĩnh nói, trong lòng Thôi Nhã Lan phức tạp. Anh nói xong, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, chỉ thấy Lệ Mộ Phàm ngồi xuống vị trí chủ trì. Anh như không phát hiện ra cô, hoặc đã không còn nhận ra cô.

Cô âm thầm nhìn anh một cái, phát hiện anh đang cúi đầu xem tài liệu.

Chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại trong trường hợp như vậy. Cô ngớ ngẩn giờ mới biết Lệ Mộ Phàm là tổng giám đốc công ty của cô, tập đoàn Beth.

Hội nghị do trợ lý Rawson chủ trì, Lệ Mộ Phàm không lên tiếng, chỉ yên tĩnh nghe báo cáo công tác của các công ty chi nhánh. Chưa bao giờ đưa ánh mắt về phía bên cô một lần. Sau khi hội nghị đã tiến hành được ba mươi phút, trong lòng Thôi Nhã Lan rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, chuyên tâm vào hội nghị, lắng nghe các đại diện báo cáo.

Không cần phải căng thẳng, ban đầu bọn họ gặp gỡ tự nhiên, gặp lại sau khi chia tay không phải là kẻ thù cũng sẽ không dây dưa với nhau, chỉ là quan hệ bình thường giữa ông chủ và nhân viên. Nghĩ như vậy, Thôi Nhã Lan cũng trấn định lại.

Một tiếng đồng hồ sau đến phiên khu vực Trung Quốc lên báo cáo tình hình. Thôi Nhã Lan đứng bên máy chiếu ở đối diện vị trí tổng giám đốc thuyết trình, tiếng Anh lưu loát, báo cáo thành tích công ty chi nhánh Trung Quốc.

Cô thuyết trình sinh động mà logic, tiếng Anh cũng hết sức lưu loát, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng vỗ tay. Nhưng đối với Lệ Mộ Phàm chưa từng tán thưởng một lần, Thôi Nhã Lan quan sát, không bình tĩnh nói, anh không hài lòng sao?

“Collin tiên sinh, xin hỏi có chỗ nào anh không hài lòng hay có ý muốn hỏi không?” Thôi Nhã Lan dũng cảm đặt câu hỏi, giọng hết sức bình tĩnh, hi vọng anh cho ý kiến. Lệ Mộ Phàm không ngờ cô sẽ hỏi anh, nhìn cô gái bình tĩnh đứng đối diện, gặp lại, anh là ông chủ của cô, mà cô không còn giống như năm đó.

“Trong mắt tôi, phần báo cáo này có thể đầy đủ, chi tiết hơn nữa. Biểu hiện của cô rõ ràng kinh nghiệm không đủ.” Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, lời của anh làm Thôi Nhã Lan cảm thấy hơi thất bại.

“Ví dụ ở phương diện nào?” Thôi Nhã Lan chưa từ bỏ ý định mà dũng cảm hỏi, phần báo cáo này cô bắt đầu chuẩn bị sau khi được thăng chức, không ngờ…

Lúc này chỉ thấy Lệ Mộ Phàm đứng dậy, trực tiếp đến bên người Thôi Nhã Lan, mở tài liệu ra, “Ví dụ, nơi này, nơi này, những số liệu phân tích quá phiến diện, không bắt được nhu cầu khách hàng một cách chính xác được…”

Trên khán đài diễn viên Lệ Mộ Phàm vạch ra những chỗ thiếu sót trong báo cáo của Thôi Nhã Lan, Thôi Nhã Lan đứng ở một bên, lúc đầu còn bất mãn, cuối cùng cũng tiếp nhận và yêu thích. Người kia đã từng là người cô nghĩ chỉ là công tử ăn chơi lêu lổng Lệ Mộ Phàm, hiện nay…

Bài giảng của anh lấy được tràng vỗ tay rầm rộ, vấn đề của cô trở thành nền tảng chứng minh thực lực của Lệ Mộ Phàm trước mặt nhân viên công ty. Lệ Mộ Phàm giống như đang chứng minh điều gì đó trước mặt cô gái này!

“Đối với một quản lý khách hàng mới như Ellen, làm được phần báo cáo này như vậy đã rất tốt, chúng ta cũng nên cho cô ấy một tràng vỗ tay!” Cuối cùng Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, tấm lòng của anh đối với một người yêu cầu bản thân rất cao như Thôi Nhã Lan không thể tiếp nhận.

Cô chỉ kính cẩn cúi người chào, nói cảm ơn.

**

Sau khi hội nghị kết thúc, có một bữa tiệc tối bổ sung, tổng giám đốc tập đoàn Lệ Mộ Phàm cũng dự tiệc.

Đối với đồng nghiệp nữ trong công ty người này đúng là người đàn ông hoàn mỹ, hiển nhiên tổng giám đốc cũng trở thành mục tiêu ghen ghét của các đồng nghiệp nam.

“Anh ấy thật sự rất đẹp trai, rất có khí chất! Đương nhiên càng có năng lực!”

“Đừng háo sắc thèm thuồng anh ta, nghe nói ở nhà đã có vị hôn thê rồi!”

Thôi Nhã Lan cầm kẹp đang định lấy thức ăn, nghe lời đồng nghiệp nữ thì dừng tay, suýt chút nữa rơi xuống, may mắn vẫn còn vững.

“Vậy à, anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn, có vị hôn thê cũng không phải chuyện bất ngờ,” có người nói ra tiếng lòng cô. Đúng vậy, không bất ngờ. Đối với một người có xuất thân như Lệ Mộ Phàm, có một vị hôn thê môn đăng hộ đối nhất định là chuyện bình thường.

“Thật đáng tiếc, tổng giám đốc người ta có vị hôn thê rồi!” Kiều Kiều ăn bánh ngọt, thất vọng nói. Thôi Nhã Lan cười cười: “Nghĩ gì vậy! Người ta có vị hôn thê hay không có quan hệ gì tới cô.” Thôi Nhã Lan cười nói bằng tiếng Trung.

Kiều Kiều thè lưỡi, “Ảo tưởng một chút không được à, cô xem anh ta đẹp trai như vậy, có khí chất như vậy, mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng nhìn có vẻ rất chín chắn trưởng thành, lịch sự, cũng rất man!” Kiều Kiều háo sắc nói, Thôi Nhã Lan nhìn về phía Lệ Mộ Phàm.

Quả thật đã trưởng thành lên không ít, năm nay anh 26 tuổi… So với năm năm trước thì chín chắn hơn rất nhiều, cũng rất ưu tú, rất có khí chất, từ cách ăn nói có thể nhìn ra. Lồng ngực nhói đau, trí nhớ mơ hồ hiện lên.

Đêm mưa cô dùng xe điện để chạy đến nhà anh, phía sau còn cỏ một thùng nhựa màu trắng, bên trong có bia, cô mạo hiểm xông về phía trước. Cũng bởi vì một câu của Lệ Mộ Phàm tính tình cổ quái, cô mạo hiểm đi cả mưa đưa rượu cho anh, nếu không, công việc, tiền lương đều sẽ mất.

Giữa đường cô vấp ngã, bia vỡ hết một nửa, đầu gối bị xước mạnh, chật vật mới tới được nhà Lệ Mộ Phàm, chậm 40’!

“Làm sao cô..!” Lệ Mộ Phàm mở cửa, tức giận mở miệng, nói một nửa dừng lại. Bị Thôi Nhã Lan trước mặt ướt sũng làm cho kinh ngạc, váy vải bông của cô ướt đẫm, cố hết sức bê một giỏ bia, hai đầu gối đang chảy máu.

Lệ Mộ Phàm thấy tim như kéo căng, đau lòng, thoáng cái thành ra hết lửa giận.

“Thực xin lỗi, trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”

“Sao cô vô dụng như vậy?! Đưa rượu cũng có thể xảy ra chuyện!” Anh nổi giận rống lên với cô, một tay kéo lấy giỏ bia trước người, ném ra ngoài, chỉ nghe “rầm” một tiếng, toàn bộ vỡ vụn. Thôi Nhã Lan vừa muốn mở miệng, cánh tay đã bị kéo lấy, cô bị anh kéo vào biệt thự, cả người ướt sũng bị anh thô lỗ kéo lên lầu, đi thẳng vào phòng tắm nhà anh.

“Thay quần áo!” Sau khi rống lên với cô, anh ra khỏi phòng tắm.

Mặc áo choàng tắm đi ra, anh ném cho cô lọ nước khử trùng, tự cô bôi thuốc kêu lên vì đau, anh đoạt lấy, động tác không được cho là dịu dàng giúp cô bôi thuốc…

“Ellen?” Kiều Kiều thấy Lệ Mộ Phàm cầm ly rượu đi về phía bọn họ, vội vàng gọi Thôi Nhã Lan đang thất thần. Thôi Nhã Lan hoàn hồn, chỉ thấy Lệ Mộ Phàm đang cầm sâm banh đi tới, cô hơi cứng nhắc, thoáng chút đã khôi phục lại tự nhiên.

Khóe miệng nở nụ cười mỉm lễ phép, nhận lấy ly rượu Kiều Kiều đưa, “Collin tiên sinh!” Cô dùng tiếng Anh nói.

“Gọi là Lệ Mộ Phàm đi!” Lệ Mộ Phàm dùng tiếng Trung, Kiều Kiều kinh ngạc nhìn bọn họ.

Thôi Nhã Lan cũng hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng anh sẽ tiếp tục giả vờ không quen nhau. Cô kính cẩn, lễ phép kính anh một lý “Tổng giám đốc Lệ!”, Lệ Mộ Phàm gật đầu, ngửa đầu uống cạn.

Hai người không có gì nói với nhau, anh đã rời đi, xã giao với đồng nghiệp khác.

“Ellen, cô và tổng giám đốc quen nhau?” Kiều Kiều nghi ngờ nhỏ giọng hỏi.

“Không quen nhau.” Cô trực tiếp mở miệng.

Cô vừa dứt lời một vài đồng nghiệp nam đã tới, bọn họ đều ở bên tổng bộ Mỹ, cũng hàn huyên với cô vài câu.

Bọn họ rất hiền hòa, cười nói với cô và Kiều Kiều. Sau khi Lệ Mộ Phàm xã giao một vòng, nhìn đến trong góc, thấy cô và mấy người đàn ông nước Mĩ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, trong mắt toát lên ý lạnh. Ngón tay dài nắm chặt ly rượu, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, gọi Rawson tới, ghé vào lỗ tai người đó nói gì đó, chốc lát sau mấy người đàn ông Mĩ rời khỏi Thôi Nhã Lan.

Từ trước đến nay phụ nữ phương Đông trong mắt những người nơi đây đều rất được hoan nghênh, Thôi Nhã Lan bị chúc mười ly rượu, hơi chóng mặt, cũng may bọn họ rời đi kịp thời, nếu không cô đã luống cuống rồi.

Sau khi kết thúc tiệc tối, cô với Kiều Kiều về khách sạn, một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại trước mặt hai người, “Ellen, tổng giám đốc Lệ mời cô lên xe”, Rawson dùng tiếng Trung nói với cô. Thôi Nhã Lan nghi hoặc nhíu mày, theo bản năng từ chối, “Thực xin lỗi, đã trễ lắm rồi, chúng tôi phải về khách sạn.”

Kiều Kiều một bên kinh ngạc, Ellen này kiêu vậy à? Tổng giám đốc mời cũng không xem là gì.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau