Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 462: Chương 7 : Rốt cuộc cũng bằng lòng gặp cô.

Thôi Nhã Lan nhìn Âu Lăng Hân ở đối diện, rất thông cảm vì bà đã từng gặp phải chuyện như vậy. "Cảm thấy bà cũng là người có số khổ, chồng của mình tự tử cùng người đàn bà khác, chuyện này, làm sao mà chịu nổi? Cũng làm cho người ta cảm thấy cảm động về một câu chuyện tình xưa.”

Tình yêu, dường như rất đơn giản mà lại rất phức tạp. Có người không quan tâm, có người lại cố chấp điên cuồng.

Âu Lăng Hân nghe Thôi Nhã Lan nói như vậy, trong lòng rất phức tạp, dáng vẻ kiên định của của Thôi Nhã Lân, không giống nói dối. Nhưng đối với Lệ Mộ Phàm bà lại cảm thấy thằng bé rất giống cha, giống nhau ở sự cố chấp, cực đoan!

"Tôi nghĩ rằng đến đây sẽ nghe thấy cô nói một số từ tôi muốn nghe, ví dụ như, liệu tôi có thể chấp nhận cho cô yêu Collin...", Âu Lăng Hân nhìn cô, chậm rãi nói. Lời của bà, rõ ràng làm cho Thôi Nhã Lan kinh ngạc, bà cũng nhìn ra là Thôi Nhã Lan kinh ngạc, cười cười.

"Không ngờ, cô lại kiên quyết phủ nhận không yêu nó, trải qua thử nghiệm nho nhỏ này. Tôi cảm thấy tôi đau đớn hơn hai mươi năm, có một số việc cũng đã rõ, tôi lo lắng con trai tôi đi theo con đường của cha nó Lão Lộ, mới bỏ xuống tôn nghiêm nói với cô những điều này, nhắc đến những đau đớn mà tôi cũng không muốn nghĩ đến này. Nhưng, cô thì sao?", từng câu từng chữ mà Âu Lăng Hân nói, cái gì mà môn đăng hộ đối, cái gì mà ích lợi, có dù có nhiều hơn nữa, cũng không bằng một người sống?

Trong Phút chốc trong lòng Thôi Nhã Lan đối với Âu Lăng Hân dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, "Phu nhân, bà đã nghĩ sai mọi chuyện rồi, Lệ Mộ Phàm năm đó chỉ trêu đùa tôi mà thôi. Chúng tôi năm năm trước đã tách ra một cách bình tĩnh, hơn nữa, tôi cũng không yêu anh ấy, chuyện này, không giống với cha của anh ấy", Thôi Nhã Lan vừa lắc đầu, vừa nói.

Xem ra Lệ Mộ Phàm chưa nói gì cho Thôi Nhã Lan biết, Âu Lăng Hân cũng không nhiều lời, chuyện tình cảm, để đám nhỏ bọn tự mình xử lý, bà cũng tin tưởng Lệ Mộ Phàm có chừng mực.

"Được, trước tiên cứ như vậy đi, tối nay quấy rầy cô rồi. Tôi sẽ cho người đưa cô về", Âu Lăng Hân ôn hòa nói sau đó đứng dậy, Thôi Nhã Lan cũng vội vàng đứng dậy, "Không cần, tôi có thể tự mình bắt xe về được thưa phu nhân, bà cũng nên nghĩ thoáng hơn một chút.", Thôi Nhã Lan thành tâm nói.

Đây là một người phụ nữ mệnh khổ lại rất kiên cường, làm cô rất kính trọng, lại cảm thấy bội phục.

Âu Lăng Hân không nói chuyện, cười nhẹ bước lên xe rời đi. Cô tiễn bà lên xe, nhìn xe của bà đi xa, mới bắt đầu bước đi.

Nghĩ đến câu chuyện xưa mà Âu Lăng Hân vừa kể cho cô, trong lòng vẫn còn chấn động, tình yêu như vậy, thật sự rất điên rồ. Thế gian này thật sự sẽ có người sống chết vì tình...

Tình yêu như vậy, làm cô thổn thức không thôi, lại vừa cảm thấy sợ hãi.

Lấy con búp bê từ trong túi xách ra, cô cười chua xót , hôm nay cô đột nhiên ý thức được một vấn đề chú chân dài có thích cô không? Hay là, chỉ mình cô đơn phương mà thôi? Nếu thích cô, tại sao không thể gặp mặt cô?

Cô đã từng nghi ngờ anh là Lăng Bắc Hàn, nhưng sau này nghĩ lại, Lăng Bắc Hàn nếu có giúp cô đều giúp một cách rõ ràng, sau nhiều lần gặp cô, về sau vợ chồng bọn họ cũng không kiên trì nữa.

Nghĩ đến chú chân dài có khả năng vĩnh viễn không muốn gặp cô, trong lòng Thôi Nhã Lan có chút hoảng hốt, đột nhiên có cảm giác bản thân mình đã trở nên cô độc. Một cảm giác cô đơn bất lực không thể xâm nhập được, khiến cô rất muốn khóc cô ôm con búp bê kia, đi trên con đường xa lạ, đường phố sầm uất mà lòng buồn bã một cách vô cớ.

Một chiếc xe hơi màu đen vẫn luôn bám theo cô, trong xe, đôi mắt Lệ Mộ Phàm vẫn luôn nhìn chằm bóng lưng của cô, cô nhìn có vẻ rất cô đơn, bộ dáng bất lực khiến anh đau lòng.

Năm đó, sau khi trở lại nước Mỹ, trong lòng anh vẫn không có cách nào quên được cô. Về sau anh cho người tìm cô, biết được cô ở đang rửa bát thuê ột nhà hàng để kiếm tiền, anh suýt nữa bay về Trung Quốc tìm cô, may nhịn xuống được. sau này, vẫn yên lặng quan tâm mọi chuyện của cô.

Những lúc về nước anh vẫn không dám gặp cô, dù anh về nước rất nhiều lần.

Năm năm, chính là kỳ hạn anh dành cho bản thân. Muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, cũng che chở cho cuộc sống của cô.

Cô lên cầu còn anh xuống xe lén lút theo cô lên cầu. Cô đứng ở trên vòng bảo hộ của cây cầu nhìn tàu xe đông nghịt phía dưới . anh đứng ở trong góc, im lặng mà nhìn cô.

Lúc anh đang muốn hút thuốc, điện thoại di động trong túi vang lên, là mẹ gọi điện tới

"Collin, lúc tối mẹ đã gặp Thôi Nhã Lan.", Âu Lăng Hân trực tiếp nói, Lệ Mộ Phàm con ngươi theo bản năng nheo lại, "Mẹ tìm cô ấy có chuyện gì?", thật ra anh có thể đoán được là chuyện gì, mẹ không hi vọng anh và Thôi Nhã Lan có dây dưa.

Vì tận hiếu, cũng biết mấy năm nay bà sống cũng không dễ dàng, cho nên lần trước mới trả lời có lệ như vậy với bà.

"Con có phải đang suy nghĩ mẹ sẽ làm khó cô ta? Collin, rất nhiều chuyện mẹ đã trải qua, cho nên dễ dàng buông bỏ được. Mẹ tìm cô ấy, không nói gì quá đáng cả. Lần này, mẹ tôn trọng quyết định của con.", Âu Lăng Hân chậm rãi nói, không tôn trọng, chẳng lẽ ép nó thành Lệ Viêm Băng thứ hai sao?

Lời của mẹ làm anh rất kinh ngạc, Lệ Mộ Phàm hơi sững sờ, kinh ngạc thoáng qua rồi lại trở nên mừng rỡ.

"Mẹ "

"Cố gắng nắm chắc, đừng trở thành ông ta thứ hai. Còn có một chuyện trước nay vẫn giấu con, Thôi Nhã Lan sinh non... Không phải cô ta phá bỏ, là ngoài ý muốn sảy thai, hình như là ngã trên cầu thang xuống, mất đi.", nói xong lời này yết hầu Âu Lăng Hân nghẹn ngào, bản thân cũng là một người phụ nữ, rốt cuộc bà vẫn đồng tình cho cô, hơn nữa, đó còn là cháu của bà.

Nhưng, việc đời không thể lường trước được...

Lệ Mộ Phàm trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng cô đơn đang đứng trên cầu cổ họng nghẹn lại.

Tại sao bây giờ anh mới biết.

"Không cần đau lòng như vậy, đã qua rồi, đều đã là quá khứ, quan trọng là hiện tại, Collin, những năm nay con cũng đã trưởng thành, khiến mẹ tự hào. Mẹ con chúng ta sẽ hạnh phúc cho ông ấy nhìn thấy, không có ông ấy, chúng ta vẫn sống rất tốt!", đầu bên kia điện thoại Âu Lăng Hân còn nói thêm, trong giọng nói còn mang theo nghẹn ngào.

Những năm này, bà vẫn luôn oán hận Lệ Viêm Băng, mà càng oán lại càng kiên cường.

Trái tim Lệ Mộ Phàm run rẩy, đau lòng ẹ, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc phức tạp, "Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ con sẽ đi tìm cô ấy.", Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, Âu Lăng Hân nói vài câu cổ vũ anh, sau khi Lệ Mộ Phàm cúp điện, đi về phía Thôi Nhã Lân.

"Đang đợi ai vậy?", anh đi đến một khoảng cách cô khá xa, đứng lại, hai tay vịn lan can, không nhìn cô, lớn giọng hỏi.

Tại sao lúc đó không nói rõ cho anh mọi việc? cô gái ngốc này! anh xúc động muốn ôm cô vào lòng, đã cố gắng kiềm chế hết sức rồi.

Nghe thấy tiếng Lệ Mộ Phầm, cơ thể Thôi Nhã Lan cứng ngắc, quay đầu lại, đã thấy anh đứng ở bên người của cô rồi, anh đốt một điếu thuốc nuốt vào rồi nhả khói. Mùi thuốc lá nhàn nhạt xông vào mũi cô, cô nhíu mày.

Tại sao anh lại có thể ở đây?

Nhớ đến ngày hôm nay nhìn thấy anh và người con gái khác ở cùng nhau, cô hơi hơi xê dịch thân thể cách xa anh một chút.

"Không chờ ai cả, chỉ đi ngang qua đây thôi", cô nhẹ nhàng nói, rồi nhìn anh một cái, ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía trước trong miệng ngậm điếu thuốc. Anh không còn giống một vương tử như trước đây nữa, không còn giống một công tử mới lớn luôn thích mặc quần áo màu trắng nữa, anh hiện tại thâm trầm và trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhìn anh cô lại nhớ tới chuyện của cha anh, nhớ tới đến chuyện anh từ nhỏ đến lớn không có ba, trong lòng nảy sinh một chút thương tiếc. Giống như đã từng nhìn thấy anh chịu đau khổ, nên nhịn không được quan tâm anh, đau lòng cho anh. Trong lòng có chút gì đó chua xót khó tả.

"Trên tay em cầm gì vậy?", anh chậm rãi đi đến gần, nhìn thấy con búp bê cô ôm trong lòng, đã biết rồi mà còn hỏi.

" Búp bê thôi", Cô không trốn tránh anh mà vẫn bình tĩnh trả lời, có lẽ, xem đã anh như một người bạn vậy cũng tốt. Có thể bởi vì mấy câu nói của Âu Lăng Hân, nên đối với Lệ Mộ Phàm cô có vẫn có chút trốn tránh. Cảm giác, mấy năm nay anh ấy cũng đã đau khổ quá nhiều rồi.

Nếu không thì những kinh nghiệm mà anh chia sẻ trong buổi tập huấn từ đâu ra?

Lệ Mộ Phàm đến gần, "Anh nhìn một chút.", đưa tay ra.

Thôi Nhã Lan không cho, giấu con búp bê ra sau lưng, "Không cho anh xem!", cô trầm giọng nói.

Lệ Mộ Phàm không nhịn được cười cười, còn mất tự nhiên ho khan vài tiếng, "Quỷ hẹp hòi", anh dịu dàng mà sủng nịch nói. Thôi Nhã Lan trừng mắt nhìn anh, nhìn nụ cười trên mặt anh trái tim không biết tại sao cảm thấy rung động.

"Tôi vốn dĩ rất keo kiệt, không phải anh nói tôi là gà mái sắt sao", lời ra khỏi miệng, mới cảm thấy hối hận nhưng cũng ý thức được, những chuyện trước kia sao vẫn rõ ràng như vậy.

Cô rất keo kiệt, điểm ấy, anh nhớ rất rõ ràng. Tóm lại rất tiết kiệm, tiết kiệm đến mức anh tức giận đến mức sôi máu. Chẳng hạn như, trong nhà anh đồ uống đã uống xong còn lại cái lon, chai bia, cô đều lấy đem đi bán. Lúc đi mua thức ăn, còn cùng người ta cò kè mặc cả. Càng không nỡ đến cửa hàng để mua quần áo chỉ mặc hàng vỉa hè.

Khi đó anh giễu cợt cô là gà mái sắt, một cọng lông cũng không nhổ ra được.

Anh mỉm cười, "Còn nhớ rõ mọi việc nhỉ!", anh cao giọng nói, "Đi ăn khuya với tôi đi, tôi vẫn chưa ăn cơm tối", Lệ Mộ Phàm nhàn nhạt nói, tim đập nhanh, không biết cô có từ chối hay không.

Đúng lúc bụng cô có chút đói cơm tối cũng ăn ít nên đã gật gật đầu.

Lần này Lệ Mộ Phàm có chút bất ngờ, mừng rỡ cực kỳ cô mở rộng bước chân cùng anh đi xuống cầu.

"Ừmh, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, buổi tối ăn ở một nhà hàng Trung Quốc, rất khó ăn", ở trong một nhà hàng Trung Quốc khác, Thôi Nhã Lan đang vừa ăn vừa khen.

Lệ Mộ Phàm ngồi ở đối diện, cười cười, "Những quán ăn như thế này mở ra để lừa những thực khách như em thôi." .

"Anh", Thôi Nhã Lan nhìn anh chằm chằm, tức giận nói.

Trước kia thích mắng anh đần, bây giờ clại còn trả lại cho cô một biệt hiệu "Thôi ngây ngốc" .

Anh cười cười, tự nhiên gắp cho cô một miếng thịt cử động nhỏ này làm trái tim của cô nhảy lên, chưa nói cám ơn mà lại cúi đầu cuôngs lặng lẽ ăn miếng thịt vừa chua xót lại vừa ngọt ngào này.

"Buổi tối một em đừng đi dạo một mình", anh múc cho cô một chén canh, quan tâm nói.

"Ừ...", cô gật gật đầu, đáp.

"Khi nào thì trở về?", anh lại hỏi, chiếc đũa vẫn không nhúc nhích, nhìn cô ăn.

"Ngày mai là ngày huấn luyện cuối cùng, sau ngày mai hoặc là ngày kia sẽ rời đi.", không ngờ, bây giờ có thể nói chuyện với anh như một người bạn.

"Có thể lại thêm một ngày, ở bên này đi chơi.", anh nhẹ nhàng nói.

Thôi Nhã Lan gật gật đầu, thật ra cô cũng không muốn ở lại đây, nhưng nếu như chú chân dài ở đây thì có sẽ nán lại thêm một ngày, đáng tiếc.

sau khi Hai người ăn cơm xong, ra khỏi nhà hàng Lệ Mộ Phàm muốn đưa cô về cô cũng không từ chối. Trên xe phát một ca khúc không biết tên, cô vẫn nhìn ngoài cửa sổ, Lệ Mộ Phàm cũng không gì. Ở cô ở trong một khách sạn, anh dừng xe.

"Tôi đi vào trước, anh đi về chậm một chút nhớ chú ý an toàn", cô nói, đang muốn xuống xe, cánh tay bị anh nắm lấy, cô dừng lại, kinh ngạc nhìn anh.

"Đừng đi vội.", Lệ Mộ Phàm trầm giọng rồi buông tay cô ra. Muốn hút thuốc, lại nhớ đến chuyện cô đang ở đây, hơn nữa lại là trong xe nên đành thôi.

"Tại sao anh hút thuốc nhiều như vậy", cô nói thầm một câu, Lệ Mộ Phàm dựa vào thành ghế, nhắm mắt, bộ dáng dường như rất mệt mỏi. Thôi Nhã Lan nhìn anh thấy trên người anh có một loại mệt mỏi, cũng có thể cảm giác cô độc.

Tổng giám đốc của một tập đoàn như anh, trên vai gánh rất nhiều trọng trách, áp lực chắc chắn không nhỏ.

Lời của cô, làm anh nở nụ cười, ít nhất, cô vẫn còn rất quan tâm anh, cô vẫn luôn quan tâm người khác như trước kia, anh quay đầu sang, nghiêm túc nhìn cô. Gương mặt đơn thuần, so với trước kia gầy hơn cằm cũng gầy đến mức nhọn ra rồi. Ăn mặc không tồi không còn quê mùa như trước đây nữa.

Trước kia, anh đúng thật là rất ghét cô, khi đó, trong lòng anh chỉ có Úc Tử Duyệt, cố chấp mà yêu, trong mắt anh không dung nạp được bất kỳ cô gái nào khác nữa.

"Anh có thể lý giải đây là em đang quan tâm anh?", anh nhàn nhạt hỏi, cười cười. nhìn Thôi Nhã Lan trong lòng chua xót.

Thôi Nhã Lan sửng sốt, muốn phản bác, nhưng lại để Lệ Mộ Phàm mở miệng trước, "Đứa bé kia mất đi là chuyện ngoài ý muốn, bây giờ anh mới biết, mẹ của anh mới nói cho anh biết.", giọng điệu của anh trở nên bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng lại làm người khác cảm thấy đau lòng, trái tim Thôi Nhã Lan lại co rút lại cảm thấy đau đớn hơn.

Cuối cùng thì anh cũng đã biết rôi!

Biết thì sao chứ, đứa nhỏ cũng không trở lại được! Nhớ đến giấc mộng hàng đêm lòng cô lại giống như đao cắt.

"Đã qua rồi."

"Tại sao em lại không nói cho tôi? ! Tại sao lại nói do mình hại chết?! Thôi Nhã Lan! Em khiến tôi cảm thấy mình chính là tên khốn kiếp!", Lệ Mộ Phàm kích động hét lên, đau đớn đến mức trái tim đau xót. Thôi Nhã Lan cũng không biết làm sao chỉ biết nhìn anh.

"Nói cho anh biết, thì có thể làm được gì?! Lúc đầu tôi không nghĩ rằng anh chỉ thương hại tôi! Không muốn đánh mất bản thân trước mặt anh!", cô hướng về phía anh rống to, chuyện cũ đã bị phủ một lớp bụi, lúc này lại hiện ra rất rõ ràng trước mắt cô, không muốn nghĩ đến nhưng đã nói ra rồi.

Lệ Mộ Phàm không nhịn được nữa đưa tay kéo cô vào trong lòng ôm cô thật chặt, trong xe truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp của đàn ông, giống như đang cố gắng chịu đựng gì đó, Thôi Nhã Lan muốn đẩy anh ra, nhưng lại không còn chút sức lực nào nữa.

Để mặc cho anh ôm lấy mình, cảm giác thân thể của anh đang run rẩy lòng của cô cũng chua xót.

Giống như bí mật cô giấu kín đã bị anh vạch trần. mọi chuyện lúc trước cô giấu diếm không ngờ rằng năm năm sau anh đã biết hết.

Thôi Nhã Lan nhìn anh."Những chuyện này đều không còn quan trọng nữa, Lệ Mộ Phàm anh không cần cảm thấy đau lòng. Đây đều là số mệnh!", có đôi khi, con người ta không thể không cúi đầu trước số mệnh. Anh trai cô rất vất vả mới thực hiện được ước mơ tham gia quân đội kết quả lại hy sinh; bệnh của cha cô cứ nghĩ rằng đã trị khỏi kết quả tái phát...

Kinh nghiệm nhiều như vậy, cô cũng đã bắt đầu tin tưởng vào vận mệnh, nhưng mà dù tin tưởng thì tin tưởng, nhưng cô vẫn đang cố gắng tiến về phía trước, vẫn tin tưởng trên đời này có ánh mặt trời, giống như, chú chân dài.

Lệ Mộ Phàm ôm cô trong ngực trống rỗng cảm giác cô độc được lấp đầy và an ủi rất nhiều. Một loại tiếc nuối và một chút đau đớn bắt đầu lan tràn trong đáy lòng...

"Sống cùng anh được không.", anh thốt ra.

Thôi Nhã Lan giật mình, khóe miệng co giật, "Không có khả năng.", không biết tại sao, cô lại bản năng phản bác.

"Tại sao lại không có khả năng?", buông cô ra, anh hỏi.

"Bởi vì tôi có người yêu rồi ! Lệ Mộ Phàm, bỏ lỡ chính là cả đời!", cô đẩy anh ra, trầm giọng nói. Nói xong, mở cửa xe, "Vận mệnh chúng ta đã được an bài, cứ như vậy là được rồi!", cô nói xong câu đó, nhanh chóng lao xuống xe.

Lệ Mộ Phàm không có đuổi theo cô, trong lòng có chút chua xót, khóe miệng lại mỉm cười, không nên ghen với chính bản thân mình, vì người cô yêu lại chính là anh! An ủi bản thân như vậy xong anh lái xe rời đi.

Thôi Nhã Lan lại gặp ác mộng, mơ thấy trên đất đều toàn là máu, còn mơ thấy chú chân dài, đúng lúc anh xoay người lại thì cô thức dậy.

Hôm nay là ngày cuối cùng tham gia huấn luyện ở tổng bộ, chương trình học hôm nay do tổng giám đốc bộ phận khách hàng giảng, cả ngày không thấy bóng dáng Lệ Mộ Phàm đâu cả, Thôi Nhã Lan vốn dĩ muốn rời đi vào ngày hôm sau luôn, nhưng lúc trở lại khách sạn, vừa bước vào đại sảnh lại nhận được một món quà.

Là một con búp bê nữa, lần này, là một bé trai, hơn nữa trên đó còn đeo một tấm thẻ.

Chín giờ tối nay, tôi chờ em ở tầng cao nhất Cao ốc Empire State, không gặp không về.

Trên tấm thẻ vẽ một người đàn ông đang đeo mặt nạ, trong tay cầm một chậu hoa lan...

Là anh! Thật là anh! Thôi Nhã Lan kích động muốn khóc, nhìn con búp bê kia, giống một bé trai. Chú chân dài muốn gặp cô, muốn cùng cô gặp mặt trong lòng cô rất kích động, vô cùng kích động. cả trái tim cũng run rẩy, ngồi trên giường nhìn tấm thẻ này ngẩn ngơ...

Đợi cô hoàn hồn đã bảy giờ tối, nhớ đến cuộc hẹn với anh, cô vội vã thu thập một số thứ.

Giống như một nữ sinh lần đầu biết yêu, đối mặt với một tủ quần áo, cô không biết nên mặc cái nào cả...

"Lấy cái này đi, màu trắng "

"Thôi Nhã Lan, ngươi khẩn trương cái gì chứ, không cần khẩn trương, tối nay chỉ là đi gặp người ta thôi, chứ đâu phải đi xem mắt!" .

Cố đeo trang sức rất trang nhã, là sợi dây chuyền mà anh đưa lại đưa theo hai con búp bê vải, còn muốn đem đem theo cả chậu hoa kia nữa, nhưng mà, cô căn bản không có cách nào cầm được, cô ngốc ngếch mỉm cười, nhanh chóng ra cửa.

Cô biết, Cao ốc Empire State là địa điểm ngắm cảnh đêm ở Newyork, có thể quan sát cả thành phố Newyork. Cô vào trong xe của khách sạn, trước khi đi có gọi điện qua cho Kiều Kiều. Một mình đi về phía trước, càng đến gần, trong lòng lại càng khẩn trương...

Đến tầng cao nhất, gió rất lớn, ngay cả một người cũng không có, trong lòng cô có chút hoảng loạn, rồi lại rất kích động, nhìn xuống đồng hồ, còn kém mười phút nữa mới đến chín giờ. Cô nhìn ngó xung quanh bốn phía không nhìn thấy bất cứ ai cả.

Ngắm cảnh trên đài ánh sáng như ban ngày, thật sự có thể quan sát được toàn bộ cảnh đêm của thành phố. Cô một tay ôm một một con búp bê, căng thẳng đứng ở đó, đợi anh đến.

Tiếng chuông báo chín giờ vang lên, ánh mắt của cô do dự, từ trong góc, một bóng dáng xuất hiện, chậm rãi được đi về phía của cô…

Theo từng bước chân đến gần của anh trái tim của cô đập nhanh hơn, không nhịn được ôm chặt con búp bê trong ngực, cô còn có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập.

Thân ảnh cao lớn dần dần rõ ràng, thân hình cao lớn rắn rỏi này khiến cô hơi hơi kinh ngạc, rất cảm giác quen thuộc... Khuôn mặt người đàn ông được che kín bởi chiếc mặt nạ, cô thấy không rõ gương mặt phía sau đó.

Anh cách cô càng lúc càng gần, chưa tới năm thước, dậm chân.

"Chú chân dài" cô mở miệng, run rẩy gọi đàn ông dậm chân không nói.

"Em, những năm qua tôi vẫn muốn gặp anh, không ngờ anh ở Newyork", cô lớn tiếng nói, trong giọng nói vừa mang theo một chút kích động và run rẩy. người đàn ông vẫn không nói câu nào, lặng yên đứng ở đó.

"Chú chân dài, cám ơn anh đã chăm sóc cho tôi những năm qua! Thật sự cảm ơn anh!", cô kích động lớn tiếng nói, nhớ đến mọi chuyện trong năm năm qua, chịu lại không nhịn được khóc..

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau