Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 459: Ngoại truyện cuối: Chương 4

Ngược lại Thôi Nhã Lan không hề giật mình, trong lòng cũng không có bất kì gợn sóng nào, khác hẳn với Kiều Kiều, đường đường một Tổng giám đốc tập đoàn lớn ngồi chung một bàn cơm, hơn nữa còn là trong nhà ăn nhân viên, đương nhiên là ngạc nhiên. Đồng thời cơn háo sắc trong lòng cô cũng nổi lên cuồn cuộn.

Cô tự nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh phía đối diện, mỉm cười gật đầu. Tựa như trước kia một người cao cao tại thượng không xem ai ra gì Lệ Mộ Phàm giờ trở nên rất gần gũi, còn ngồi ăn cơm trong nhà ăn nhân viên.

“Cảm thấy tổng bộ như thế nào?” Lệ Mộ Phàm thờ ơ hỏi thăm, như đang nói chuyện phiếm, động tác ưu nhã ăn bữa cơm.

“Rất được, không thể chê vào đâu được.” Cô không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay.

“Ở lại thì sao?” Lệ Mộ Phàm tự nhiên hỏi như vậy, trái tim Thôi Nhã Lan co chặt. Kiều Kiều trợn mắt nhìn cô, trong lòng hăng hái cho Thôi Nhã Lan.

“Với năng lực hiện tại của tôi, có lẽ không đảm nhiệm được công tác bên này.” Thôi Nhã Lan cười nói. Đứng trước người đàn ông này, cô nghĩ cách càng xa càng tốt. Cô không yêu anh, kí ức về anh đa số là tổn thương.

Cô uyển chuyển từ chối, trái tim Lệ Mộ Phàm co thắt, cười cười. “Vậy thì tiếp tục cố gắng, tranh thủ điều đến tổng bộ làm việc!”. Kiều Kiều ở ngay bên cạnh Thôi Nhã Lan lo lắng suông, cơ hội rõ rành rành như vậy đã bị cô lãng phí! Có năng lực hay không, không phải là Tổng giám đốc quyết định sao?

“Cảm ơn.” Cô cười nói, liếc nhìn anh, chỉ thấy anh cũng nhìn mình, gương mặt đẹp trưởng thành, nhiều mưu lược. Hai mắt không chớp khóa chặt lấy cô, trực tiếp như vậy khiến trái tim cô như mở ra, lại nghĩ tới ngày chia cách.

Khi đó, cô yêu anh, người cô còn đang chảy máu lại không nói cho anh biết chân tướng đứa bé bị mất.

Bởi vì không muốn anh áy náy, không muốn anh thương hại cô, hoặc như thế nào đó.

“Tôi ăn xong rồi, Kiều Kiều cô ăn xong chưa?” Cô dời mắt nhìn Kiều Kiều, thản nhiên hỏi.

“Tôi, tôi vẫn chưa!” Kiều Kiều sửng sốt trả lời, cảm giác không khí giữa Thôi Nhã Lan và Tổng giám đốc thật quỷ dị. “Vậy tôi đi trước, đến phòng chờ chờ cô.” Thôi Nhã Lan nói, “Tổng giám đốc Lệ, mời dùng sau.” Cô vẫn không quên lễ phép nói với Lệ Mộ Phàm.

Lệ Mộ Phàm gật đầu, cô bưng khay ăn rời đi.

Trên bục ngắm cảnh tầng cao nhất cao ốc tổng bộ, Thôi Nhã Lan nhàm chán tới đây, vịn lan can quan sát New York. Dây chuyền nhẹ đung đưa trước ngực, cô cúi đầu cười cười, nhẹ giọng hỏi, “Có phải anh đã ở Mĩ hay không?”

Cô nghĩ tới chú chân dài.

Vẫn còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu nhận được tài trợ từ người xa lạ, cô hoang mang. Hơn nữa, cảm giác như có đôi mắt đang âm thầm lén nhìn mọi hành tung cử động của cô, cô sợ. Cảm thấy những tình tiết trong phim ảnh không thể nào xảy ra trong hiện thực, dù cho có xảy ra cũng có thể là bi kịch.

Nhưng kể từ lúc nhận được bức họa đó, cô an tâm. Cũng ý thức được nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho cô thì đã ra tay từ trước, sao có thể luôn giữ im lặng giúp đỡ cô được? Cũng kể từ sau đó cô bắt đầu không muốn rời xa một người chưa từng gặp mặt, cô gọi anh là chú chân dài, giống một nữ chính trong phim.

Cô nhận được rất nhiều quà tặng từ anh, sinh nhật cô, ngày lễ, lúc cô tốt nghiệp hoặc lúc cô được thăng chức.

Anh vẫn luôn bên cạnh cô, mặc dù không thấy nhưng giống như một người bảo vệ cho cô cảm giác an toàn, giúp một người không có người nương tựa như cô có chỗ để dựa vào.

Lệ Mộ Phàm lên chỗ bục ngắm cảnh, chỉ thấy cô đang đứng cạnh lan can, nhìn bóng lưng nhỏ xíu này, lòng anh đau nhói.

Tại sao bây giờ cô chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh? Anh đứng đó, hai tay đút túi quần nhìn bóng lưng cô, kinh ngạc.

“Tại sao tôi phải cho cô vay tiền?”

“Bởi vì, anh, anh là bạn trai em.”

Cha cô bệnh nặng, rất cần một khoản tiền, Thôi Nhã Lan hết cách phải tìm đến Lệ Mộ Phàm vay tiền, Lệ Mộ Phàm chỉ cảm thấy cô càng ngày càng thay đổi! Hay là, đây mới chính là bản chất của cô? Lời cô nói làm anh cảm thấy buồn cười, “Bạn trai?” anh trào phúng hỏi lại.

Thôi Nhã Lan mờ mịt không hiểu, “Đúng vậy, anh là bạn trai em, em rất khó khăn, nhất định muốn nói với anh.”

“Tại sao cô lại cho rằng tôi là bạn trai cô?” Đây mới đúng là người phụ nữ tham lam được đằng chân lân đằng đầu, vô sỉ!

Thôi Nhã Lan thoáng cảm thấy bất an, “Anh yêu thích em, em thích anh, anh đã làm chuyện kia với em, chúng ta không phải là bạn trai bạn gái sao?” Cô ngu ngơ, đơn thuần hỏi.

Trái tim Lệ Mộ Phàm như co lại, cô nói thích anh? Anh không tin!

“Tôi nói tôi thích cô bao giờ? Không phải cô cho rằng tôi lên giường với cô là sẽ lấy cô làm vợ chứ? Cái đồ nhà quê như cô còn không biết tự lượng sức mình!” Lệ Mộ Phàm bước lên phía trước, tay nắm lấy cằm cô, trào phúng.

Đầu óc Thôi Nhã Lan ong ong, trái tim co chặt đau đớn, một lúc sau mới phản ứng, “Chẳng lẽ không đúng sao? Anh không thích em, sao lại chạm vào em?” Cô nhìn anh, lầm bầm hỏi, cô thích anh mới có thể mặc anh làm gì thì làm như vậy.

“Ha ha… Tôi đụng vào cô là thích cô hả? Thôi Nhã Lan, cô không phải ngu ngốc bình thường!” Lệ Mộ Phàm tiếp tục giễu cợt cô, nói xong lấy chi phiếu trong túi ra, “Tiền này cô cầm lấy đi, coi như tiền đền bù tổn thất cho cô.”

“Anh với em vẫn luôn là trêu đùa phải không? Có phải anh cảm thấy em ngu ngốc, đùa em rất vui không?” Cô mắng anh, hốc mắt đỏ lên, cổ nghẹn ngào. Cho là anh thích cô mới có thể đối xử với cô như vậy, thì ra là tự cô đa tình!

Lệ Mộ Phàm vì câu hỏi của cô, trong lòng run rẩy, giây phút đó nhìn biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt cô, cảm giác cô thật sự thích anh, “Cô thật sự thích tôi?”

Lời của anh làm lòng cô đau đớn, chẳng qua vẫn bướng bỉnh không chịu nói ra. Thích, phải là hai bên đều tình nguyện, anh vẫn luôn đùa giỡn cô, cô còn thừa nhận thích anh không phải sẽ bị coi thường sao? Hơn nữa, vừa rồi cô vừa thừa nhận.

Cô cũng không nói gì, nhấc chân nhanh chóng chạy đi, “Tôi chán ghét anh!” Rống lớn xong đã chạy ra khỏi biệt thự.

Cứ thẳng đường mà chạy, nước mắt lã chã, trái tim Thôi Nhã Lan như bị dao cứa. Là cô quá ngu ngốc mới cho rằng Lệ Mộ Phàm thích cô! Cô thật là ngốc!

Lần đầu tiên thích một người, không ngờ kết cục lại như vậy.

Về sau có lần Lệ Mộ Phàm không khống chế nổi mình đi tìm cô, hỏi cô rốt cuộc có thích anh không. Cô trả lời, thích tiền của anh, gia thế của anh! Còn làm nhục anh là ngu ngốc.

Anh bước từng bước về phía cô, đứng cách cô không xa. Cô kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy là anh lập tức rời khỏi.

“Không muốn gặp anh đến vậy sao?” Anh nhỏ giọng hỏi, rút điếu thuốc từ từ châm, không nhìn cô, hít một hơi, nhìn về khoảng không trước mắt.

“Tổng giám đốc Lệ, tôi có việc phải đi.” Cô thản nhiên nói, thật ra là thực không muốn gặp anh, không muốn nhắc đến những chuyện cũ không thể quên kia.

“Anh với em hẳn là không thù oán gì? Hoặc là em đang oán anh?” Anh xoay người, nhìn cô, trầm giọng hỏi. Bọn họ lúc chia tay rất hòa bình, gặp lại không nên như thế này chứ? Anh cho rằng ít nhất cũng có thể như bạn bè cũ.

“Không.” Cô thành thật trả lời.

“Vậy thì đừng trốn tránh anh, không nên để anh nghĩ em có gì đó với anh!” Lệ Mộ Phàm cất giọng nói, Thôi Nhã Lan chán nản nhìn anh, nhanh mồm nhanh mép, “Tổng giám đốc Lệ, anh quá tự tin!”

Anh cười cười, nặng nề hít một hơi, nhả ra, khói bị gió thổi tán loạn.

Cô nhớ rõ anh trước kia rất ít khi hút.

“Mấy năm này trôi qua thế nào?” Anh nhìn cô, cười nhẹ hỏi, dáng vẻ thành thục mê hoặc người. Cả người tản ra sức quyến rũ chín chắn không thể không hấp dẫn phụ nữ, chẳng qua, lực hấp dẫn này không mãnh liệt với cô như vậy.

“Rất tốt, rất thuận lợi.” Cô cười trả lời, cũng không tức giận, suy nghĩ anh với cô còn ân oán gì. Cô nói rất thản nhiên, sẽ không nói cho anh biết những năm này nếu như không có ông chú chân dài lẳng lặng giúp đỡ cô, chỉ sợ cô đã suy bại từ lâu.

“Đã có bạn trai chưa?” Anh hỏi lại, khóe miệng mang nụ cười nhẹ nhàng, hai mắt tĩnh mịch chăm chú khóa lấy cô, ánh mắt tĩnh mịch, bên trong thâm trầm.

Cô không cần nghĩ ngợi cười trả lời, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, “Có rồi.” Hơi thẹn thùng, trong lòng cô chú chân dài chính là người yêu cô.

Lệ Mộ Phàm nhìn cô, nghe lời cô nói, đầu óc ong ong. Cô có người yêu? Sao anh không biết. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô, không giống như đang nói dối.

“Thật sao? Quen nhau bao lâu rồi? Đối với em có tốt không?” Anh vội vàng hỏi, hơi mất tỉnh táo.

Thôi Nhã Lan nhìn anh, “Tổng giám đốc Lệ, đây là chuyện riêng của tôi, ngại quá, tôi không thể trả lời. Thật sự bây giờ khá bận, xin lỗi không tiếp được.” Cô cười nói, xỏ giày rời đi nhanh chóng.

Bóng dáng xinh đẹp biến mất trong tầm mắt anh, Lệ Mộ Phàm sững sờ, tàn thuốc theo gió bay đi.

Lập tức gọi điện thoại, bảo người đi thăm dò bạn trai cô là ai. Trái tim anh nảy lên, càng không rõ tại sao mình không quên được cô, cô rõ ràng đã bỏ con của bọn họ.

Năm đó sau khi đến Mĩ, một thời gian ngắn anh hiểu ra tình cảm của mình dành cho Thôi Nhã Lan, lúc đầu là trêu chọc rồi dần dần là yêu. Những năm này anh vẫn luôn không có cách nào quên được, cô rất quan tâm chiếu cố anh, lúc anh sai lầm nhất, lúc anh khổ sở nhất, cô gái ngốc nghếch này nấu cơm cho anh, quét dọn vệ sinh cho anh, hễ kêu là tới…

Những năm này anh vẫn luôn lặng lẽ quan tâm cô, giúp đỡ cô, nhưng chưa từng gặp cô, cũng không dám lén nhìn cô. Năm năm này anh cũng đã phấn đấu rất nhiều, lột xác trở thành một người đàn ông chín chắn trưởng thành có năng lực thu hút sự chú ý của cô.

Điều Lệ Mộ Phàm an tâm chính là bọn họ không tra ra được Thôi Nhã Lan thân mật với bạn bè là nam nào khác.

**

“Kiều Kiều này thật là, vừa đây đã đi đâu rồi!” Trên hành lang nhà hàng, Thôi Nhã Lan tức giận nói, đi đến trước cửa phòng đã đặt, nhân viên phục vụ giúp cô mở cửa.

“Á!” Vừa vào cửa đã bị ánh nến vàng dọa sợ, cho rằng đi nhầm phòng đã hẹn trước, cô vội vàng xoay người, ai ngờ eo cô bị người khác chế trụ!

“Là ai? Buông ra! Ưm.” Cô kinh ngạc.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau