Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 464: Chương 9 : Bị anh cho vào bẫy!

Nếu vào năm năm trước, anh nói cho cô biết anh yêu cô; nếu như cô luôn biết rõ, người giúp đỡ cô là anh. "Có lẽ, sẽ không có phản ứng như ngày hôm nay vậy, đã sớm cảm động và sống cùng anh rồi. Nhưng hôm nay

Cô không thể tự lừa gạt mình, lừa gạt anh.

Cô đi xuống tòa Cao ốc, mang theo này hai con búp bê này, đi lang thang trên đường. trong lòng cảm thấy chết lặng, thất vọng, bất lực. chú chân dài cho cô cái cảm giác an toàn, cảm giác ỷ lại, toàn bộ đã bị đánh vỡ.

Lệ Mộ Phàm về đến nhà, mẹ anh Âu Lăng Hân ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách trên tầng một, hình như đang đợi anh trở về. Nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Lệ Mộ Phàm, Âu Lăng Hân không xác định được anh có thành công hay không, những năm này, Lệ Mộ Phàm cũng dần dần trở nên thâm trầm, vui buồn không có lời nào có thể miêu tả được.

"Mẹ vẫn chưa ngủ ạ", Lệ Mộ Phàm mở miệng hỏi thăm, ngồi xuống đối diện Âu Lăng Hân.

"Chờ tin của con , như thế nào rồi?", Âu Lăng Hân xem xét sắc mặt rồi hỏi thăm.

"Cái gì như thế nào?", Lệ Mộ Phàm cầm lấy chén lên uống một ngụm nước, nhìn bà, giả vờ không biết chuyện gì hỏi lại, Âu Lăng Hân nhìn phản ứng này của anh, trong lòng đã biết.

"Có cần thiết phải đánh đố lại mẹ như vậy không? Đương nhiên chuyện giữa con và Thôi Nhã Lan", Âu Lăng Hân nghiêm túc liếc anh một cái, nói.

"Từ nay về sau đừng nhắc tới cô ấy nữa, mẹ cũng có thể tiếp tục giúp con tìm một vị hôn thê.", Lệ Mộ Phàm lạnh nhạt nói, trong con ngươi màu lam nhạt không có chút gợn sóng

"Col¬in! Con điên rồi !", Âu Lăng Hân không nén được tức giận, tức giận nói, không biết Lệ Mộ Phàm sao đột nhiên lại đổi tính như vậy rồi.

"Con rất nghiêm túc. Cô ấy không còn yêu con nữa rồi."

"Hồ đồ!", Âu Lăng Hân tức giận nói, cùng đã mơ hồ đoán ra được sự việc, nhớ đến ngày đó Thôi Nhã Lan ngồi trước mặt bà kiên định nói không còn yêu Lệ Mộ Phàm nữa. Nhưng bà cho rằng, khi cô biết người giúp đỡ cô là Lệ Mộ Phàm thì có lẽ sẽ cảm động, không ngờ

"Cô ta nói không yêu con nữa ư? Vậy nên con muốn làm càn à? mẹ sẽ không giúp con tìm vị hôn thê, mẹ không muốn con bước theo vết xe đổ của ông ta!", Âu Lăng Hân hét lớn, đứng dậy, muốn lên lầu. Lệ Mộ Phàm ngồi ở đó, trong lòng giằng xe, lướt qua trong giây lát.

Anh cứ như vậy, rất cực đoan.

Nhưng lời vừa rồi chỉ là những lời nói dỗi, anh hít sâu một hơi, anh không nghĩ mình ngây thơ như vậy. ngã người dựa vào ghế sofa, nặng nề hít thở không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Thôi Nhã Lan đi rất lâu, cả đoạn đường này tâm trạng cô vẫn không thể nào bình tĩnh được , bắt một chiếc xe về khách sạn. Nhìn chậu hoa lan, lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống, nhìn này hai con búp bê, trong lòng cô chua sót cười.

"Ông chú chân dài, gặp lại.", cô lầm bầm nói, không có cách nào đem Lệ Mộ Phàm và ông chú chân dài gắn liền với nhau được, cô nói xong, tìm đến một cái thùng, đem những vật kia đóng gói lại.

Ngày hôm sau, cô bay trở về nước.

Lệ Mộ Phàm nhận được một chiếc thùng lớn, bên trong có hai búp bê, một chậu hoa lan, một sợi dây chuyện, không có bất kỳ tin nhắn nào. Ngồi ở một mình trong văn phòng, nhìn những vật kia, cười cười.

Trở lại thành phố A, cô đem trả những vật mà anh đã đưa cho cô, còn có anh số tiền mà anh đã giúp đỡ cô, toàn bộ cô đều chuyển về tài khoản bên newyork cho anh. Tiền không nhiều, tiền gửi ngân hàng của cô cũng đủ để trả, những năm này, mặc dù có sự giúp đỡ của anh, nhưng cô vẫn nuôi sống bản thân bằng sức của mình, tích cóp được chút tiền.

Sau khi tỉnh táo lại, cô vẫn rất cảm kích anh.

Điện thoại vang lên, cô nhận là số điện thoại lạ, dãy số nước ngoài.

Là anh.

"Đồ vật anh đều đã nhận được, tiền cũng nhận được rồi, còn có một vật, em làm sao để trả đây? !", Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, lời nói có chút lạnh lùng, mang theo chất vấn. trái tim Thôi Nhã Lan xiết chặt, "Vật gì? Những vật kia, tôi đã kiểm tra cẩn thận không thiếu thứ gì!", cô có chút kích động nói, vốn nghĩ rằng anh sẽ không tìm cô nữa

"Anh từng nói, em trộm đi của anh một thứ!", Lệ Mộ Phàm rất lạnh lùng nói, giọng nói giống như đang tìm cô tính sổ.

Những lời này, cô nhớ rõ, đêm đó trong phòng riêng anh cũng đã nói.

"Vật gì? Nếu như tôi trộm, nhất định sẽ trả lại cho anh!", cô tức giận nói, không cảm thấy mình trộm của anh thứ gì.

"Trái tim của anh!", Lệ Mộ Phàm nói.

"...", cô trầm mặc, cứng ngắc ở đó, cả trái tim run rẩy.

"Trái tim của anh, trả lại cho anh.", Lệ Mộ Phàm nói tiếp, Thôi Nhã Lan rốt cục tỉnh táo lại, "Tôi không làm được, chính anh tự thu hồi lại đi.", cô có sao nói vậy.

Chỉ nghe đầu kia Lệ Mộ Phàm bật cười, "Chỉ đùa một chút mà thôi.", anh nói xong, cúp điện thoại, nghe thanh âm tút tút Thôi Nhã Lan thở một hơi, cảm giác ngực rất ngột ngạt.

Sau cú điện thoại đó, cuộc sống của cô khôi phục như trước đây, chỉ chớp mắt, nửa năm đã trôi qua. Nửa năm này, cô không còn nhận được bất cứ món quà nào từ chú chân dài, cho dù là sinh nhật của cô. Cô cũng không còn thỏm chờ mong nữa, một mình tiếp tục công việc, ra sức làm.

Kiên quyết vươn lên. Thương trường là nơi phức tạp. Cô luôn thận trọng mà sống , đồng nghiệp bên cạnh, cũng chỉ có thể làm đồng nghiệp, không thể làm bạn bè, cô vẫn luôn tuân thủ quy tắc ngầm trong thương trường. công việc bận rộn đến nỗi không có một người bạn chân chính,

Những người kia ngoài mặt vẫn luôn thuân theo mình, đối xử với đồng nghiệp rất tốt, thường thường sẽ ở sau lưng chọc mình một đao.

Cô dè dặt cẩn thận, vẫn không thể tránh được việc bị người ta cho vào bẫy.

Tờ danh sách khách hàng vốn dĩ thuộc về cô, lại bị bộ phận khách hàng 2 đoạt mất, cô biết trong bộ phận cô có nội ứng, lại không chứng cớ, chỉ có thể tự nhận mình không may. Bị cách chức xuống làm Phó quản lý, mà người bán đứng cô, lại trở thành quản lí.

"Thôi quản lí, không, Thôi Phó quản lý, sau này mong được chỉ bảo nhiều hơn", cô gái kia đưa tay ra, cười nói, Thôi Nhã Lan quay mắt về phía cô ta duỗi tay, vẫn mỉm cười, "Trịnh quản lý, không dám nhận, người nên chỉ bảo là tôi mới đúng, dù sao, vị trí này là bị cô đá xuống, không phải sao?", Thôi Nhã Lan châm chọc nói.

Những đồng nghiệp khác trong nhóm cũng không dám lên tiếng, biết rất rõ chuyện này là do Trịnh Diễm làm, nhưng mọi người cũng không dám đắc tội thủ trưởng mới?

Trịnh Diễm buông tay ra, cũng không tức giận , "Người thắng làm vua, người thua làm giặc, người thắng thì lên chức, tất cả những người thua nên rời khỏi đây mới phải! Được rồi, đều đi làm việc đi!", Trịnh Diễm cao giọng nói, những người khác vội vàng giải tán.

"Ellen, tôi nói cô cũng quá bình tĩnh rồi, xuống Phó quản lý còn có thể làm tiếp, chịu đựng họ Trịnh mẹ nó chèn ép! Sĩ khả sát bất khả nhục( Làm người có thể chết chứ không chịu nhục)! Nếu là tôi, sẽ lập tức rời đi!", đồng nghiệp trong văn phòng thấy Trịnh Diễm rời đi, tức giận nói với Thôi Nhã Lan.

Thôi Nhã Lan cười cười, tâm tư của những người này, cô quá hiểu. giống như người đang nói chuyện với cô đây, cô ta đâu phải đang bênh vực kẻ yếu? Căn bản muốn kích thích cô, sớm từ chức mà thôi.

Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót vì lòng người dễ thay đổi, nhưngmà, đây cũng là cách sinh tồn, "Tôi từ chức, dựa vào gì mà sống?", Thôi Nhã Lan nhìn về phía vị kia đồng nghiệp, cười nói, lắc lắc đầu sắp xếp xong tài liệ, chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng.

Trịnh Diễm rõ ràng là nhằm vào cô, làm khó dễ khắp nơi, cùng cô đi gặp khách hàng, xã giao thì gọi cô đến tiếp khách hàng uống rượu. Thôi Nhã Lan vài lần trước mặt khách hàng, cố chịu đựng, không cùng cô ta nổi giận.

"Trịnh quản lý, tôi hi vọng tối nay là một lần cuối cùng! Gặp khách hàng để nói chuyện làm ăn, không phải dựa vào năng lực xã giao, không phải dựa vào mấy bình rượu! Tôi cũng không phải mấy cô gái tiếp khách ! Muốn uống, cô đi mà Uống....uố...ng!", cố gắng chịu đựng dạ dày đau rát, xuống bãi đỗ xe, cô xông về phía Trịnh Diễm gầm nhẹ.

Trịnh Diễm giận quá hóa cười, giơ bản hợp đồng mới ký được trong tay lên, "Thôi Phó quản lý, tôi không biết cô ngây thơ thật hay là giả bộ ngây thơ đây? Ở Trung Quốc muốn phát triển ký được hợp đồng, tất nhiên, phải uống rượu việc làm ăn tự nhiên ký được.", Trịnh Diễm đắc ý nói, "Cho cô đi bồi rượu, là tôi đang tốt bụng giúp đỡ cô, cho cô cơ hội để biểu hiện, sớm thăng lên chức quản lí, nói không chừng, cô còn có thể câu được con rùa vàng", Trịnh Diễm còn nói thêm.

"Hoặc là từ chức rời đi, hoặc là tiếp tục nghe tôi!", cuối cùng Trịnh Diễm nói ra, lập tức, lên xe.

Thôi Nhã Lan một mình đứng ở đó, một tay dè lên bụng, vô cùng đau đớn, đầu cũng choáng váng, càng khó chịu hơn chính là Trịnh Diễm ức hiếp cô!

Cô cũng càng không tán thành những lời nói kia của Trịnh Diễn, nếu như trên bàn rượu có thể thỏa thuận làm ăn, thì còn muốn huấn luyện để làm gì! Nhớ đến những lời huấn luyện ở tổng bộ, nhớ tới những kinh nghiệm mà Lệ Mộ Phàm giảng dạy, trái tim của cô lại càng cảm thấy không cam lòng.

Vất vả mới đi ra được bãi đỗ xe, đứng ở ven đường chờ xe.

Đêm quá khuya, xe cũng rất ít, trên người cô đầy mùi rượu, đứng ở ven đường, đợi mấy phút cũng không thấy chiếc xe nào đi qua, ngược lại có chiếc xe dừng lại bên cạnh cô

Làm cô kinh ngạc hơn chính là, người nửa năm không thấy Lệ Mộ Phàm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, "Anh", cô kinh ngạc mở miệng.

"Có muốn anh chở một đoạn không?", Lệ Mộ Phàm lạnh nhạt hỏi thăm.

"Col¬in", cửa sổ xe trợt xuống, xuất hiện gương mặt một cô gái, trong âm thanh mang theo bất mãn, Thôi Nhã Lan như nhớ không lầm, cô bé kia khi ở Newyork cô đã nhìn thấy.

"Không cần, tôi gọi điện thoại kêu xe", cô cười nói, tìm điện thoại.

"Vậy tùy em!", anh lạnh nhạt nói, mở cửa xe, cô gái vội vàng dịch vào bên trong, xe đóng lại chiếc xe hơi màu đen nghênh ngang rời đi.

Cô hoảng hốt đứng đó, dạ dày bắt đầu đảo trộn, cúi người che miệng chạy đến bên cạnh thùng rác chật vật phun ra. Trên xe, Lệ Mộ Phàm nhìn về phía sau lại nhìn thấy một màn như vậy bàn tay đặt trên đùi siết chặt một cách vô thức.

Thôi Nhã Lan bị dày vò một lúc lâu mới, mới về đến nhà đã ngã xuống giường, lòng tràn đầy bi thương, trên bàn rượu bị khách sờ mó, hình ảnh sỗ sàng, gương mặt Lệ Mộ Phàm , gương mặt cô bé kia, ở trong đầu hỗn loạn đảo qua, đầu cô vô cùng đau đớn

Muốn từ chức, nhưng lại không cam lòng...

Đưa tay, theo bản năng muốn tìm kiếm con búp bê chú chân dài tặng cho cô, lại chụp hụt những vật kia sớm bị cô trả lại rồi.

Chỉ biết ôm chăn, nội tâm bất lực và đáng sợ quấy rầy với cô, một lúc không lâu cũng không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.

Từ khi đi làm đến nay, đây là lần đầu tiên cô ngủ quên, đi làm trễđến công ty nghe đồng nghiệp nói tổng giám đốc tập đoàn đến đây, còn gọi cô vào phòng họp họp cô vội vàng chạy tới, Lệ Mộ Phàm cũng không nói gì với cô, nhưng, khi hội nghị kết thúc, cô trở lại phòng bị Trịnh Diễm quát lớn một trận, cô không phản bác tiếp tục nhẫn. Nếu như không phải như trong lòng không cam tâm chịu thua chèo chống cô, cô cũng đã sớm từ chức rồi.

"Nửa năm, tại sao không thăng chức ngược lại lại bị giáng chức?", lúc đưa tư liệu cho Lệ Mộ Phàm, anh nhìn cô, hỏi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau