Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 460: Chương 5 : Em trộm của tôi một thứ.

Mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và hơi thở nam tính bao trùm lấy cô. Đôi môi nóng bỏng của người đàn ông ép chặt lên môi cô, điên cuồng hút lấy không khí, gặm nuốt, eo của cô bị anh siết chặt, đầu bị anh gắt gao chế trụ. Bá đạo mà cuồng dã, cuốn lấy tâm hồn con người.

Trong lòng trống rỗng, khi cô thấy rõ khuôn mặt của anh ta, thì trong lòng cảm thấy kinh ngạc, lại vừa cảm giác nguy hiểm. Hoảng hốt, tim đập nhanh, muốn đẩy anh ta ra, nhưng hai tay lại không hề có chút sức lực nào.

Hương vị ngọt ngào bờ môi mềm mại, hương vị đã xa cách năm năm, Lệ Mộ Phàm hôn cô, mang theo cảm giác nhớ mong bị đè nén trong năm năm, cũng mang theo một một tia oán hận, oán hận cô nhẫn tâm giết chết đứa bé. Oán cô nhẫn tâm, hôn đến bá đạo mà cuồng dã, giống như là đang trừng phạt cô.

Hàm răng nảy sinh ý nghĩ ác độc muốn cắn cô, vừa không nỡ cắn, đầu lưỡi dây dưa với cô không dứt.

"Ưm", lý trí quay lại cô cắn lên đầu lưỡi của anh, Lệ Mộ Phàm bị đau đớn buông miệng cô ra, nặng nề thở dốc, cô cũng thở dốc, hô hấp trở nên khó khăn.

"Anh đang làm cái gì vậy? !", cô tức giận hỏi, tại sao lại đối xử với cô như vậy? ! Cảm giác như mình đã trúng bẫy của anh, có lẽ Kiều Kiều cũng bị anh điều đi rồi? không gian trong phòng u ám, đối mặt với anh, khiến cô có chút sợ hãi.

Anh không buông cô ra, cánh tay như gọng sắt ôm vòng theo thon thả của cô, cúi thấp đầu, một tay phủ lên nhẹ lên bụng của cô, "Nếu như đứa bé kia còn sống, bây giờ chúng ta có lẽ đã trở thành vợ chồng rồi?", Lệ Mộ Phàm nhỏ giọng nói, thanh âm rất nhạt, không có bất cứ cảm xúc gì.

Nhưng lời nói nhàn nhạt ấy, lại làm đau nhói nỗi thống khổ trong lòng Thôi Nhã Lan, góc yếu ớt nhất, đứa bé kia, vẫn luôn là nỗi đau của cô!

"Anh nhắc đến chuyện này làm gì chứ?! anh thả tôi ra!", cô kích động quát, thanh âm khàn khàn run rẩy, tiết lộ cô đang rất yếu ớt. Hai tay dùng sức mà đẩy ngực anh ra, anh không buông cô ra, vẫn ôm chặt cô như cũ.

"Em nói xem, một người phụ nữ nếu không yêu một người đàn ông, có phải là dù anh có trở nên ưu tú như thế nào, cô ta cũng sẽ không quan tâm?", Lệ Mộ Phàm vừa chậm rãi mở miệng, bình tĩnh hỏi. Thôi Nhã Lan kinh ngạc nhìn anh, không rõ lời vừa rồi của anh có ý gì!

"Lệ tổng, rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì? !", cô tức giận chất vấn, muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể động đậy được. Những lời khó hiểu đó nói thật ra cô cũng thấp thoáng hiểu nó có ý nghĩa gì, cảm giác rất mập mờ, anh muốn biểu đạt gì, vừa không muốn bản thân nghĩ nhiều, vừa không muốn mập mờ với anh!

Lệ Mộ Phàm lúc này lại buông lỏng cô ra, cô vội vã đẩy anh ra, tay nắm lấy nắm cửa, kéo cửa ra muốn bỏ đi, Lệ Mộ Phàm đưa tay, dùng sức giữ chặt cửa, không để cho cô kéo ra!

"Cùng anh đi ăn tối.", anh trầm giọng nói, giọng điệu mặc dù rất nhạt, nhưng mang kiên định không để cho người khác có cơ hội từ chối. Thôi Nhã Lan bản năng muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy bản thân từ chối không được! Chán nản buông cánh tay trên nắm cửa xuống, xoay người, quay vào.

Cổ tay trái cô bị anh năm lấy, cô bị anh kéo đến bên cạnh bàn, trong phòng được thắp sáng bởi những ngọn nến, anh đích thân kéo ghế ra cho cô.

Cô có chút thẫn thờ ngồi xuống, lúc đó, Lệ Mộ Phàm cũng ngồi xuống ở đối diện cô.

Bồi bàn tiến đến, mang thức ăn lên, rót rượu...

Bữa tối dưới nến?

Nhìn mọi chuyện trước mắt, nhìn Lệ Mộ Phàm đang ngồi đối diện, ngực Thôi Nhã Lan như bị một tảng đá lớn đè ép, hơi khó thở, cảm thấy rất áp lực.

Nếu không có cách nào khác gặp nhau thì cứ thản nhiên đối diện với nhau như những người bạn.

"Lệ tổng, mọi chuyện trước đây đã là quá khứ, hi vọng anh rộng lượng, không nên làm khó tôi! tôi mời anh", Thôi Nhã Lan nhẫn nhịn nửa ngày, nghĩ ra một câu như vậy, bưng ly rượu đế cao lên, đối mặt với anh, trầm giọng nói.

Lệ Mộ Phàm giương mắt, nhìn cô, cũng không cầm ly rượu lên, mà nhíu mày nhìn Thôi Nhã Lan, anh không nhận, chứng tỏ anh vẫn để ý đến chuyện trước kia ?

"Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, tôi coi như anh đã chấp nhận rồi !", cô kích động nói, nhấp một hớp rượu đỏ. Mùi vị rượu nguyên chất lưu chuyển trong khoang miệng, lấp đầy hai bên lưỡi, sống lưỡi, đầu lưỡi, cũng kéo dài đến sâu trong yết hầu, một đường ấm áp lan tràn xuống dưới...

Rượu ngon lại đẹp, cô cũng không có tâm trạng thưởng thức, kinh ngạc ngước nhìn anh ở đối diện. ánh nến phản chiếu trong con ngươi của anh, như là hai ngọn lửa

"Tại sao lại sợ anh như vậy?", anh cười cười, bưng ly rượu đế cao lên, nhẹ nhàng lắc, thưởng thức loại dịch thể đỏ thẫm như máu.

"Không phải sợ. Chỉ là không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh, tôi có bạn trai, anh cũng có vị hôn thê rồi, chúng ta không nên để người khác nghi ngờ.",câu nói thoải mái đồng thời mang theo chút gì đó thương cảm. Không rõ là tại sao.

Nhưng mà cô cảm thấy ở trước mặt Lệ Mộ Phàm, tối thiểu cô không mất mặt, anh có vị hôn thê, cô cũng có chú chân dài của cô, người yên lặng quan tâm cô năm năm. Cô hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Nhưng tại sao cô lại muốn so sánh với anh?

Không hiểu nổi, nghĩ rằng sớm quên anh, cũng không gặp lại anh, nhưng lại lần nữa gặp được rồi.

Thế giới thật nhỏ.

Nghe lời của cô, Lệ Mộ Phàm nhẹ mân mê ly rượu, liếc nhìn cô, con ngươi tĩnh mịch, "Anh có thể cho rằng em đây là đang tự mình đa tình sao?", anh đặt ly rượu xuống, cười nói, lời của anh làm cho trái tim Thôi Nhã Lan run rẩy.

"Em dựa vào cái gì mà cho rằng em với anh có liên quan đến nhau? Chẳng lẽ chúng ta bao nhiêu năm chưa gặp nhau, mời em ăn bữa tối, cũng quá đáng?", nhún nhún vai, nói tiếp, chỉ thấy đôi mắt Thôi Nhã Lan ảm ảm, giây phút này cô cảm giác rất xấu hổ, không từ bỏ, ngược lại là cô tự mình đa tình rồi!

"Nhưng, anh vừa rồi không nên đối xử với tôi như vậy!", chỉ vào cánh cửa, cô kích động gầm nhẹ. Tại sao lại đối xử mập mờ với cô, làm cô nghi ngờ anh có mưu đồ, hay là, giống như năm năm trước đây, đùa cô...

Rất tốt, cô còn nhớ rõ chuyện vừa rồi.

"Nhất thời xúc động", anh cười nói, cười đến gió cuốn mây trôi, lời nói ra rất nhẹ nhàng, ra vẻ không sao cả. Say rượu nổi thú tính với cô... Khi đó, anh nói đúng lắm, nhất thời xúc động?

"Lệ Mộ Phàm, không ngờ sau năm năm, anh vẫn như trước kia vậy!", cô trầm giọng, nói xong đã đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, cầm lấy túi, đi về phía cửa ra vào. Lệ Mộ Phàm cũng đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo, cô muốn chạy, vừa chạm vào cửa, đã bị anh ngăn lại.

"Á", cô hét lên, thân thể đã bị anh ép ở trên ván cửa, hai cánh tay của anh vòng vòng ở hai bên thân thể của cô, cô bị anh vây quanh cửa và bị kẹp giữa thân hình to lớn của anh, trong cặp mắt màu lam u buồn tản tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ.

"Tôi cùng với trước kia như thế nào? Hả?", anh cúi đầu xuống, nhìn cô, nhỏ giọng dò hỏi.

"Vẫn luôn tự ình là đúng! Không biết tôn trọng người khác! Lệ Mộ Phàm, tôi không còn ngu ngốc như trước kia nữa rồi ! Sẽ không bị anh nắm mũi dắt đi!"

"Người bị nắm mũi giắt đi không phải là tôi sao? ! cô không phải vì tiền vì gia thế của tôi mới tiếp cận tôi à? !", tiếng nói của cô vừa ngừng, anh cũng rống, mặt sắc căng cứng, mang theo lên án và bất lực. Cô đến tột cùng có ma lực gì mà khiến cho anh năm năm cam tâm tình nguyện yên lặng quan tâm.

Lời nói của Lệ Mộ Phàm làm lòng Thôi Nhã Lan chua xót, "Tôi theo anh, trừ bỏ ngoại trừ được gấp đôi tiền lương thì còn được cái gì, còn được cái gì nữa? Trong sạch của mình, và một tính mạng vô tội sao? !", cô kích động hét lên, lúc trước nói như vậy, chẳng qua chỉ là vì tôn nghiêm của mình lại bị anh dẫm lên nữa thôi.

Không ngờ đến bây giờ anh còn cho rằng cô tham lam tiền của anh, điểm này, đối với một người luôn coi trọng lòng tự trọng mà nói, không có cách nào có thể chấp nhận, cho nên, cô hỏi ngược lại như vậy, trong lòng chua xót cực kỳ.

"Vậy cô làm vậy vì cái gì chứ? Nói cho tôi biết, tại sao? !", Lệ Mộ Phàm nhìn cô, lại hỏi. Không thể chờ đợi được mà muốn biết đáp án, có phải vì không thích anh không. Năm năm, anh vẫn luon suy nghĩ vấn đề này, anh cảm thấy, là thích.

Vừa rồi hỏi cô như vậy, cũng chỉ muốn kích thích cô, nói ra lời trong lòng

"Không quan trọng rồi ! Năm năm trước cũng đã nói, không còn ý nghĩa nữa, không quan trọng nữa! Tại sao anh còn muốn dây dưa?!", Thôi Nhã Lan tức giận quát, không phải đã cắt đứt tất cả rồi sao? anh đã từng nói cảm ơn cô đã mang đến vui vẻ cho anh!

"Bởi vì em đã trộm đi của tôi một thứ.", anh nhìn cô, lạnh lẽo nói, cho dù cô không chính miệng thừa nhận, anh cũng cảm giác được trước đây cô từng thích anh.

Lời của anh khiến cho cô giật mình, mờ mịt không hiểu nhìn anh, "Tôi trộm của anh cái gì? !", vô duyên vô cớ, anh còn đổ oan cho cô!

Trái tim! Trái tim của anh! ở trong lòng anh hét lên, không nói ra.

Anh tà mị cười cười, "Đùa thôi", rồi đưa ngón tay ra không nghiêm túc xoa mặt của cô, cô né tránh, nhưng bàn tay anh đã đặt lên rồi. Con ngươi dời xuống, nhìn vào chiếc vòng cổ trên ngực cô, đầu ngón tay lại dời xuống đó.

"Anh thả tôi ra!"

Anh đâu chịu nghe cô, ngón tay thon dài bắt đầu dời xuống, xẹt qua chiếc vòng cổ, đi đến trước sợi dây chuyền ngực của cô, đầu ngón tay rơi vào thứ được treo trên chiếc vòng đó...

Toàn thân Thôi Nhã Lan căng thẳng , trong lòng hốt hoảng, lại có cảm giác run rẩy, "Bạn trai em đưa ?", anh nhẹ nhàng à hỏi, có phải, người bạn trai trong miệng cô, chính là…

Nhìn bông hoa lan treo trên đó, cô rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cũng có dũng khí hơn, "Đúng, là anh ấy đưa. Cho nên, anh không nên đụng vào!", cô đẩy mạnh tay của anh ra. Nhưng mà lúc này Lệ Mộ Phàm lại đắc ý nở nụ cười, trong lòng lại cười càng lớn tiếng hơn.

"Em rất yêu anh ta?", anh lại hỏi, đôi mắt màu lam nhạt không hề u buồn, mang theo thần thái vui mừng.

"Đúng ! tôi rất yêu rất yêu!", cô nói một cách chắc chắn, lòng tràn đầy dũng khí và tự tin.

Lệ Mộ Phàm vụt tắt vẻ tươi cười, "Anh ta là ai ?"

"Tôi tại sao phải nói cho anh biết?", cô phòng bị hỏi lại, trong lòng cũng hơi rầu rĩ, cô cũng không biết đối phương là ai, làm sao bây giờ?

"Đừng nhỏ mọn như vậy! em nói cho anh biết anh ta là ai, anh sẽ không có thái độ mập mờ với em như vậy nữa", Lệ Mộ Phàm còn nói thêm.

"Anh không biết anh ấy "

"Bởi vì em cũng không biết, em căn bản chưa bao giờ gặp anh ta!", Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, hi vọng cô bé ngốc này sẽ nghĩ được, người kia chính là anh.

Nhưng cô rõ ràng là cô quá ngốc, căn bản không hề nghi ngờ anh, "Gặp hay chưa gặp thì sao chứ? Đây mới là tình yêu!", cô hài lòng lại đắc ý nói. Đây cũng được xem như là tình yêu đúng không? Không yêu cầu người khác phải đền đáp, bảo vệ một người...

Chú chân dài của cô chính là như vậy.

Lệ Mộ Phàm cười cười, "Nếu lỡ đó là một ông già tóc bạc thì sao? Em cũng yêu?", một câu, khiến vẻ mặt Thôi Nhã Lan xanh mét, từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đó là một ông già.

Trong đầu bật ra một câu nói tự an ủi bản thân, dáng người cao lớn như vậy, sao có thể là ông già được? !

"Tôi chỉ biết là, điều này không liên quan gì đến anh! Lệ tổng, tôi muốn về phòng!", Thôi Nhã Lan tức giận trừng mắt liếc anh, quát khẽ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau