Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 463: Chương 8 : Cơ hội cuối cùng!

Giây phút này, trên đài ngắm cảnh đang trình diễn một vở kịch câm, người đàn ông treo mặt nạ vẫn đứng đó, cô gái đứng cách đó không xa, che miệng rơi nước mắt. những giọt nước mắt bao hàm rất nhiều cảm kích...

Lệ Mộ Phàm đứng cách đó không xa nhìn cô nhưng không nói chuyện, lặng yên nhìn cô nhưng trong lòng lại rất rối loạn. Không ngờ, cô sẽ gọi anh là chú chân dài. Cuốn tiểu thuyết này anh đã từng xem, phim cũng nắm rõ rồi. Nghĩ đến đây anh muốn nhanh chóng gỡ chiếc mặt nạ ra.

Thôi Nhã Lan kiềm chế nghẹn ngào trong cổ họng, đứng ở đó, nhìn người đàn ông cách đó không xa, tiếp tục nói, "Nếu như không có anh, tôi có khả năng đã suy sụp rồi, hôm nay cũng không thể đứng ở đây được nữa. Tôi chưa từng nghĩ một tình tiết trong phim lại xuất hiện trong cuộc sống của mình, không phải là cực khổ, mà là tuyệt vời và ấm áp.", cô vừa nói xong liền bước chân đi về phía anh.

Muốn đích thân gỡ chiếc mặt nạ kia xuống, trong lòng đồng thời cũng vô cùng kích động, mặc kệ bộ dạng của anh như thế nào cô nghĩ cô đều chấp nhận. Trong lòng của cô, điều mà cô coi trọng nhất một loại cảm giác an toàn và ỷ lại. Người đàn ông này cho cô chính là cảm giác này.

Nhìn cô từng bước một đến gần, này thân thể nhỏ gầy làm anh đau lòng. Không nỡ làm để cô cô đơn một mình, không có cách nào khác mặc kệ cô được. người con gái này đã từng cho anh vui vẻ, một người phụ nữ đã từng mang trong mình đưa con của anh.

Cách đứng cách anh một bước chân, cô mới dừng lại, nhìn thân hình cao lớn này, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, trái tim Thôi Nhã Lan siết chặt lại, căng cứng, tại sao cô ảo giác? Cảm thấy người này rất quen thuộc? dáng người này, cảm giác này...

Không hiểu tại sao cô bất động, Lệ Mộ Phàm nhìn cô, trong đôi măt màu lam nhạt phản chiếu lại ánh đèn.

"Anh, tại sao không nói lời nào vậy?", cô mở miệng, lầm bầm hỏi, trái tim siết chặt lại, rất khẩn trương, không biết làm sao.

Anh vẫn luôn trầm mặc, cô lại càng không từ bỏ.

"Tại sao em không đến gần chút nữa?", anh rốt cục chậm rãi mở miệng, âm thanh quen thuộc này giống như đánh cho Thôi Nhã Lan một đòn cảnh cáo! Cả người cứng đờ, kinh ngạc mà nhìn anh. Cô nghe lầm, nhất định là nghe lầm, sao có thể là Lệ Mộ Phàm, không thể nào!

"Ai cho cho anh đến đây ? Tại sao anh lại giả mạo làm chú chân dài? !", Thôi Nhã Lan la lớn, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong lòng hoảng sợ, nhất định không phải Lệ Mộ Phàm, sao có thể là anh ta, không thể nào!

Nghe lời của cô, Lệ Mộ Phàm trong lòng đau đớn đưa tay lên muốn lấy mặt nạ xuống, chỉ nghe cô hét lớn, "Không được lấy xuống! anh đừng lấy xuống! anh không phải chú chân dài, anh ấy không tới anh ấy là một người khác!", cô liên tiếp lui về phía sau, vừa lui, vừa nói, lập tức mở rộng bước chân bỏ chạy.

"Em đứng lại!", Lệ Mộ Phàm thấy cô chạy nhanh chóng đuổi theo, chỉ vài bước chân đã đuổi kịp, đưa tay kéo cô lại, "Anh thả tôi ra, tránh ra! Không phải anh, không phải anh ấy! Đừng đụng vào tôi!", dù sao cô không thể tin được, những năm này, người vẫn luôn im lăng quan tâm giúp đỡ cô, lại là người làm tổn thương cô sâu nhất.

Thân thể của cô bị anh ôm vào trong ngực, cô còn đang giãy dụa, lưng của cô bị dán trong lồng ngực anh, "Tại sao không thể là anh? !", anh hét lớn, đem tiếng giãy dụa của cô che dấu đi, giọng nói của anh vang vọng kháp đài ngắm cảnh.

Cô ngơ ngẩn, trái tim lại rất đau đớn, giống như gặp phải một đả kích rất lớn, tại sao có thể là anh? Làm sao có thể? !

"Là ai cũng có thể! Nhưng không thể là anh! Lệ Mộ Phàm, anh thả tôi ra xin anh hãy thả tôi ra!", không muốn nhìn anh, cũng không dám nhìn anh, sợ hình tượng tốt đẹp và ấm áp của chú chân dài sẽ bị anh phá nát.

Một người mà năm năm qua cô vẫn cố gắng hết sức để bài xích, dồn hết tâm lý để quên, quên đi người đó, lại là người trong mấy năm này cô luôn biết ơn, ỷ lại, mâu thuẫn như vậy, khiến cô không thể chịu đựng được.

Lời của cô, quả thực đã kích động anh!

"Sao lại không thể là anh?! anh không đành lòng nhìn một mình em vất vả, như vậy cũng không được sao? ! Thôi Nhã Lan, anh không phải là một người tuyệt tình như em nghĩ !", trái tim của anh, một khi đã thực sự yêu, thì thật sự rất cố chấp.

"Không phải anh, không phải anh, dù anh nói gì đi nữa, tôi cũng không tin!", thật sự khó có thể đem hình tượng ông chú chân dài đặt cùng một chỗ với Lệ Mộ Phàm, Thôi Nhã Lan kích động nói.

"Năm năm trước, trời mưa to, em bị chủ cho thuê nhà đuổi đi, có người dẫn em đi thuê phòng, là sắp xếp của anh; em đến hạn nộp học phí trong trường, vì nộp không đều, suýt nữa bỏ học, là anh gọi người bổ sung vào ; em bị viêm ruột thừa nằm viện, anh đã gọi bác sĩ đến; em tìm việc làm, anh đã sắp xếp cho em vào Beth, em là người người đầu tiên trong bao nhiêu năm nay Beth phá lệ nhận từ khi còn là thực tập sinh "

"Không cần nói nữa! Anh đừng nói nữa !", nghe lời của anh, cô kích động hét lên, nước mắt chậm rãi rơi xuống, "Anh thả tôi ra, coi như tối nay chúng ta không gặp nhau, tôi không chấp nhận sự thật này, không có cách nào khác để tiếp nhận nó.", cô gần như khẩn cầu nói.

Cô luôn cho rằng, năm năm qua luôn có một chú chân dài tồn tại, mọi đau đớn Lệ Mộ Phàm để lại xóa sạch hết, cô rất hài lòng kết quả như vậy, nhưng lại không nghĩ rằng.

"Em thật sự chán ghét anh đến mức vậy sao?", Lệ Mộ Phàm chậm rãi buông cô ra ra, cô vội vã rời khỏi anh, anh đau lòng hỏi.

"Không phải là chán ghét, chỉ không muốn dính dấp gì với anh nữa mà thôi!"

"Vậy anh nghĩ! em trốn không thoát đâu! Người phụ nữ bị Lệ Mộ Phàm nhìn trúng, thì nhất định sẽ có được!", anh bá đạo gầm nhẹ, một tay túm lấy chiếc mặt nạ vứt xuống, trước lúc cô muốn chạy trốn, kéo cô lại.

"Anh.. ưm", thân thể của cô bị anh kéo lại, ép lên cây cột cạnh đó, đang muốn hét lên, thì anh che miệng của cô lại, cuồng dã hôn, hơi thở phả vào mặt bá đạo thỏa thích cắn nuốt. Cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng mà hai cánh tay đã bị anh giam trên đỉnh đầu.

Anh như một con dã thú nổi cơn điên, chiếm hết ngọt ngào trên môi cô, trong lòng cũng mang theo rung động, năm năm rồi, cuối cùng cũng có thể nói ra hết những gì anh làm trong những năm qua, tình cảm cố nén năm năm, trong nháy mắt đã bộc phát. Cô cũng biết, bởi vì câu nói kia của cô, trong năm năm này của anh, có bao nhiêu khắc khổ, cố gắng?

Làm như vậy là để có một ngày có thể cho cô nhìn anh dưới một cặp mắt khác xưa; làm như vậy là để trở nên lớn mạnh, có thể làm người đàn ông của cô, làm một người con trai có trách nhiệm...

Nhưng kết quả là, cô không cảm động, lại còn phản ứng như vậy! cô thật sự đối xử với anh vô tình như vậy sao? Không, anh không tin!

Anh luôn cho rằng, Thôi Nhã Lan đã từng thực sự thích anh! Điểm ấy, không cần nghi ngờ gì nữa. Là anh đã từng kiêu ngạo, cố chấp làm thương tổn cô. Khinh thường vì cô sinh ra ở nông thôn, cho rằng người mình yêu là Úc Tử Duyệt, cho nên, lúc cô nói thích anh, anh mới nói ra những lời nói vô liêm sỉ như vậy!

Cô hung hăng mà cắn anh một cái, anh biến thái đem ngụm máu tươi đó chuyển vào trong miệng cô, để cô được nhấm nháp mùi vị mặn chát này, cùng mùi vị nước mắt, rồi mạnh mẽ hôn cô một cái rồi mới tách ra.

Hai tay của cô bị anh bị anh đưa cao trên đỉnh đầu, thân thể được anh chống đỡ, tay phải của anh nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nhỏ mang theo quật cường của cô, "Năm năm trước, em yêu anh !", anh lẩm bẩm vừa bá đạo nói, nghĩ đến việc cô vì cha mình bị bệnh, muốn vay tiền chỗ anh, vậy mà không những không mượn mà còn làm nhục cô, trái tim của anh lại đau đớn không thôi.

Nghĩ lại khi đó, anh thực vô liêm sỉ, đầu óc cũng không thanh tỉnh, lại còn cho rằng cô là một người phụ nữ ham hư vinh! Thật ra, khi đó cô theo anh căn bản không được bất cứ lợi ích gì. Đều bởi vì anh quá kiêu ngạo, vẫn luôn xem thường cô, nên mới tự cho như vậy là đúng.

Lời của anh, khiến cho cô ngẩn ra, rồi lại cảm thấy buồn cười, "Được, tôi thừa nhận, tôi có yêu anh, nhưng những chuyện đó đều là quá khứ! tôi đã nói với anh, tôi đã yêu g chú chân dài "

"Anh ta chính là anh! Vẫn là anh!"

"Không phải! Cảm giác một chút cũng không giống nhau!", cô hét lên.

"Không có gì là không giống cả! Đi cùng anh, mẹ của anh cũng đã đồng ý cho chúng ta ở cùng nhau, Thiên Thời, Địa Lợi, đừng lại để mất nhau lần nữa.", trong giọng nói của anh còn mang theo bá đạo, cảm thấy chuyện giữa anh và cô cuối cùng cũng có kết quả.

"Anh trong mắt tôi, vĩnh viễn là Lệ Mộ Phàm! Là người tôi muốn quên đi! Tôi cũng không còn yêu anh, còn nói gì mà lỡ mất!", cô tức giận, bàn tay của anh vuốt mặt của cô, nhìn anh, chỉ cảm thấy từ nay về sau cô chỉ còn lại một mình.

Về chú chân dài, tất cả đều tan hết rồi.

"Em yêu anh! Anh cũng yêu em! Năm năm trước nói với em những lời kia, đều là những lời nói vô liêm sỉ , anh kiêu ngạo mà cho rằng, mình không thể nào yêu một cô gái nhà quê! nhưng Thật ra, anh đã sớm động tâm với em rồi ! Cho nên, năm năm nay, anh chưa từng từ bỏ em", âm thanh kích động của anh chậm dần chậm dần, nhìn cô, chân thành nói.

Cô rất muốn cười, lại rất muốn khóc, lắc đầu không ngừng, "Muộn rồi.", lẩm bẩm hai chữ, "Anh đừng ép tôi "

"Anh nghĩ rằng em sẽ cảm động, lại không nghĩ rằng em sẽ phản ứng như vậy!", anh buông cô ra, tức giận quát.

"Tôi từ chưa từng nghĩ người kia là anh nên cảm ơn sự giúp đỡ của anh...", những cảm giác đối với ông chú chân dài, đã hoàn toàn bị Lệ Mộ Phàm phá hủy, vẫn có chút cảm động, nhưng không mãnh liệt như vậy nữa, thậm chí không muốn tin tưởng anh chính là người kia.

"Em thật sự không biết tốt xấu!", anh hét lên.

"Lệ tổng, tôi đây không chịu được cái phúc phận này.", cô lạnh nhạt nói. Phần ưu ái này đối với, cô thất thời không có cách nào có thể chấp nhận được.

"Anh cho em thêm một cơ hội cuối cùng, cùng anh ở chung một chỗ, chúng ta lập tức kết hôn, anh sẽ yêu em, yêu em cả đời.", anh nghiêm túc nói, cũng đã hứa hẹn.

Lời nói động lòng người như thế, nhưng cô lại chậm rãi lắc đầu, "Tôi không chấp nhận." .

"Em!", anh hận không thể bóp chết cô!

"Được, anh cũng không muốn làm người khác khó chịu, sau này, cũng sẽ không sẽ giúp em nữa. Lệ Mộ Phàm anh, khi đã tuyệt tình, thì cũng rất tuyệt tình.", anh cười nói, trong lòng lại đau đớn không thôi. anh cho rằng, cô mặc dù không yêu Lệ Mộ Phàm nữa, nhưng đã yêu người đã yên lặng giúp đỡ cô trong năm năm cũng là anh, nghĩ rằng cô có thể cùng anh ở với nhau một chỗ, không ngờ.

Lòng của cô bởi vì những lời nói của anh, không nhịn được mà run rẩy, đầu óc ong ong, anh buông cô ra, xoay người, muốn bỏ đi

Hai con búp bê trong túi của cô, rơi vãi đầy đất, cô sợ sệt, chỉ thấy bóng dáng của anh đã dần biến mất, cô chậm rãi mở rộng bước chân, chạy đến chỗ hai con búp bê, nhặt lên, lúc này mới phát hiện, còn búp bê nam kia rất giống anh.

Cô cười, cảm thấy nhân sinh của mình thật sự là một trò cười!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau