Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 461: Chương 6: Tìm kiếm manh mối chú chân dài.

Rất tốt, so với năm năm trước lợi hại hơn rất nhiều, không còn là cô gái anh gọi là đến nữa, đã biết cách phản kháng, Lệ Mộ Phàm nhìn cô, nhìn cô khuôn mặt nhỏ đang thở phì phì của cô, rất muốn hung hăng hôn cô một chút, hoặc bế cô trên giường. Nhưng lại sợ làm cô sợ...

Nên tạm thời không nói cho cô biết, anh chính người năm năm nay luôn yên lặng chăm sóc cho cô, giúp đỡ cô. Cũng rất mong chờ, sau khi cô biết đó là anh, nét mặt của cô...

"Đối với cấp trên em không nên dùng bộ dáng hung hăng như vậy! Nếu không thì em sẽ là người thua thiệt", Lệ Mộ Phàm cười nói, rồi lập tức buông cô ra.

"Anh đang uy hiếp tôi à? Lệ tổng, hi vọng anh không phải là người ngây thơ như vậy.", Thôi Nhã Lan kích động nói, nếu như anh bởi vì thái độ bất kính của cô với anh khiến cô thất nghiệp thì anh quá thất bại rồi!

Lệ Mộ Phàm từ chối cho ý kiến, lùi ra một bước, đích thân kéo cửa ra cho cô, "Đi thong thả", anh nhỏ nhẹ cười nói.

Trong lòng Thôi Nhã Lan bồn chồn, nhưng vẫn hết sức bình tĩnh bước nhanh ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, cô khó khăn thở phào một cái, chuyện vừa rồi thật sự làm cô quá hoảng sợ!

Cô nhanh chóng trở về phòng mình, gọi điện thoại cho Kiều Kiều, cô ấy nói cô ấy đang ăn cơm, Thôi Nhã Lan tức giận cằn nhằn cho cô ấy một trận. Tắm rửa sạch sẽ, từ phòng tắm đi ra, theo thói quen đến bên cạnh cây hoa lan, "Chú chân dài, chú nói xem, anh ta có thực sự ép tôi thôi việc không?", cô lầm bầm hỏi.

"Sa thải thì sa thải đi! tôi cảm thấy cách anh ta xa một chút càng tốt, nếu để cho vị hôn thê của anh ta, hoặc là mẹ anh biết tôi đang làm việc ở công ty anh ta thì nhất định không bỏ qua cho tôi, đúng không?” cô nói chuyện với cây hoa lan, cũng có thể là đang lầm bẩm một mình.

"Nhưng mà, để có được công việc này, tôi đã đã phải cố gắng rất nhiều, rất vất vả đổi lấy", lúc trước, lúc cô còn đi học, đã tranh thủ đến Beth để thực tập, vừa đi học, vừa thực tập. Không biết có phải là do cô quá may mắn hay không, trong Beth chỉ cô vừa là một thực tập sinh vừa đi học.

"Năm năm rồi, sao anh còn ngây thơ và biến thái như vậy Lệ Mộ Phàm!", Thôi Nhã Lan bất mãn tức giận nói, nhớ tới đến nụ hôn vừa rồi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rung động, nhìn thấy cây lan hoa, cô vội vàng thu những rung động đó

Cảm giác bản thân vẫn còn do dự, xin lỗi chú chân dài!

Newyork, ngày thứ tư của cuộc hành trình, cô được bố trí học tập ở tổng bộ, cô sẽ được học như vậy ba ngày. Điều làm Thôi Nhã Lan không thể tưởng tượng được nhất là, người giảng bài lại là Lệ Mộ Phàm.

Nhìn anh ở trên đài chậm rãi nói, hết sức chuyên nghiệp, bộ dáng kinh nghiệm phong phú, cô vừa khiếp sợ cũng rất bội phục, cảm giác tại sao anh lại có năng lực như vậy? Sau khi học xong một đồng nghiệp trong tổng bộ nói, Lệ Mộ Phàm đã đi lên từ nhân viên cấp thấp tại Beth .

Như vậy, những điều hôm nay anh giảng, là những kinh nghiệm thật sự của anh?

Trải qua hai ngày huấn luyện, Thôi Nhã Lan đã thấy được kiến thức và bản lĩnh của Lệ Mộ Phàm, ở giữa tiết, cô còn đặt ra mấy vấn đề, anh đều hết sức tự nhiên giải đáp cho cô.

Ngoại trừ ở phòng họp, bọn họ không xảy ra bất cứ chuyện gì, cô là một học sinh, mà anh, là một giảng viên chuyên nghiệp, đối xử với cô rất bình đẳng.

"Đã qua hai ngày, chương trình tôi phụ trách dừng ở đây, nội dung ngày mai sẽ được tổng giám đốc bộ phận khách hàng ở tổng bộ của tập đoàn Beth giảng bài ọi người, một lần nữa hoan nghênh tất cả các đồng nghiệp ở các chi nhánh trên toàn cầu, vất vả ọi người rồi, tan học.", Lệ Mộ Phàm bình tĩnh nói, khóe miệng theo nụ cười hiền hòa, ánh mắt nhạt nhạt quét khắp tất cả mọi người, ở trong tiếng vỗ tay của mọi người, ra khỏi phòng họp.

Thôi Nhã Lan còn có một số chỗ chưa hiểu rõ, cầm laptop, vội vàng đuổi theo, "Lệ", vừa mở miệng, vội vàng ngừng lại, lách người vội vàng trốn vào trong góc phòng, bị một màn cách đó không xa làm sợ hãi.

"Tại sao anh lại tự mình làm giảng viên vậy? hai hôm nay không có cách nào tìm được anh!", cô gái hờn dỗi nói, hai tay thân mật khoác lên cánh tay anh, bóng lưng của bọn anh chậm rãi biến mất trong tầm nhìn của cô. Thôi Nhã Lan đứng sững sờ ở đó không biết làm sao, đầu óc ong ong.

Kiều Kiều tìm được cô, cô mới hoàn hồn, có chút hoảng hốt mang theo tâm sự đi về khách sạn.

Cô không hiểu rõ tâm trạng lúc này của mình như thế nào vì lúc nãy đến nhà hàng nhận được một món quà khiến cho tâm trạng cô đỡ hơn.

"Ellen, rốt cuộc là của ai vậy?", Kiều Kiều nhìn con búp bê hình dáng một cô bé trong lòng cô, tò mò hỏi.

"Bí mật!", Thôi Nhã Lan tâm trạng rất tốt, ôm thật chặt nó, trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Trở lại gian phòng, mừng rỡ nằm trên giường, "Anh ở nước Mĩ, có phải anh đang ở nước Mĩ không?", nhìn con búp bê đáng yêu trong ngực, là một con rố búp bê rất đặc biệt, cô kích động hỏi.

Đây là một con búp bê thủ công, là một bé gái có hai bím tóc, trên sống mũi còn có vài nốt tàn nhan dí dỏm, mặc một chiếc váy màu hồng phấn. Nhìn giống cô trước đây...

"Em muốn gặp anh! Em thật sự muốn gặp anh rồi! anh gặp em được không?", không biết có phải là do Lệ Mộ Phàm kích thích hay không, giây phút này cô thật sự muốn được gặp chú chân dài! Năm năm, suy nghĩ này lần đầu tiên mãnh liệt như vậy.

Trên con búp bê có một nhãn hiệu nhỏ hấp dẫn tầm mắt của cô, cô vội vã ngồi dậy, mở ra Laptop, "Anh không gặp tôi, vậy thì tôi sẽ chủ động đi tìm anh", cô kiên định nói, cô gõ vào google chuỗi chữ cái của thương hiệu kia.

Lật ra vài trang, không tìm được gì, cô lại tìm xem các hình ảnh, thấy rất nhiều con búp bê.

"Nhà làm búp bê thủ công?", Thôi Nhã Lan xem lại trang web, lầm bầm nói, click vào hình ảnh, tìm được nguồn gốc của web. Thì ra con búp bê này đến từ một tiệm chuyên làm búp bê thủ công rất nổi tiếng ở Newyork, địa chỉ ngay tại phố người Hoa...

Nhìn tin tức này, trong lòng Thôi Nhã Lan rất kích động, cảm giác khoảng cách giữa mình và chú chân dài gần hơn rất nhiều.

Cô kích động nhảy xuống giường, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, mang theo búp bê đó ra khỏi khách sạn, mình ngồi xe đi đến phố người Hoa...

Hỏi rất nhiều người, mới tìm được một cửa hàng nhỏ ở góc đường, vừa bước vào cửa, đã thấy khắp nơi trong phòng đều là búp bê.

Cô nhẹ nhàng đi vào, ở một góc rẽ trong tiệm, cô nhìn thấy một cụ già đang làm việc, cụ già cúi đầu, mái tóc dài hoa râm được vén lên, trên mắt đeo một cặp kính lão, trên tay cầm kim khâu chỗ hở trên thân búp bê.

Cụ già này là người hoa.

"Xin chào?", cô thử dùng tiếng trung hỏi.

Cụ ngẩng đầu, Thôi Nhã Lan mỉm cười nhìn bà, vội vàng từ trong túi lấy ra con rối kia, "Bà bà, xin hỏi con rối này là bà làm ạ?", Thôi Nhã Lan đi lên phía trước, cô ngồi xổm xuống trước mặt bà lão, có chút kích động hỏi.

"Đúng.", bà cụ không cười, chỉ bình tĩnh nói, nói xong lại cúi đầu xuống may.

"Vậy, bà , bà còn nhớ rõ là ai đã mua con búp bê này không ạ?", Thôi Nhã Lan lại hỏi, trong lòng rất háo hức.

"Cô bé, những chuyện này tôi không thể nói cho cháu, cũng không nhớ rõ nữa!", bà cụ trầm giọng, cũng không liếc nhìn cô một cái.

Thôi Nhã Lan trong lòng có chút hoảng hốt, “Bà bà, xin bà nói cho cháu biết được không? Cái này đối với cháu là vô cùng quan trọng !", cô lo lắng nói.

"Tôi thật sự không nhớ rõ nữa, mỗi ngày khách đến đây nhiều như vậy", bà lão cũng không nhìn cô, nói tiếp. Thôi Nhã Lan trái tim đau đớn, chẳng lẽ, cô thật sự không tìm được anh sao?

Hơn nữa, con búp bê này cũng có thể là anh nhờ người khác mua, đưa cho cô

Tiếc nuối đứng dậy, nhìn bà lão nói, "vậy, làm phiền bà rồi ạ.", cô lầm bầm nói, sau đó xoay người đi.

"Người với người gặp nhau là dựa vào duyên phận.", bà lão đột ngột nói, Thôi Nhã Lan quay đầu lại, chỉ thấy bà lão đang còn khâu khe hở trên thân con búp bê.

Không gặp được là không phải vì cô và anh không có duyên phận?

Cô một mình đi trên đường, nhìn dòng người vội vã qua lại, có thể một trong những người đang qua lại trên con đường này là chú chân dài của cô chăng? anh không có ý định gặp cô? Thôi Nhã Lan hoảng hốt, cảm giác như mình đang yêu đơn phương một người vậy, căn bản không hiểu được tâm ý của đối phương.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, một mình cô dạo bước trong thành phố hoàn toàn xa lạ, tàu xe đông đúc, người đến người đi...

Thành phố này rất lớn.

Cô một mình bước vào một nhà hàng Trung Quốc, gọi một số món ăn gia đình, ngồi ăn một mình. Tài nấu nướng của đầu bếp không đạt tiêuchuẩn, làm món ăn còn không ngon bằng món ăn cô làm, cô ăn qua loa ăn vài miếng, sau đó rời đi.

Kiều Kiều gọi điện thoại đến hỏi cô ở đâu, cô nói đang đi dạo, lát nữa sẽ trở về.

Một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cô, cô kinh ngạc, cửa sổ xe trợt xuống, một phu nhân sang trọng xuất hiện trước mặt cô, lòng của cô đột nhiên xiết chặt lại.

Âu Lăng Hân...

"Lên xe đi, chúng ta nói chuyện một lát.", Âu Lăng Hân nói.

Cô muốn rời đi, nhưng trên xe có một người đàn ông bước xuống, đem cửa xe mở ra, giống như cô không thể không lên xe được, cô đành bước lên xe.

Họ đi đến một quán trà, trong phòng, hai người ngồi xuống đối diện nhau.

"Bà tìm tôi có chuyện gì không?", cô không nhịn được hỏi, một phu nhân sang trọng vẫn là một phu nhân sang trọng, thời gian năm năm không làm cho bà già đi một chút nào, mà nhìn qua vẫn xinh đẹp, duyên dáng như vậy.

"Tôi muốn kể cho cô một số chuyện xưa", Âu Lăng Hân lạnh nhạt nói, không đợi Thôi Nhã Lan mở miệng trả lời, bà đã nói...

Chuyện xưa này, làm trái tim Thôi Nhã Lan đau đớn "Câu chuyện này, Collin đã từng kể với cô rồi chứ?"

Thôi Nhã Lan gật đầu, Âu Lăng Hân lạnh nhạt cười cười, "Đó chính là chuyện giữa tôi và cha thằng bé, câu chuyện còn một người phụ nữ khác nữa. Thật sự mà nói, tôi không muốn mấy người thành phiên bản của chúng tôi lúc trước.", Âu Lăng Hân nói, giọng điệu có chút háo hức.

Trong lòng Thôi Nhã Lan run rẩy, "Chúng tôi làm sao có thể thành phiên bản của các ngươi chứ? Phu nhân, ngài quá lo lắng rồi, tôi không có tình cảm với anh ta." .

"Không có tình cảm? năm đó chuyện về đứa trẻ, tôi đã điều tra qua, không phải do cô phá bỏ, mà là do cô ngã xuống cầu thang, mất đi ngoài ý muốn. Bây giờ, hai người gặp nhau rồi, nó lại có vị hôn thê, cô nói xem, tình tiết này có giống năm đó không?", Âu Lăng Hân còn nói thêm.

Hơn nữa, Lệ Mộ Phàm đúng là có tình cảm với Thôi Nhã Lan, năm năm, vẫn âm thầm trợ giúp cô!

"Nhưng, chúng tôi không như vậy! anh ấy không yêu tôi, tôi cũng còn yêu anh ấy nữa.", Thôi Nhã Lan không có cách nào để chối cãi, cảm giác Âu Lăng Hân quá lo lắng rồi.

Âu Lăng Hân suýt nữa nói ra tình hình thực tế, may vẫn cố gắng nhịn xuống.

"Phu nhân, tôi hiểu rõ tình cảm của mình, không yêu chính là không yêu, cho nên sẽ không dây dưa với anh ấy nữa, ngài hoàn toàn có thể yên tâm.", cô còn nói thêm, trong đầu hiện lên bóng lưng của Lệ Mộ Phàm và cô gái kia.

Đã từng yêu, bây giờ chỉ còn lời chúc phúc với anh, tất cả do ý trời.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau