Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 458: Chương 3: Hổ thẹn với cô

Rawson cũng không ngờ Thôi Nhã Lan sẽ trực tiếp từ chối, khó xử nhìn cô. Lệ Mộ Phàm còn đang ở trong xe, anh ta lo lắng anh sẽ nổi giận, lại cảm thấy một quản lý nhỏ của chi nhánh Trung Quốc cũng không thể không nể mặt mũi Lệ Mộ Phàm?

“Ellen, tổng giám đốc Lệ ra mặt, có phải cô nên đi?” Rawson giúp cô, nhỏ giọng nói, ý tứ hết sức rõ ràng. Cảm thấy cô quản lý nhỏ này được! Đổi lại là đồng nghiệp nữ khác, còn ước gì tổng giám đốc mời mình.

Lúc này Kiều Kiều cũng kéo tay áo Thôi Nhã Lan, “Ellen, là tổng giám đốc đấy.”

Cô nhỏ giọng nói vào tai Thôi Nhã Lan, không muốn đắc tội với ông chủ.

Thôi Nhã Lan trừng mắt nhìn Kiều Kiều, “Trợ lý La, quả thật giờ không còn sớm, chúng ta phải xin phép tổng giám đốc Lệ! Nếu không sẽ rắc rối.” Lúc này xe của khách sạn cũng đã tới, Thôi Nhã Lan nói với Rawson.

Cô là nhân viên của anh, nhưng không có nghĩa thời gian riêng tư của cô cũng thuộc sự khống chế của anh, cô có quyền cự tuyệt. Cũng không muốn dây dưa chút gì với Lệ Mộ Phàm, năm năm trước cũng đã cắt đứt rồi.

“Cái này…”

“Kiều Kiều, xe đến rồi, đi nhanh đi!” Thôi Nhã Lan nói xong lôi kéo Kiều Kiều lên xe khách sạn, để lại một mình Rawson đứng đó, tức giận nhìn Thôi Nhã Lan lên xe. Ở chiếc xe đằng sau, cửa sổ phía sau xe từ từ hạ xuống, “Còn thất thần làm gì vậy?” tiếng Lệ Mộ Phàm vang lên, Rawson hoàn hồn, vội vàng lên xe.

“Tổng giám đốc, cô gái này không biết suy nghĩ rồi! Anh cũng thật là!” sau khi Rawson lên xe, tức giận nói, quay đầu nhìn Lệ Mộ Phàm đang ngồi phía sau, thấy dáng vẻ không nói gì của anh, Rawson run sợ, không dám tiếp tục nhiều chuyện.

Lời cô vừa nói anh đã nghe, thái độ rất lạnh lùng, rất kiên định. Đâu còn là Thôi Nhã Lan của năm năm trước gọi là đến đuổi là đi! Cũng cảm giác cô đang trốn tránh anh, phân rõ giới hạn. Lệ Mộ Phàm nhìn cảnh phố xá phồn hoa nhộn nhịp ngoài cửa sổ, hai mắt thâm trầm…

Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, không khống chế nổi lại hiện lên trong đầu.

Mưa to điên cuồng rửa sạch thân thể anh, anh bị Lăng Bắc Hàn đánh ngã trong mưa, cả người chật vật bò dậy, cơn đau trên mặt nhắc nhở anh thiếu chút nữa đã làm chuyện hoang đường! Anh, anh suýt chút nữa đã cường bạo Úc Tử Duyệt!

Cố hết sức bò dậy, lảo đảo đi về biệt thự, cả người ướt đẫm ngồi bệt trên sàn nhà dựa vào sô pha, cầm lấy điện thoại gọi cho Thôi Nhã Lan.

“Này, cô mau tới đây! Tôi muốn một két bia!”

“Nhưng mà, bên ngoài trời đang mưa! Tối nay mưa rất lớn.” Thôi Nhã Lan khó xử nói, nghe giọng Lệ Mộ Phàm có gì đó không ổn, vẫn quan tâm anh.

“Rốt cuộc cô có tới hay không? !” Anh nổi giận, trút cơn tủi thân hay tức giận vào cô.

“Tôi đi! Anh chờ chút, tôi lập tức tới!” Thôi Nhã Lan vội vàng nói. Lúc đó Lệ Mộ Phàm đã cúp điện thoại. Cúp điện thoại, miệng hơi nhếch, không phải vẫn còn người quan tâm anh sao? Thôi Nhã Lan quan tâm anh…

Nhưng, một sự thật cũng hiện rõ, sở dĩ Thôi Nhã Lan để anh gọi là đến đuổi là đi là bởi vì anh sẽ cho cô tiền, bởi vì cô thiếu tiền.

Không thể chịu được sự thật này, anh đứng dậy đến tủ rượu lấy một chai Remy Martin, mở ra uống điên cuồng. Trong tủ rượu nhà anh có nhiều loại rượu nổi tiếng thế giới, chỉ là thần kinh không bình thường gọi Thôi Nhã Lan đưa bia tới!

Thôi Nhã Lan mặc mưa to vẫn liều mình chạy đến biệt thự nhà anh, gõ cửa thì không người mở, cô lấy chìa khóa dự bị dưới chậu hoa một bên, mở cửa, vừa vào đã bị mùi rượu dọa sợ, chỉ thấy Lệ Mộ Phàm toàn thân ướt đẫm ngồi dưới đất, xung quanh có vài chai rượu.

Nhìn anh cả người ướt đẫm, tóc nhỏ nước, Thôi Nhã Lan căng thẳng, không rõ anh bị sao, đặt két bia xuống chạy về phía anh, đến gần mới phát hiện trên mặt có vài vết máu bầm.

“Anh, anh sao vậy?” Khó nén nổi lo lắng, quan tâm cô khàn giọng hỏi.

Lệ Mộ Phàm từ từ ngẩng đầu, nhìn cô, uống đến mức hơi say, bóng cô như lắc lư, “Cô tới rồi.” Anh lầm bầm nói, Thôi Nhã Lan cảm giác anh đã say, “Quần áo anh đều ướt hết, để vậy sẽ bị cảm!” Cô kích động nói, thật ra cả người cô cũng đang ướt sũng.

Cô quan tâm anh, Lệ Mộ Phàm cảm thấy ấm áp trong lòng, đưa tay cố gắng hết sức cởi áo ba lỗ. Cô bị động tác mạnh mẽ này của anh hù sợ, lồng ngực lộ ra, cơ thể rất cường tráng…

Mặt cô đỏ lên khi nhìn ngực anh, nhìn đi chỗ khác.

“Thôi Nhã Lan lại đây.” Anh đưa tay túm cô qua, cô kinh ngạc kêu lên rồi ngã vào lồng ngực anh. “Tôi, anh, anh ưm.” Nằm trong lồng ngực anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cô kinh ngạc, vừa mở miệng đã bị anh chặn lại.

Cô kinh ngạc trừng hai mắt thật to, cảm giác môi anh lạnh như băng dán sát vào môi mình. Anh, anh là đang hôn cô? !

Thôi Nhã Lan luống cuống, môi bị anh chặn lại, anh hôn cuồng nhiệt, tung hoành ngang dọc. Cô vốn không biết phản kháng thế nào, Lệ Mộ Phàm trở nên điên cuồng hơn, hai tay bắt đầu xé rách váy áo cô. Khi cô ý thức được đang phát sinh chuyện gì, bắt đầu kịch liệt phản đối, hét lên. “Ưm, anh thả tôi ra! Không thể!” Hai tay quyết liệt chống trên lồng ngực anh đẩy ra, thế nhưng anh lại ôm hờ cô, đè cô lên ghế salon. Chiếc váy ướt đẫm của cô bị xé thành từng mảnh vụn dưới sự điên cuồng của anh. Khí lực đàn ông lúc nổi giận sao cô có thể chống đỡ.

Bên ngoài mưa tầm tã, trong phòng đàn ông cuồng dã chiếm đoạt đọ với mưa gió bão bùng, “Cho anh cho anh,” Từng từ như oan hồn ở cõi âm vang đến bên tai làm tim cô đập nhanh, run rẩy, vừa sợ hãi vừa không biết phải làm sao.

Cô không phản kháng được, trong tiếng thét chói tai và giãy giụa, Lệ Mộ Phàm chiếm đoạt cô.

Tiếng thét chói tai vì đau của cô giúp anh khôi phục lí trí, chẳng qua đã quá muộn.

“Đừng khóc, sẽ nhanh thôi.” Anh thở gấp, không thể khống chế nổi mình…

Sáng sớm hôm sau, Thôi Nhã Lan cả người trần truồng, đau nhức không thôi tỉnh lại trên mặt giường lớn trắng tinh, trong đầu toàn hình ảnh lăng loạn, đau đớn giữa hai chân nhắc nhở cô chuyện xảy ra tối qua, nhìn chiếc giường lớn xa lạ, gian phòng xa lạ, cô không biết Lệ Mộ Phàm đi đâu.

Là anh say rượu, hay có cảm giác lạ với cô…

Thôi Nhã Lan đơn thuần cho rằng, Lệ Mộ Phàm đối với cô như vậy là vì thích cô.

Cửa phòng bị đẩy ra, nhìn thấy Lệ Mộ Phàm thì mặt cô đỏ lên, nhìn đi nơi khác, dáng vẻ thẹn thùng. Lệ Mộ Phàm mặt không đổi sắc đến lại gần, đặt một hộp gì đó lên giường, “Mặc bộ quần áo này vào.” Anh thản nhiên nói, trong giọng nói không có tâm trạng gì.

“À!” Cô trả lời.

Điều Lệ Mộ Phàm kinh ngạc chính là, cô không oán hận anh cướp đi đêm đầu tiên của cô. Anh nhíu mày, vốn tưởng rằng cô sẽ gây loạn với anh, hoặc sẽ xảo trá đòi một khoản tiền, không nói gì đi ra khỏi phòng ngủ.

**

Lệ Mộ Phàm thoát khỏi kí ức, đã về nhà ở Newyork. Điều làm anh không ngờ là Âu Lăng Hân mẹ anh vẫn chưa ngủ, ngồi trong phòng khách như đang đợi anh trở về.

“Sao mẹ còn chưa ngủ?” Anh quan tâm hỏi.

Âu Lăng Hân ngước mắt, nhìn anh nói, “Còn nhớ rõ năm năm trước con đáp ứng với mẹ điều gì không?” Âu Lăng Hân nói thẳng.

Lệ Mộ Phàm thầm nghĩ, khóe miệng hơi nâng lên, “Mẹ, có ý gì?” Giả ngu hỏi thăm.

“Thôi Nhã Lan kia đã đến Newyork rồi, hai người đã gặp mặt rồi.” Âu Lăng Hân nói thẳng, Lệ Mộ Phàm chỉ thản nhiên cười nhạt, ngồi đối diện bà, “Mẹ hình như đã suy nghĩ nhiều? Chúng con chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, con cũng không ngờ cô ấy là nhân viên Beth.”

“Thật sao?” Âu Lăng Hân cao giọng hỏi, “Đã đáp ứng mẹ không dây dưa với cô ta thì đừng nuốt lời, mấy năm này những việc con làm mẹ đều biết.” Âu Lăng Hân chậm rãi nói.

Lệ Mộ Phàm nhíu mày, cũng không hề lo lắng kích động, “Cũng không có gì, con có lỗi với cô ấy.” Lệ Mộ Phàm thấp giọng nói.

“Con có gì phải xấu hổ với cô ta? Đứa bé kia là do cô ta phá bỏ, có liên quan gì đến con?” Âu Lăng Hân kích động nói, lời bà nói làm trái tim Lệ Mộ Phàm nhói đau, đứa bé kia là một nỗi đau trong lòng anh.

“Con hiểu cách làm của cô ấy, cô ấy không cha không mẹ, không người thân, một cô gái trẻ mang theo đứa bé sao có thể sống sót?” Lệ Mộ Phàm kìm nén nỗi đau, nói. Anh vẫn không hề hay biết đứa con trong bụng Thôi Nhã Lan không phải do cô muốn bỏ, là ngã từ trên cầu thang xuống, ngoài ý muốn sẩy thai.

Dù cho nghĩ rằng cô bỏ đứa bé anh vẫn tìm cách lý giải hành động của cô.

Theo trực giác Âu Lăng Hân cảm thấy con trai yêu Thôi Nhã Lan, trong lòng muôn vàn phức tạp, bị lời anh tác động không biết phải trả lời sao, “Lệ Mộ Phàm, mẹ hi vọng con nhận biết rõ con đường tương lai của mình, đừng như ông ta.” Âu Lăng Hân trầm giọng.

Lệ Mộ Phàm biết ông ta trong lời bà nói là ai, chỉ có thể là bố anh, người đàn ông đã tự tử cùng người phụ nữ khác, vứt bỏ hai mẹ con anh không chịu trách nhiệm.

“Con đồng ý với mẹ, nhưng đừng ngăn cản con giúp cô ấy.” Anh đứng lên, nhỏ giọng nói, lên lầu.

Vừa mới vào cửa, ngửi thấy mùi thơm, anh đến bên cửa sổ, nhìn chậu lan đang say ngủ, khóe miệng khẽ cong, “Em, đã ngủ chưa?” Ngực nhói lên cơn đau. Năm năm, anh thay đổi, anh chín chắn, anh thành công, đều là vì lời nói của cô lúc trước.

Giống như chứng minh cho cô thấy, Lệ Mộ Phàm anh không phải là người đàn ông vô dụng chỉ biết dựa vào gia đình! Hôm nay anh làm được rồi. Rất muốn hỏi cô, anh thay đổi như vậy cô có cảm thấy hài lòng không?

Anh của năm năm sau có phải rất ưu tú, rất trưởng thành, có còn lực hấp dẫn đối với cô hay không?

Nhưng dường như cô chẳng thèm ngó tới anh, ngay cả một cơ hội gặp mặt cũng không cho.

Trong khách sạn, Thôi Nhã Lan theo lời Lệ Mộ Phàm trong hội nghị sửa lại phần báo cáo kia một lần, khép laptop lại, phát hiện đã qua bốn giờ, cô ngáp dài một cái đi đến chậu hoa lan mới.

Cánh lan đều đang ngủ, khóe miệng khẽ nâng lên, “Chú chân dài, hôm nay tôi gặp lại một người lâu rồi không gặp, cho rằng đời này sẽ không có khả năng gặp lại người này, nhưng không ngờ thế giới này lại nhỏ vậy!” Cô cười cảm khái nói.

“Nhưng mà tôi còn hi vọng được gặp một người, là Chú đó.” Cô nói tiếp.

Cái người tên Lệ Mộ Phàm dần bị cô cho vào quên lãng, những năm này người cô có thể dựa vào chỉ là chú chân dài chưa từng gặp mặt, cũng dần dần không muốn xa rời người đó.

Trong lúc cô cô độc bất lực, ngay cả chỗ ở đều không có, như tên ăn mày lang thang, là ông chú chân dài trợ giúp cô. Ngoài tặng hoa, cô đi học, là chú chân dài giúp cô đóng học phí…

Không có người đó, những thành tựu như hôm nay đã không tồn tại.

Năm ba đại học, giảng viên ở trường nhận được một bức họa, là của chú chân dài cho cô, là một bức tranh ấm áp vẽ một người đàn cầm dù bảo vệ dãy hoa lan hoang dã ven đường khỏi mưa gió…

Khi đó cô mới biết được người giúp đỡ cô là đàn ông.

Cũng hiểu được ý tứ bức họa kia.

Những năm này, vô hình có người đó làm bạn, cô trở nên tự tin, dũng cảm mà cũng kiên cường hơn nhiều. Cũng không ngại gặp khó khăn bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng ở một góc thế giới này còn có người lặng lẽ chống đỡ, giúp đỡ cô.

Mà Lệ Mộ Phàm.

Anh là khách qua đường trong sinh mệnh cô, cô có yêu, cũng đã trải qua nỗi đau mất con. Anh không yêu cô, mà tình yêu cô dành cho anh cũng đã dần trôi theo nỗi đau mất con. Cô bị ông chú chân dài làm cho cảm động, bao bọc.

Chúng ta không phải kẻ ngốc, không có khả năng nhớ kỹ người từng mang đến đau đớn, tự ti ình mà không cảm động một người mang lại cho cô sự tự tin, ấm áp và tin cậy. Thôi Nhã Lan cô cũng vậy, dần dần quên đoạn kí ức quá khứ kia.

Đi rửa mặt, sau khi lên giường, chuyên tâm không nghĩ tới bất kì chuyện gì nữa, không nghĩ tại sao Lệ Mộ Phàm phải gặp một mình cô, trái tim không hề lo lắng mà thiếp đi.

Đêm nay Thôi Nhã Lan mơ một giấc mơ, trong mơ cô gặp được chú chân dài, chỉ có điều người đó vẫn luôn đưa lưng về phái cô, cô đến gần càng không ngừng gọi, rốt cuộc người đó cũng xoay người.

Là Lệ Mộ Phàm, gương mặt quen thuộc xuất hiện, trong lòng cả kinh, tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng.

Nhất định là cô điên rồi! Điên cho nên mới mơ gặp Lệ Mộ Phàm!

Quyết xua cơn mộng đó đi, căn bản cô không thấy Lệ Mộ Phàm với ông chú chân dài có liên quan tới nhau, cảm thấy là vì hôm qua gặp Lệ Mộ Phàm, buổi tối mới có thể mơ thấy anh. Dù sao liếc thấy Lệ Mộ Phàm cô cũng khá giật mình.

Hành trình ngày thứ ba ở Newyork, hôm nay bọn họ được sắp đếp đến cao ốc tổng bộ tham quan, học tập. Thôi Nhã Lan với Kiều Kiều cùng với một đồng nghiệp Trung Quốc đi vào thành phố Newyork, tòa cao ốc tổng bộ.

Cô cũng chính thức thấy được vương quốc buôn bán chân chính.

Cô đi tham quan tổng bộ, học tập, tham gia chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp ở đó. Một buổi sáng không gặp Lệ Mộ Phàm cô cũng không để ý. Cơm trưa cũng dùng ở nhà hàng tổng bộ. Kiều Kiều càng không ngừng nói đồng nghiệp bên này rất nhiệt tình, nói gì mà thực sự muốn giữ lại.

“Người tìm chỗ à đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy, chẳng lẽ cô nghĩ không đúng. Sao không hôm nay không nhịn thấy tổng giám đốc, không biết từ nay về sau anh ấy có đến công ty chi nhánh ở Trung Quốc thị sát không.” Kiều Kiều háo sắc hỏi thăm, Thôi Nhã Lan liếc nhìn cô một cái.

Lúc nào nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, dáng người cao lớn xuất hiện trước bàn ăn bọn họ, “Không ngại đổi vị trí chứ?” Lệ Mộ Phàm trầm giọng hỏi. Kiều Kiều sửng sốt, vội vàng lau khóe miệng, “Không ngại, đương nhiên không!” Cái mông xê dịch, tặng vị trí bên ngoài cho Lệ Mộ Phàm.

Anh ngồi đối diện với Thôi Nhã Lan.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau