Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Chương 466: Chương 11: Anh ấy không phải đã có vị hôn thê sao?

Mấy ngày liên tiếp bị cồn rượu kích thích, khiến cho dạ dày cô vốn dĩ loét nhỏ bây giờ trở nên nghiêm trọng hơn, không chịu được sự đau đớn này, nên cô đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Trên giường bệnh Thôi Nhã Lan dần tỉnh lại, trong bụng vẫn đau âm ỉ, cô mở mắt ra, dần dần nhớ đến chuyện mình té xỉu, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, những cảm giác này nói cho cô biết, bây giờ cô đang nằm trong bệnh viện.

Nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện trong phòng bệnh không có người. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, những năm gần đây, đây là lần đầu tiên cô nằm viện lần trước nằm viện là do bị sinh non. Một mình cô độc nằm trong phòng bệnh. Một người, cô độc mà nằm ở trong phòng bệnh, mới được một ngày đã xuất viện, bởi vì cô không có tiền viện phí.

Lần này, cô không biết cô mắc bệnh gì, có lẽ là bệnh đau dạ dày, mấy năm này dạ dày cô vẫn không tốt gần đây lại lại bị Trịnh Diễm ép đi xã giao không ít, uống rất nhiều rượu.

Y tá đi vào, cô nghe thấy tiếng bước chân mở mắt ra.

"Thôi tiểu thư, cô tỉnh rồi", y tá hỏi.

"Cô cho tôi hỏi tôi mắc bệnh gì được không?", cô nhẹ giọng hỏi, cũng không nhớ bản thân làm thế nào đến được bệnh viện.

"Cô bị loét dạ dày! Suýt nữa thủng dạ dày, từ nay không được ăn đồ ăn kích thích, uống rượu nữa.", y tá hơi trách cô, Thôi Nhã Lan gật đầu, cùng với suy nghĩ của cô không khác mấy. Cũng may không bị thủng dạ dày, nếu không thì phải mổ rồi.

Cô sợ nhất là mình ngã bệnh, không nghĩ đến mình vẫn phải nằm viện. Y tá tút kim truyền dịch trên tay cô rồi ra ngoài, cô nhìn phòng bệnh trống vắng, nhìn trên chiếc tủ đầu giường đặt một chậu hoa lan tím, trái tim lại siết chặt.

Chú chân dài...

Không, là Lệ Mộ Phàm. Bất kể là ai, cũng kiến trái tim của cô run rẩy, rung động.

Nhớ đến chuyện tranh giành với Trịnh Diễm, cổ họng hơi chua xót nhưng lại có cảm giác được giải oan. Nhớ đến chuyện lúc trước, cô nghĩ có lẽ là Lệ Mộ Phàm đã giúp cô giải oan. anh lại giúp cô. Tại sao lại muốn giúp cô? Nói sẽ tuyệt tình, không phải sao?

Lúc cô đang bị vây hãm trong nghi ngờ thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cô thấy Lệ Mộ Phàm đi vào, phía sau còn có một người phụ nữ trung niên trong tay cầm một cặp lồng cơm giữ ấm.

Cô giãy cố gắng ngồi dậy, anh cũng không bước lên, vẻ mặt không thay đổi nhìn cô, người phụ nữ trung niên kia mang cặp lồng đặt lại rồi đi ra ngoài.

"Lệ tổng, cám ơn anh.", cô chân thành nói, cố gắng gượng người ngồi dậy.

"Cám ơn anh cái gì?", Lệ Mộ Phàm vừa mở các hộp giữ ấm, vừa hỏi.

Tại sao cô lại có cảm giác lời nói của anh rất áp lực? bộ dáng xa cách, nhưng tại sao lại đến đây chăm sóc cô? !

"Cảm ơn hoa của anh!", cô nhỏ giọng nói. Lệ Mộ Phàm mỉm cười nói, "Ăn cơm đi "

"Tôi có thể ăn cơm không?", cô không có cảm giác đói, loét dạ dày, có thể ăn cái gì sao?

"Có thể.", nói xong, đem bàn ăn bày lên trên giương cho cô, đem gạo để nấu cháo, rau xanh xào củ sen, trứng gà luộc, còn có một bình mật đặt lên bàn. Nhìn mấy thứ này, Thôi Nhã Lan lại càng không muốn ăn gì.

Những món ăn này là do anh hỏi thực đơn từ bác sĩ, Lệ Mộ Phàm ngồi xuống bên cạnh cô, mang bao tay dùng một lần, cầm lấy trứng gà, bóc vỏ cho cô.

"Ăn đi, chẳng lẽ muốn anh đút cho em nữa?", Lệ Mộ Phàm thấy cô không động đữa, anh trầm giọng nói, Thôi Nhã Lan vội vàng cầm lấy thìa, hít vào một hơi, "Không dám làm phiến đến anh.", cô nhỏ giọng thầm nói, sẽ ăn cháo.

"Đổ thêm chút mật vào.", anh nhẹ giọng nói, Thôi Nhã Lan gật đầu, múc một muỗng mật, cho vào bát quấy quấy.

"Những năm nay em đều chăm sóc bản thân như thế này sao?", đem trứng gà vừa bóc bỏ trực tiếp bỏ vào trong bát cháo của cô, giọng anh mang theo chất vấn hỏi. cứ nghĩ rằng cố sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không ngờ lại nghe nói cô bị loét dạ dày rất nghiêm trọng khiến trái tim Lệ Mộ Phàm vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa không không chế được sôi trào lên.

"Trước có bệnh đau bao tử, nhưng gần đây đi xã giao quá nhiều, uống nhiều rượu nên vậy.", cô vừa ăn cháo, vừa vô vị nói.

Cô cũng biết uống rượu có hại cho sức khỏe, nếu như trước đây chú chân dài chưa biến mất, cô nhất định tìm cách từ chối Trình Diễm, nhưng hiện tại, cô lại có cảm giác giống như là cam chịu. Cảm giác cuộc sống không có gì để kỳ vọng nữa.

"Em làm việc đã nhiều năm rồi, sao ngay cả cách từ chối người khác cũng không học được?", nghe thấy giọng nói Lệ Mộ Phàm không phân biệt được là vui hay buồn, nhìn cô, hỏi.

"Em biết cô ta cố tình, mà vẫn đi. Muốn thử xem, rốt cuộc uống rượu có thể dễ nói chuyện hơn không", cô không chăm chú nói, thái độ này của Lệ Mộ Phàm khiến cô không vui một chút nào.

"Chuyện em đang làm không được gọi là thử nghiệm, mà gọi là sa đọa, cam chịu.", anh lạnh lùng nói.

"Có lẽ vậy", Thôi Nhã Lan nhìn hắn, nghiêm túc nói, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh lại gục đầu xuống trong đầu buồn bực uống cháo.

"Vậy em có nghĩ đến cha mẹ em ở dưới cửu tuyền không? Anh trai em? Bọn họ nhẫn tâm nhìn em đem tính mạng của mình ra vui đùa như vậy à? !", Lệ Mộ Phàm đập tay xuống bàn, tức giận quát.

Động tác của cô cứng đờ, trong lòng đau đớn, "Tại sao anh lại đến đây gặp tôi ! nếu anh không gặp tôi, làm tôi si tâm vọng tưởng, không đến thì tốt rồi ? !", cô hét lên, những năm này cô dựa vào bản thân tích cực đi về phía trước, là bởi vì trước kia có chú chân dài vẫn luôn yên lặng quan tâm cô trợ giúp cô.

Lệ Mộ Phàm đứng ở cạnh giường bệnh nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, anh bất đắc dĩ quay mặt, "Một mình, thì cũng chỉ biết dựa vào bản thân thôi.", lời nói lãnh khốc của anh khiến cho Thôi Nhã Lan cười châm biếm. Chưa từng dựa vào ai, chỉ là trong lòng muốn gửi cho ai đó thôi.

Cô nên điều chỉnh một chút, không thể bởi vì anh, mà tự trách chính mình.

Không nói thêm gì nữa, cô thật sự không thể ăn vào được nữa. Lệ Mộ Phàm đứng ở một bên, cầm bình tưới nước cho cây hoa lan.

Một lát sau, một cô gái nhí nhảnh đi vào, Thôi Nhã Lan cười một cách miễn cưỡng, bỗng chốc đã trở về với hiện thực, "Lệ Mộ Phàm! Anh làm gì mà không nói câu gì vậy, làm em tìm anh rất lâu!", cô gái tiến đến, kéo cánh tay Lệ Mộ Phàm, tức giận chất vấn.

Lệ Mộ Phàm cũng không giận, cưng chiều cười , "Tìm anh làm gì? Không phải em đi đến nhà họ Úc chơi sao?", Lệ Mộ Phàm tùy ý để cô gái ôm, nhẹ giọng hỏi. Thôi Nhã Lan nhìn một màn này, trong lòng đau đớn, mở to mắt

Cũng vì từ nhà học Úc trong miệng anh mà kinh ngạc, chẳng lẽ cô bé có quan hệ với nhà họ Úc?

Nhìn cô gái đó và Úc Tử Duyệt rất giống nhau. Nhớ đến trước đây Lệ Mộ Phàm rất yêu Úc Tử Duyệt, lòng của cô hốt hoàng, vừa nhìn sang, dáng vẻ cô gái kia, cách nói chuyện rất giống cô ấy...

Trái tim Thôi Nhã Lan lại không nhịn được thắt lại.

"Muốn tìm anh để đi cùng! Hôm nay chị Duyệt Duyệt và tiểu Đằng Đằng cũng đến!", cô gái cao giọng nói.

"Vậy sao?", Lệ Mộ Phàm trên mặt rõ ràng rất vui mừng, "Vây bây giờ qua đó!", anh trầm giọng nói.

"Biết liền vừa nhắc đến chị Duyệt Duyệt anh liền kích động!", cô gái bất mãn, ê ẩm nói, Lệ Mộ Phàm cười sủng nịnh, kéo cô muốn rời khỏi đây.

Thôi Nhã Lan mặt sắc càng ngày càng trở nên trắng bệch, không muốn nghĩ nhưng lại không tự chủ được nhớ đến, Lệ Mộ Phàm lúc này quay đầu nhìn cô, "Em nghỉ ngơi nhiều đi, anh sẽ báo với công ty là em nghỉ bệnh.", anh trầm giọng nói, nói xong, liền rời đi.

"Bye bye", cô gái kia nhìn Thôi Nhã Lan, nhiệt tình nói tạm biệt, Thôi Nhã Lan sửng sốt gật gật đầu nhìn bóng lưng bọn họ cùng nhau rời đi. cả trái tim càng ngày càng nặng nề. Không nên nghĩ nhiều, nhưng lại không có cách nào ngừng suy nghĩ được.

"Bối Bối, không được cho Đằng Đằng ăn kem nữa !", Úc Tử Duyệt nhìn về phía em họ lớn giọng nói. Lệ Mộ Phàm đi tới, ôm lấy Tiểu Đằng Đằng, ngồi xuống trên ghế sofa, cầm khăn tay chùi miệng cho thằng nhóc, "Nhóc con, có nhớ cha nuôi không?", Lệ Mộ Phàm ôn nhu hỏi.

"Đương nhiên nhớ rồi!", tiểu Đằng Đằng đẹp trai non nớt lớn tiếng, Lệ Mộ Phàm nhịn không được hôn lên mặt bé một cái.

"Cha nuôi không thể như vậy Đằng Đằng là đàn ông bị một người đàn ông hôn, tiểu Đằng Đằng hết sức bất mãn mà hét to.

"Ha ha", Bối Bối và Úc Tử Duyệt nghe thấy Tiểu Đằng Đằng nói vậy cười lớn, "Vậy Tiểu Đằng Đằng cảm thấy cha nuôi nên hôn ai?", Bối Bối đi qua, cười hỏi.

"Cha nuôi nên hôn bạn trai, Đằng Đằng cần phải được bạn gái hôn!", tiểu Đằng Đằng lạnh lùng nói, cầm khăn tay, chán ghét lấy khăn lau sạch nước miếng trên má.

Úc Tử Duyệt cười lắc lắc đầu, bị con trai bảo bối trêu chọc chết vì cười, mà Lệ Mộ Phàm vẻ mặt bị thương nhìn tiểu tử kia, muốn nhéo gương mặt của nó, thì tiểu Đằng Đằng vội vàng né tránh.

"Nhóc con vong ân phụ nghĩa!", Lệ Mộ Phàm bất mãn nói, Úc Tử Duyệt ngồi xuống bên cạnh anh, "Nó ấy, với người cùng giới, chỉ cùng ba hôn thôi, còn khác giới, ai đến hôn cũng không cự tuyệt!", Úc Tử Duyệt đắc ý nói.

Cô càng nói càng nhỏ. còn Lệ Mộ Phàm lại không nói gì, nhìn Bối Bối và tiểu Đằng Đằng ngồi dưới đất, chơi đùa, trên mặt hiện ra một nụ cười yêu thương, nếu như đứa bé kia không mất thì có lẽ lớn hơn so với Tiểu Đằng Đằng một chút... trong lòng bỗng dưng buồn hơn lại có cảm giác lo lắng.

"Nghe Bối Bối nói, anh có người trong lòng rồi hả ?", Úc Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi, mang theo thăm dò.

Lệ Mộ Phàm nhíu mày, "Cô ây ở bệnh viện", lời vừa nói ra làm Úc Tử Duyệt kinh ngạc.

Úc Tử Duyệt đến bệnh viện, quả nhiên gặp được người mấy năm nay không gặp Thôi Nhã Lan, Thôi Nhã Lan thấy cô, cũng rất vui vẻ.

"Anh ấy á, ở bộ đội công việc rất bận, bây giờ là Đại tá, lại càng bận hơn so với trước kia", nhắc tới Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt có chút oán trách nói.

"Quân nhân chính là như vậy ", nhớ tới anh trai của mình, từ lúc vào quân đội chưa về nhà được lần nào, cô còn chưa gặp được mặt anh thì hy sinh rồi.

Úc Tử Duyệt gật đầu, cô đã sớm thành thói quen rồi, "Nhã Lan, cô và Lệ Mộ Phàm không thể quay lại được sao? Tôi nhìn ra anh ta thích cô, để lỡ lần thứ nhất thì đừng lại để lỡ lần thứ hai nữa.", Úc Tử Duyệt nhiều chuyện nói, cũng nghe mẹ nói Lệ Mộ Phàm nói những năm gần đây anh đã vì Thôi Nhã Lan mà trả giá nhiều.

Thôi Nhã Lan không biết nên nói cái gì cho phải, cau mày nhìn cô, "Tôi đều nghe nói qua những chuyện anh ấy làm mấy năm này rồi, cô cũng rất cảm động không phải sao? Tại sao là anh ấy, lại không thể cảm động nữa chứ? Hai người trước đây có hiều lầm, hiện tại hiểu lầm đã gỡ bỏ, anh ấy yêu cô, đây chuyện tốt nên lùi một bước đi, mọi chuyện đều tốt đẹp, hãy cho đối phương một con đường sống đi.", Úc Tử Duyệt xúc động nói, hy vọng có thể lay động Thôi Nhã Lan.

"Anh ấy không phải có vị hôn thê rồi sao?", cô nhịn không được hỏi lại, vấn đề này làm Úc Tử Duyệt sửng sốt.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau